Chương 28
Hoàng" Steven bỗng trầm giọng, anh nghiêm túc nhìn hắn. Khoảnh khắc đó Đỗ Nhật Hoàng bỗng cảm thấy căng thẳng lạ thường. Mà suốt mấy năm làm thẩm phán hắn không hề có cảm giác đó.
"Sao?"
"Cậu lấy đồ ăn nhiều quá mà còn phân vân nữa à?" Steven chỉ cái khay đầy ụ trên Nhật Hoàng mà cảm thán.
"À, vậy anh cầm giúp tôi. Tôi tự đi lấy thêm" Hoàng đưa khay thức ăn cho Steven. Sau đó lại lấy cái khay khác, đi một vòng và chọn lựa thêm một ít nữa.
Steven: "...."
Tiên sư cậu Đỗ Nhật Hoàng, ý tôi đâu phải như vậy!
"Đại nhân, người đó thật khác thường!" Tiểu quỷ trong ngực Hoàng khẽ kêu lên.
"Ừ, nên ngươi phải coi chừng, bay đầu như chơi đấy" Giọng Hoàng không nóng cũng không lạnh thành công hù dọa nó một trận.
Hắn lấy xong khay thứ hai bèn trở lại bàn, Steven thấy cái khay đó bèn không khỏi trợn trắng, anh run run hỏi hắn có ăn hết không thì hắn gật đầu, đáp: "Dân dĩ thực vi thiên, ăn uống là nhu cầu cơ bản của mọi thứ"
"Ha! Cậu còn biết châm ngôn?"
"Tôi từng làm việc với một doanh nhân gốc Quảng Châu, mọi thứ của hắn đều quy ra giá trị"
"Ồ" Steven nghe đến đó thì nhoẻn miệng cười: "Lợi hại như vậy à? "
"Chẳng có gì hay" Hoàng gắp một miếng bông cải, vừa ăn vừa quan sát không gian xung quanh, tiếng lách cách va chạm của chén dĩa, pha trộn giữa mùi hương ngào ngạt của đồ ăn.
"Tôi lại tưởng đó cũng là nhu cầu thiết yếu của con người" Steven cũng gắp một miếng thịt bò cho vào miệng.
"Đó là vì họ đặt niềm tin vào thứ gì đó hiện hữu hơn là một thứ xa vời mà họ nghĩ có lẽ cầu nguyện hàng trăm lần vẫn không nhận được tín hiệu."
Lúc này Steven chậm rải ngẩng đầu nhìn Hoàng, ánh nhìn xen lẫn tia phức tạp.
"Vậy cậu có tin tôi không?"
Steven nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, hiền lành như một đứa trẻ.
Hoàng cũng nhìn lại anh, không phải vẻ thờ ơ lãnh đạm mà hắn vốn có. Vừa định mở miệng nói nhưng Khang đã nhanh chóng quay về cùng Huy, mọi người ngồi cùng nhau bắt đầu ăn uống, bầu không khí lại vui nhộn, náo nhiệt hơn.
"Anh giai, ăn nhiều một chút." Huy gắp thật nhiều món để qua cho Steven.
"Đột nhiên quan tâm anh? Mày có mưu đồ gì?"
Huy nhún vai "Anh là anh lớn, là chỗ dựa vững chắc cho đàn em, dĩ nhiên là tụi em được trông cậy ở anh rồi!"
"Phải phải, ăn nhiều một chút. Anh ốm quá làm sao có sức để đấu lại đám ma quỷ kia được?" Khang ở một bên cũng đồng tình, đẩy qua cho Steven dĩa tôm mà cậu tâm đắc nhất.
"..."
"Vất vả rồi, vất vả rồi." Huy chắp tay nhìn anh cảm kích.
Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn và không lên tiếng, giờ đây trong mắt hắn chẳng có gì ngoài đồ ăn cả.
Steven day day mi tâm, cảm thấy hai bên vai có thứ gì đó đè nặng. Hoàng thì anh không nói, chứ gánh hai thằng này chắc còn nặng hơn sức ăn của tụi nó cộng lại nữa.
______
Ăn uống xong Khang và Huy còn muốn lượn lờ vào nhà sách ngắm nghía mấy quyển truyện và góc trưng bày các mô hình nên hai vị anh lớn phải nán lại thêm một chút. Trong lúc chờ, Hoàng lấy cớ muốn xuống xe tìm sạc điện thoại. Steven không nghĩ nhiều bèn đồng ý ngay lập tức.
