CHƯƠNG 7
Sau khi được tấn phong làm Ninh Quý Nhân, ta chuyển đến Vân Hà Điện, rộng rãi hơn trước một chút.
Tiêu Cảnh đến thường xuyên hơn hẳn.
Gần như cách một hai ngày, hắn lại ghé qua ngồi một lát.
Chiều hôm ấy, hắn tựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ đọc sách.
Ta ngồi bên chiếc ghế con, cặm cụi thêu khăn tay.
Ta định thêu một đóa ngọc lan, kết quả lại thành... một thứ chẳng giống ai.
Thêu được một lúc, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, đầu nhỏ gật lên gật xuống.
Đột nhiên, chiếc khăn trong tay bị ai đó nhẹ nhàng rút đi.
Ta giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt.
Không biết từ lúc nào Tiêu Cảnh đã đặt sách xuống, đang mỉm cười nhìn ta.
"Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, gắng gượng làm gì?"
Ta dụi mắt, cười với hắn một nụ cười ngây ngô mơ ngủ: "Thiếp muốn ở bên bệ hạ mà."
Ánh mắt hắn khẽ động, vươn tay về phía ta: "Lại đây."
Ta ngoan ngoãn dịch qua.
Hắn kéo ta tựa vào bờ vai rộng rắn chắc của mình: "Vậy thì cứ ở bên ta."
Vai hắn thật thoải mái, vừa rộng vừa ấm.
Ta như con thú nhỏ tìm được tổ, cọ cọ vào hõm cổ hắn.
Mùi hương trên người hắn thật dễ chịu, mí mắt ta lại nặng dần.
Nửa mê nửa tỉnh, ta cảm giác có một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống trán mình.
Ta cố gắng mở mắt nhìn hắn, nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh, chỉ lẩm bẩm một tiếng mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.
Hắn đang giúp ta chải tóc.
Dưới ánh nến lay động, hắn nâng cằm ta, ánh mắt bỗng trở nên sáng lạ thường: "Ninh Ninh, nàng có biết phi tần phải hầu hạ quân vương thế nào không?"
Ta ngơ ngác lắc đầu, mắt mở tròn xoe.
Hình như ma ma trong cung từng dạy, nhưng ta đã quên sạch.
Tiêu Cảnh đưa tay lên, đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua gò má ta.
Ngón tay hắn có vết chai mỏng, khiến ta hơi nhột.
"Có sợ không?"
Ta thành thật gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu: "Sợ... nhưng nếu là bệ hạ thì không sợ đến thế."
Hắn bỗng bế ta lên, đi vào nội điện.
Tầng tầng lớp lớp màn lụa buông xuống, trong trướng chỉ còn ánh nến mờ ảo.
Hắn nghiêng người che phủ lấy ta, hơi thở ấm nóng áp sát.
Ta đỏ bừng mặt, hai tay chẳng biết đặt vào đâu.
"Đừng sợ, trẫm sẽ dạy nàng."
Tiêu Cảnh vô cùng kiên nhẫn.
Những cử chỉ của hắn khiến ta cảm thấy an tâm và dễ chịu.
Chỉ đến khi cảm giác lạ lẫm khiến ta khẽ nhăn mày: "Đau..."
Ta không nhịn được khẽ nức nở, nước mắt lập tức rơi xuống.
Hắn liền dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ nơi khóe mắt ta.
"Không sao."
Ký ức đêm đó có phần mơ hồ.
Chỉ nhớ hắn rất dịu dàng.
Ta chìm nổi trong vòng tay hắn.
Đến cuối cùng, hắn khẽ bật cười, ôm chặt lấy ta, tâm tình vô cùng tốt.
Ta không hiểu, nhưng thấy hắn vui, ta cũng vui theo.
***
Sau đêm ấy, quan hệ giữa ta và Tiêu Cảnh ngày càng thân mật.
Đến yến tiệc cuối năm, các quan viên từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến đều phải nhập cung.
Ta vốn không muốn đi.
Bởi ta sợ người khác nhìn ra... ta là một kẻ ngốc.
Tiêu Cảnh đích thân sai người mang y phục và trang sức đến.
"Có trẫm ở đây, không cần sợ."
