Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 29

Zhixin201

Hoàng mất trọn năm tiếng đồng hồ để lăn bánh tới chân núi Thiên Hùng. Gió núi thổi xào xạc, mang theo hơi lạnh khiến hắn rùng mình đôi chút khi vừa bước xuống xe. Trước mặt là chốt bảo vệ của tỉnh Thiên Hùng, Hoàng tới trình diện giấy tờ cho họ xem, sau vài câu trao đổi ngắn gọn, chủ yếu là xác nhận hiện trường và lịch trình làm việc, xong việc Hoàng gật đầu cảm ơn rồi quay lại xe của mình.

“Anh tính theo tôi tới nhà nghỉ luôn đấy hả?”

Người ở ghế phụ kéo kính râm lên, nở nụ cười rực rỡ đến mức phản chiếu luôn cả nắng chiều.

“Dĩ nhiên! Tôi mà bỏ cậu đi một mình thì làm sao an tâm được?”

Hoàng lần thứ hai thở dài. Rõ ràng hôm qua anh ta hùng hồn tuyên bố là không đi vậy mà sáng hôm nay đã vận đồ chỉnh tề rồi đứng trước cửa nhà hắn, một hai đòi đi với hắn cho bằng được. Hắn công nhận về độ vô sĩ và bám dai của Steven phải nói là hơn cả đường sân bay quốc tế.

Họ tới nhà nghỉ mà Hoàng đã đăng ký từ trước, vừa đặt chân tới cửa đã có một bóng dáng cao gầy lao tới chỗ Steven. Vừa thấy người đó nụ cười tươi rói của anh vụt tắt, thay bằng biểu cảm nửa ngạc nhiên, nửa bất lực.

"Huy, sao ông lâu quá vậy? Tôi còn tưởng ông từ bên Sin bay qua!"

Steven gỡ cái móng heo của Long xuống, đáp: "Trùng hợp ghê. Không phải ông ở chỗ khác sao?"

"Lâu ngày không gặp người ta muốn gặp ấy mà ấy lạnh lùng quá vậy?" Nói rồi người đó ôm tay Steven cứng ngắc, ra sức lắc lấy lắc để.

Hoàng đứng sau, nhìn cảnh hai kẻ “diễn tuồng đoàn tụ” ngay trước cửa nhà nghỉ, chỉ biết hít một hơi thật sâu. Rõ ràng chuyến công tác này chưa bắt đầu mà hắn đã muốn quay về rồi.

"Giới thiệu với cậu, đây là Lê Hoàng Long, cộng sự của tôi và cũng là một sĩ quan cảnh sát".

Long cuối cùng cũng buông Steven ra, chỉnh lại áo khoác rồi quay sang Hoàng. Anh ta chìa tay với nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò khó giấu.

“Chào cậu, tôi có từng nghe Huy nói về cậu rồi."

Hoàng bắt tay lại, lực vừa đủ, không quá thân, cũng chẳng xa cách, giờ thì hắn đã hiểu vì sao Steven biết thông tin mật của cục cảnh rồi.

Họ vào hoàn tất thủ tục nhận phòng. Nhà nghỉ nhỏ nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ, chủ nhà biết họ đến để điều tra mà phối hợp rất nhiệt tình. Steven và Long được phân vào cùng một phòng, còn Hoàng thì ở phòng đơn ngay cạnh.

“Chúng ta có mười phút để cất đồ, sau đó sẽ tập hợp dưới này.”

Nói xong Hoàng nhận chìa khóa rồi vác vali đi trước.

Steven và Long vào phòng đôi. Vừa đặt balô xuống giường, Long bất giác rùng mình. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh xoay phắt lại.

Steven đang đứng sau lưng anh từ lúc nào, hai tay khoanh lại, dựa tường, ánh mắt sắc như hình viên đạn đang chờ được khai hỏa.

Long giật mình: “Ê gì vậy? Bộ tôi làm gì sai hả?”

Steven không nói, chỉ nheo mắt, ánh nhìn đầy bất mãn pha chút bực bội.

