Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 33

Zhixin201

Thấy Khang và Hoàng trông không phải người xấu, cậu thanh niên ấy mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở miệng giới thiệu bản thân: ''Tôi tên Nguyễn Hùng, 26 tuổi. Sống ở tầng 12. Tôi thấy dạo này nước cứ có vấn đề mãi nên muốn lên đây xem thử."

Hoàng gật gù, hắn nhìn bồn chứa nước ở trên cao. Dù sao hắn cũng sẽ mở ra thôi, có người chuyên môn ở đây thì đễ hơn rồi.

"Lên đó xem sao"

Nói rồi Hoàng đi trước, hai người kia nhìn nhau rồi cũng cất bước theo sau. Do Hùng có dụng cụ nên chẳng mấy chốc đã mở được nắp bồn. Nắp bồn được tháo ra, đặt chỏng chơ bên cạnh. Họ nhìn vào bên trong, chẳng có gì ngoài nước và bóng họ phản chiếu cả.
Khang chiếu đèn vào bên trong, nói:

"Lạ thật, chẳng có gì cả..."

"Không...không có gì thật sao?" Nguyễn Hùng nghi hoặc hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Khang nhìn Nguyễn Hùng đang chăm chăm vào bồn chứa nước với ánh mắt khó hiểu.

Nguyễn Hùng ngồi xuống, bắt đầu kể lại sự việc. Sáng hôm đó, khi đánh răng cậu suýt nghẹn vì mùi hôi bất thường bốc lên từ bồn rửa mặt. Cậu cúi xuống nhìn, suýt nữa tưởng mình lầm, nhưng không. Vệt nước trắng xám lẫn mùi tanh đến gai ốc. Một sợi tóc dài, dính bết vào thành bồn, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước rồi mắc lại ngay miệng thoát nước.

Da gáy Nguyễn Hùng lạnh toát.

Hùng vẫn cố tự trấn an, cậu cho rằng có thể là đường ống dơ thật. Chung cư cũ mà, chuyện này bình thường. Nhưng cảm giác khó chịu cứ như cái quanh đi quẩn lại trong lòng, không sao gạt đi được.

Chiều, khi về đến nhà, Hùng gặp bác Hữu — bảo vệ toà nhà đang đứng ở cửa thang máy.

“Cháu cũng nghe vụ nước đúng không?” bác hỏi nhỏ.

Hùng gật đầu.

“Cháu đừng dùng nước máy nữa. Tối nay bọn bác lên kiểm tra bồn chứa trên sân thượng."

Khoảng tám giờ tối, Hùng đang kiểm tra dây điện ở tầng 22, nơi chỉ cần đi thêm một lối cầu thang nữa sẽ tới sân thượng, cậu nghe tiếng bước chân gấp gáp và tiếng kim loại va chạm vọng xuống từ trên đó.  

Hùng liếc nhìn về hướng cầu thang rồi xem lại đồng hồ, từ lúc chú ấy nói lên kiểm tra cũng đã gần hai tiếng rồi, không biết họ đã làm xong chưa. Vậy nên cậu đi theo tiếng động, cánh cửa dẫn lên sân thượng mở hé, gió lùa qua khe cửa mang theo mùi gì đó lạ lẫm, tanh hôi, khó chịu như mùi thối rửa của mấy con chuột chết.

Da đầu cậu bất giác tê rần, lông tóc dựng đứng theo luồn gió, một cỗ cảm giác bất an pha lẫn thứ gì đó còn tệ hơn.

"Chú Hữu? Chú có ở đây không?" Hùng đi quanh và cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời.

Cậu thử gọi thêm lần nữa, xung quanh vẫn không một tiếng đáp lại.
Lúc này như có một cái gì đó cuốn hút Hùng quay đầu lại, cậu xoay qua thì bỗng lặng người.

Dưới làn gió lạnh, cậu nhìn thấy rõ chiếc mũ của chú Hữu nằm dưới đất.

Sao nó lại rơi ở đây?

Cậu cầm chiếc mũ lên rồi xoay tới xoay lui để nhìn xem xung quanh. Thật sự không có ai.

Vậy tiếng động lúc nãy phát ra từ đâu?

Hùng đi xuống cầu thang rồi đi thẳng tới hướng thang máy, cậu chắc chắn âm thanh vừa nãy mình không nghe nhầm.
Tối đó nằm trong phòng cậu không ngủ được, cứ trở mình liên tục. Căn phòng tĩnh lặng nhưng hôm nay có vẻ gì đó khác với thường ngày, cậu cứ có cảm giác mấy chỗ cửa sổ có ai đó đang theo dõi mình.

Tiếng nước nhỏ trong nhà tắm cũng khiến cậu giật mình, nghe như tiếng bước chân của ai đó đang di chuyển vậy.

Hùng bức bối trùm kín chăn lên đầu, để ngăn mọi âm thanh và cắt đứt dòng suy nghĩ kỳ lạ ấy, cố gắng nhắm mắt ngủ đến sáng.

Hôm sau cậu mang mũ đến phòng chú Hữu để trả, sẵn muốn hỏi về chuyện chú kiểm tra thế nào rồi. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời.