Nhìn hắn, ta thật sự không còn sợ nữa.
Yến tiệc được tổ chức tại Điện Thái Hòa.
Đèn đuốc rực rỡ, ca múa tưng bừng.
Rượu qua ba tuần, các mệnh phụ lần lượt tiến lên kính rượu hoàng hậu và hoàng đế.
Đến lượt Quốc Công phủ, ta nhìn thấy Bùi Thiệu.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Bộ triều phục thế tử vốn vừa vặn, giờ mặc lên lại rộng thùng thình.
Quầng mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt.
Đôi mắt đào hoa từng luôn mang ý cười, nay đầy tơ máu.
Bên cạnh hắn là Liễu Thanh Thanh.
Nàng vẫn một thân trang phục nhã nhặn.
Áo trắng như tuyết, dáng vẻ yếu mềm, tựa liễu trước gió.
Đến lượt Bùi Thiệu kính rượu.
Hắn nâng chén, ánh mắt dán chặt lên người ta.
"Bùi thế tử." Tiêu Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.
Bùi Thiệu giật mình tỉnh lại, vội vàng nâng chén: "Thần kính bệ hạ , cũng kính ... kính Ninh Quý Nhân."
Giữa yến tiệc, ta đứng dậy đi thay y phục.
Ở khúc ngoặt hành lang, một bóng người đột nhiên chặn đường ta.
Là Bùi Thiệu.
Mắt hắn đỏ ngầu, mùi rượu nồng nặc.
"Ninh Ninh..."
Ta hoảng hốt lùi lại một bước, vội kéo giãn khoảng cách.
"Bùi thế tử xin tự trọng, đây là hậu cung."
"Ninh Ninh, ta sai rồi."
Hắn tiến lên một bước, định nắm cổ tay ta.
"Là ta hồ đồ, là ta m/ù quáng, nhầm ngọc quý thành đá thường. Ta hối hận rồi, thật sự hối hận rồi..."
Ta tránh tay hắn, không hiểu vì sao hắn cứ nhắc chuyện cũ: "Bùi ca ca, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại."
"Hiện tại ta sống rất vui, huynh cưới Thanh Thanh tỷ tỷ rồi, sao lại không vui?"
Hắn đột nhiên kích động: "Đừng nhắc đến nàng ta! Chúng ta lớn lên cùng nhau, ai chẳng biết nàng mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của ta?"
"Chỉ vì ta nhất thời hồ đồ, nàng lại không cần ta nữa sao? Ninh Ninh, nàng không thể như vậy!"
Ta nhìn hắn, càng lúc càng không hiểu: "Bùi Thiệu ca ca, huynh bảo ta mặc áo màu lam, ta đã mặc rồi, giờ huynh trách ta điều gì?"
"Ta đúng là không thông minh, nhưng dù ngốc đến đâu cũng biết, người thật lòng đối tốt với ta, sẽ không đẩy ta vào lòng người khác."
"Không phải! Không phải như vậy!" Hắn vội vàng biện bạch.
"Ta cũng hối hận rồi, còn chuẩn bị cả áo đỏ thẫm cho nàng. Là Liễu Thanh Thanh ngăn ta lại, ta..."
"Đủ rồi, Bùi Thiệu."
Lần đầu tiên ta gọi hắn cả tên lẫn họ.
Bởi vì ta có chút tức giận.
Vì sao có người cứ thích khiến mọi chuyện rối tung lên như vậy?
Ta khẽ thở dài, quyết định khuyên hắn lần cuối: "Hoàng thượng nói, ta là nữ nhân của người."
"Ta rất thích người, người cũng thích ta, huynh còn đến đây nữa, người sẽ giận."
"Trái tim ta rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ chứa được một người đàn ông thôi."
Nói xong, ta vội vàng rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng hắn khàn giọng: "Ninh Ninh, nếu ta bỏ Liễu Thanh Thanh, chúng ta còn có thể..."
Ta dừng bước, bĩu môi quay đầu trừng hắn: "Bùi Thiệu ca ca, huynh đã cưới Thanh Thanh tỷ tỷ rồi, sao lại không thể đối xử tốt với nàng?"
"Người khó khăn lắm mới có được, chẳng lẽ không nên trân trọng sao?"
Hắn trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co