Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 149

Zhixin201

Bốn người chia nhau lật từng cuốn sổ dày cộp. Những trang giấy cũ kỹ lần lượt được xem qua, nhưng ngoài những ghi chép quen thuộc thì chẳng phát hiện được điều gì đáng chú ý.

Cho đến khi ánh mắt Steven dừng trên một cái tên.

Lâm A Tuyết.

Người phụ nữ này không hề xuất hiện trong danh sách báo tử.

Steven nhanh chóng đối chiếu tuổi tác được ghi trong gia phả rồi nhẩm tính. Nếu những thông tin này là chính xác thì bà ta đã sống hơn chín mươi năm, tức là vượt quá ba thập kỷ kể từ độ tuổi mà phần lớn người trong làng đều đã qua đời.

Một người sống lâu như vậy quả thật rất hiếm gặp.

Trong khi đó, Huyết Nhãn lại chú ý đến một hướng khác.

Gã lật qua những trang ghi chép về các gia tộc nắm giữ vị trí quan trọng trong làng, đặc biệt là dòng họ của Trưởng lão và các đời thầy mo.

Theo suy đoán của gã, nếu Ma Lai thật sự tồn tại thì nó không nhất thiết phải liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Chỉ cần bám vào một gia tộc nào đó, âm thầm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, rồi mỗi lần chuyển vật chủ lại bí mật thủ tiêu người kế nhiệm và phi tang xác, vậy là đủ để che giấu tung tích suốt hàng trăm năm.

Nghĩ đến khả năng ấy, Huyết Nhãn khẽ nheo mắt. Một con quái vật kiên nhẫn như vậy quả thực đáng sợ hơn nhiều so với những gì bọn họ từng tưởng tượng.

Vũ Văn nghe giả thuyết của gã liền bật cười khẽ: "Nói thế thì chẳng phải cả ta cũng có thể là Ma Lai sao?"

Huyết Nhãn vẫn chăm chú đọc những dòng chữ trong sổ sách, mắt không hề rời trang giấy.

"Rất có khả năng."

Vũ Văn im lặng vài giây. Sau đó, y chậm rãi bước đến phía sau lưng gã. Đầu ngón tay lướt hờ từ vai xuống dọc theo sống lưng, như thể đang đo đạc thứ gì đó.

"Trịnh Anh."

Giọng nói trầm thấp như vang lên ngay bên tai.

"Nếu ta thật sự là Ma Lai, ngươi nghĩ mình còn có thể ngồi đây bình thản điều tra sao?"

Huyết Nhãn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, Vũ Văn hơi cúi người, ánh mắt sâu thẳm mang theo một cảm giác nguy hiểm khó diễn tả.

"Ngươi sẽ là người đầu tiên ta giữ lại."

Lời nói không nặng không nhẹ, thậm chí còn pha chút ý cười. Thế nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến sống lưng Huyết Nhãn bất giác lạnh đi.

Rõ ràng y chẳng làm gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Huyết Nhãn lại có cảm giác như đang bị một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm âm thầm khóa chặt.

"Nói năng nhảm nhí! Tránh ra!"

Huyết Nhãn lập tức vung tay đánh tới.
Nhưng Vũ Văn đã sớm đoán được phản ứng của gã. Y nghiêng người né tránh dễ dàng rồi bật cười thành tiếng, vẻ mặt vô cùng đắc ý như vừa đạt được mục đích nào đó.

"Đồ thần kinh."

Huyết Nhãn lạnh lùng mắng một câu rồi cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, không thèm để ý đến y nữa.

Ở phía bên kia, Steven cũng đã tìm được thứ mình cần. Anh đứng dậy, rút tờ giấy ghi chép khỏi tập hồ sơ rồi đưa cho Vũ Văn.

"Anh biết nhà của bà Lâm A Tuyết ở đâu không?"

Vũ Văn nhận lấy danh sách, liếc mắt nhìn cái tên trên đó.

"Nằm ở phía đông làng."

Y khẽ nhíu mày.

"Nhưng bà ấy sống một mình từ rất lâu rồi. Người trong làng cũng ít khi qua lại."