Bà Bảy ở phòng gần bên định đi đổ rác thấy Hùng còn đứng đó lóng ngóng nên vẫy tay bảo: "Mày kiếm thằng Ba hả? Nó đi đâu cả ngày hôm qua chưa về."

Hùng ngạc nhiên "Ơ, thế ạ? Sao bà biết chú chưa về?"

"Sao không biết! Chiều bà nhờ nó sửa cái vòi nước, nó bảo để nó đi kiểm tra cái gì gì đó xong nó ghé qua, bà đợi cả buổi có thấy nó ghé qua đâu. Không chừng làm việc xong rồi mấy ông kéo nhau đi nhậu đấy." 

Bà Bảy ở cách phòng chú Hữu hai căn, hai người cũng gọi là hàng xóm thân thiết, nếu chú Hữu thật sự chưa về nhà có khả năng là bà sẽ biết vì thỉnh thoảng bà có gửi đồ ăn qua cho người hàng xóm vì biết chú ở một mình, để đáp lại chú hay giúp bà sửa mấy đồ linh tinh trong nhà.

Hùng thất thủi về phòng, cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Bà Bảy nói chú hết rượu sẽ về thôi nhưng chưa gặp lại chú Hữu cậu vẫn không yên tâm.

Cả ngày cậu cố hoàn thành công việc với khách hàng nhưng trong đầu vẫn nhớ lại hình ảnh chú Hữu chiều qua nói rằng sẽ đi kiểm tra bồn nước.

Khi về đến nhà là cũng 4 giờ chiều, cậu lập tức chạy vọt vào nhà tắm mở nước một lần nữa. Buổi sáng cậu chưa để ý lắm về nguồn nước nhưng hình như nó đã ổn. Lần này mở vòi, nguồn nước chảy ra lạch xoạch, cậu đưa tay vào rồi đưa lên mũi ngửi thử.

Không có mùi.

Đến khi ngẩng mặt lên đối diện chiếc gương cậu liền căng cứng cả người. Phía sau cậu từ lúc nào đã có một người đứng đó, mái tóc rũ rượi che mặt, thân hình xám ngắt, da thịt trương lên như bị ngâm nước đến mục rửa.

Giây phút đó cậu nghe được nhịp tim mình đập dồn dập, tay chân không kiểm soát được cứ đứng bất động trước thân ảnh phía sau lưng.

Lúc này nó vươn tay ra, nước từ da thịt nó nhỏ giọt xuống nền gạch nghe tí tách, hướng về phía cậu. Hùng cố gắng nhấc chân lên để chạy khỏi nơi này nhưng không thể cử động được.

Vào thời khắc nó sắp chạm tới vai Hùng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Không biết bằng sức mạnh gì Hùng lao ra khỏi nhà tắm, mở cửa chạy ra ngoài.

"Ối tía má ơi! Giật cả mình!"

Bên ngoài cửa là một đồng nghiệp sống chung nhà với Hùng, hôm nay xong việc thấy Hùng có vẻ thất thần bồn chồn không yên nên anh định qua xem bạn mình thế nào, ai ngờ người bên trong bật cửa mạnh đến sắp gãy bản lề làm anh cũng thót tim theo.

"Làm gì như ma đuổi vậy thằng này!"

"Có ma!" Hùng thở hổn hển chỉ vào trong phòng mình nói.

"Hả? Ma quỷ gì giờ này?"

"Có...có thật mà! Mày vào xem đi!"

Thiên nửa tin nửa ngờ, anh nhìn vào phòng của Hùng rồi chầm chậm bước vào. Xem một lượt bốn góc phòng và kiểm tra cả nhà tắm, lát sau anh trở ra.

"Nó...đi chưa?"

"Nó nào? Có ông thần hồn nhát thần tín thì có!" Thiên chống nạnh, anh liếc Hùng đang đứng nấp ở một góc gần đó.

"Tao bảo này, mấy hôm nay thấy mày cứ như trên mây vậy. Tốt nhất đừng ở một mình, thôi mày cứ qua nhà tao ngủ vài hôm cho đỡ đi!"

Hùng ngờ nghệch hết vài giây, rồi tự sờ mặt mình. Cảm giác lúc nãy rất thật.

"Bồn nước."

"Hử?"

"Hôm qua tao có nghe chú Hữu nói đi lên kiểm tra bồn nước."

"Vậy thì sao?" Thiên khó hiểu nhìn Hùng.

"Nhưng sáng nay bà Bảy nói chú chưa về nhà...có khi nào-"

Thiên nghe đến đó thì phì cười, vỗ vai Hùng "Có vậy mà mày thất thần sáng giờ đó hả!? Ông Ba chưa đến tuổi đãng trí mà đi lạc lung tung đâu. Tao thấy mày mới đáng lo đó!"

"Nhưng..."

"Mày bớt suy nghĩ tào lao đi, ổng mà bị cái gì nổi, có chuyện gì là sáng nghe người ta báo tin rồi." Thiên trấn an Hùng khi cả hai đã bước tới cửa phòng của Thiên.

