Chương 2
Đỗ Nhật Hoàng đi vào cửa hàng tiện lợi, hắn mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bông tắm và vài lon nước ngọt, hắn đứng tần ngần thêm một chút để chắc chắn bản thân còn muốn mua gì thêm không.
Hoàng đưa tay chạm vào môi, đây là thói quen khi suy nghĩ của hắn. Đang tập trung thì bỗng dưng hắn cảm nhận được gì đó bèn ngước lên, vừa hay mắt hắn chạm trúng một chàng trai, người đó không biết đã đứng ở đấy từ khi nào, do anh ta cứ im lìm đứng yên như vậy làm hắn xém nữa giật mình đánh rơi mấy món đồ trên tay.
Người đó có đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc đen được vuốt keo tỉ mĩ cùng phong cách trưởng thành lịch lãm. Nếu cho Hoàng nhận xét, hắn sẽ nói là: "Không có chỗ chê"
Dường như người đó cũng nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, anh ta đánh mắt nhìn về phía sau. Hoàng tưởng mình bị ảo giác khi thấy đôi mắt ấy, nó to tròn và trong veo đến kỳ lạ.
"Còn biết có người nhìn cơ đấy" Nam nhân đó giở giọng trêu chọc.
Nhật Hoàng nhún vai: "Tôi đâu có mù, tại đang suy nghĩ thôi"
Nam nhân đó xì một tiếng, sau đó tiến tới, giơ tay tóm lấy chai nước tương ở sau lưng hắn. Khoảng cách khá gần nên Hoàng có thể ngửi được một mùi hương khá nam tính và mát lạnh, hệt như mấy loại gội đầu hương thơm mát cho nam giới vậy.
"Tôi định chờ thêm 5 giây nữa nếu cậu không nhúc nhích thì tôi sẽ xách cậu đi" Nam nhân vẫy vẫy chai nước tương, nói.
Hoàng không nói gì, có lẽ hắn cản trở người ta thật nên hắn lẳng lặng đứng qua một bên.
Trong lúc đó thằng nhóc lùn lùn da bánh mật bước vào cửa hàng tiện lợi, nó vui vẻ reo lên: "Hello anh Huy!!!"
"Huy?" Hoàng lẩm bẩm: "Cũng là H giống mình"
"H giống cậu thì sao? Hùng, Huy, Hiếu hay Hoàng?"
Đỗ Nhật Hoàng không ngờ hắn lẩm bẩm như vậy cũng bị anh ta nghe được. Nhưng người ta hỏi thì mình phải đáp lại, đó là phép lịch sự cơ mà.
"Hoàng"
Nam nhân đó gật đầu, bắt tay với hắn: "Mọi người gọi tôi là Steven Nguyễn"
Nhật Hoàng không bất ngờ lắm mấy, vì cái "thứ đó" đã nói cho hắn biết tất tần tật về người này kể từ khi hắn thấy anh ta rồi. Công nhận, anh ta sinh năm 91 mà trẻ quá chừng.
"Anh ới, anh mua gì-" Nhóc da ngâm hí hửng chạy tới chỗ Steven và thấy Nhật Hoàng đang ở đó bèn cứng người, ngơ ngác nhả nốt chữ cuối: "...vậy?"
"Tao đi mua ít gia vị, nhà hết rồi." Steven choàng vai bá cổ thằng nhóc.
"Hai người quen nhau à?" Hoàng nhìn đứa nhóc đang bị Steven kẹp đầu ở nách. Không mặn không nhạt hỏi.
Steven gật đầu, đáp: "Hàng xóm"
Nhóc lùn cứ nấp sau Steven, bộ dạng thập thò làm anh nhìn đã muốn đấm: "Thằng này! Đừng có làm bộ, nay làm trò gì vậy hả?!"
Đình Khang muốn rớt nước mắt, đi ngang qua thấy ông anh đang đứng trong này nổi hứng nên chạy vào chơi thôi, ai dè lại gặp trúng anh ta chứ.