Steven và Huyết Nhãn lập tức trao đổi ánh mắt.

Một người phụ nữ hơn chín mươi tuổi sống tách biệt khỏi mọi người vốn đã đủ kỳ lạ. Nếu bà ta còn là người duy nhất không xuất hiện trong danh sách báo tử thì lại càng đáng để điều tra hơn.

"Đi xem thử." Huyết Nhãn đóng cuốn sổ lại.

Không ai phản đối. Bốn người nhanh chóng thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi rời khỏi đền thờ, hướng về phía căn nhà nằm ở cuối con đường phía đông ngôi làng.

Trên đường đi, Steven cố tình đi sát bên Hoàng và hỏi nhỏ: "Nguyên thần trở lại với cậu rồi nhỉ?"

Hoàng gật đầu.

Steven khẽ huých vai Hoàng, nụ cười trên môi vừa có chút nhẹ nhõm lại vừa mang vẻ tinh quái đặc trưng: "Biết ngay mà. Nhìn cái thần sắc của cậu lúc nãy là tôi đoán được bảy tám phần rồi. Sao? Cảm giác 'đầy đủ' trở lại thế nào? Có thấy trong người cuồn cuộn sức mạnh như sắp cân cả thế giới không?"

Hoàng ghé sát lại gần, hắn không nhìn vào mắt nhưng lại nhìn môi anh, hắn cong môi rồi thấp giọng đáp: "Đủ sức cân cả anh đấy."

Steven thoáng ngẩn người. Anh định hỏi câu đó có nghĩa gì thì đúng lúc đó, phía trước bỗng vang lên tiếng Vũ Văn.

"Đến rồi."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Cuối con đường là một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm tách biệt với những ngôi nhà khác trong làng.

Sân trước mọc đầy cỏ dại. Hàng rào tre đã mục nát từ lâu. Điều kỳ lạ nhất là nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu của một người già gần trăm tuổi đang sinh sống.

Không có quần áo phơi. Không có tiếng chó sủa. Cũng chẳng có ánh đèn. Cả căn nhà im lìm như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Steven đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát ra. Bản lề phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai rồi nhường đường cho cả nhóm bước vào bên trong.

Một làn không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi bặm lâu ngày xộc thẳng vào mũi khiến Steven không kìm được mà ho sặc sụa.

"Khụ khụ!" Anh vừa che miệng vừa ho liên tiếp mấy tiếng.

Căn nhà không lớn, đồ đạc bên trong phủ một lớp bụi dày. Trên bàn vẫn còn vài cái bát sứ cũ kỹ nhưng đã đóng mạng nhện từ lâu. Góc phòng chất đầy những chiếc hũ đất, còn mái nhà thì thủng vài lỗ nhỏ để ánh nắng xuyên xuống thành từng vệt sáng mờ đục.

Steven đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này hoàn toàn không giống chỗ ở của một người vẫn còn sinh hoạt bình thường.

Hoàng lẳng lặng đi một vòng khảo sát xung quanh. Sau một lúc kiểm tra, Hoàng từ phía sau nhà quay trở lại. Hắn phủi lớp bụi trên tay rồi nói:

"Xem ra không có ai ở đây."

Vũ Văn đứng cạnh cửa sổ cũng khẽ gật đầu: "Nơi này ít nhất đã bị bỏ không nhiều tháng."

Cả ba người lập tức trao đổi ánh mắt. Nếu vậy thì những dấu chân mới xuất hiện ngoài sân là của ai?

Đúng lúc ấy. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng la hét hỗn loạn.

"Cứu với! Buông tôi ra!"

Cả ba người giật mình, đồng loạt phóng tầm mắt qua khung cửa sổ bám đầy mạng nhện. Khung cảnh trước mắt khiến cả ba người nhất thời cứng họng.

Ở giữa sân, Huyết Nhãn đang túm cổ áo một cô gái trẻ tuổi. Cô gái trông chỉ khoảng hơn hai mươi, mặc bộ quần áo giản dị của người trong làng. Lúc này cô đang vùng vẫy đến đỏ cả mặt.