''Ờm...Sờ-típ?"

"Cút!"

Steven không nói không rằng, cái mặt sưng xỉa như bánh bao chiều làm Hoàng Long chẳng hiểu mô tê gì cả.

Mới một tháng không gặp sao anh bạn thay đổi quá vậy?

Đúng mười phút họ tập họp xuống lầu, vì Hoàng Long được cục cảnh sát điều đến để hỗ trợ các cảnh sát địa phương nên anh ta sẽ là người phụ trách dẫn đội.

Đường vào khu làng du lịch Thiên Hùng yên ắng một cách lạ lùng. Hai bên là cánh rừng, gió quét qua tán cây tạo ra những âm thanh rì rào như thì thầm.

Không lâu sau, trước mắt họ là dãy cabin được dựng san sát, nối đuôi nhau ngay hàng thẳng lối, trông bình yên như mọi khu nghỉ dưỡng khác.

Giữa những căn cabin gỗ giống hệt nhau, có một căn nổi bật đến mức chẳng cần nhìn kỹ cũng biết có chuyện bất thường, lý do là vì nó bị rào lại bằng các dãy ruy băng vàng sọc đen vô cùng chói mắt, tạo cho người ta một dự cảm chẳng lành khi nhìn đến.

Ba người chầm chậm bước tới, trong lúc đi Hoàng có liếc nhìn xung quanh, những lớp nền đá lát gạch trải dọc tạo thành lối đi rẽ qua những khu nhà nối dài, hai bên đường đi đặt đầy khóm hoa chen chúc. Quả nhiên khu này được dựng lên để nghỉ dưỡng.

Long giới thiệu với các điều tra viên rằng Hoàng là thám tử hỗ trợ điều tra còn Steven chỉ đi theo với vai trò phụ tá. Họ đeo thẻ vào và bắt đầu bước vào hiện trường.

Đúng với những miêu tả trong bài báo, hiện trường ngổn ngang, đồ đạc bị hư hỏng một vài cái, trên tường còn lưu lại vài vết cào như móng vuốt của một con thú. Khác một chỗ lần này có vài vết máu vương vãi.

Hoàng đi vòng quanh cabin, quan sát từng chi tiết nhỏ như thể chúng đang tự kể câu chuyện của riêng mình. Hắn cúi xuống nhìn những vết xước trên nền gỗ, rồi ngước lên ngắm lại khung cửa sổ, ánh mắt hắn âm trầm như lột từng lớp không khí để tìm ra manh mối.

Long thì đang nghe các điều tra viên kể sơ lại lời khai của nhân chứng.
“Buổi sáng hôm qua. Bà lao công tới gõ cửa để xin vào dọn phòng nhưng không nghe thấy ai trả lời nên bà đi dọn cabin chỗ khác trước. Sau đó khoảng hơn một tiếng, tầm mười giờ, bà quay lại lần nữa và gõ cửa. Vẫn không có tiếng trả lời."

Một người khác tiếp: “Bà nghĩ khách đã trả phòng mà quên khóa cửa, hoặc đang ra ngoài nên mới thử mở xem.”

Long nghe đến đó thì nhíu mày.

“Và khi bà mở ra thì…"

Điều tra viên nhìn về phía cabin bị phong tỏa, sắc mặt sa sầm như thể chỉ nhớ lại thôi cũng đủ rùng mình: “…thì thấy cảnh tượng như bây giờ. Và…” Anh ta ngập ngừng một nhịp.

“Không có bất kỳ ai trong phòng cả.”

Trong lúc Long còn bận rộn với các điều tra viên thì Steven lân la tới chỗ Hoàng, nói nhỏ: "Cậu tìm thấy gì rồi?"

Hoàng không vội trả lời ngay mà bảo rằng lát nữa Long quay lại hắn sẽ tổng kết suy luận của mình.

"Sao phải chờ hắn?" Steven thắc mắc.

"....Hai người không phải chung đội sao?"

Steven lắc đầu, anh làm động tác chỉ cần hai người thôi là đủ.

