Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 30

Zhixin201

Con đường mòn dẫn lên núi Thiên Hùng hẹp và dốc, hai bên là rừng già rậm rạp. Tán cây cao che khuất ánh nắng, khiến bầu không khí dưới chân rừng âm u hơn thường lệ. Steven đi trước, mỗi bước chân đều nhẹ mà chắc, Long theo sau, tay cầm máy đo linh lực, thi thoảng ngẩng lên quan sát xung quanh.

“Chỗ này bình thường người ta có leo không?”

Long hỏi, anh thực sự không hiểu tại sao cứ hai năm là có người mất tích vậy mà vẫn có du khách tới đây leo núi cắm trại được.

“Có.” Steven đáp. “Nhưng chỉ tới đoạn đầu thôi. Từ đây đổ lên thì ít ai dám vào"

“Vì sao?”

Steven liếc anh: “Vì dốc, vì đá lở, vì thú rừng. Hoặc cũng có thể…là sợ tâm linh.”

Anh dừng lại một chút, nhìn vào khoảng tối giữa hai thân cây.

“…còn tùy ngày.”

Long ngơ ngác: “Tùy ngày?!”

Steven chỉ khẽ nhếch môi, bước tiếp.

Càng đi sâu, gió càng lạnh. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là kiểu lạnh bủa vây như có cặp mắt vô hình đang theo dõi họ. Long rùng mình, kéo khóa áo cao hơn. Máy đo linh lực trong tay anh bỗng rung nhẹ, kim dao động.

“Steven, cái này bắt đầu nhảy rồi!” Long gọi nhỏ.

“Tôi biết.” Steven đáp.

Steven khựng bước, mắt nhìn thẳng vào một khoảng trống trước mặt—nơi rừng bỗng dưng im bặt, không còn cả tiếng chim

“Có thứ gì đó tới.”

Vừa dứt câu, một luồng gió lạnh vụt qua người họ. Lá cây xung quanh xoay tròn rồi rơi xuống như bị ai đó khuấy động. Long bật đèn pin, soi về phía trước. Ánh sáng vừa chiếu tới rìa một mỏm đá thì phản chiếu lại một hình dáng nhưng không rõ ràng. Nửa giống người, nửa mờ như sương, đứng bất động như đang chờ đợi.

Long cảnh giác: "Ông thấy không Sờ ti?"

Steven nhíu mày: “Tất nhiên rồi bạn, cẩn thận đấy!”

Steven chậm rãi hít một hơi, tay đưa ra sau lưng nắm lấy khẩu LT-9. Cả khu rừng như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Và rồi, cái bóng kia bắt đầu cười.

Cái bóng mờ ấy nghiêng đầu, nụ cười nứt ra đến tận mang tai, nó bắt đầu chuyển động, một chuyển động không giống với bất kỳ sinh vật có xương sống nào. Trong tích tắc, nó lao tới.

“Long, lùi lại!”

Long chưa kịp phản ứng thì một làn gió xoáy phóng sượt qua mặt anh, lạnh đến mức tê buốt. Cái bóng lướt qua giữa hai người, thân hình như sương nhưng lại mang theo lực đủ để cây cối nghiêng rạp.

“Chạy!”

Steven kéo Long lao ngược xuống con dốc. Tiếng gió rít lên ngay sau lưng họ. Thứ đó đang đuổi theo nhanh hơn, sát hơn, từng bước như trượt trên mặt đất. Long quay đầu lại một giây và trợn mắt ngay lập tức, cái bóng giờ đây đã không còn hình dạng người, mà đang duỗi dài cơ thể thành một đám khói tối, bám sát ngay gáy anh.

“Steven! Nó đang—”

“Im lặng và cứ chạy thẳng! Đừng nhìn nó!”

Cả hai xuyên qua bụi cây, lá quất lên mặt rát buốt. Long vừa chạy vừa cố giữ máy đo linh lực khỏi rơi, kim đồng hồ giờ đã nhảy liên tục, báo hiệu mức dao động cực mạnh.

"Mức báo động đỏ! Mẹ kiếp thứ này thật khó xơi!"

