Chương 37
Hoàng dẫn Hùng lên căn hộ của mình vì ở đó có ấn bảo vệ, nó có thể giúp Hùng an toàn khỏi sự truy sát của con quỷ. Lần đầu bước chân vào nhà Hoàng, Hùng lập tức có cảm giác kỳ quái.
Không phải kiểu kỳ quái khiến người ta muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cũng không phải cảm giác đây là ''nhà của một người bình thường”.
Cửa vừa đóng lại, không khí bên trong khẽ rung lên như có thứ gì đó đang lắng nghe.
Phòng khách sáng nhưng không hề ấm. Ánh sáng trắng thoát ra từ những chiếc đèn nhỏ gắn sát trần, chiếu xuống những đồ vật được đặt ngay ngắn nhưng có gì đó khá vô cảm, bàn thấp gỗ đen, ghế đơn lót đệm xám, không một mảnh giấy thừa, không một vật trang trí cho vui mắt.
Hùng đảo mắt một vòng rồi nuốt nước bọt. Mặc dù mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ nhưng lại thiếu hơi người, cậu nghĩ chắc do Hoàng ở một mình và thường xuyên hay ra ngoài nên mới như vậy.
Dù vậy nhưng thứ thu hút Nguyễn Hùng không phải đồ đạc hay cách bày trí tối giản mà là khí.
Một loại khí thanh và lạnh lẩn khuất trong từng ngóc ngách, khiến lông tay cậu dựng đứng mà không rõ lý do.
Soạt soạt.
Hùng ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ vì hoảng loạn. Điều đầu tiên cậu thấy là Hoàng đang ngồi bên bàn, cúi người thật tập trung, tay cầm bút lông vạch những nét mềm và cứng đan xen trên một tờ giấy vàng.
Cậu thầm thấy Hoàng thật vui tính, vào giây phút như vầy mà anh ta còn có thể ngồi vẽ vời cho được.
Hùng tới gần để xem Hoàng đang vẽ cái gì nhưng rồi nhận ra không phải vậy.
Hoàng không phải ngồi vẽ nhăng nhít, mà hắn đang vẽ bùa. Không phải loại bùa để trấn tà hay phong hồn thông thường.
Hoàng viết Oán Tán Phù, một loại bùa hiếm, chuyên dùng để tách oán niệm khỏi linh thể. Mực hắn dùng không phải mực tàu, mà là hỗn hợp gồm tro bùa trấn tà đã thiêu và hương liệu trừ uế. Khi sử dụng nó hắn sẽ cho ít máu của mình vào để tăng linh lực của lá bùa.
Khi nhận ra Hoàng đang vẽ bùa, Hùng có chút ngạc nhiên: "Anh...định bắt ma hả?"
"Đúng hơn là giết."
Từ ''giết'' thoát ra từ miệng của Hoàng thật dễ dàng khiến Hùng hơi lạnh sống lưng.
"Em hơi tò mò một chút, anh là thám tử bắt ma sao?"
Chưa bao giờ Hùng gặp thám tử nào vừa tra án vừa biết vẽ bùa và đối đầu với ma quỷ cả.
"Cậu thích nghĩ vậy cũng được."
Vẽ xong, Hoàng lau ta cho sạch rồi nhìn sắc trời bên ngoài, bây giờ mới hơn mười giờ trưa, vẫn còn sớm.
"Cậu đói không? Ăn trưa nhé?"
--------------------------
Trong lúc ngồi ăn, Hùng trông chẳng khác nào cái xác biết cầm đũa. Miệng thì vẫn nhai, tay thì vẫn gắp lia lịa như cái máy, nhưng hồn vía cậu đã bay đi đâu mất, bỏ lại cái thân ngồi trước bàn ăn với đôi mắt vô hồn, cậu ăn rất nhiều nhưng không có cảm giác ngon miệng, vì cậu có cảm giác bữa ăn này giống như bữa ăn cuối cùng của cậu vậy.
''Cậu ăn cho no đi, tối nay chúng ta sẽ có việc đấy."
