Chương 43
Mặt khác Steven đến tầng hầm của bệnh viện - nơi anh và Hoàng phát hiện ra xác chết vào ngày đầu tiên. Hành lang tầng hầm dài đến mức ánh đèn pin của Steven không chạm được tới cuối nổi. Bóng tối nuốt trọn từng bước chân anh, chỉ để lại tiếng giày chạm nền bê tông vang lên rồi chết lịm giữa không gian kín bưng.
Không khí ở đây lạnh hơn hẳn. Không phải cái lạnh của đêm, mà là thứ lạnh ẩm, bám lên da, len vào phổi. Steven khẽ cau mày, anh dừng lại.
Tách.
Một giọt nước rơi từ trần xuống, chạm vào cổ tay hắn. Steven liếc nhìn lên trần bê tông nứt như mạng nhện, nhưng chỗ đó không hề có ống nước. Đèn pin lia theo vết nứt, rồi dừng khựng lại ở một đoạn tường cuối hành lang.
Cộp cộp cộp....
Steven nuốt nước bọt, anh căng lỗ tai lên để lắng nghe xung quanh, ngày đầu tiên lúc chờ Hoàng anh cũng nghe thấy âm thanh này, bây giờ nghe kỹ lại thì thấy nó quả thật có chút khác thường.
Anh cúi xuống, soi đèn pin dọc theo chân tường. Dưới lớp bụi dày là một rãnh kim loại mảnh, gần như bị trét xi măng che đi. Có dấu vết trầy xước mới như ai đó vừa mới kéo thứ này cách đây không lâu lắm.
“Chết tiệt…” Steven lẩm bẩm.
Anh chống vai, dồn lực đẩy. Ban đầu, không có gì xảy ra.
Rồi một tiếng rắc khô khốc vang lên, khiến anh giật mình lùi lại. Bức tường dịch chuyển. Một khe hở tối om mở ra, hơi lạnh phả thẳng vào mặt anh, nặng mùi kim loại gỉ và ẩm mốc cũ kỹ. Từ bên trong, một luồng cỗ khí tràn ra như cánh tay vô hình len lỏi bò lên từ mặt đất quấn lấy anh.
Anh đoán lúc đó kẻ lang thang xấu số kia đã vô tình mở được nó nhưng không hiểu vì sao chưa kịp xuống thì đã....
Steven trầm mặt, anh đưa đèn pin vào khe hở. Ánh sáng rơi xuống một cầu thang kim loại hẹp, dốc đứng, phủ đầy bụi và vết rỉ sét. Ở bậc thang đầu tiên, có dấu giày in mờ nhưng không phải của anh.
Ngay lúc đó, phía dưới vang lên một tiếng động khẽ, không rõ là kim loại cọ vào nhau hay có một vật đang trườn bò trên mặt đất, âm thanh thoáng vụt qua rồi im bặt, mùi tanh hôi phảng phất từ đâu đó bốc lên bao quanh tại vị trí anh đang đứng.
Steven thoáng cau mày, đưa tay che mũi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, anh liền lập tức nhận ra đây là mùi tử thi.
Không gian xung quanh bỗng lặng đi đến mức anh nghe rõ tiếng tim mình đập trong lòng ngực. Anh siết chặt đèn pin, tay còn lại chạm vào vũ khí giấu sau lưng, rồi hít một hơi thật sâu.
Ngay lúc ấy một bóng đen bất ngờ vụt qua trước mắt Steven, anh chỉ kịp giơ súng lên và-
ĐOÀNG!
Hoàng đang quay lại sảnh chính bỗng nghe một tràng âm thanh rầm rầm truyền đến từ đâu đó, theo sau vài giây là tiếng gầm gú kỳ lạ vang lên khiến cơ mặt hắn co cứng lại.
Nguy rồi!
Hoàng không nghĩ nhiều, hắn lập tức lao về phía trước, tiếng giày nện xuống sàn nhà lạnh lẽo trong đêm tối liên tục, hắn vừa chạy hết tốc lực theo hướng hành lang, hô hấp hỗn loạn.
Hắn chưa kịp tới nơi liền nghe tiếng va đập vang lên, tiếp theo đó một người bị quăng mạnh vào vách tường trước mặt hắn. Hoàng như hít một ngụm khí lạnh.
''Steven!"
Steven ra hiệu rằng mình vẫn ổn, rồi nhanh chóng chống tay đứng dậy. Chiếc áo vest đã rách tươm ở vài chỗ, để lộ làn da săn chắc cùng những vệt máu tươi đang chảy dọc theo cánh tay. Áo sơ mi trắng bị nhuốm loang lổ sắc đỏ, tương phản đến mức khiến người ta nhìn vào cũng thấy nhói mắt, khó chịu vô cùng.
