Chương 148
Huyết Nhãn và Steven gần như đã lục tung cả ngôi làng, thế nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Sau khi màn đêm buông xuống, dân làng vì khiếp sợ Ma Lai săn mồi nên ai nấy đều đóng chặt cửa, trốn biệt trong nhà, không một bóng người dám bén mảng ra ngoài.
Steven vừa đi vừa đảo mắt nhìn những căn nhà im lìm hai bên đường. Anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên trèo tường đột nhập vào nhà ai đó để dò hỏi tin tức hay không.
Đúng lúc ấy, một mùi máu tanh nồng đậm bất ngờ ập tới.
Steven khựng lại. Mùi máu đặc quánh như có thực thể, len thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày anh quặn lên. Trong màn đêm lạnh lẽo, thứ mùi ấy nổi bật đến mức gần như không thể nhầm lẫn.
Anh lập tức quay đầu về phía phát ra mùi hương, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Mày có ngửi thấy gì không?" Steven khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Huyết Nhãn.
"Mùi máu tanh." Huyết Nhãn lạnh lùng buông một câu, đôi mắt đỏ sẫm ẩn khẽ lóe lên tia sáng sắc lẹm.
Gã dừng lại ở ngã ba đường đất, nơi một lối rẽ dẫn lên đỉnh đồi, nơi ngôi nhà sàn to lớn, bề thế nhất bản của vị đại nhân nào đó đang tọa lạc
Steven mỉm cười, rút tay ra khỏi túi quần, anh cất đi điếu thuốc trên môi vẫn chưa thắp lửa: "Vậy thì đúng hướng rồi. Đi bái phỏng người đứng đầu ngôi nhà này thôi, hy vọng ông ta không dùng trà pha bùa ngải để tiếp đón chúng ta."
Ngôi nhà sàn của Trưởng bản hiện ra giữa màn sương như một con thú khổng lồ đang phủ phục. Khác với những nếp nhà xung quanh, nơi đây không có khói bếp, cũng chẳng có ánh lửa bập bùng hắt qua khe cửa. Chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù treo lủng lẳng dưới mái hiên, đung đưa theo từng đợt gió rít, hắt xuống khoảng sân đất những vệt sáng loang lổ.
Cộc. Cộc. Cộc.
Steven tiến lên, dùng mu bàn tay gõ nhịp nhàng lên cánh cửa gỗ mun đen bóng. Tiếng động khô khốc vang lên, lọt thỏm vào khoảng không yên ắng của núi rừng.
Không có tiếng trả lời. Nhưng tai của Huyết Nhãn đã giật mạnh. Gã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và tiếng sột soạt của quần áo vải chàm sát vào vách nứa từ bên trong. Có người đang đứng ngay sau cánh cửa này, dán mắt qua khe hở để quan sát họ.
"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở trôi qua. Sau cùng, tiếng then cài bằng gỗ được rút ra chậm chạp. Cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ, để lộ gương mặt một người đàn ông trung niên khắc khổ, da ngăm đen và chằng chịt nếp nhăn. Điều khiến cả hai chú ý là đôi mắt ông ta đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ngập tràn sự hoảng loạn và cảnh giác. Trên tay ông ta cầm chặt một chiếc nỏ săn, mũi tên tre đã được bôi một thứ nước đen kịt, bốc mùi hăng hắc.
"Bản này không tiếp khách lạ. Đi đi." Trưởng bản gằn giọng, định bụng đẩy cửa đóng lại.
Nhưng cánh cửa đột ngột khựng lại, bất động như chạm phải một bức tường đá. Huyết Nhãn đã đưa một bàn tay ra, giữ chặt lấy mép cửa. Lực tay của gã mạnh đến nỗi những thớ gỗ già cỗi bắt đầu phát ra tiếng "răng rắc" chịu đựng.
"Sao mà vội thế? Sợ bọn ta biết ngươi đang giấu thứ gì à?"
Người đàn ông đứng sau cánh cửa bị khí thế lạnh lẽo của Huyết Nhãn làm cho giật mình. Ông ta vô thức lùi về sau nửa bước, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối và dè chừng.
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm ổn của Vũ Văn vọng ra từ bên trong sân.
"Đến đúng lúc lắm. Steven, qua đây."
Steven khẽ nhíu mày. Anh và Huyết Nhãn đưa mắt nhìn nhau rồi bước vào. Người đàn ông kia như được giải thoát, vội vàng mở rộng cánh cửa để nhường đường cho hai người.
Khoảng sân bên trong sáng lờ mờ dưới ánh đèn dầu. Vũ Văn đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình thản đến lạ.
Thấy hai người tiến lại gần, y khẽ hất cằm về phía một vật nằm dưới đất.