Hùng đột nhiên có dự cảm xấu, cậu thấp thỏm nhìn Hoàng, hắn khuấy ly kem trái cây của mình rồi nói: "Tối nay tôi sẽ bẫy và giết con quỷ đó, nhưng để nó xuất hiện thì rất cần sự có mặt của cậu."
Hùng nuốt nước bọt.
"Yên tâm, con quỷ sẽ không tới gần cậu được."
"Nh...nhỡ chúng ta thất bại thì sao?"
Hoàng nhếch môi, đáp: "Thất bại không có trong từ điển của tôi."
Ly kem trái cây tươi mát nhìn vào trông ngọt lịm, lớp kem mềm mịn, ánh lên màu trắng ngà, những miếng trái cây tươi được xếp khéo léo như những lát nắng nhỏ, trên đỉnh là một quả cherry đỏ mọng, sáng bóng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vị ngọt lan ra đầu lưỡi.
Hùng tựa lưng vào ghế, hôm nay anh có rất nhiều thắc mắc, nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Đối diện là Hoàng vẫn đang ăn kem với vẻ đang thưởng thức, nhìn cái bộ dạng của hắn khiến Hùng không khỏi bồn chồn.
Cậu cảm thấy cái sự ngọt lịm, tươi mát của ly kem và cái vẻ bình thản, lạnh nhạt của Hoàng tạo thành một sự đối lập buồn cười đến khó tả.
"Có ai nói với anh là anh rất trái ngược với vẻ bề ngoài của mình không?"
Hoàng nhướn mày, hắn có vẻ không hiểu tại sao Hùng nói vậy, bình thường hắn rất thông minh nhưng đối với những thứ về mình thì lại mù tịt.
"Vẻ ngoài của anh rất ngầu nhưng lại mê đồ ngọt, anh đúng là kỳ lạ."
Hoàng không phản đối, bởi trong mắt hắn, đồ ăn vốn là thứ có thể bù đắp cảm xúc, làm tăng hạnh phúc, xoa dịu căng thẳng, giải tỏa áp lực cho con người.
Nhưng dạo này, chính hắn mới là kẻ cần đến sự “bù đắp” ấy. Một khoảng trống vô hình cứ lơ lửng trong lòng, mơ hồ như hụt hẫng nhưng hắn lại chẳng sao lý giải được. Cảm giác đó bám theo hắn vài ngày, không hẳn là nặng lòng nhưng cứ dai dẳng.
Đã vậy, tối nay còn phải bước vào một trận chiến thực sự. Hắn cần năng lượng, cần sức lực, cần bất cứ thứ gì có thể giữ cơ thể và tinh thần ổn định. Thế nên Hoàng chọn cách đơn giản nhất, đó là ăn thật nhiều, nạp đầy, để chuẩn bị cho bất kỳ thứ gì đang chờ phía trước.
Hoàng vô tình liếc sang bên kia đường. Qua lớp kính, hắn nhìn thấy Steven đang bước cùng một nhóm người, phong thái thoải mái trông có vẻ vừa tan ca. Hắn đoán đó là đồng nghiệp của anh, và đúng thật, trong hàng người ấy còn có cả cô gái tên Hạ Anh nữa.
Nhưng rồi, người đi sát bên Steven bỗng quay sang, ánh nhìn của Hoàng chạm phải gương mặt ấy, chỉ một khoảnh khắc nhỏ xíu và hắn chợt khựng lại.
Một tầng sương lạnh mỏng phủ lên vẻ mặt hắn, như có thứ gì đó tắt lịm sau đáy mắt.
Nơi Hoàng ngồi, không khí quanh hắn như trầm xuống một nhịp, nặng nề khó tả. Những người xung quanh cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy. Chỉ có Hoàng đang quá tập trung suy nghĩ nên không để ý mà thôi.
"Anh Hoàng?"
"Anh Hoàng?''
Hoàng nghe có người gọi mình, hắn ngước lên liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Hùng.
"Có chuyện gì?"
".....cái ly sắp bị anh bóp méo rồi."
"À."
Thì ra hắn mãi suy nghĩ nên không nhận ra mình đang siết chặt ly kem.
"Anh có sao không? Nhìn anh lạ quá."
