Chương 27
Bây giờ không có gì quan trọng đối với Steven bằng những ánh mắt ngưỡng mộ và mấy lời bàn tán xì xào đang vang lên bên cạnh Hoàng.
Các nhân viên bán quần áo bắt đầu bu quanh Hoàng, nhốn nháo hỏi tên hắn là gì, có bạn gái chưa, nhà ở đâu các thứ khiến hắn không biết phải trả lời sao mới hết.
Nhìn cảnh đó mà thái dương Steven khẽ giựt giựt. Anh nhất quyết đi tính tiền cái áo cho Hoàng rồi kéo hắn đi ngay lập tức. Giải thoát hắn khỏi đám ong vò vẽ kia.
Hoàng thấy lúc trước lúc tính tiền Steven có nói gì đó với mấy cô nhân viên bèn thuận miệng hỏi: "Hồi nãy anh nói gì với mấy người đó vậy?"
"Cậu sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu"
"Ồ tôi đang nghe đây"
"Tôi nói...cậu không có hứng thú với phụ nữ"
"......"
Hoàng ngửa đầu hít sâu, hay hôm nay kỷ niệm ngày giỗ cho anh ta luôn nhỉ?
Hắn cảm thấy người này thật kỳ lạ, thiếu gì cách để từ chối, sao lại từ chối theo cách này? Hèn gì hồi nãy hắn thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt trông rất kỳ cục.
Vừa ra khỏi cửa hàng quần áo, Steven bỗng nghe một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên ở phía sau.
"Huy! Anh Huy!"
"Ô, chào tiểu thư!" Steven cười rộ lên khi thấy cô gái đó.
Hoàng thấy cô gái này khá xinh đẹp, cô ấy mặc bộ đồ công sở nhưng cũng không làm lu mờ khí chất của mình một chút nào. Nhìn cô ấy trông khá ngọt ngào và toát lên vẻ sang trọng hiếm có vô cùng.
Lê Hạ Anh cười tươi giơ tay vẫy vẫy Steven, anh lập tức chạy tới ôm chầm lấy đàn em thân thiết, hai người cười nói vô cùng vui vẻ mà không nhận ra có một người đứng nhìn họ từ xa với ánh mắt khá là âm trầm.
Cả người hắn tỏa ra một tia hàn khí, tựa như núi băng nghìn năm khiến người qua đường cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần.
Hạ Anh nhận ra Steven còn đi chung với một chàng trai nữa bèn hướng tới chỗ hắn, gật đầu chào một cái.
Steven ngước mắt lên, thấy Hoàng đang tựa lưng vào dãy tường của một cửa hàng gần đấy. Steven lúc này mới nhớ tới Hoàng, vui quá làm anh quên luôn hắn
Steven dẫn Hạ Anh tới chỗ hắn, giới thiệu cả hai với nhau: "Giới thiệu với em, đây là Hoàng. Hoàng, đây là Hạ Anh, đồng nghiệp của tôi"
"Xin chào." Hạ Anh cười, cô bắt tay Hoàng xong cảm thấy bàn tay có chút run run. Không biết có phải ảo giác hay không mà lúc bắt tay cô dường như cảm thấy người kia cố tình tăng lực thì phải.
Ranh con!
Hạ Anh thầm nghĩ. Dù vậy vẫn cố giữ vẻ tự nhiên hết sức có thể.
Còn Hoàng, sau khi cho đối phương nếm mùi bèn đút tay vào túi quần. Môi khẽ nhếch lên như kẻ chiến thắng.
Steven nhìn hai người họ, anh xoa cằm, nói: "Hạ Anh sinh năm 95, vậy lớn hơn Hoàng 2 tuổi nhỉ?"
Hạ Anh hơi ngạc nhiên, nhìn cái tên mặt không có nổi một nụ cười kia như thầm đánh giá. Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cô vẫn xinh đẹp khéo léo che đậy bằng một nụ cười tươi tắn.
Hoàng gật gù, thái độ dường như rất lãnh đạm đối với người lạ. Hắn luôn như vậy, rất lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Trừ phi tính chất công việc bắt buộc phải giao tiếp thì hắn mới mở miệng mà thôi.