Hùng đặt dép của mình ngay ngắn lên kệ, Thiên ném lon bia đã được ướp lạnh trong tủ lạnh cho Hùng, còn mình thì cũng khui một lon, ngồi lên ghế thong thả nhấp từng ngụm.

"Tao cảm thấy...nước đang có vấn đề."

"Ừ, đó là vấn đề chung của cả chung cư này, không riêng mày đâu."

Hùng lắc đầu, đó không phải là ý mà cậu muốn nhắc đến.

"Mày uống một lon xong rồi ăn chút gì đi, ngủ sớm chút cho tỉnh táo." Nói rồi Thiên đứng dậy đi qua bếp lấy đồ ăn mà cậu đã đậy kỹ bỏ lên bếp hâm nóng.

Hùng không có cách nào chỉ biết im lặng, ăn uống xong cậu trèo lên giường, cố nhắm mắt cho qua ngày hôm nay.

Trong giấc ngủ, Hùng luôn cảm thấy lồng ngực mình bị đè nặng, như có một bàn tay vô hình chặn lấy hơi thở.

Những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai, lúc gần lúc xa, khiến da gáy cậu lạnh buốt. Cảm giác ấy giống như có một thế lực mơ hồ đang quấn lấy cơ thể, khóa chặt cậu trong bóng đêm, không cho cậu cựa quậy hay thoát ra.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy đầy mệt mỏi, nhớ lại chuyện hôm qua cậu tránh không nhìn vào những nơi nào có phản chiếu như mặt gương hay cửa sổ. Kể cả việc tắm rửa cậu cũng ra nhà tắm công cộng, nơi có nhiều người, rồi quay về nhà.

Hùng từng nghi ngờ chính mình, nhưng không ai mơ màng đến mức “tái hiện” chính xác cùng một gương mặt, cùng một độ rõ, cùng một ánh nhìn bám riết như vậy trong suốt năm ngày liên tiếp.

Điều khiến cậu bực hơn cả là không một ai khác chứng kiến. Không ai hiểu. Nếu kể ra chắc họ sẽ nghĩ cậu căng thẳng đến mức tự tưởng tượng ra mấy thứ đó.

Hùng úp mặt vào hai bàn tay, hít sâu. Đủ rồi. Cậu hạ quyết tâm phải lên kiểm tra bồn nước trên sân thượng để biết thực hư thế nào, rốt cuộc là cậu tự hù mình hay còn vì nguyên nhân nào khác.

Buổi chiều Nguyễn Hùng leo lên sân thượng để xem lại một lần nữa. Khi cậu đang lay hoay thì Hoàng và Khang đã lên tới.

Kết thúc câu chuyện, Khang có chút cảm thông với tình trạng của Hùng hiện tại, cậu chỉ vỗ vai Hùng, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết thôi. Anh đừng lo nghĩ nhiều quá."

"Các anh tin tôi?"

"Ừm...không hẳn những thứ không hiện hữu thì không có nghĩa là nó không tồn tại." Khang cố sắp xếp từ ngữ một cách tích cực nhất có thể, chỉ vì Hùng đến thời điểm này gần như suy sụp, cậu không muốn đối phương chịu thêm đả kích.

"Thấy không!? Tôi nói mà, tôi đâu bị điên!" Hùng thay vì có biểu cảm của người nên có thì lại như vớ được vàng, sung sướng vỗ vai Khang một cái bốp rõ to, làm thanh niên kia xém ngã mà hôn đất mẹ.

"Xin lỗi, tôi hơi phấn khích..." sau khi nhận ra hành động của mình hơi thái quá, cậu ngại ngùng gãi mũi.

"..."

Hùng nhìn Khang với ánh mắt có vài phần cảm kích: "Thật ra những ngày qua tôi sắp nghẹn chết, nếu tôi nói ra thứ tôi thấy, mọi người sẽ tống tôi vào nhà thương điên...."

Hoàng cũng cảm giác cái bồn này có gì đó không được bình thường. Nếu muốn biết rõ đó là thứ gì có lẽ phải bắt nó hiện nguyên hình thôi.

Gió lạnh ở đâu thổi tới, luồn qua những tấm tôn và ống dẫn nước, tạo thành âm thanh rít khẽ như tiếng ai đó đang thì thầm. Hùng và Khang đồng loạt rùng mình, bản năng khiến họ liếc một vòng xung quanh, như thể có thứ gì đang dõi theo từ những góc tối.

Tách.

Rồi một âm thanh khác kéo họ trở về thực tại, sau âm thanh ấy nước trong bồn rung nhẹ. Chỉ vài giây sau, màu nước bắt đầu chuyển đổi, nó từ trong veo thành đục ngầu, rồi trở nên đen đặc như bị ai đó đổ mực xuống vậy.

"Mọi người, nhìn kìa!"

Hoàng và Khang quay lại nhìn nước trong bồn. Chuyện không có gì đáng nói nếu đó chỉ là bọt khí, con chuột hay một vật gì đó. Đằng này lại là một cánh tay người. Nhợt nhạt và trương phồng. Những ngón tay co quắp như đang cố bấu vào mép bồn để tự kéo mình lên khỏi mặt nước

"Á á á á! Có người chết!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co