Chương 31
Long nghiêng đầu, tập trung cao độ. Tiếng khóc ấy lẫn trong tiếng gió, nhưng càng đi về phía bên trái, âm thanh ấy ngày càng rõ rệt. Không chỉ là tiếng khóc, đôi khi còn xen lẫn tiếng gì đó kéo lê trên mặt đất, khô khốc và lạnh lẽo.
"Bên này." Long kéo nhẹ tay áo Steven.
Họ rẽ vào một lối mòn nhỏ, càng đi sâu, gió càng lạnh. Steven cảm thấy vệt linh lực rối loạn đang dần tập trung về một điểm, giống như có thứ gì đó đang hút mọi năng lượng xung quanh.
Tới khi họ dừng lại dưới một ngôi miếu cổ bị bỏ hoang thì Long bỗng ngừng bước. Âm thanh lúc này trở thành tiếng thì thầm ngay sát bên tai của anh, như thể có người đang đứng trong bóng tối và gọi tên họ vậy.
Long trầm trồ: "Ở đây còn có miếu à? Sao nó bị bỏ hoang vậy?"
"Đợi về được rồi tôi sẽ hỏi giùm ông"
Steven vừa đáp vừa đưa tay chạm vào mặt đá trước ngôi miếu và đúng lúc đó, toàn bộ linh lực quanh tay anh bị kéo mạnh vào khe nứt của mặt đá ấy .
Không khí xung quanh bỗng lạnh buốt.
"...Nó ở đây." Steven nói khẽ.
Long hít sâu một hơi. Sương mù quanh miếu bỗng chuyển động, tụ lại rồi tan ra như có sinh vật nào quét qua.
Tiếng khóc biến mất.
Thay vào đó, từ tận sâu bên trong vang ra một tiếng thở dài dài và nặng như mệt mỏi hàng trăm năm rồi im bặt.
Steven lùi lại một bước, đôi mắt anh có chút lạnh đi.
"Hang ổ của nó."
Long hít một hơi thật sâu và mạnh, anh lắc lắc người vài cái để giãn gân cốt, tay cầm chắc Hàn Ảnh, hai mắt sáng rực như sắp bước vào trận chiến đầy cam go.
Steven giơ tay, luồng linh lực mỏng tỏa ra như ánh sáng xanh xé toạc màn sương, lộ ra một khe mở tối om dẫn sâu vào ngôi miếu.
"Đi từ từ," Steven nói nhỏ: "Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào đấy."
Long chạm tay lên mặt đá. Một luồng khí âm tà tỏa ra như cố bám vào da của anh: "Nó cũng khá đấy"
Steven không đáp, nhưng ánh mắt trở nên cảnh giác hơn. Anh đưa tay ra hiệu im lặng. Phía trước ở nơi sâu hơn, một ánh đỏ mờ như than sắp tắt lập lòe rồi biến mất.
Không khí trong ngôi miếu đặc quánh như một khối sương đen bị nén lại hàng trăm năm. Mỗi bước chân đặt xuống đều khiến mặt đất phát ra những tiếng rắc rắc như đang giẫm lên xương mục.
Ngôi miếu bỏ hoang chẳng còn lại chút linh khí nào của một nơi thờ tự. Mái ngói vỡ nát, từng mảng rêu xanh phủ đầy như lớp da mục rữa của một cơ thể đã chết từ lâu. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi tanh nồng nặc, càng tiến sâu càng rõ rệt. Tường đá hai bên không chỉ loang lổ mà còn như đang mấp máy, co giật nhẹ theo nhịp thở của một sinh vật khổng lồ sống bên trong núi.Thỉnh thoảng, từ sâu trong những khe nứt tối om, vang lên tiếng thì thầm kéo dài, giọng như trẻ con khóc lẫn với tiếng người già rên rỉ.
Long kể rằng hồi sáng anh có nghe hai đồng chí cảnh sát nói về ngôi miếu này, đây là nơi thờ một vị thần rất linh thiêng nhưng do nó ở sâu trong núi khiến người dân gặp khó khăn khi đi thờ cúng, chủ yếu là đường quá hiểm trở và trơn trượt nên họ chuyển ngôi miếu xuống thị trấn luôn, như vậy sẽ tiện hơn.