Hạ Anh không để ý thái độ của hắn, cô quay sang ôm tay Steven, vui vẻ hỏi: "Tháng sau công ty có tổ chức picnic đấy, anh có đi không?"
Steven cười cười: "Từ từ cô nương, để xem anh có rảnh không đã."
"Hứ! Em biết tỏng anh mà nghỉ thì chỉ có ngủ thôi, bận rộn gì đâu." Hạ Anh chu môi đáp.
"Sao biết? Chuyển phòng rồi mà lắm chuyện. Ai cho em điều tra anh đấy?" Steven chọt vào trán Hạ Anh, đó là thói quen vô thức của anh khi cả hai trêu chọc nhau.
Đang nói chuyện Steven bỗng nhận được cuộc gọi. Anh nhíu mày khi thấy số điện thoại hiển thị trên mà hình: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát"
Khoảnh khắc Steven xoay đi, anh không biết cô em gái và Nhật Hoàng đã thay đổi thái độ.
Hai người nhìn nhau với vẻ mặt lạnh tanh đầy chết chóc. Giữa họ như có một tia lửa vô hình không phân thắng bại, bầu không khí lúc ấy sặc mùi thuốc súng.
"Vâng, vâng, ừ. Tôi biết rồi"
Steven nghe điện thoại xong, anh nhanh chóng trở lại chỗ Hạ Anh và Hoàng. Từ xa, anh thấy Hoàng đang nói gì đó với đàn em của mình còn cô ấy thì cười trông rất vui vẻ.
"Nói gì mà vui vậy? Nói xấu anh à?"
"Không có gì. Tóm lại anh phải đi, không được trốn đâu đấy!" Hạ Anh trừng mắt, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Em có việc phải đi, hôm khác đi cafe nhé!"
Ha, picnic à?
Hoàng thầm tính toán xem thứ gì có thể phá tan tành buổi picnic chết tiệt ấy. Quỷ hồn? Không được, Steven là một Tróc linh mà. Rắn rết? Không được, vậy có dịp cho yêu nữ kia phô trương sự yếu đuối.
Thấy Hoàng còn mãi nhìn Hạ Anh dù người ta đã đi mất dạng, Steven cười cười huýt vai Hoàng một cái.
"Xinh không? Hoa khôi tổ kế toán đấy"
"Bình thường"
Steven vốn rõ tính cách của hắn nên không lạ gì nữa. Anh hỏi hắn ban nãy nói gì với Hạ Anh thì hắn đáp: "Giống anh"
________
Steven và Hoàng vừa bước đến cửa tiệm buffet trong siêu thị thì Khang và Huy đã nhào ra như hai cơn gió lốc.
“Anh Hoàng! Nhanh nhanh nhanh! Người ta chuẩn bị dọn món mới kìa!”
Chưa kịp định thần, Hoàng đã bị hai đứa nhỏ mỗi bên lôi một tay, kéo tuột vào bên trong như một vị khách VIP bị cưỡng ép.
Còn lại một mình trước quầy mua vé, Steven chống hông, nhìn bóng cả ba biến mất dần giữa đám đông rồi thở dài như gió mùa đông bắc. Trên tay anh là tờ sớ dài ngoằng, hay chính xác hơn là hóa đơn thanh toán suất ăn cho bốn người, nó dài lê thê như vận mệnh u ám của anh vậy.
Anh vuốt mặt, cảm giác như nhìn thấy trước tương lai đen tối của mình. Những ngày sau… mì gói sẽ là bạn. Nước nóng sẽ là tri kỷ. Ví tiền sẽ là phế tích.
“Lũ nhóc quỷ…” Steven lầm bầm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên: "Nhưng dù sao cũng đáng."
Bước vào bên trong tiệm buffet, mùi đồ ăn nóng hổi bốc lên khiến Khang và Huy như được “nạp năng lượng mặt trời”. Hai thanh niên lập tức phóng tới quầy đồ nướng, tay nhanh đến mức Hoàng vừa chớp mắt đã thấy đĩa của chúng chất cao như một kim tự tháp nhỏ.
“Ăn vừa thôi.” Hoàng nhắc nhẹ, nhưng lời anh bay mất trong tiếng rít của máy nướng và tiếng reo đầy sung sướng của hai đứa nhóc ấy.