Phía trước là một đoạn dốc đứng, đường mòn bị nước mưa làm xói sâu thành rãnh lớn. Long xém nữa hụt chân. Steven lập tức kéo anh lại, rồi quăng xuống một nhánh đường vòng thấp hơn để tránh bị dồn vào góc.

Sau lưng họ, “thứ đó” lao tới với tốc độ kinh hoàng nhưng đột nhiên, đến mép dốc nó khựng lại.

Long thở dốc, chống tay lên đầu gối.

“Nó… nó không đuổi nữa?”

Steven nhìn chằm chằm cái bóng đang lơ lửng trên cao. Hình dạng nó mờ dần, tan ra trong không khí như bị một ranh giới vô hình chặn lại: "Có lẽ vậy"

Hai người dựa vào một thân cây to, thở những hơi thật dài sau chuyến chạy việt dã vừa rồi. Steven nhìn thiết bị trên tay đồng đội, hỏi: "Biết nó là gì không?"

Long lắc đầu, lúc nãy gấp quá, chỉ lo chạy thì còn hơi sức đâu quan tâm nó là thứ gì. Anh ta chỉ biết nó là một con quỷ có thực thể và đam mê tốc độ mà thôi.

Steven nhìn xung quanh, hình như họ vừa chạy sâu vào rừng thì phải. Anh giơ điện thoại lên, không có tín hiệu, la bàn cũng nhảy loạn xạ chả nhìn được gì. Tệ hơn nữa là anh phát hiện cả hai đã bị lạc rồi.

Hoàng Long cau mày: "Giả vờ rượt đuổi, làm chúng ta hoảng loạn để rồi bị lùa vào tròng? Thứ khốn kiếp này thông minh đấy!"

Steven: "Quỷ có thực thể...ông nghĩ có khi nào là Golbin không?" 

Trong hồ sơ và ghi chép của tổ chức có nói đến những con quỷ có thực thể như Golbin, Tiên cá, Ma cà rồng,......nói nôm na là quỷ nhưng có thể tự do đi lại, giả làm con người, ẩn mình vô cùng tài giỏi và có khả năng hòa nhập vào thế giới con người rất tốt.

Nếu chẳng phải là tróc linh cấp cao hoặc có kinh ngiệm dày dặn thì rất khó để mà nhận ra bọn chúng.

"Golbin, Ma cà rồng hay Cô tiên răng gì cũng được, dù nó là Kỳ lân phun cầu vòng bằng đít thì chúng ta vẫn phải giết nó"

Nói rồi Long lấy vũ khí quen thuộc của mình ra, nó là một con dao găm linh khí - Hàn Ảnh. Anh ta bắt đầu lau chùi nó thật cẩn thận, đây là thói quen của anh trước khi bước vào cuộc chiến.

"Ông không thể đổi vũ khí khác được à? Nhìn ông chả khác gì  thổ phỉ cả." Thần sắc Steven đã dịu lại, nhìn cái vật trên tay Long không nhịn được mà châm chọc.

Long cũng không vừa mà đáp trả lại: "Ông thì không chắc? Cái khẩu súng đó làm ông như bọn buôn vũ khí vậy"

Steven chề môi: "Không có tên buôn vũ khí nào đẹp trai như tôi đâu."

Long vừa mở miệng định nói lại thì bỗng nghe tiếng rì rầm gì đó phát ra trong rừng.
Steven và Long cùng đồng loạt ngẩng đầu lên, không biết ở trong rừng phía trước có gì lại khiến cả đàn chim bị rúng động như thế. Cây cối quanh họ phát ra tiếng kêu lạo xạo khác thường, giống như có vật gì vừa lướt qua trên chúng vậy.

"Cẩn thận đấy" Steven nâng súng lên, cảnh giác nhìn xung quanh.

Long gật đầu. Anh ta cất cái máy cảm biến đi, hai mắt sáng lên như loài báo săn mồi. Ngày thường khi gặp nhau, anh và Steven là hai thằng bạn hơn thua đấu vỗ mồm, dù có ngớ ngẩn cỡ nào họ cũng có thể huyên thuyên cả ngày, nhưng một khi cả hai đã vào cuộc chiến thì họ là những chiến sĩ vô cùng cừ khôi.