Steven gật gù, hèn gì chỗ này lại vắng tanh như vậy. Không có gió, nhưng mấy chùm lồng đèn cũ trên đầu họ lại chao nghiêng liên tục, như thể có thứ gì đó đang đi vòng quanh, áp sát mà họ không nhìn thấy.
Hơi thở trở nên nặng nề. Thời gian trong hang dường như trôi chậm lại, một giây kéo dài thành hàng ngàn phút. Bóng tối ngày càng dày hơn, nặng hơn như muốn nuốt chửng từng tia sáng và cả ý chí của bất kỳ ai đặt chân vào.
"Hình như nó bắt và kéo người ta vào đây để xơi"
Long lên tiếng khi thấy cái túi của ai đó nằm dưới đất, anh tiến tới mở ra để xem bên trong có gì thì chỉ thấy một vài bộ đồ và cái ví, bên trong có chứng minh thử của ai đó.
"Thành Đạt? Khớp với miêu tả trong hồ sơ, hắn là nạn nhân thứ ba đấy" Long huơ huơ tấm thẻ chứng minh thư, anh nhìn xung quanh xem còn có thứ gì bị rớt ra hay không.
Steven thấy có một vài vệt màu nâu dính trên chân đèn bị vỡ, anh đoán có thể nó là máu của ai đó: "Ông nghĩ hai người bị bắt còn sống không?"
"Tôi không biết, nhưng đã qua một ngày nên là...." Long không nói hết câu nhưng Steven biết ý anh ta là gì.
Steven đi xung quanh, anh cảnh giác với mọi thứ trước mắt, đôi mắt tinh anh khẽ quét một vòng.
"Sờ-ti, cẩn thận đấy." Long tốt bụng nhắc nhở.
"Yên tâm, mắt tôi tinh -"
RẦM!
"Ui da...." Steven rớt xuống cái hố, do nó bị lấp bởi lá cây và cành vụn nên anh không nhìn thấy chúng.
Ổn không Ste?" Long ở trên miệng hố nói vọng xuống: "Rốt cuộc là mắt ông mù hay chân ông hậu đậu vậy hả?"
Steven chửi thề một câu, anh lom khom đứng dậy chiếu đèn xung quanh chỗ mình vừa té xuống. Thì ra chỗ này là một cái động và nó thông tới chỗ nào đó.
"Đợi tôi tìm cái gì đó rồi kéo cậu lên!" Long ở trên nói vọng xuống.
"Không cần, chỗ này thông với nơi chết tiệt nào đó, để tôi xem." Steven đáp, anh soi đèn pin thì thấy xung quanh có một vài mảnh xương người.
"Ủa? Đó là gì vậy?"
Steven lia đèn qua một cái vách đá gần đấy, anh thất kinh khi thấy Hoàng đang nằm tại đó. "Hoàng!"
Long ở phía trên nghe vậy thì khẽ lắc đầu: "Thôi xong, đi làm nhiệm vụ mà còn không tỉnh táo như vậy nữa, Hoàng nào ở đây..."
Steven phóng lên vách đá, anh lay Hoàng mấy cái, hắn giật mình, khẽ rên vài tiếng rồi mở mắt. "Ste? Sao lại là anh...."
"Là tôi. Sao? Đẹp trai không?" Anh cười.
"...."
Đã là lúc nào rồi mà anh ta còn giỡn cho được?
"Sao cậu lại ngất ở đây?" Steven đỡ Hoàng dậy rồi từ từ dìu hắn xuống đất.
"Tôi không biết, tôi định đóng cửa sổ thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, mở mắt ra đã thấy anh rồi."
Hoàng khịt mũi, thật ra hắn cũng định đến đây nhưng không ngờ chính mình lại thành mục tiêu của nó. Lần đầu tiên trong đời Hoàng thấy chuyện "bị bắt" này lại tiện như vậy, cũng tốt, hắn đỡ mắc công đi tìm hang ổ của nó.
"Grừ grừ...."
Chỉ nghe âm thanh gầm gừ đó thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy, nó tựa như một con dã thú bị làm phiền giấc ngủ nên mới thức giấc. Steven tạm gác chuyện phiếm sang một bên, anh giơ khẩu súng lên, nòng súng lóe ánh lam nhạt của linh lực, rồi bước lên nửa bước che chắn cho Hoàng.