"T...tối rồi, về thôi anh"
Steven nhướn mày, anh nhìn đồng hồ, thấy cũng trễ thật bèn chào tạm biệt Hoàng rồi kéo nhóc con ấy đi mất.
Hoàng cũng nhanh chóng tính tiền rồi ra về, trong đầu toàn đống đồ còn bừa bộn ở nhà khiến hắn không thể yên tâm nổi. Hắn thở dài, mai phải dậy sớm đi làm mà bây giờ cái gì cũng chưa xong.
Steven nhéo lỗ tai Đình Khang, khó hiểu nói: "Mày ăn trúng cái gì vậy?"
"Anh..." Khang buồn bực xoa lỗ tai, sau đó kề sát lỗ tai Steven.
Bốp!
"Mê anh cỡ mấy cũng không được thừa cơ hội mà hun đâu!" Steven cách xa Khang cỡ gang tay, hai tay còn che trước ngực như mấy cô gái trẻ gặp trúng yêu râu xanh.
"....."
"Ông nội ơi, tôi có là con gái tôi cũng chê chứ tôi thèm gì ông! Bớt ảo tưởng đi!"
"Không phải mà! Cái anh đấy thuê cái căn bị nguyền rủa đó!" Khang buồn bực hét lên. Steven bị dọa cho hú hồn liền bụm cái mỏ chim của nó lại.
"Bé bé cái mồm! Ăn nói bậy bạ!"
"Thật mà! Ai ở chỗ đó cũng đều ch-" Steven bóp mỏ Khang lại, không cho nó nói thêm lời nào nữa. Vì Nhật Hoàng đang ở phía sau đi tới, anh sợ cậu thanh niên ấy nghe được sẽ nghĩ lung tung bèn cấm tiệt thằng nhóc Khang không được nhắc lại chuyện này nữa.
Nhật Hoàng thấy hai người đang thì thầm với nhau bèn lịch sự chờ ở một bên. Steven biết hắn đang ở phía sau liền nhanh chóng ấn thang máy, kéo Khang vào rồi gọi hắn nhanh qua.
Khang dĩ nhiên sợ nên nép vào góc, Steven buồn bực vì cái nết lạ của thằng nhóc này nhưng anh không rảnh để quan tâm nó. Từ lúc vào thang máy thấy cậu thanh niên kia cứ im re, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười một mình khiến anh cảm thấy trong thang máy này dường như có hai thế giới.
"Một đứa run như cún còn một đứa như bị ấm!"
"Hình như số mình luôn gặp người kỳ quái" Steven tự lẩm bẩm một mình.
Ting!
Thang máy tới tầng 16, Khang tọt ra ngoài, vẫy tay với Steven rồi nhìn sang Hoàng, nó rụt rè gật đầu một cái rồi chạy đi mất.
Còn lại anh và hắn trong thang máy, tới tầng 17, cả hai cùng bước ra ngoài. Steven rảo bước về căn hộ của mình, anh nhận ra cậu thanh niên mặt mày sáng sủa kia cũng đang lẽo đẽo theo sau mình.
Anh không sợ người ta thích mình nhưng anh chỉ sợ nhỡ cậu ta giở trò biến thái khiến anh trở tay không kịp mà thôi. Định mở miệng nói thì thấy cậu ta đứng trước căn hộ kế nhà anh rồi tra chìa khóa vào.
Thì ra hàng xóm hôm nay mới dọn tới là cậu ta. Té ra kế nhà anh là căn hộ bị nguyền rủa trong truyền thuyết đó hả?
"Ngủ ngon" Hoàng nói, hắn một tay mở cửa còn một tay chào Steven.
"Ừ, cậu cũng thế" Steven vẫy tay lại, sau đó mở cửa đi vào nhà.
Hoàng vào nhà của mình, hắn đanh mặt lại, nhìn căn hộ hết một lượt rồi khẽ lẩm bẩm: "Căn hộ bị ám à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co