Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 1

Zhixin201

Đỗ Nhật Hoàng xếp nốt thùng đồ cuối cùng vào nhà. Hắn nhìn quanh, tự thấy hài lòng vì bản thân mình quá giỏi. Với chiều cao 1m8 nổi trội, vai rộng eo thon cùng sức ăn sương sương 5 chén cơm đã giúp hắn tiết kiệm được phần nào số tiền thuê nhân viên chuyển nhà cho mình.

Đỗ Nhật Hoàng trời sinh rất khỏe nên ít khi hắn gặp khó khăn trong việc khuân vác mấy món đồ nặng chịch. Càng nặng thì hắn càng thích, coi như thử thách bản thân thôi có gì đâu.

Khỏe là thế nhưng mỗi tội hơi lười, hắn khuân đồ vào nhà xong thì cứ nằm dài trên ghế sofa, tay lướt điện thoại nghĩ xem tối nay nên ăn gì, còn đồ đạc nếu hôm nay không xong thì tháng sau, tháng sau rồi tháng sau nữa từ từ đem ra cũng không muộn.

Thấy gần nhà có một tiệm pizza trông có vẻ ngon nên hắn đặt tận ba phần. Đặt đồ ăn xong hắn khui những thùng đồ cần xài trước, đang hí hoáy dọn đồ thì ngoài cửa có tiếng chuông. Hắn tưởng là shipper giao đồ ăn tới nên hắn vui vẻ chạy ù ra mở cửa.

Vừa mở cửa đập vào mắt hắn là hai thằng nhóc học sinh cấp 3 trông khá non choẹt. Chẳng hiểu sao hai thằng nhóc ấy cứ nhìn hắn chằm chằm, lưỡng lự như thể vừa muốn nói vừa lại thôi.

Đấu tranh một hồi, thằng nhóc lùn lùn da hơi ngâm đưa cho anh một giấy, nói: "Bác...bác bảo vệ nhờ tụi em đưa giấy thông báo điện nước cho anh ạ..."

"À, cám ơn" Hoàng đáp lại. Vốn tính hắn hơi ít nói nên chẳng biết nói gì hơn ngoài ba chữ này.

"Kh...không có gì, chào anh ạ" Thằng nhóc kính cận kế nhóc lùn bẻn lẽn nói rồi cả hai kéo nhau chạy ù về phía thang máy.

Hắn cảm thấy hơi buồn cười vì bộ dạng của hai đứa nhóc ấy. Một đứa trắng muốt như công tử bột còn đứa kia thì da hơi bánh mật một chút xíu. Đi cùng nhau hệt như hắc bạch vô thường vậy.

Nhưng hắn có liếc sơ qua bảng tên trên đồng phục của hai nhóc ấy, cụ thể nhóc trắng trắng đeo kính là Trần Gia Huy còn nhóc da bánh mật tên Đình Khang, cả hai đều học lớp 11.

Nếu không phải vì nhà chưa được sắp xếp gọn gàng thì hắn sẽ dành một ít thời gian để  hỏi thăm, làm quen rồi. Tuổi học sinh là một độ tuổi rất dễ tiếp cận, có thể hỏi được nhiều thông tin thú vị vì nó rất ngây ngô và hòa đồng. Tiếc là tụi nó làm như ma đuổi, mới đó mà chuồn mất tiêu rồi.

Hoàng xoay lưng định vào nhà thì chợt thấy đối diện có một người đang mở cửa căn hộ 1752, anh ta mặc chiếc sơ mi phẳng phiu, tay xách cặp táp, trông như vừa tan sở trở về. Ánh đèn hành lang hắt nhẹ lên làn da bánh mật rắn rỏi, làm nổi bật vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin.

"Cậu....ở căn này à?" Nam nhân nhận ra có người đang nhìn mình bèn lên tiếng.

"Vâng, đúng vậy." Hoàng trả lời.

Người đó nhìn Đỗ Nhật Hoàng, sau đó lại nhìn căn hộ. Anh ta nhếch môi, nở nụ cười có cái má lúm mà Hoàng cho là rất nguy hiểm.

"Tốt, cố gắng nhé"

Nói xong anh ta mở cửa vào nhà, để lại Đỗ Nhật Hoàng đang ngẩn ngơ không hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì. Dù thắc mắc nhưng hôm nay hắn thật sự rất bận nên không thể chần chừ thêm, quay lại dọn đống đồ đạc của mình cho xong, trong đầu không khỏi nghĩ về câu nói của người hàng xóm lúc nãy.

Hoàng đóng cửa, vào nhà và tiếp tục "sự nghiệp" dở dang của mình. Hắn loay hoay một hồi thì nghe tiếng nhỏ nước tí tách kỳ lạ phát ra từ bếp. Hắn không thèm để ý vì nghĩ có thể do vòi nước đã bị rỉ nên nước mới nhỏ như thế.

Nhưng lát sau hắn cảm giác có gì đó lành lạnh lướt qua người hắn, cái cảm giác rùng mình khó tả nhưng lại quen thuộc đối với hắn.

Đỗ Nhật Hoàng thở dài, trầm giọng quát: "Cút!"

Nếu có ai khác ở đây khi thấy cảnh này chắc là sẽ rùng mình sợ hãi nhưng may mắn thay chỉ có mỗi hắn mà thôi.

Cơn ớn lạnh biến mất, Nhật Hoàng lại như không có chuyện gì tập trung khui từng thùng đồ ra. Lát sau người ta giao pizza tới, hắn ra nhận đồ ăn rồi trở lại, xử lý hết phần đồ còn sót lại mới có chỗ để ngồi thưởng thức bữa ăn, trong lúc ngồi ăn, hắn vừa nhai bánh vừa nghĩ:

"Còn thiếu vài món, chắc lát nữa phải xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ mới được."

Nhật Hoàng nhanh chóng xử nốt miếng pizza cuối cùng, còn một hộp hắn để dành khuya nay ăn tiếp. Hắn lấy áo khoác để đi ra ngoài, đi vào thang máy, ấn nút đi xuống thì bỗng nhiên, tầng hắn đang ở là là 17 mà thang máy thay vì đi xuống sảnh lại đi lên tầng 19.

Đỗ Nhật Hoàng nghĩ rằng có thể do thang máy có chút trục trặc nên hắn không để ý, tiếp tục bấm đi xuống sảnh lần nữa. Thang máy đi xuống, tới tầng 17 lại mở cửa lần nữa, không có ai, sau đó cánh cửa tự động đóng lại.

Hắn đứng trong thang máy, nhìn tín hiệu đèn chuyển dần từ 10, 9, 8......G. Ting!

Trước khi bước ra, hắn đổi sắc mặt, khẽ lẩm bẩm: "Ngươi thật phiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co