"Ngươi xem thử đi." Vũ Văn nói. "Có phải người trong đoàn của cậu Nhã hay không."
Steven thuận theo hướng chỉ nhìn xuống.
Dưới chân Vũ Văn là một thi thể được phủ kín bởi tấm vải trắng.
Người đàn ông lúc nãy nuốt khan một tiếng rồi bước tới. Bàn tay ông ta hơi run khi nắm lấy mép vải, chậm rãi kéo sang một bên.
Mùi máu tanh lập tức bốc lên nồng nặc. Steven vô thức nín thở. Người nằm dưới tấm vải là một người đàn ông trung niên. Phần bụng của anh ta bị xé toạc thành một lỗ lớn ghê rợn. Da thịt nham nhở lật ra ngoài, còn khoang bụng thì trống rỗng hoàn toàn, chẳng còn sót lại bất kỳ cơ quan nội tạng nào.
Khung cảnh ấy khiến người ta có cảm giác thi thể đã bị thứ gì đó moi sạch từ bên trong.
"Là gã Hòa." Huyết Nhãn đột nhiên lên tiếng.
Gã ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, ánh mắt đỏ ngầu lướt qua gương mặt tái nhợt của người chết rồi dừng lại ở bàn tay trái.
"Trong động tối quá nên ta không nhìn rõ mặt."
Gã vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào một vết bớt màu nâu sẫm nằm gần cổ tay người đàn ông.
"Nhưng ta nhớ vết bớt này."
Steven cúi xuống quan sát kỹ hơn. Quả thật, đó chính là người đàn ông tên Hòa đã đi cùng đoàn của cậu Nhã vào hang động hôm trước.
Vậy là sau một ngày chạy trốn, anh ta cũng rơi vào kết cục như anh Trung.
Steven tiến thêm một bước, dùng mũi dao găm khẽ lật cổ áo gác trên bờ vai lạnh ngắt của gã Hòa. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, xung quanh vòm cổ của ông ta không hề có vết cắt hay vết rách lớn.
Vậy có nghĩa anh ta không phải Ma Lai. Nếu không phải thì hà cớ gì anh ta lại chạy trốn chứ?
Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Trong khi anh còn đang vắt não suy nghĩ thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân. Anh quay đầu lại nhìn. Thấy Hoàng đang bước ra ngoài cùng một ông lão tóc đã bạc quá nửa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Steven lập tức nhận ra đối phương.
Đó chính là ông lão luôn theo sát bên cạnh Trưởng lão của làng. Hôm dân làng bao vây và đòi bắt bọn họ, ông ta cũng có mặt ở đó.
Vừa trông thấy Steven và Huyết Nhãn, đôi mắt già nua của ông lão lập tức mở to. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
"Các người..."
Ông há miệng định nói gì đó, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người như không thể tin nổi họ lại xuất hiện ở đây. Nhưng chưa kịp thốt thành lời, giọng nói bình thản của Vũ Văn đã vang lên, cắt ngang mọi nghi vấn.
"Họ là khách của ta."
Y đứng khoanh tay bên cạnh thi thể, thần sắc vẫn điềm nhiên như mặt nước.
"Ngài không cần lo lắng."
Ông lão khựng lại. Ánh mắt ông ta chuyển sang Vũ Văn, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, vẻ cảnh giác trên mặt mới dần dịu xuống.
Nếu là người do Vũ Văn đích thân bảo đảm, vậy thì ông không có lý do gì để nghi ngờ nữa.
"Thì ra là vậy..."
Ông lão khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc về phía Steven và Huyết Nhãn thêm vài lần.
Hiển nhiên, ông vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc.
Hoàng đứng bên cạnh, thấy bầu không khí có phần căng thẳng liền lên tiếng: "Ông Lâm, ông vừa nói phát hiện ra thi thể ở đâu?"
Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt ông lão lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông nhìn thoáng qua cái xác nằm dưới đất rồi trầm giọng đáp: "Ở mép rừng phía đông."
"Có người đi tuần phát hiện ra vào sáng sớm nay. Đến lúc mang về đây kiểm tra, chúng ta mới biết... nội tạng của nạn nhân đã bị lấy sạch."
Khoảng sân bỗng chốc chìm vào im lặng. Từng cơn gió đêm thổi qua, làm tấm vải trắng phủ trên thi thể khẽ lay động.
Đột nhiên, Huyết Nhãn nghiêng người lại gần, ghé sát vào tai Steven. Giọng gã rất khẽ, đủ nhỏ để không ai ngoài Steven nghe thấy.
"Kiểm tra danh sách báo tử."
Steven thoáng ngẩn người. Lúc đầu anh còn chưa hiểu Huyết Nhãn đang ám chỉ điều gì. Nhưng chỉ một nhịp sau, đầu óc như được khai thông. Anh đập mạnh vào trán mình.
"Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?!"
"Ma Lai là thứ bất tử, lốt người của nó sẽ già đi nhưng linh hồn quỷ thì không đổi. Trong vòng vài chục năm qua, kẻ nào đáng lẽ phải chết nhưng vẫn sống, hoặc có tên trong sổ tử nhưng vẫn lù lù bằng xương bằng thịt, kẻ đó chính là con quỷ!"
Vũ Văn hơi nhướng mày. Một lát sau, khóe môi y khẽ cong lên. Nụ cười ấy rất đẹp, nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua mặt hồ, đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao Steven lại có dự cảm chẳng lành.
"Xem ra...Sau khi đổi diện mạo, ngươi tiện thể đổi luôn cả não nhỉ."
"..."
Nụ cười trên mặt Huyết Nhãn thoáng cứng đờ.
Câu nói ấy nghe qua thì giống như đang khen gã thông minh, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng khác nào bảo trước đây đầu óc gã có vấn đề.
Muốn phản bác cũng không được. Muốn vui vẻ nhận lời khen lại càng thấy sai sai.
Điều đáng giận nhất là người nói vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu chân thành đến mức chẳng ai bắt bẻ nổi.
Nhìn vẻ mặt tựa cá chết của Huyết Nhãn. Steven há miệng định nói nhưng rồi lại ngậm lại. Không biết nên cãi hay nên cảm ơn.
Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng kỳ quặc. Steven đành lặng lẽ quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoàng.
Đáp lại anh chỉ là một gương mặt vô cảm.
Hoàng khoanh tay đứng bên cạnh, biểu cảm bình thản như mặt hồ mùa đông, hoàn toàn không có ý định cứu vớt đồng đội.
Không những thế, trong mắt hắn dường như còn thấp thoáng ý tứ "không can thiệp".
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng như vầy thì đến bao giờ mới xem được sanh sách báo tử?
Steven hắng giọng hai tiếng, quyết định cưỡng ép chuyển chủ đề ngay lập tức: "Được rồi, nhờ ngài dẫn đường nhé tộc trưởng."
Vũ Văn cũng không tiếp tục trêu chọc Huyết Nhãn nữa. Y khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn vị thầy mo đang đứng cạnh thi thể.
"Chuyện ở đây giao cho ông."
Thầy mo lập tức cúi đầu: "Ngài cứ yên tâm."
Vũ Văn không nói thêm gì, xoay người bước ra khỏi sân. Tà áo đen theo bước chân khẽ lay động trong gió đêm.
Steven và Huyết Nhãn nhanh chóng đi theo. Trước khi rời khỏi cổng, Steven vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Thi thể của Hòa đã được phủ kín bằng tấm vải trắng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hình dáng ấy nằm bất động giữa sân, giống như một lời cảnh báo thầm lặng.
Vũ Văn dẫn bọn họ quay lại đền thờ - nơi mà Steven đã gặp trưởng lão trước đó.
Nơi này vẫn trang nghiêm và ấm áp giống như lần đầu anh đến. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng của trưởng lão đâu.
Steven định hỏi thì Hoàng chỉ vào một gian phòng trống hướng bên phải và đáp: "Ở bên đó."
Giọng hắn rất nhẹ nhưng Steven không hiểu vì sao tim mình bỗng đập mạnh. Anh đi theo Hoàng. Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ. Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi gỗ đàn hương quen thuộc lập tức phả vào mặt.
Bên trong không rộng. Trên những giá gỗ được đặt ngay ngắn vô số bài vị. Có cái đã cũ đến mức màu sơn phai nhạt theo năm tháng. Có cái vẫn còn giữ nguyên vẻ trang trọng như ngày đầu được dựng lên.
Steven nhớ lại lời trưởng lão từng kể. Đây là nơi tưởng niệm những người đã góp phần xây dựng và bảo vệ ngôi làng qua nhiều thế hệ.
Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua từng bài vị rồi đột ngột dừng lại.
Ngay chính giữa, một bài vị mới tinh đang được đặt trang trọng trên bệ thờ. Màu gỗ còn rất mới. Hương khói trước bàn thờ vẫn chưa tàn.
Chỉ cần nhìn một cái, Steven đã biết nó được đặt ở đây không lâu. Đồng tử anh khẽ co lại. Hơi thở như nghẹn nơi cổ họng.
"Trưởng lão..."
Steven quay đầu nhìn Hoàng. Trong ánh mắt là sự hoang mang, bàng hoàng cùng vô số cảm xúc chồng chéo.
"Vậy thực sự là ông ấy đã..."
