Chương 36
Ngay khi nhận ra có kẻ cố tình biến Hùng thành mồi của lệ quỷ, Hoàng lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt hắn trở nên lạnh đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt.
Thấy vẻ mặt của Hoàng trông còn khá tệ, Hùng mở miệng định hỏi thì Hoàng bỗng chạm vào trán cậu và nói: "Ngủ"
Hùng không kịp hiểu chuyện gì bỗng trước mắt tối sầm lại rồi cậu ngất đi từ lúc nào.
Hắn đặt hai ngón tay lên giữa trán Hùng, truyền một luồng linh lực mỏng như sợi tơ, dò xem dấu vết của lệ quỷ đã bám sâu đến đâu. Khi xác nhận tà khí mới chỉ lởn vởn xung quanh chứ chưa nhập thân, Hoàng thầm thở nhẹ nhưng mắt vẫn tối lại.
Bởi vì hắn vừa nhận ra Hùng có bát tự thuần âm.
Người mang bát tự thuần âm vốn có khí tràng đặc biệt, dễ cộng hưởng với những thực thể âm giới. Chính sự tương hợp đó khiến Hùng vô tình trở thành mục tiêu hoàn hảo. Con quỷ kia không chỉ bị thu hút bởi linh khí của cậu ta, mà còn xem cậu như vật thế thân lý tưởng, một hình hài sống có thể tiếp quản vị trí mà nó sắp không giữ nổi nữa.
Vì vậy, nó muốn hại Hùng không chỉ để thỏa mãn sát ý. Nó muốn đoạt mạng cậu ấy, buộc cậu phải bước vào vị trí của nó trong bóng tối, trở thành kẻ kế tục vòng luân hồi lệ quỷ.
Cái kẻ đạo sĩ đó chắc chắn là một tên giả mạo, rất có thể gã đó đã nhận ra bí mật trong bát tự của Hùng, nên mới cố tình trao cho cậu ấy lá bùa bị vẽ sai, một cái bẫy khéo ngụy trang dưới hình dạng là bùa trấn tà.
Mục đích của tên đó quá rõ ràng, tạo điều kiện cho con quỷ hoàn thành ý nguyện, để nó chiếm lấy thân xác của Hùng, thoát khỏi tình trạng tồn tại nửa vời. Và đến khi con quỷ có được hình hài hoàn chỉnh, kẻ mạo danh ấy sẽ quay lại tìm nó để ''thu hoạch'' một món đồ mà chính tay mình nuôi lớn.
Hoàng có hai việc cần làm, đầu tiên là nghiên cứu lá bùa để tìm ra tên đó, hai là tìm hiểu con quỷ đến từ đâu.
Hoàng nhìn chằm chằm vào lá bùa, lòng bàn tay hắn khẽ siết lại. Phàm kẻ nào dùng linh lực để làm gì hoặc tạo ra nó chắc chắn để lại tàn ấn linh lực, một loại dấu vết mà dù có che giấu đến đâu cũng không thể xóa sạch hoàn toàn.
Hắn đưa ngón tay trỏ lên mặt bùa, khẽ vẽ một đường cong phức tạp. Một luồng khí lạnh tỏa ra.
Hoàng dùng “Truy Linh Ấn” — một loại thuật tìm dấu của những kẻ luyện tà bùa.Đây là phép ấn cổ, chỉ phát huy tác dụng khi vật dẫn từng được kẻ khác rót linh lực vào. Nó không truy theo khí tức người sống, mà lần theo dư âm ý niệm, loại dấu vết sâu hơn cả hơi thở và sát khí.
Lá bùa lập tức run nhẹ. Những đường mực vốn nhạt đi bỗng lóe ánh đỏ như máu, xoắn lại thành một dòng khí mờ kéo dài về một hướng vô hình.
Hoàng nhắm mắt, hòa linh lực vào ấn chú. Trong một khoảnh khắc, hắn thấy thấp thoáng một bóng người mặc áo dài xám, mũ rộng vành, tay đầy mùi oán khí. Cảm giác như kẻ đó đang mỉm cười, biết trước sẽ có ngày Hoàng lần được đến hắn.
Hoàng mở mắt, môi cong lên một đường cong lạnh lẽo.
"Trốn cho kỹ vào."