"Tôi nghe hết đấy ông Sờ ti kia!"

Long từ xa đi lại chỗ họ, anh ta trừng mắt, dùng cái đầu cọ cụng vào trán Steven: "Vụ này do tôi phụ trách mà ông định để tôi ra rìa à? Bạn bè mà vậy hả?"

"Lèm bà lèm bèm! Hoàng, cậu nói đi!" Steven đẩy cái đầu cọ ra khỏi trán mình, chả hiểu sao hồi mới vô tổ chức tên này cũng gia trưởng ngầu lòi lắm mà từ bao giờ lại như mấy cô em  cứ hay "ỏn ẻn" mềm yếu thế kia.

Hoàng ra hiệu cho họ đứng qua một góc, sau khi ổn định hắn bắt đầu phân tích từng điểm. Hắn cho rằng đây không phải vụ mất tích thông thường, bởi vì cửa sổ và cửa chính đều không bị phá và còn nguyên.

Trên bàn có các mảnh thủy tinh bị vỡ và vương một chút đồ ăn, đoán chừng trước khi bị tấn công, họ còn đang ngồi tại chiếc sofa này, cùng ăn uống và không một chút phòng bị hay nhận ra thứ đó đã ở trong nơi này.

"Các anh đã nhận ra điểm bất thường chưa?"

Steven lập tức nhận ra, anh đanh mặt lại: "Thứ này không thể là gấu được!" giả sử bị gấu tấn công nó không thể một lúc lôi nạn nhân đi mà không để lại dấu vết.

"Chính xác là thứ đó không chỉ biết mở cửa, mà còn rất nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào cả" Hoàng Long trầm giọng.

Hoàng gật gù, tiếp tục nêu luận điểm thứ hai. Hắn cho rằng vụ này không phải do con người làm vì nơi này không chỉ duy có hai lối là cửa chính và cửa sổ.

Nói đến đó, hắn ngước mắt lên trần.
Hai người đồng loạt nhìn lên, trợn tròn mắt.

Cửa thông gió!

Mỗi một khu cabin đều có lắp đặt một cửa kính thông gió, tạo lỗ thoáng cho không khí chui vào nhà theo kiểu phương tây, nếu ban đêm tất cả cửa sổ đều đóng kín thì có thể mở cửa đó để gió lọt vào nhà đỡ ngột ngạt.

"Này Sờ-típ, tôi giả dụ nhé. Nếu một người chui vào bằng cái cửa đó, tấn công họ bằng móng vuốt rồi đem họ rời đi thì như thế nào?" Hoàng Long vuốt cằm, nói chậm rãi, tự thấy suy đoán của mình sau khi sâu chuỗi lại có chút hoang đường.

Steven im lặng, chính anh cũng biết câu trả lời là không thể. 

Trong vụ này có vài thứ không đơn giản. Với linh tính trong nghề nhiều năm, Steven biết thứ tấn công họ không thể là con người được. 

Tóm lại, chẳng có ai trong thời gian ngắn có thể phá hoại đồ đạc và có móng vuốt to khỏe như thế. Cứ cho là gấu đi, nhưng suốt 28 năm cuộc đời hắn chưa từng thấy "con gấu" nào lịch sự, biết mở cửa và đem người đi cả.

Nghe những suy luận sắc bén của Hoàng, Long nở nụ cười vô cùng hài lòng: "Huy, cậu ta có tố chất đấy."

Steven thở dài: "Biết là vậy nhưng tổ chức của mình đâu có bình thường, nếu không tôi và hắn có thể trở thành đồng nghiệp kề vai sát cánh bên nhau trọn đời rồi.

"......"

Hoàng và Long nhìn nhau, sau đó nhìn sang Steven, đột nhiên không kịp tiêu hóa lời anh vừa nói.

Long: "Kề vai sát cánh?"

Hoàng: "Bên nhau trọn đời?"

Steven: "Tôi bị thiếu tinh bột, đừng nghĩ lung tung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co