Hoàng không chút do dự chạy tới nhưng Steven ngăn hắn lại, anh lạnh giọng quát: "Không được lại gần! Rời khỏi đây mau!"
Một cái bóng đen lướt qua sau lưng Hoàng. Đến khi hắn kịp nhận ra thì cơn đau rát đã bùng lên dữ dội nơi sống lưng. Chưa kịp phản ứng, tóc hắn bị một bàn tay thô bạo túm chặt, kéo giật ra sau, phần đầu bị đập mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt, âm thanh va đập vang lên giữa không gian u ám.
Tim Steven bỗng dừng một nhịp khi thấy cảnh đó, trước mặt anh, sinh vật nửa người nửa quái thú đang đang gào rú điên cuồng. Thân hình nó cao lớn dị dạng, phần trên vẫn mang dáng dấp con người nhưng bị kéo giãn một cách méo mó, lồng ngực nở phập phồng như sắp nổ tung khỏi làn da xám ngoét, căng rách bởi những đường gân đen nổi ngoằn ngoèo.
Khuôn mặt từng là người giờ biến dạng kinh hoàng: hàm dưới trễ xuống quá mức, lộ ra hai hàng răng lộn xộn, sắc nhọn như răng thú, dính đầy thứ dịch sẫm màu nhớp nháp. Đôi mắt lồi ra, lòng trắng chiếm gần hết, chỉ còn lại con ngươi đỏ đục run rẩy, điên loạn.
Nó như bị kích động, hung hăng tung cước đá Hoàng văng vào vách tường bên trái.
RẦM!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, tàn nhẫn không chút lưu tình. Lớp đất đá mục nát trên tường rung chuyển rồi sụp xuống, đổ ập lên người Hoàng, chôn vùi hắn trong bụi mù và mảnh vụn bê tông.
''KHỐN KIẾP!!!"
Khoảnh khắc Hoàng bị đất đá chôn vùi, thần sắc Steven thay đổi, tựa như có một cái gì đó mất mát xâm chiếm trong cõi lòng anh, Steven căng mắt nhìn đống đổ vụn mà hơi thở hỗn loạn, siết chặt nấm đấm.
Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Tiếng gào rú của quái vật biến thành một vệt nhiễu xa xăm. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Giết nó!!!
Steven lao lên trước khi kịp suy nghĩ. Không còn tính toán, không còn chiến thuật, chỉ có bản năng thuần túy của một kẻ đã quá quen với bạo lực. Anh rút dao găm, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh đèn pin rung bần bật trong tay.
Sinh vật quay phắt lại, móng vuốt quét ngang. Steven né sát người, cảm nhận luồng gió rít qua mặt. Anh trượt thấp, xoay người, đâm thẳng lưỡi dao vào đùi nó.
''Grào!!!"
Tiếng gầm đau đớn xé toạc không gian.
Quái vật phản kích, nện nắm đấm xuống nền xi măng. Mặt đất rung lên. Steven bị hất văng, lăn vài vòng rồi bật dậy ngay tức khắc, máu từ cánh tay rách áo nhỏ xuống từng giọt, nhưng anh chẳng buồn nhìn vết thương.
“Nhìn tao đây.”
Anh rút súng.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát bắn liên tiếp găm vào ngực sinh vật. Nó lảo đảo, nhưng không ngã. Ngược lại, đôi mắt đục ngầu của nó sáng rực lên vì điên loạn. Nó lao tới.
Steven quăng súng, đón thẳng cú tấn công, vai anh va mạnh vào thân nó. Cả hai đập vào cột bê tông, bụi rơi lả tả. Steven dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng nó, cảm nhận thứ gì đó cứng như xương gãy răng rắc.
Sinh vật rít lên, móng vuốt chém rách vai anh.
Steven gầm lên, túm lấy sừng hay thứ gì đó nhô ra từ đầu nó, đập mạnh đầu quái vật xuống nền xi măng.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Mỗi cú đập là một lần Steven trút cơn điên loạn tích tụ từ sợ hãi, từ bất lực, từ việc bản thân vô dụng trơ mắt nhìn Hoàng bị chôn vùi dưới lớp xi măng.
Con quái vật vùng vẫy yếu dần. Steven rút dao, đâm thẳng vào cổ họng nó, ghim chặt xuống đất. Anh ghì cả trọng lượng cơ thể lên, mắt đỏ ngầu, thở dốc như thú bị dồn vào góc chết.
