Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 34

Zhixin201

Ba mươi phút sau, đội pháp y và lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Những tiếng bút lạch cạch, ánh đèn pin loang loáng cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến không khí càng thêm nặng nề. Họ lần lượt ghi nhận lời khai của ba người, của hàng xóm xung quanh và cả người thân của chú Hữu.

Sau khi xem xét dấu vết tại hiện trường và đối chiếu lời khai, phía pháp y đưa ra kết luận: chú Hữu trong lúc leo lên kiểm tra nắp bồn nước, đã trượt chân và rơi thẳng xuống bên trong. Do không thể tự thoát ra, ông vùng vẫy trong không gian chật hẹp, dẫn đến kiệt sức và đuối nước. Một tai nạn bất ngờ, đau lòng, và hoàn toàn không ai lường trước.

Những người hàng xóm đứng lặng, việc này xảy ra không ít nhiều gì cũng mang đến bầu không khí buồn bã. Chú Hữu, người tận tụy tốt bụng vì tai nạn nghề nghiệp đã mãi mãi ra đi.

Trong đám người vây quanh có bà Bảy đứng đó, chiếc áo khoác vội chưa kịp cài nút. Khi nghe người trong chung cư báo tin bà còn không tin đấy là sự thật, đến khi chiếc xe cứu thương đi xa, bà ngậm ngùi khẽ lau giọt nước mắt thổn thức của người già, có một cô gái khác cũng là người sống ở chung cư đến nói gì đó vài lời an ủi, rồi dìu bà quay trở về phòng.

Sau khi cảnh sát rút về hết, mọi người cũng tản đi, gió lạnh buổi tối quét qua sân thượng loang lổ ánh đèn vàng. Hoàng một mình bước đến bồn chứa nước cao 6m, từng bước chân vang lên khô khốc giữa khoảng trời im lặng.

"Anh, có thật là chú Hữu bị tai nạn không?" Khang hỏi nhỏ, kinh nghiệm của việc từng trải mách bảo cậu đây không đơn giản là chết vì tai nạn.

Hoàng không đáp, nhóc ấy không liên quan đến việc này, nói nhiều quá cũng không tốt.

"Anh, em nghĩ em không nên tò mò về chuyện này ạ?"

'...."

"Yên tâm, tự em tò mò, không liên quan anh đâu, tự em muốn làm rõ chuyện này"

Dĩ nhiên trực giác mách bảo hắn chú Hữu không chết vì tai nạn, một người thành thạo việc như chú Hữu không dễ gì xảy ra sự cố như vậy.

Có thể chú ấy đã thấy thứ gì đó và chính nó dìm chú xuống bồn nước này cho đến chết.

Hắn cúi người, đưa đầu ngón tay chạm vào mặt nước lạnh buốt. Hoàng khẽ lẩm nhẩm vài câu chú ngắn, từng âm tiết mơ hồ như tan vào không khí rồi chìm xuống đáy bồn. Một thoáng im lặng bao trùm, trước khi mặt nước bắt đầu lay động nhè nhẹ, rồi mạnh dần.

Những gợn sóng lăn đi như đang thở.

Làn nước vốn trong bị khuấy thành màu đục mờ, rồi từng cụm bọt khí thi nhau nổi lên, giữa làn nước đục ngầu, có thứ gì đó bắt đầu trồi lên từ từ.

Hắn nheo mắt nhìn, nữ quỷ lộ nửa khuôn mặt lên mặt nước, nó trừng mắt nhìn Hoàng với vẻ thù hằn.

Hoàng là thẩm phán nhưng hắn không thể trừng trị nữ quỷ khi chưa tra rõ ẩn tình, đó là nguyên tắc tối thiểu. Hắn nhìn nó bằng đôi mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói: "Ngươi vì sao giết người vô tội?"

Nữ quỷ cười khẽ, nó không có ý định trả lời Hoàng nên chỉ lượn quanh một vòng rồi biến mất.

Hoàng cau mày, không nghĩ nó lại lì lợm như vậy.

Hắn cúi xuống, vẽ một vòng trên mặt nước, chẳng mấy chốc có thứ gì đó như là tóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Lẽ nào....

Hoàng cầm mớ tóc trên tay, chúng như tự động đậy như đám rắn đen, vặn vẹo một chút liền biến mất.

Hắn chưa kịp để ý kỹ thì phía sau vang lên giọng của Hùng.

"Cái đó là gì vậy?"

Cậu ta thấy đám tóc trên tay hắn, thấy cả lúc nó vặn vẹo và đột nhiên biến mất nên không tránh khỏi có chút xao động.

Phía sau Hùng là Khang, cậu chạy nhanh về phía Hoàng, lo lắng hỏi: "Anh, lại là thứ đó đúng không?"

Hoàng im lặng không đáp, hắn không muốn nói dối nhưng cũng không muốn nói sự thật, hắn nghĩ Hùng sẽ không tin nổi là chú Hữu đã bị nữ quỷ trong bồn dìm chết.

"Đúng quá rồi còn gì! Em đi gọi anh Huy lên tiễn nó liền!"