Trong lúc đó, Steven vừa bước vào, tay còn cầm tờ sớ, mặt xám xịt như người vừa nhìn thấy bảng sao kê tháng trước.
“Ê, làm gì chất cả đống như vậy?!” Steven trừng mắt khi nhìn thấy núi đồ ăn được bày trên bàn.
“Anh yên tâm!” Gia Huy vỗ ngực: “Tụi em ăn hết! Không bỏ phí!”
“Anh Hoàng, ăn cái này!”
Khang không biết từ đâu chạy tới, cầm nguyên con tôm kích thước to bằng cái dĩa cỡ trung.
Steven đưa tay đỡ trán: "Nhóc phấn khích làm gì? Đừng nói là lần đầu tiên thấy một con tôm bự như vậy nhé"
Khang nhún vai "Anh không thấy nó siêu to khổng lồ sao? Nhìn oách thiệt đấy!"
Hoàng nhướn mày, rồi rất nhanh gật đầu như thừa nhận. Hắn xoa đầu Khang đang phấn khích, thầm nghĩ đó là vì nó chưa kinh qua Chó Mực, Điểu Vương, Chiêu Uyên,... và vài thứ kinh khủng hơn nữa.
Mà có khi thấy rồi không biết còn thần hồn hay không.
Steven ngồi xuống bàn, đẩy tờ hóa đơn sang một bên như trục xuất nghiệp chướng. Anh thở dài, cầm lấy một ly nước và uống liền một hơi.
Đã vào đây rồi, nước lọc cũng cảm giác ngọt ngào làm sao.
Ngay lúc đó, Hoàng đang ở khu vực lấy súp, chiếc nồi lẩu giữa bàn bỗng nổi một cái bong bóng duy nhất, thấp thoáng có cái mặt trắng bệch, lơ lửng như bong bóng nổi lềnh bềnh trên làn nước và rồi chậm rãi vỡ ra.
Hoàng: "...."
Tiểu quỷ: "Đại nhân..."
".....Ngươi hết chỗ để báo cáo rồi à?"
Hoàng thở dài với thuộc hạ của mình, hắn đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi. Đây là nhân gian chứ không phải Địa ngục, thích hiện hình chỗ nào thì hiện.
Hắn đưa tay, dùng Ấn ký rồi đem Tiểu quỷ ra khỏi nồi lẩu, hắn giữ tiểu quỷ trong mình thì được, nhưng hôm nay có một Tróc linh kiêm luôn giữ trẻ kia thì hơi rắc rối một chút.
Có điều Ấn ký của hắn là một loại linh lực rất mạnh, hắn tự tin Steven sẽ không nhìn ra hắn đang giấu thứ gì trong người.
"Đại nhân, thơm quá...." Tiểu quỷ trong ngực Hoàng hít hà mùi đồ ăn từ cái khay trên tay hắn.
Hoàng lấy một cái đùi gà phủ đầy sốt đỏ, khẽ dùng linh lực một phát khiến nó hóa đen thui rồi chuyển sang trên tay Tiểu quỷ. Nó vui vẻ cầm đùi gà cạp lấy cạp để.
Ngon không?" Hoàng thấy thuộc hạ của mình ăn ngon lành bèn có chút buồn cười, hỏi.
"Ngon, ngon lắm..." Tiểu quỷ vừa ăn vừa giàn giụa nước mắt. Vì đại nhân đưa nó miếng gà cay quá mà nó không biết ăn cay.
Mà tiểu quỷ không biết mình chảy nước mắt là vì cay.
"Ngon thì ăn nhiều vào"
"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
Steven đột nhiên thình lình xuất hiện làm hắn giật mình.
"Tôi chỉ đang cảm thán...bữa ăn này thật ân huệ" Hoàng nói, tựa như cả kịch bản có sẵn trong đầu, cùng với cơ miệng cười mà hắn cho là thật tự nhiên.
"Cậu ổn chứ? Trông như trúng gió."
Steven nhìn cậu rồi lại xoay qua hướng máy lạnh gần đó, đưa tay để cảm nhận nhiệt độ.
"Cảm ơn lòng tốt của anh!" Hắn nghiến răng nặn ra từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co