"Con nhóc khốn kiếp! Đứng yên cho ta!"

Gã dùng một tay giữ chặt cổ áo cô gái, tay còn lại thô bạo dùng sức kéo ghì chéo áo của cô xuống,

"Á á á! Bớ người ta! Sở khanh sàm sỡ tôi!"

"Sở khanh cái đầu ngươi!" Huyết Nhãn tức đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Steven đứng trong nhà nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nếu không biết nội tình thì trông chẳng khác nào một tên lưu manh đang bắt nạt thiếu nữ nhà lành.

"Con nhóc kia! Ta bảo đứng yên, ngươi bị điếc à!"

Gã vừa quát vừa cố giữ người lại. Thế nhưng cô gái càng giãy càng mạnh. Đến cuối cùng, Huyết Nhãn mất sạch kiên nhẫn.

"Được!"

Gã nghiến răng: "Ngươi không chịu hợp tác đúng không?"

Một tia hung quang hiện lên trong mắt gã.

"Đập ngất rồi kiểm tra cũng như nhau thôi."

Vừa dứt lời, gã lập tức giơ tay lên. Đúng lúc đó.
Vèo!

Một sợi linh lực màu bạc bắn ra như tia chớp. Trước khi Huyết Nhãn kịp định thần, sợi linh lực đã quấn chặt lấy gã từ đầu đến chân như một chiếc kén.

Gã trợn mắt. Toàn thân bị trói chặt như bánh chưng khiến ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động.

Trong lúc đó, cô gái nhân cơ hội thoát thân. Nàng quay đầu nhìn Huyết Nhãn bằng ánh mắt như nhìn thấy ác quỷ rồi co giò bỏ chạy.

"Ngu ngốc! Bắt cô ta lại! Trên cổ cô ta có vết hằn! Ta thấy rồi!"

Nghe đến hai từ "vết hằn", Steven giật mình, không một chút chậm trễ, anh lập tức đạp mạnh cửa sổ rồi lao ra ngoài, tức tốc đuổi theo cô gái kia.

"Này, không phải-" Vũ Văn lên tiếng nhưng đã muộn, Steven đã phi như tên bắn về phía cô gái mất rồi.

"Ma Lai, đứng lại đó!"

Vừa thoát khỏi một tên điên lại xuất hiện thêm một tên khác. Cô gái chưa kịp hoàn hồn đã thấy một bóng người khác lao đến như một cơn lốc. Cô khóc ròng, cố dùng hết sức bình sinh để co chân chạy thục mạng.

​Vèo!

​Lại một tiếng rít xé gió thứ hai vang lên.

Steven còn chưa kịp chạm vào chéo áo của mục tiêu thì một luồng linh lực mạnh mẽ khác đã ập đến từ phía sau. Trực giác mách bảo có điềm chẳng lành, nhưng tốc độ của sợi linh lực này quá nhanh, chuẩn xác trói gô cả hai tay anh vào thân mình. Steven còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo ngược trở lại.

Rầm!

Anh đập lưng vào cây cột trước hiên nhà. Bên cạnh là Huyết Nhãn đang bị trói thành một cục.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu. Trước mặt họ, Hoàng đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh. Những sợi linh lực màu bạc lượn quanh đầu ngón tay hắn như những con rắn đang sống.

Ánh mắt hắn lần lượt quét qua Steven rồi tới Huyết Nhãn. Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

"Ở yên đấy."

Nhìn bóng lưng ngày càng xa của đối phương, Huyết Nhãn tức đến mức muốn cắn người.

"Cô ta là Ma Lai thật mà!"

Hoàng cau mày đầy khó chịu. Chẳng thèm nể nang, hắn đưa tay bóp chặt cái mỏ đang oang oang như cái loa phóng thanh của Huyết Nhãn.
"Cô ta là người thường."

Huyết Nhãn lập tức vùng vẫy dữ dội. Hoàng chờ gã bình tĩnh được vài giây mới buông tay ra.
Vừa được tự do, Huyết Nhãn đã lập tức gân cổ cãi: "Dựa vào đâu mà ngươi khẳng định như vậy?"