Hoàng xuống bãi đổ xe, ở đây vắng vẻ không có ai bèn cúi xuống, kêu Tiểu quỷ mau nhanh chóng báo cáo tình hình cho mình.
"Thưa ngài, bọn thuộc hạ vừa phát hiện có một âm khí rất nặng và dày đặc ở một dãy núi nọ, thần cho đám Âm binh đến điều tra thì không biết sao lại chưa trở về...."
Hoàng nhíu mày: "Chưa trở về sao?"
Tiểu quỷ gật gật: "Vâng, thế nên thuộc hạ mới gấp rút báo cho ngài đấy ạ..."
Hoàng suy nghĩ vài giây, hắn cảm thấy phải tới đó một chuyến bèn hỏi Tiểu quỷ địa chỉ của chỗ đó: "Ngọn núi ấy ở đâu? Thuộc tỉnh nào?"
"Thiên Hùng, nằm ở tỉnh Thiên Hùng thưa đ-"
Rầm!!!
Tiểu quỷ còn chưa nói xong Hoàng đã bị một bàn tay vô cùng mạnh mẽ đẩy mạnh vào tường. Người đó đối diện hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.
"Steven?" Hoàng cau mày, cái người này hành tung thật bí ẩn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà không một tiếng động gì khiến hắn không kịp trở tay gì cả.
Steven không trả lời ngay.
Đôi mắt anh khóa chặt Hoàng như muốn xuyên thấu từng lớp da thịt. Giọng anh trầm xuống, vẻ nghiêm túc hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
"Hoàng, trên người cậu có gì đó"
Steven thấp giọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhật Hoàng. Tay anh vẫn giữ chặt hai vai hắn, lực không quá mạnh để gây đau, nhưng đủ để Hoàng hiểu rằng lúc này Steven tuyệt đối không đùa.
Không ngờ hắn đã dùng linh lực để giấu Tiểu quỷ mà anh ta cũng nhìn ra được, hắn thấy người đàn ông này thật thú vị, rốt cuộc anh ta còn giấu hắn bao nhiêu việc đây?
Còn Steven, anh không chắc thứ đó đang trốn ở đâu nhưng đại loại anh cảm nhận được có dấu vết rất mờ nhạt cứ luôn quanh quẩn trên người của Hoàng.
"Cậu cười cái gì?" Steven gắt gao nhìn cậu, tựa như mục tiêu bị khóa chặt, không rời mắt.
"Định giấu nhưng bị anh nhìn ra rồi"
Hoàng lấy trong túi ra một cái hộp hình vuông màu xám không nhỏ lắm. Hắn đưa cho Steven, anh vội vã giật lùi lại vài bước, vẻ mặt ngạc nhiên đến độ sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài.
"Từ từ, cậu gấp quá tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần!"
"Là một cái đồng hồ!" Hoàng nghiến răng.
"À...."
Steven lấy lại tinh thần. Anh nhận lấy rồi mở ra xem. Wao, hàng hiệu đó nha. Thiết kế trông rất thời thượng, có lẽ là mẫu mới ra mắt của năm nay.
Steven: "Cậu hào phóng vậy? Mắc lắm không?"
"Không" Hoàng đáp nhanh gọn.
"Nhưng...sao lại mua quà cho tôi? Còn chưa tới sinh nhật cơ mà?" Steven nhìn Hoàng khó hiểu.
Hắn nhún vai, hờ hững đáp "Coi như là quà vì anh đã bao tôi ăn."
"Chờ chút..." Steven vẫn chưa chịu buông tha. Anh nghiêng người tới, bàn tay lướt qua lưng, rồi sang vai, rồi xuống hông Hoàng như đang kiểm tra xem hắn có gì bất ổn không.
Động tác vừa nghiêm túc vừa hơi quá mức khiến Hoàng khẽ rùng mình: "Được rồi, dừng lại đi"
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Steven còn áp hẳn tai vào ngực Hoàng, nín thở lắng nghe như thể muốn chắc chắn trái tim cậu vẫn đập bình thường.
"Rốt cuộc anh bị cái gì vậy?"
Giọng Hoàng trầm khàn và có chút đanh lại, báo hiệu chỉ cần thêm nửa giây nữa là hắn nổi cáu. Nghe vậy, Steven giật mình ngẩng lên, toàn bộ tầm mắt anh lập tức chạm đúng vào khuôn mặt Hoàng ở khoảng cách cực kỳ gần.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó kéo dài như vô tận.