Trong tổ chức, Steven nổi trội vì nhờ có khả năng ngoại cảm, còn Hoàng Long là người có thân thủ và trực giác vô cùng nhạy bén, mọi người trong tổ chức ai cũng công nhận hai người họ kết hợp phải nói là một cặp bài trùng phối hợp rất ăn ý.

"Mỗi lần đi cùng ông tôi không xem nó là nhiệm vụ chút nào." Long chép miệng.

Steven giơ súng lên, hai mắt lóe sáng, anh cười lạnh: "Chúng ta là thợ săn, còn chúng là con mồi."

Pằng pằng!!!

Viên đạn rít lên, sượt qua thân cây mục tạo thành một vệt lõm dài. Thứ sinh vật kia khựng lại. Lần đầu tiên nó thấy có thứ còn nhanh hơn chính mình bèn đổi chiến thuật mà trèo cây. Những móng vuốt dài nhọn của nó cắm trên thân cây, đối chiếu với vết cào xuất hiện ở hiện trường quả là trùng khớp. 

"Coi kìa, nhìn đi đâu vậy?"

Từ trong đám cây, Long xuất hiện với nụ cười toe toét để lộ mười cái răng sáng bóng. Anh ta vung Hàn Ảnh, một đạo quang ánh xanh lóe lên khiến thứ đó chưa kịp làm gì đã bị chặt đứt ra làm đôi.

Bụp!

Cái đầu nó lăn lông lốc dưới đất. Steven nhìn cái đầu của nó rồi ngước lên cành cây cao, nơi Long đang treo vét vẻo trên cành cây, anh đoán tên ấy muốn từ trên xuống dưới này chắc cũng tốn mất sáu bảy phút gì đấy.

"Cồng kềnh quá đó ông nội!"

Long ở phía trên nhìn xuống, sau xác nhận đã hạ gục thứ đó thì hạ vai, buông lỏng tay, thả người xuống những nhánh cây, động tác thành thục thoắt cái đã chạm đất.

"Bớt cằn nhằn đi bạn" Long chỉnh lại áo, cất con dao vào chiếc túi bên hông, thúc vai Steven "Nói một câu quan tâm thì bị sao à? Cứ phải gia trưởng cơ đấy" 

---------------------

Hoàng ngồi ở nhà nghỉ, hắn vẫn nghiên cứu những vụ mất tích rất chuyên chú. Hắn đoán đây là một con quỷ có thực thể, sau nghìn năm nó bắt đầu dừng việc hút linh lực mà chuyển sang máu thịt, điều đó giúp nó tăng linh lực hơn so với hút hồn người. Hoàng cho rằng nó có ngủ đông, vì mỗi năm nó chỉ cần một người là đủ.

Nhưng mỗi năm số lượng người mất tích tăng dần lên, và sau hai năm không có ai mất tích cả, điều đó có nghĩa gì?

Nhưng còn một việc khiến Hoàng đau đầu hơn, đó là vì Steven và Long đang bị lạc trong rừng. Hắn dù biết thân thủ anh ta tốt nhưng vừa bị lạc vừa không có đồ ăn thì họ sẽ xoay sở thế nào?

Trong lòng Hoàng bỗng dấy lên một sự bồn chồn khó tả. Mãi nghĩ mà Hoàng không nhận ra mình nôn nóng đến mức bẻ gãy cây bút chì trong tay. 

Hoàng đứng dậy khỏi ghế, hắn không muốn chần chừ thêm nữa vì hắn biết thứ đó nguy hiểm và khôn lỏi như thế nào.

Vù vù vù......

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, Hoàng nhìn cánh cửa sổ, nó đang đập liên hồi vì cơn gió ở bên ngoài, hắn nhớ mình đã đóng cửa sổ rồi mà?

Vù vù........

--------------------

Steven và Long ngồi trước đám lửa cháy bập bùng, từng đợt gió lạnh thổi rít qua tai. Trời đã tối và xung quanh không có gì ngoài âm thanh của côn trùng và tiếng lạo xạo sâu trên rừng núi. Giờ này đáng lẽ hai người họ phải ở nhà nghỉ, được nghỉ ngơi trên chiếc giường với cái chăn êm ấm chứ không phải là ngồi trên hai khúc gỗ cứng ngắc, đau mông này.