Không khí trước mặt họ bắt đầu dao động. Từ trong cái hang phụ phía trước, bóng tối như tụ lại thành hình. Một cái bóng cao lớn, to bản đến mức gần chạm nóc, đang lấp ló, chậm rãi dịch chuyển như một khối thịt khổng lồ trườn ra khỏi ổ. Đúng như Steven đoán, con này là quỷ có thực thể rõ ràng.
Rầm, rầm!!
"Con này to đấy" Steven nói nhỏ với Hoàng.
Thấy hắn không đáp nhưng ánh mắt cứ dõi theo sự chuyển động của con quỷ làm Steven tưởng lầm là hắn đang sợ hãi và lo lắng.
"Yên tâm, có tôi ở đây nó không làm gì được cậu đâu"
Hoàng chỉ vào con quỷ, bình tĩnh nói: ''Ste, hình như nó bị chói mắt"
Steven nhìn sang con quái vật, đúng như hắn nói, nó không dám di chuyển khi có ánh đèn, nó híp mắt và lắc lư cái đầu. Hàm răng đỏ lòm cùng mất cái răng lởm chởm như máy cưa, chỉ với một cú táp, nó có thể làm vật đó bị đứt đôi.
''Mày lộng hành quá rồi đấy."
Hoàng Long đã xuống hang từ bao giờ, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt con quỷ đang trườn bò ở phía trước.
Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, thứ sinh vật ấy quằn quại như một khối thịt sống, hơi thở phì phò vang lên giữa hang tối. Nó trườn hẳn ra khỏi hang, móng vuốt quệt xuống nền đá tóe lửa. Nó gầm lên, âm thanh vang vọng khiến cả lòng núi rung chuyển.
Steven chớp thời cơ: "Long! Lên!"
ĐOÀNG!
Phát súng đầu tiên nổ ra, ánh lam từ nòng Astra -11 xé toạc màn đen, bắn thẳng vào vai trái con quỷ. Một mảng thịt cháy xém bật ra, khói đen cuộn lên.
''Grào grào grào!!!" Con quỷ gào rống, quay ngoắt sang phía Steven.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai phát nữa bắn liên tiếp, chính xác đến mức như cắm đinh. Steven di chuyển không ngừng, lùi nửa bước, đổi góc, ngắm rồi bóp cò, luôn giữ khoảng cách để thu hút sự chú ý của nó.
"Được rồi!!" Long hét, toàn thân bùng lên luồng gió linh lực
Anh ta lao vọt lên như một vệt sáng. Phi đao trong tay rung lên, đường kiếm kéo dài thành một vệt bạc. Con quỷ định xoay lại chặn thì—
ĐOÀNG!
Steven bắn trúng khuỷu tay nó, khớp xương khổng lồ giật mạnh sang một bên.Long không bỏ lỡ cơ hội.
"Chết này!!"
Lưỡi đao của anh ta chém thẳng vào sườn con quỷ, xé toạc một đường dài, máu đen phun ra, nóng đến mức sôi bọt ngay khi chạm đất.
Con quỷ gầm rú, tung móng vuốt quét về phía Long.
"Coi chừng!" Steven quát.
ĐOÀNG!
Phát súng bắn trúng gáy con quỷ, khiến đầu nó giựt mạnh, đòn quét lệch sang, chỉ sượt qua mặt đất tạo thành một rãnh sâu. Long lăn nửa vòng, bật dậy như lò xo, rồi dùng đà nhảy thẳng lên lưng nó. Anh giơ đao, linh lực tụ lại quanh lưỡi như cơn gió xoáy.
Steven bắn thêm hai phát yểm trợ, ép con quỷ phải cúi thấp người, mở ra đúng điểm mù."Long, chém xuống!!"
Long gầm lên, nện toàn bộ sức lực vào nhát chém. Lưỡi đao cắt sâu, gần như đến xương sống. Máu đen phụt lên như suối. Con quỷ gào rít chói tai, toàn thân nó quằn quại.
Steven giữ chắc súng, ánh mắt vô cùng kiên định: "Kết thúc nó đi!"