Hơi thở của Hoàng phả thẳng vào mặt Steven. Ánh mắt hắn sâu, ấm và long lanh, đến mức không khí giữa hai người bỗng chốc đặc quánh lại.
Nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Steven vội tách ra khỏi người Hoàng ngay lập tức.
"À, e hèm! Hồi nãy....tôi tôi nhận thấy trên người cậu có...có gì đó rất lạ"
Từ lúc chào đời tới giờ, lần đầu tiên Steven nếm trải cảm giác lắp bắp, nói năng cũng không xong là như thế nào.
"Xin lỗi nhé, tại...tại tôi nghĩ nhiều"
Steven hơi mất tự nhiên vuốt tóc, anh thầm chửi bản thân thật hèn, chẳng biết nói gì để bản thân bớt ngượng được.
"Anh nghi ngờ nên lén theo tôi à?" Hoàng tựa lưng vào kính xe, hỏi.
"Không hẳn...tại cậu..cậu quên lấy chìa khóa, nên tôi mới đuổi theo"
"Steven."
"Hử?"
Hoàng chỉ vào mặt Steven, hắn nén cười, nói: "Anh có uống một chút hả? Đỏ hết cả mặt rồi kìa"
Vèo!
Steven chạy biến vào nhà vệ sinh, vóc thật nhiều nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Lòng thầm than hôm nay bản thân quá yếu nghề, rõ ràng trêu chọc người khác là số một nhưng hôm nay bị nghiệp quật lại. Thật là thảm a.....
"Đại nhân, trái cà chua ấy thật đáng sợ...." Tiểu quỷ trong ngực Hoàng run rẩy không ngừng. Lúc Steven đẩy Hoàng, nó nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao găm thẳng vào mình làm nó sợ đến hoảng hồn.
"Sợ chết quỷ rồi..." Tiểu quỷ khóc hu hu hu một trận.
Hoàng tranh thủ lúc Steven chạy vào nhà vệ sinh mà giao cho Tiểu quỷ điều tra thêm về Steven. Ngoại trừ những thông tin về gia đình và hoàn cảnh xuất thân ra hắn không tin còn thứ gì có thể che giấu được hắn.
Đặc biệt là cái thân thủ kia khá mạnh, phải nói là ngang ngửa hắn.
Tiểu quỷ chui ra khỏi ngực Hoàng, lắc lắc vài cái rồi nói: "Kỳ lạ nha, người sống thì sẽ tra ra được thôi. Đằng này trái cà chua đó lại khó điều tra như vậy, trừ phi..."
Không có khả năng đó.
Sắc mặt Hoàng lạnh xuống, hắn lắc đầu: "Tiếp tục điều tra đi."
Hắn ra lệnh cho Tiểu Quỷ, giọng không cao nhưng đủ khiến kẻ khác không dám trái lời.
Không đợi thêm một giây, Hoàng xoay gót, bước chân lên xe rất dứt khoát. Tiểu quỷ bên ngoài cung kính chào một tiếng rồi nhanh chóng biến mất, nó sợ chậm một giây trái cà chua kia sẽ quay lại và chém bay đầu nó mất.
Cánh cửa xe đóng lại bằng một tiếng cạch nặng nề, Hoàng ngả lưng xuống ghế phụ, một tay vén mái tóc rơi xuống trán. Hắn thả lỏng người, đôi mắt khép lại.
Trong không gian kín của chiếc xe, Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở phát ra đều đều nhưng đầu óc vẫn mãi lăn tăn về những điều mà Tiểu quỷ vừa báo cáo.
Thứ trên núi Thiên Hùng rốt cuộc là gì?
Steven rửa mặt xong đã tỉnh táo đôi phần, anh trở lại xe, vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã có người gọi tới. nói: "Tôi nghe"
"Mất tích? Núi Thiên Hùng? Tôi đang bận, còn phải xem tình hình thế nào đã."
"Hừ, tôi bận sao ông biết? Không nói nhiều, ông đi một mình là được rồi cần gì tôi nữa."
Steven vừa cúp máy Hoàng ở bên cạnh bỗng dưng lên tiếng: "Núi Thiên Hùng có vụ mất tích à?"