Hắn biết tỏng gã đó đã cao chạy xa bay rồi, vậy nên hắn bắt đầu phương án thứ hai, đó chính là tìm xuất thân của nữ quỷ,
bởi chỉ cần biết cô ta là ai khi còn sống, mọi mắt xích sẽ tự khắc hiện ra.
Hoàng dùng “Hồi Trần Ấn'', một loại thuật truy ký ức tàn lưu. Hắn ngồi xuống, đặt lòng bàn tay vào bồn nước - nơi nữ quỷ từng xuất hiện, trong đó còn vài vệt oán khí sót lại.
Hồi Trần Ấn không gọi vong, không trò chuyện với linh hồn. Nó ép oán khí tái hiện những gì linh hồn từng trải qua trước khi chết.
Hoàng khép mắt, niệm ấn. Không gian xung quanh trở nên lạnh buốt, luồng âm khí tụ lại dưới tay hắn như dòng nước xoáy.
Hình ảnh dần hiện ra, một cô gái và một chàng trai, họ là một cặp đôi yêu nhau say đắm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình cô không phù hợp với bên nhà chàng trai, nên gia đình chàng trai không đồng ý.
Và một người khác xuất hiện, đó là hôn phu của anh ta, cô gái đó nhiều lần nghi chồng sắp cưới của mình đang có một người khác nhưng đến khi chính miệng anh ta thừa nhận mình chưa từng yêu cô, và hôn nhân này là một cuộc sắp đặt. Anh ta muốn giải phóng sự ràng buộc này nên đi đến quyết định từ hôn, ả ta rất tức giận và bắt đầu bàn bạc với bên gia đình chồng.
"Phương Nhi, con đàn bà cứng đầu! Nó nhất quyết không buông tay thằng Tôn." Mẹ của Tôn tức giận đập vỡ ly nước trà, thở hồng hộc như hít thở không thông.
Ngồi đối diện với bà ta là hôn phu sắp cưới của Tôn - Như Hà.
Ả vuốt ve con mèo của mình, ánh mắt thoáng sắc lẹm, nhưng rất nhanh lại giấu đi.
"Dì Ngô, chuyện tình cảm...không thể ép buộc."
3
"Hà à, dì biết là con rất thương thằng nghịch tử nhà dì, con xuất thân là con nhà gia giáo, thằng Tôn mà lấy con, dì vẫn yên tâm hơn là cái thứ dụ dỗ đàn ông kia!"
Như Hà khẽ mỉm cười, ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ.
"Nhưng anh ta...đâu có yêu con."
"Chuyện này đâu có gì khó, cứ cưới trước rồi yêu sau. Dì tin là sau khi sống chung hai đứa sẽ có tình cảm thôi, có con rồi sẽ biết thương ấy mà, như dì và cha nó vậy nè." Bà nói với vẻ khẩn khoản, nắm chặt tay Như Hà như một sợi dây cứu sinh.
Như Hà thừa biết với gia sản của gia đình ả thì mẹ của anh ta chắc chắn không muốn buông tay.
Ả lại rũ mắt: "Lấy con nhưng con đàn bà đó vẫn xuất hiện thì sao? Ảnh sẽ coi con là gì đây?"
"Chỉ cần không cho nó xuất hiện nữa là được."
"Dì Ngô, ý gì là..."
"Ta sẽ khiến nó biến mất mãi mãi!"
Như Hà nhoẻn miệng cười, nâng đầu con mèo đang gục vào lòng ngủ ngoan, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy...con sẽ chờ tin của dì."
Vài ngày sau, tin tức của một nữ nhân viên xấu số ngã từ trên sân thượng của công ty xuống ngay tại vị trí cổng ra vào.
Nguyên nhân là do tối hôm đó có bữa tiệc diễn ra, cô ấy uống say, phòng ban của buổi tiệc lại cách một tầng với ban công, cô ấy muốn leo lên sân thượng hóng gió, nhưng vì đi một mình nên kết quả là không may trượt chân ngã xuống.
Sau cái chết của bạn gái, Tôn gần như suy sụp, anh bị thúc ép cưới người phụ nữ đó . Sau ngày đám cưới, Như Hà gặp rất nhiều ác mộng, ả ta thường xuyên thấy ảo giác vây quanh mình. Đầu tiên là cốc thủy tinh bị vỡ ngay dưới chân ả làm chân ả rướm máu, lần khác là một khúc cây rất to rơi sắp trúng đầu ả nhưng may mà có người giúp nên may mắn là không sao.