Khang hùng hồn xoắn tay áo lên, cậu định đi tìm Steven thì bị Hoàng nắm cổ áo kéo lại.

Hắn không muốn làm phiền anh vào thời điểm này vì anh đang rất bận, công việc trên công ty thì chất đống mà còn phải giải quyết vụ này nữa, sức đâu mà chịu nổi.

Mình đang lo cho anh ta? Thật hoang đường....

Khang thấy Hoàng bỗng dưng đơ như tượng bèn huơ huơ tay trước mắt hắn mấy cái, thấy hắn có phản ứng lại cậu mới thở phào yên tâm trở lại.

"Này này, có ai giải thích cho tôi một chút không?" Hùng bức bối, từ nãy tới giờ hai người kia như có thế giới riêng vậy, nói cái gì mà cậu chẳng hiểu gì cả làm cậu khó chịu vô cùng.

Hoàng để mặc cho Khang trấn an Hùng, còn bản thân thì lững thững bước quanh bồn nước, ánh mắt hắn dán chặt xuống dòng nước lỏng đen ngòm bên dưới. Hắn tự hỏi, nếu thật sự có quỷ, nếu đám tóc kia là của ả, vậy chẳng lẽ dưới đáy bồn cũng có thi thể của cô ta?

Phía sau, Hùng nghe Khang giải thích từng đợt, vẻ mặt thoáng cau lại rồi giãn ra, kinh ngạc đứng chết trân như tượng.

Mặt mũi cậu ta tái mét như tàu lá chuối gặp sương. Từ cái mùi lạ trong nước, đến chuyện chú Hữu bị nữ quỷ kéo xuống dìm chết, tất cả như một chuỗi ác mộng quấn lấy đầu óc Hùng.

Những lời Khang nói cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến cậu thấy choáng váng, buồn nôn và nghẹn ở lồng ngực.

Đầu tiên cậu cảm kích vì hai người không phủ nhận chuyện cậu nhìn thấy thứ đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm vì mình không đơn độc. Nhưng đến phần này, cậu không biết nên tin hay không nhưng trực giác mách bảo những điều kinh khủng ấy không phải bịa đặt. Và chính cảm giác đó mới thật sự khiến Hùng phát điên.

Khang thông cảm cho Hùng, ai mà không có biểm cảm và thái độ ấy khi đối mặt với những tình huống siêu nhiên tâm linh chứ.

Trừ Hoàng và Steven ra.

Cậu thấy Nguyễn Hùng thật may mắn khi không chứng kiến linh hồn của 38 học sinh, nếu không anh ta sẽ vừa cười vừa ph*t sh*t mất.

"Thật sự không cần nói anh Steven hay sao ạ?" Khang nói nhỏ với Hoàng.

Hắn gật đầu chắc nịt, hắn sẽ tự giải quyết vụ này, không để anh ấy phải bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà....

Đình Khang bỗng thấy Hoàng liếc mình, cậu nuốt nước bọt, cười cười rồi tự giác làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn nói: "Em hứa sẽ không nói gì..."

Hoàng gật gù đầy vẻ hài lòng, hắn bước xuống khỏi bồn nước, đi qua lan can rồi trở lại mặt đất. Bây giờ hắn cần về nhà xem lại hồ sơ, các bài báo hay báo cáo về vụ án của chung cư này, chắc chắn trong đó sẽ có manh mối mà hắn cần tìm.

Khang đi tới, đỡ Hùng đứng dậy, cậu cười tươi và nói: "Yên tâm, anh ấy giỏi lắm. Rồi anh ấy sẽ phá được vụ này thôi."

Hùng dù sợ nhưng khi thấy dáng vẻ cùng phong thái tự tin, đầy quyết đoán và mạnh mẽ của Hoàng làm cậu bỗng thấy an tâm phần nào. Cậu lau mặt lại cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu và nói: "Anh cần em giúp gì không?"

Tạm thời vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nên Hoàng bảo cậu ta cứ về nhà trước, có gì hắn sẽ liên lạc sau. Họ chia nhau về nhà của mình, hắn vừa về đã lao vào đống hồ sơ ngay lập tức, hắn tìm xem những năm qua có ai bị mất tích hoặc báo án có người bị giết không.

Hoàng vùi đầu tìm kiếm thông tin đến tối mịt, hắn ngã lưng ra ghế, khoanh tay lại và nghĩ gì đó. Lúc này nhà kế bên vang lên tiếng lạch cạch, hắn đoán vị hàng xóm kia đã về rồi. Hoàng liếc nhìn đồng hồ, nghĩ thầm muộn như vậy anh ta mới về, không biết anh ấy đã ăn gì chưa.

Steven bỏ giày lên kệ, hai mắt nặng trĩu đến nỗi không buồn cơm nước gì nữa, lúc này anh chỉ muốn tắm rửa thật nhanh để còn đi nghỉ ngơi mà thôi.

Vừa tháo chiếc cà vạt xuống, Steven bỗng nghe tiếng đùng đùng ở bên ngoài, anh cau mày, khuya rồi có ai lại rảnh rỗi làm náo động hành lang như vậy chứ.