"Ối giật cả mình! Hoàng, sao cậu nghe lén tôi nói chuyện điện thoại vậy hả?" Steven vuốt ngực, trái tim anh không chịu nổi đả kích mà than thở.
"Anh ngồi kế tôi mà!" Hoàng cười khổ, hắn có muốn cố ý đâu chứ, cái anh này ngồi sát ngay bên cạnh hắn, trong xe kín mà anh nói chuyện nhiệt tình đến mức bảo hắn không nghe thấy thì đúng là coi hắn bị điếc thật rổi.
Steven mở miệng, đóng lại rồi mở ra lần nữa trông chẳng khác gì con cá mắc cạn: "....Ừ, nhưng không nghiêm trọng."
"Mất tích thế nào?"
Steven bảo nhóm Tróc linh của anh đang điều tra vụ việc nên tạm thời chưa biết thế nào. Hôm nay sẽ có người tới đó để xem thực hư sự việc, anh chỉ ở nhà và đợi báo cáo thôi.
Hoàng gật gù, tiện nhỉ? Cả một tổ chức thế kia, có thể phân nhiệm vụ cho từng người từng nhóm như vậy quá là tiện lợi. Đâu như hắn, trăm công nghìn việc lại còn phải lết tận nơi xem thế nào.
Thấy Hoàng bắt đầu im lặng trở lại, Steven nhướn mày, nói: "Cậu quan tâm vụ này à?"
"Hơn cả, tôi sắp đến nơi đó." Hoàng đáp. Hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Có người nhờ tôi điều tra một vụ mất tích ở đó"
Steven cau mày. Lại là mất tích? Anh thắc mắc nó có giống vụ "mất tích" mà nhóm anh đang điều tra hay không.
______________
Tối, Hoàng xếp đồ vào vali, sau khi kiểm lại vài thứ trong đó, hắn chắc là mình đã mang đầy đủ rồi bèn lấy điện thoại gọi cho Phương Nam.
Hắn nhờ anh ấy tra thêm thông tin của núi Thiên Hùng. Kết quả anh ấy gửi cho hắn một loạt bài báo về ngọn núi ấy. Nội dung đều là những vụ mất tích khó hiểu của những du khách khi lên đó cắm trại.
Năm 2016, một thanh niên 24 tuổi mất tích khi đi cắm trại với nhóm bạn. Năm 2018, một cô gái 23 tuổi mất tích khi đi chơi với bạn trai. Năm 2020, hai nạn nhân là một nam và một nữ đồng loạt mất tích khi đi du lịch cùng nhau
Năm 2022, có ba nam mất tích.
Hoàng cau mày, nói: "Số lượng đang tăng à?"
Nam: "Có lẽ vậy, sau năm 2022 không còn vụ nào mất tích nữa, mãi đến ngày 8/5 vừa rồi lại có thêm một vụ, lần này là bốn người...."
Hoàng chạm tay lên môi, lại là thói quen khi hắn suy nghĩ: "Sớm hơn một năm?"
Giới cơ quan chức năng sau nhiều lần truy tìm cũng chẳng tìm thấy dấu vết gì khả nghi ở hiện trường. Hầu như mọi thứ đều quá sạch sẽ và không có một dấu vết của sự phản kháng, tựa như họ biến mất như một làn khói. Cảnh sát mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo tìm lại được ai trong số những người mất tích.
Vì tránh gây sự hoang mang cho người dân và những lời đồn thổi lam truyền, cảnh sát của khu vực đó kết luận họ bị tấn công bởi thú dữ và dán một tấm biển to đùng: "CẨN THẬN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ"
"Anh có nghĩ rằng là do kẻ đó làm không?" Hoàng gõ gõ ngón tay lên bàn.
"Có thể lắm. Thú thật anh còn nghĩ rằng gã đang mưu tính làm điều gì tồi tệ hơn nữa cơ." Nam còn định nói thêm thì có người gọi tới nên họ tạm dừng cuộc nói chuyện.
Hoàng tắt điện thoại, hắn dựa lưng vào ghế sofa. Thầm đánh giá vụ mất tích bí ẩn này, hắn cho rằng sâu trong núi có một thực thể nào đó đang lẩn trốn.
Sớm hơn một năm. Điều đó có nghĩa là thứ đó gấp gáp lắm rồi. Nhưng tại sao năm 2024 nó dừng lại rồi tiếp tục vào năm 2025?
Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co