Sinh vật co giật một lần cuối rồi bất động.
Steven thở hắt ra một hơi, cả người đổ sụp xuống đất. Vết thương bên bả vai rách sâu, máu chảy len dọc từ cánh tay nhỏ giọt xuống thềm. Anh thở gấp, nén cơn đau của thể xác cố lết qua chỗ Hoàng.
"Hoàng!" Giọng anh run run, tay chân nhất thời luống cuống gạt mớ hỗn độn chất chồng.
Rầm!
Hoàng ló đầu ra ngoài khỏi đống gạch, tóc dính đầy lớp gạch vôi, nghiến răng mắng một câu: "Chết tiệt!"
"..."
Steven ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó ánh tránh ánh nhìn của Hoàng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt hắn, không hiểu sao anh lại cảm thấy bất lực và yếu đuối lạ thường, anh sợ, anh sợ rằng ánh mắt kia sẽ phản chiếu nỗi kinh hoàng trước bộ dạng của anh, sợ cái vẻ điên tiết mà không kiềm chế được giống lúc nãy.
Trái ngược với suy nghĩ của Steven, Hoàng chỉ ôm lấy anh, giọng hắn trầm khàn, tựa như nén cảm xúc trong lòng xuống.
''Cảm ơn anh. Thật may mắn vì có anh đi cùng."
Steven khẽ cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, hít sâu mùi nước hoa thoang thoảng như gỗ mộc quen thuộc. Hương thơm trầm ấm lan dần vào lồng ngực, dịu dàng đến mức khiến cảm xúc hỗn loạn của anh dần được xoa dịu, trở về trạng thái bình ổn mà chính anh cũng không nhận ra.
Steven vừa hết đau liền tranh thủ giở thói xấu, anh sờ soạng khắp người Hoàng. Người kia đen mặt rồi buông anh ra, cái nụ cười nham nhở kia khiến hắn quên ngay cái bộ dạng yếu đuối lúc nãy ngay lập tức.
Hoàng buông tay tránh khỏi móng heo của đối phương, anh ta không biết xấu hổ còn dùng vẻ mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc mà biện hộ rằng anh đang kiểm tra vết thương trên người của Hoàng.
Hoàng không thèm đôi co với vị đặc vụ vô sỉ kia, từ khi nào sờ soạng thì có thể kiểm tra vết thương chứ?
Nếu thật vậy, e rằng Thái Thượng Lão Quân cũng phải tức đến đội mồ sống dậy mà vả cho Steven mấy cái bạt tai mất.
Dù hay trêu đùa ngả ngớn nhưng Steven cũng không quên việc chính, anh kéo Hoàng và nói: "Hoàng, ở đây có hầm bí mật, bên dưới-''
"Đi thôi, Vũ Minh chắc là bị nhốt ở đó.''
Lúc nãy thấy xe nhưng không thấy người đâu, đã vậy dạo một vòng trong này cũng không thấy anh ta nên hắn có thể đoán tám chín phần là người này bị gặp chuyện gì đó rồi.
Steven ở phía sau không khỏi cảm thán trước độ nhanh nhạy của Hoàng, kể cả máu chảy ròng ròng từ đầu thì bộ não sắc bén ấy vẫn hoạt động trơn tru, tỉnh táo đến mức khiến người khác vừa khâm phục vừa khó lòng yên tâm.
Cánh cửa kim loại bật mở bằng một tiếng két khô khốc, âm thanh vang dội trong hành lang hẹp như tiếng đá nặng trĩu lâu ngày được dịch chuyển. Ánh đèn pin của Steven rọi xuống cầu thang dẫn sâu vào lòng đất, từng bậc phủ bụi vì đã lâu không ai ra vào.
Hoàng bước xuống trước, chân chạm sàn bê tông lạnh như băng. Không khí dưới tầng hầm đặc quánh, mùi thuốc sát trùng cũ, mùi hoá chất lên men và một thứ mùi ngọt lịm của xác thịt phân hủy hòa vào nhau khiến dạ dày người ta quặn lại.
“Chỗ này…” Steven khẽ nhíu mày: "Có vẻ là nơi chúng ta đang tìm."
"Đúng vậy, anh cứ để ý đi, càng gần nơi có quỷ thì càng lạnh".
Steven hít vào một hơi, làn khói trắng phả ra trước mặt anh. Vì bị cơn đau làm cho lý trí không được tỉnh táo chứ thật ra anh muốn hỏi sao hắn biết được kiến thức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co