Long rít nhẹ, giật mạnh lưỡi đao sang ngang, làm nó xé toạc thêm một đoạn lớn nữa. Con quỷ đổ sụp xuống, móng vuốt cào loạn rồi bất động, chỉ còn hơi thở đứt quãng như sắp tắt.
Trong làn sương đen đang tan dần, Steven tiến lại, vẫn giơ súng đề phòng: "Làm tốt lắm. Nhưng đừng thả lỏng, nó chưa chết đâu."
Con quỷ vẫn chưa chịu chết. Thân thể khổng lồ của nó run lên bần bật, những đường nứt trên da thịt bắt đầu phát sáng đỏ rực như than hồng đang được hun ngược từ bên trong.
Hoàng nheo mắt, vẫn còn quá sớm.
Long lùi lại một bước, thở dốc: "Nó... tự hồi phục à?"
"Đừng để nó kịp tái tạo!" Steven đáp, giọng trầm xuống, mắt ánh lên luồng sát ý. "Long, lần nữa."
Hai người không cần nói thêm. Họ đã quen với nhịp của nhau từ những trận chiến trước. Steven thay khẩu LT-9 thành Astra-11 cho thời khắc cuối cùng này. Anh giơ khẩu súng lên, linh lực xanh lam tụ lại quanh nòng súng, xoáy thành một vòng tròn như phù ấn chuyển động.
"Chuẩn bị di chuyển." anh khẽ nói.
Long gật đầu, xiết chặt đốc đao. Luồng gió linh lực quanh cậu thổi ngược về phía sau, sàn đá dưới chân nứt nhẹ, dấu hiệu cho thấy cậu sắp lao lên với toàn bộ tốc độ. Con quỷ gầm lên, âm thanh xoáy cả vào màng tai. Một cánh tay khổng lồ vung lên định vồ cả hai.
ĐOÀNG!
Steven bắn trước. Viên đạn linh lực bắn trúng bả vai quỷ, làm toàn bộ cánh tay nó giật ngược lại như bị kéo bằng dây xích. Long lao đi đúng khoảnh khắc đó. Một vệt gió bạc xé toạc bóng tối. Con quỷ xoay người, định dùng tay còn lại tóm lấy anh ta. Nhưng Steven đã tính trước.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai phát liên tiếp bắn trúng khuỷu tay và cạnh sườn, buộc nó nghiêng người, để lộ phần ngực, nơi lõi tà khí của loài quỷ này ẩn sâu trong.
"Long! Giữa ngực!" Steven hét.
Anh ta lập tức đổi hướng, mũi chân xoay một góc nhỏ trên mặt đá, thân người nghiêng xuống như sắp trượt. Lưỡi phi đao sáng lên, kéo theo vệt linh lực trắng xóa. Con quỷ gào lên cố lùi lại, nhưng....
ĐOÀNG!
Phát súng thứ ba ghim thẳng vào chân nó, đóng đinh sinh vật xuống mặt đất. Long bật cao, xoay người trong không trung như một lưỡi chớp.
"Chết đi!"
Lưỡi đao cắm thẳng vào giữa ngực con quỷ, xuyên qua lớp thịt đen lẫn xương dày. Một tiếng nổ bục vang lên "phụt", tà khí trào ra dữ dội như khói độc bị ép phun ra ngoài. Ánh đỏ trong thân nó vụt tắt. Con quỷ quằn quại vài giây rồi đổ sụp xuống, run lên một nhịp cuối cùng trước khi bất động.
Long buông tay, lùi về phía sau thở gấp, còn Steven bước tới, vẫn giương súng, đề phòng: "Kết thúc rồi."
Anh nhìn Long, ánh mắt vừa tán thưởng vừa tự hào: "Tốt lắm. Nhịp hôm nay của ông rất chuẩn."
Long cười nhạt, lau máu đen trên mặt: "Tại có ông giữ nhịp cho tôi thôi."
Tiếng gió trong hang lặng đi. Chỉ còn tiếng hai người họ thở giữa chiến trường tối om vừa bình yên lại vừa đầy hiểm họa.
Long nhìn quanh, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, anh trợn mắt: ''Cậu thám tử đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co