Sau ba mươi phút im lặng, Long đứng phắt dậy, quát: "Mẹ nó, sao ông không chú ý hai cái balo vậy hả?"

Steven ấm ức nên cãi lại: "Sao ông nói tôi? Ông ở tít trên cao mà không thấy đứa nào cuỗm balo mình à?"

Lúc nãy giết con quỷ xong họ quay lại gốc cây, họ sững người khi phát hiện cả hai chiếc balo đã biến mất không dấu vết. Trớ trêu thay, toàn bộ dụng cụ, thiết bị sinh tồn và GPS đều nằm trong đó.

Dù họ có là những tróc linh lão luyện hay những thợ săn dạn dày kinh nghiệm đến đâu, thiếu bản đồ và mọi phương tiện định hướng thì vẫn có thể lạc đường như bất kỳ ai.

Long đá đá cái đầu của con quỷ, buồn bực nói: "Tiện thể nướng cái đầu này hộ tôi luôn nhé!"

Steven không ngờ con quỷ ấy còn có đồng bọn, nó sẵn sàng dùng đồng loại của mình để làm phân tán sự tập trung của mình, nhân lúc anh và cậu ta giết con kia thì có một con khác lại trộm đồ của bọn anh đi. 

"Đúng là một con quỷ khôn lỏi!"

"Ông nói nó khôn còn ông thì ngốc à?" Long vừa khều cành cây vừa khịa.

Steven nhìn Long, hai người sắp đấu khẩu lần nữa thì lại nghe tiếng gầm lớn từ trên núi lần nữa, họ nhìn nhau, tạm gác cuộc cãi vã sang một bên rồi quyết định cùng nhau đi tìm hang ổ của nó. Không có dụng cụ hay GPS cũng chả sao, giết được con quỷ ấy mới là nhiệm vụ chính của bọn họ.

Steven và Long vừa soi đèn vừa di chuyển, trời về đêm chính là cơ hội thuận lợi cho bọn quỷ, lúc này là thời điểm chúng dồi dào linh lực.

Chẳng hiểu sao Steven cảm thấy bất an, hình bóng của Hoàng cứ ẩn hiện trong đầu của anh, anh tự hỏi giờ này anh chưa trở về thì liệu cậu ta có lo lắng cho anh hay không, Hoàng sẽ cử người đi tìm bọn anh hay là đi một mình?

Có thể lắm. Vì cậu ta không thuộc tuýp người chịu ngoan ngoãn để nghe sự sắp xếp của bất kì ai, cậu ấy là một tên lì lợm.

Không biết "con gấu" kia có mò tới khách sạn nơi Hoàng đang ở hay không. Nhắc mới nhớ, "con gấu" đó so với Hoàng có khi một chín một mười đấy. Dù anh  chưa đấu với Hoàng trận nào nhưng anh chắc thân thủ của cậu ta không tồi chút nào.

Thấy Steven cứ cách một chút là lại mỉm cười, Long không chịu nổi bèn mở miệng trêu: "Gì mà tủm tỉm quài vậy? Nhớ người yêu à? Hay lạc đường làm ông bị ấm đầu rồi?"

Steven liếc Long: "Nín, người đã có gia đình rời bỏ cuộc chơi sớm thì hiểu gì!"

Long cười phá lên, sau đấy lại nói tiếp: "Sao lúc đấy ông không cản tôi đi, mẹ nó nói như thể ông biết yêu rồi ấy."

Steven không đáp, anh xoay mặt đi chỗ khác.

Lần đầu tiên thấy ông bạn già cứng họng mà không biết nói gì càng khiến Hoàng Long hăng hái hơn: "Sao? Nói gì đi, mồm?"

Steven chuẩn bị "khai khẩu" với Long lần nữa nhưng chợt nghe thấy âm thanh lạ bèn đanh mặt lại, nói: "Đợi đã, ông có nghe gì không?''

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Steven, Long không giỡn nữa mà tập trung lắng nghe. Là tiếng khóc, tựa như ai đó đang thút thít vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co