Cơn buồn ngủ dần chuyển sang cơn bực bội, Steven hùng hồn mở cửa, chuẩn bị dạy cho cái người không biết điều kia một bài học.

Nhưng đến khi mở cửa thì Steven ngớ người.

"Ơ? Cậu làm gì vậy?"

Hoàng đang ngồi hí hoáy gắn cái bản lề cánh cửa phòng đỗ rác, phần cơ tay cuồn cuộn lộ rõ dưới chỗ lớp vải được xoắn lên, Steven thoáng nhìn những sợi dây chằn chịt lúc ẩn lúc hiện trên bắp tay thì nuốt khan.

"Tôi...lỡ tay." Hoàng nói khẽ, nhưng biểu cảm trên gương mặt không chút ái nái.

"Tôi nghĩ cậu nên đổi nghề" Steven đi tới, lắc đầu cười "Cậu hợp với mấy chỗ phá dỡ đập đi rồi xây lại ấy." vừa nói vừa làm vài động tác nhẹ nhàng đã mở được cánh cửa đang gần như bị bung ra, rồi tra vít vào gắn chặt lại.

Hoàng khoanh tay trước ngực, liếc nhìn bóng lưng quen thuộc của anh hàng xóm, nhàn nhạt buông một câu:

"Nếu anh thuê tôi, tôi sẽ tính cả lãi lẫn lời."

"Còn phải xem tôi có trúng độc đắc không!" Steven cười phá lên.

"Mà này."

"Lần sau mở cửa cẩn thận một chút. Thằng oắt nào rảnh rỗi tay chân đi tháo bản lề của người ta, tôi mà biết là thằng đó có nước làm khỉ mông đỏ."

Vừa làm xong Steven kiểm tra lại thấy bản lề vẫn còn tốt, chỉ là lỏng vít nên mới bị rớt ra, may mà anh phát hiện sớm, vì vít và bản lề vẫn còn dùng tốt, cái này chỉ có trò đùa oái ăm nào tra vào con vít nên nó mới bị lỏng như thế thôi.

"Khụ! Anh về trễ vậy? Đã ăn gì chưa?"

"Tôi chưa."

"Trùng hợp, tôi cũng chưa ăn, anh về rồi thì qua ăn chung đi."

Steven lại mắt to mắt dẹt nhìn Hoàng. Anh còn định nói thêm thì Hoàng đã xoay người trở về phòng mất rồi, anh đứng ngẩn ngơ hết vài giây, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh bật cười thành tiếng.

"Này, cậu chờ tôi về đó hả? Muốn ăn cùng tôi sao? Đúng không?"

Steven như con vẹt cứ xoay vòng vòng quanh Hoàng nói đủ thứ chuyện, Hoàng chỉ lẳng lặng thả đồ ăn vào nồi súp đang sôi ùng ục, cảnh tượng này quá quen với hắn.

Hắn thừa nhận, mấy ngày nay không gặp Steven hắn bỗng thấy có gì đó trống vắng, mỗi ngày hắn cứ ngồi ở bàn đọc tài liệu nhưng lỗ tai vô thức vẫn nghe thấy động tĩnh của nhà bên.

Khi về nhà anh hay có thói quen rót một ly nước uống một hơi, sau đó lại đi tắm, tiếng nước xả rào rào cứ văng vẳng bên tai hắn, tắm xong lại ra ngoài nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp rồi chạy dealine bằng máy tính. Khi anh ta tắt đèn đi ngủ hắn thì mới yên tâm lên giường.

"Này, hình như không gặp mấy ngày cậu ốm đi thì phải?" Steven nhìn kỹ thì thấy đúng là mấy ngày không gặp trông hắn có vẻ ốm đi vài phần, râu cũng mọc dưới cằm, quầng thâm mắt và nước da bánh mật khiến Hoàng như thêm vài tuổi.

Chỉ có đôi mắt sáng ngời ấy vẫn không thay đổi, tựa như làn nước trong như mặt gương thăm thẳm.

"Anh thì khác gì à? Bỏ bữa thì có gì hay?"

"Sao cậu... Ê! Cậu cài cắm gì trong phòng tôi đấy à?!''

Hoàng thản nhiên đáp: "Không"

Chỉ là do linh lực của hắn nên mới nghe rõ mọi âm thanh mồn một thế kia chứ hắn không muốn nghe lén tí nào.

Steven cứng họng, Hoàng rất biết cách cứu mình thoát khỏi thế bị động bằng cái kiểu điềm nhiên khiến người ta tự "đa tình" đến phát bực.

Sau khi bình tĩnh lại Steven mới nhớ ra chuyện chính: "À nói mới nhớ, ở đây vừa xảy ra chuyện gì hả?"

Hoàng gật đầu, hắn kể cho Steven nghe tai nạn của chú Hữu, người sống ở tầng 9. Chú không có họ hàng thân thích ở gần, ngày mai người dân chung cư sẽ làm tang lễ cho chú ấy vì dù sao chú cũng từng giúp đỡ, làm mấy việc vặt cho những người sống ở đây. Sự ra đi đột ngột của chú ấy khiến nhiều người thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co