Steven bị trói bên cạnh cũng không khỏi nghi hoặc: "Sao cậu biết? Rõ ràng tôi thấy-"

"Đó là vết bớt." Một giọng nói bình thản vang lên.

Vũ Văn từ phía sau bước tới.

"Ta quen cô ấy từ nhỏ. Vết bớt đó có từ khi sinh ra."

Đúng lúc này, phía sau lưng Vũ Văn chậm rãi ló ra một cái đầu nhỏ. Cô gái vừa rồi đang nấp sau lưng y. Hai mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, vẻ mặt đề phòng nhìn Huyết Nhãn như nhìn thấy một tên thần kinh trốn trại.

Gã hừ lạnh.

"Ai biết được đó có phải thủ đoạn che giấu thân phận hay không? Ma Lai vốn rất giỏi ngụy trang."

Vũ Văn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Huyết Nhãn.

"Vậy để ta trói ngươi lại đây một đêm nhé? Chờ xem cô ấy có thực sự moi ruột gan ngươi để nhắm rượu không thì biết ấy mà."

"....."

Vũ Văn lúc này mới quay sang cô gái. Giọng nói của y dịu đi đôi chút: "Tuyết Nhi, họ chỉ hiểu lầm thôi."

Cô gái lập tức đỏ mặt. Hai tay nàng siết chặt vạt áo rồi cúi đầu lí nhí: "Kh... không sao đâu ạ..."

Nói xong nàng còn len lén nhìn Vũ Văn một cái rồi lập tức cúi đầu thấp hơn.

Mọi hiểu lầm đã được giải tỏa nhưng Steven vẫn chưa hết thắc mắc: "Nếu vậy....tại sao cô ấy tới đây?"

Tuyết Nhi thành thật đáp: "Đây là nhà của bà nội em. Hôm nay là ngày giỗ của bà nên tôi đến dọn dẹp một chút."

Steven khựng người. Huyết Nhãn cũng ngừng giãy.

Ngày giỗ? Nói cách khác... Bà Lâm A Tuyết đã chết từ lâu rồi sao?

Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Vũ Văn lên tiếng giải thích: "Kho lưu trữ của làng từng bị dột cách đây nhiều năm. Rất nhiều giấy tờ bị hư hại. Về sau khi ghi chép lại, không tránh khỏi việc xảy ra sai sót."

Steven lập tức hiểu ra. Nếu đúng như vậy thì việc tên bà Lâm A Tuyết không xuất hiện trong danh sách báo tử hoàn toàn có thể chỉ là một lỗi ghi chép.

Một lỗi vô cùng bình thường.

Nhưng cũng đủ khiến bọn họ mất cả buổi chiều để đuổi theo một đầu mối giả. Không khí trong sân bỗng trở nên trầm xuống.

Steven khẽ thở dài. Bọn họ vốn cho rằng cuối cùng đã lần được dấu vết của Ma Lai. Nào ngờ sau khi vòng vo một hồi, tất cả lại quay về điểm xuất phát. Vụ án tưởng như vừa hé ra một tia sáng, cuối cùng vẫn chỉ là một ngõ cụt khác mà thôi.

________________________

Sau khi rời khỏi căn nhà của bà Lâm A Tuyết, bốn người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về làng.

Con đường đất dẫn vào làng vẫn yên tĩnh như lúc họ rời đi. Mặt trời đã ngả về phía tây, những tia nắng cuối ngày phủ lên các mái nhà một màu vàng nhạt.

Đi được nửa đường, họ nhìn thấy thầy mo đang dẫn theo vài người đàn ông trong làng. Trên vai những người đó là một chiếc cáng được phủ vải trắng.

Steven nhận ra ngay. Bên dưới lớp vải ấy là thi thể của Hòa. Có lẽ sau khi khám nghiệm sơ bộ xong, người trong làng mới đưa thi thể trở về.