Hoàng lắc đầu, hắn đứng dậy đi tính tiền. Hắn không có tâm trạng để ngồi lâu mà chỉ muốn giải quyết thật nhanh vụ của Hùng. Hắn nhớ rất rõ gương mặt vừa lướt qua trong nhóm đồng nghiệp của Steven. Một gương mặt hắn không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây, vào lúc này.
Hắn siết chặt tờ hóa đơn trong tay.
Người đó, Ngô Hoàng Tôn - chồng của Như Hà.
Chỉ riêng cái tên ấy đã đủ khiến không khí quanh Hoàng trùng xuống như một mặt hồ bị gió lạnh quét qua, để lại một cảm giác mờ tối khó diễn tả.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Hoàng Tôn, những mảnh ghép rời rạc trong đầu Hoàng như bị ai đó khẽ xoay đúng vị trí.
Nữ quỷ đeo bám Steven suốt thời gian qua, linh hồn mờ ảo, vất vưởng trong chính nhà của hắn, bát tự của Hùng, Khang và Huy vừa khắc vừa hút tà, khu chung cư đứng ngay vị trí long mạch bị đứt, tạo thành nơi âm sát tụ về. Đó không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được.
Gã Huyết nhãn đang chọn những người quanh nhóm Steven làm mục tiêu.
Mọi thứ ngay từ đầu không đơn giản là vô tình.
Tất cả đã được sắp đặt từ trước!
Rốt cuộc là ai? Hắn đang có âm mưu gì?
---------------------
Dưới ánh đèn yếu ớt trên sân thượng, gió đêm thổi lành lạnh, mang theo hơi nước phảng phất từ bồn nước phía xa. Hoàng và Hùng bước vào khu vực giao trận. Không gian ở đây vốn đã âm u, nay lại như bị nén chặt bởi thứ linh khí vô hình Hoàng đang điều động.
Hoàng khẽ búng ngón tay, một vòng sáng lam nhạt lập tức lan ra trên mặt đất, chạy dọc thành một hình tròn hoàn chỉnh
"Thủy Cấm Trận".
Vì nhiều năm bị giam cầm, oán niệm của cô gái không còn là nỗi đau đơn thuần nữa mà đã trở thành bản năng sinh tồn của một linh thể bị nuôi dưỡng sai lệch, khiến cô ta dễ lan theo nước hoặc bám vào hơi ẩm để chạy trốn.
Lớp kết giới vừa hình thành đã khiến không khí đặc quánh lại như bị bịt kín. Những sợi sương mỏng tụ vào rìa vòng, lấp lánh như băng vỡ.
Hùng đứng ngoài mà rùng mình, cảm giác như bước hụt vào một thế giới khác.
Hoàng liếc qua, giọng hắn trầm và điềm tĩnh: “Đừng để hơi thở mình quá loạn, con quỷ sẽ lần theo ngay.”
Chỉ những người có linh lực tinh luyện mới dám tạo trận này, vì chỉ cần sai một chút, kết giới sẽ biến thành ổ hút âm khí, khiến quỷ mạnh hơn.
Vì những linh hồn bị nuôi theo kiểu này có bản năng bám vào người có linh khí mạnh nhất, vì vậy Hoàng biết rõ mình là mục tiêu số một.
Hắn ngồi xuống, rút một ấn lệnh bằng gỗ đen, ngón tay vẽ lên nó một đường sáng nhẹ. Trên người hắn, khí tức linh lực vốn mạnh mẽ giờ bắt đầu tụ lại, thu nhỏ, mỏng như tờ giấy.
“Phong Hành Ấn.” Hoàng khẽ niệm.
Một luồng khí mờ bao quanh cơ thể hắn, chậm rãi áp sát vào da thịt, rồi biến mất hoàn toàn như thể sức sống bị rút đi.
Đứng cạnh Hoàng, Hùng có cảm giác như anh vừa chứng kiến một con thú hoang ngạo nghễ tự chôn giấu nanh vuốt của mình.
Hắn phải dùng "Phong Hành Ấn" để tự giảm khí tức bản thân xuống mức tối thiểu, giống như bịt kín mùi máu trước khi bước vào hang dã thú.
Làm vậy, quỷ khó cảm nhận sức mạnh của hắn, và cũng không thể hút linh lực của hắn để mạnh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co