Có những lúc ả nhìn thấy cái bóng phản chiếu trên bức tường dường như không phải của mình, nó vặn vẹo, trườn bò trên khắp bức tường mà chính ả không tin vào mắt mình.
Ả ta hoảng sợ nên đã tìm đến một đạo sĩ mà bản thân tin tưởng, nhờ hắn xem nơi nào có thể giam hồn cô gái vĩnh viễn, một nơi khiến linh hồn không thể thoát ra, không thể đầu thai, chỉ có thể mục ruỗng trong bóng tối.
Gã đạo sĩ đó cũng chính là tên đưa bùa cho Hùng, xem ra từ lâu gã đó có ý định nuôi quỷ rồi.
Xét theo giờ sinh và bát tự của cô gái, gã nhanh chóng nhận ra linh hồn ấy mang khí âm cực nặng, là thứ nguyên liệu hoàn hảo để tạo thành một lệ quỷ mạnh mẽ. Hắn tính toán vị trí phong thủy, chọn ngay sân thượng của tòa nhà làm nơi trấn hồn vì nó cao, gió nhiều, âm khí tụ nhưng không thoát.
Hắn lập đàn làm phép rồi ném cái túi đựng tro cốt cô vào trong bồn. Từ đó hồn phách cô gái bị trấn lại cho đến tận bây giờ, do Hùng vô ý lấy lá bùa xuống nên cô ấy mới thoát ra.
Nhưng đó không còn là cô gái yếu đuối như xưa nữa, mà là một linh hồn bị bóp méo bởi hận thù và đau đớn tuyệt vọng. Vì quá yếu, cô ta không thể hiện hình hay tấn công ngay, chỉ có thể len lỏi qua nguồn nước hoặc bám theo giọt nước để tìm Hùng.
Vì cô ta cứ quanh quẩn mãi cho đến khi gã đạo sĩ kia đưa Hùng lá bùa để "đánh dấu" cậu thì cô ta mới biết đường mà mò đến. Đó là lý do nguồn nước của người dân bấy lâu nay luôn có mùi nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Hoàng chờ Nguyễn Hùng tỉnh lại rồi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, nghe xong cậu há hốc mồm, vẻ mặt biểu hiện đủ sắc thái sợ hãi như ''The scream''.
Miệng Hùng không thốt nổi chữ nào, như thể não cậu đang chạy quá tải và từ chối cập nhật dữ liệu mới.
Hoàng đang ngước lên nhìn tờ lịch thì nghe sau lưng có tiếng sột soạt, hắn xoay người lại thì thấy Hùng đang thu dọn hành lí với tốc độ còn hơn cả lúc thằng nhóc Khang giành đồ ăn với Gia Huy nữa.
Hoàng khoanh tay tựa cửa, nhìn Hùng cuống quýt nhét quần áo, ví tiền, rồi cả bàn chải đánh răng vào ba lô như thể chỉ cần chạy thật nhanh là thoát được số mệnh.
"Cậu làm gì vậy?"
"Em phải dọn đồ và chạy thôi! Nếu không cô ta sẽ tìm đến mất!"
Hoàng lắc đầu: "Có chạy cũng không thoát đâu."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai Hùng thì chẳng khác nào rút ống thở của cậu.
Cậu đứng đờ người rồi như bị rút hết sức lực, toàn thân xụi xuống ghế sofa. Hai vai cậu run lên, ánh mắt nhìn trống rỗng về phía sàn nhà.
Hùng như sụp đổ, cậu tuyệt vọng ngồi gục xuống ghế, cậu còn trẻ, cậu không muốn chết sớm, cậu còn chưa báo hiếu cho ba mẹ nữa mà....
"Cậu không chết được. Tôi không để cậu chết.”
Hùng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vừa tuyệt vọng vừa mong manh như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão.
"Chỉ cần sắp tới cậu nghe những gì tôi bảo là được."
Một khoảng lặng diễn ra, Hùng nhìn Hoàng như thể hắn sẽ không nói dối, ở người này có gì đó rất kỳ lạ, anh ta không nói nhiều, nhưng từng lời nói lại rất khiến người khác an tâm tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co