Thầy mo cũng nhìn thấy bọn họ. Ông khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi giải thích: "Nghe nói bạn bè của cậu ấy đang ở nhà khách nên chúng tôi mang thi thể qua đó."

Steven nhìn chiếc cáng, trong lòng không khỏi nặng nề.

Khi tới nhà khách, nhóm của Nhã đã chờ sẵn bên ngoài. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Không ai khóc thành tiếng nhưng vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch.

Thầy mo cùng những người dân đặt thi thể xuống. Ông chắp tay trước ngực rồi nói: "Người mất không phải dân trong làng, chúng tôi cũng không tiện sắp xếp hậu sự. Thi thể xin được giao lại cho mọi người."

Khi thấy xác của anh Hòa, vẻ mặt Nhã có chút nặng nề. Anh gật đầu: "Cảm ơn bác."

Thầy mo khẽ thở dài: "Có gì cần giúp cứ đến tìm tôi."

Nói xong, ông quay người rời đi. Steven đứng bên cạnh theo bản năng tránh đường. Khoảnh khắc thầy mo lướt ngang qua, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt.

Mùi đó không nồng. Cũng không khó ngửi. Nhưng lại vô cùng kỳ lạ.

Nó pha lẫn giữa vị cay nhè nhẹ của thảo dược với một thứ hương rất quen thuộc.

Steven vô thức quay đầu nhìn theo bóng lưng của ông lão. Mùi hương ấy vẫn còn phảng phất trong không khí. Nhưng anh không thể nhớ nổi mình đã từng ngửi thấy nó ở đâu.

_________________________

Nghĩ không ra đó là mùi gì, Steven tặc lưỡi quyết định đi tắm cho tỉnh người. Anh liếc nhìn đồng hồ. Mới mười giờ trưa.

​Hơn ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng đặt chân đến nơi nào quỷ dị như ngôi làng này. Ba ngày liên tiếp không một bóng ánh mặt trời. Thế gian này làm gì có chuyện lạ đời đến thế?

​Steven trượt người sâu vào lòng bồn tắm, để mặc làn nước ấm áp vỗ về cơ thể. Hai ngày qua, những chuỗi sự kiện dồn dập khiến anh chỉ kịp tắm rửa vội vàng, chẳng chút thảnh thơi. Trong làn hơi nước bốc lên mù mịt như sương dày, đầu óc anh dần thả lỏng.

​Sự thư thái dễ chịu khiến mí mắt Steven nặng trĩu. Anh ngáp dài một tiếng, cố lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến. Anh tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo; ngủ quên trong bồn tắm kín thế này, không chết đuối thì cũng ngộp khí mà đi đời.

​Bên ngoài cửa sổ, gió rít lên từng hồi lạnh ngắt, quật những cành cây đập vào nhau xào xạc, nghe như những tiếng thì thầm ma mị.

​Xoạch!

​Một luồng gió mạnh đột ngột thốc qua, thô bạo hất tung tấm vải đang phủ trên xác của Hòa.

​Steven giật thót mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội vã dội nước, vớ lấy quần áo mặc đại vào người rồi lao nhanh ra sân. Anh cúi người nhặt tấm vải lên, bước vội về phía thi thể lạnh ngắt của Hòa để phủ lại. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cúi xuống, ánh mắt anh vô tình khựng lại ở khuôn miệng của cái xác.

Không biết có phải do ánh sáng quá yếu hay không, nhưng anh cảm giác miệng của Hòa dường như hơi hé mở.

Anh vô thức cúi thấp xuống. Một góc giấy màu vàng nhạt đang kẹt giữa hai hàm răng. Steven sửng sốt.

"Cái gì đây?"

Anh đưa tay kéo thử. Thứ đó mắc khá sâu bên trong khoang miệng, giống như bị ai đó cố tình nhét vào rồi dùng lưỡi đẩy xuống họng.

Steven phải dùng chút sức mới lôi nó ra được. Một mảnh giấy vàng nhỏ bằng hai ngón tay. Trên bề mặt vẽ đầy những đường nét màu đỏ đã nhòe đi vì nước bọt.

"Bùa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co