Vũ Văn đứng phía sau, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm mặc hướng về những bài vị được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Một lúc lâu sau, y mới cất giọng, âm thanh trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Trưởng lão tuy không phải người tu tiên, nhưng trong giới tiên nhân lại là người rất được kính trọng. Cả đời ông chỉ mong con cháu Vũ gia được sống bình yên, không vướng vào những tranh đấu và luật lệ hà khắc của tam giới. Đáng tiếc, mọi chuyện lại không diễn ra như ý nguyện của ông."
Y dừng lại, sau đó ngồi xuống gần đó rồi nói tiếp: Y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn thờ rồi kể tiếp: "Năm đó, ở làng bên có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Trưởng nam của Xà tộc đem lòng yêu mến nàng và ngỏ lời cầu hôn, nhưng nàng lại từ chối hắn, lựa chọn thành thân cùng con trai của trưởng lão đời thứ mười sáu - Vũ Thiên Tuấn."
Steven thoáng sửng sốt: "Vậy đó là..."
"Cha và mẹ ta." Vũ Văn khẽ gật đầu.
Không chiếm được người mình yêu, lại cảm thấy bản thân bị coi thường, trưởng nam Xà tộc nổi cơn thịnh nộ. Hắn sai một phù thủy trong tộc sử dụng lệ quỷ để nguyền rủa đứa trẻ còn chưa chào đời trong bụng bà Vũ.
May mắn thay, bào thai vẫn được giữ lại. Thế nhưng lời nguyền ấy không hoàn toàn biến mất.
"Từ khi sinh ra, ta đã mang trong người một thứ sức mạnh đáng sợ."
Ánh mắt Vũ Văn thoáng tối lại
"Chỉ cần chạm vào bất cứ thứ gì, thứ đó sẽ lập tức hóa đen rồi tan biến."
Bởi vậy, người trong làng đều sợ hãi y. Trẻ con không dám đến gần, người lớn cũng tránh né. Suốt tuổi thơ, y lớn lên trong những ánh mắt dè chừng và xa lánh.
Đúng lúc ấy, một thiếu niên tình cờ đi ngang qua ngôi làng.
Vũ Văn bật cười, quay sang nhìn Hoàng.
Steven lập tức hiểu ra: "Là cậu sao?"
Hoàng khẽ gật đầu.
Khi ấy, nhìn thấy Vũ Văn, hắn bất giác nhớ đến chính mình của những năm tháng trước kia. Cũng cô độc, cũng bị tách biệt khỏi thế giới, cũng chẳng có lấy một người bạn.
Và rồi, hắn lại đưa ra một quyết định khiến không ít người kinh hãi.
Hắn thu hồi toàn bộ sức mạnh nguyền rủa đang tồn tại trong cơ thể Vũ Văn.
"Sau khi không còn mang thứ năng lực đó nữa, ông nội đã cho ta theo U Minh Thẩm Chủ học thuật chú. Ông muốn ta dùng khả năng của mình để cứu người thay vì hủy diệt."
Vũ Văn khẽ cúi đầu.
"Kể từ ngày ấy, trưởng lão luôn ghi nhớ ân tình của Hoàng. Ông vẫn luôn mong một ngày nào đó có thể báo đáp."
Y nhìn về phía bài vị trên bàn thờ, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
"Và cuối cùng, ông đã làm được... trước khi nhắm mắt."
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
"Đây là tâm nguyện cuối cùng của trưởng lão."
Hoàng chậm rãi nhìn Steven: "Ste, ngài ấy đã trao sinh mạng của mình cho anh. Anh phải sống thật tốt, thật trân trọng món quà ấy."
Giọng hắn nghẹn lại đôi chút: "Đừng tiếp tục dằn vặt bản thân nữa. Nếu phải nói có người mang tội lỗi... thì người đó nên là em mới đúng."
Steven không đáp. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, tựa trán lên vai Hoàng.
Biết ơn, đau đớn, xót xa và xúc động hòa lẫn vào nhau, dồn nén trong lồng ngực như một cơn sóng lớn. Cổ họng anh nghẹn cứng, đến một lời cũng không thể thốt ra được.
Chỉ có đôi vai khẽ run lên, lặng lẽ thay cho tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Cuối cùng, Steven chỉ có thể lặng lẽ đứng đó. Trước bài vị của người đã dùng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình để đổi lấy tương lai cho anh.
Rồi cúi đầu thật sâu. Như một lời cảm tạ. Cũng là một lời hứa rằng anh sẽ sống tiếp phần đời mà người ấy đã gửi gắm lại.
Mọi thứ yên tĩnh được vài giây thì bên ngoài vang lên một giọng nói vừa trầm thấp cũng vừa gắt gỏng.
"Này. Đống sổ sách ấy cũng nhiều lắm đó. Các người định để ta tự mò một mình hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co