Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 44

Zhixin201

Khi họ đến phòng mổ chính, cửa tự mở bật ra. Bên trong, có thứ gì đó đang treo lơ lửng giữa căn phòng, Steven hít một ngụm khí lạnh, đó không phải là Minh và cô nàng phóng viên hôm đó sao?

"Anh Hoàng! Huhuhu!!!" Thanh Ngọc vừa nhận ra Hoàng liền khóc lóc thảm thiết ngay, trong căn hầm im ắng tiếng khóc của Ngọc chẳng khác nào heo bị đem đến lò mổ cả.

"Từ từ, tôi đỡ cô xuống." Hoàng cẩn thận cắt dây trói cho Ngọc rồi bế cô xuống, cô phóng viên ôm chầm lấy hắn mà tiếp tục công tác "khóc thành giai điệu" cho hắn nghe.

Steven càu mày nhìn Hoàng hệt như cái cây không tình nguyện bị "tưới nước" một cách bất đắc dĩ vậy.

Vũ Minh được Steven đỡ xuống đất, anh ta nhăn mặt bịt mõm Ngọc lại, gằn giọng: "Để dành hơi sức chút đi, ra ngoài tôi cho cô cái loa rồi giới thiệu cho cô đi khóc mướn, được chưa?!"

"Đồ...hic..quá đángggg!" Ngọc sụt sịt mũi.

Trách cô sao được, lần đầu tiên bị gặp phải tình huống này, bản thân là phụ nữ thì ai mà chẳng yếu đuối?

"Ra khỏi đây nhanh lên, ở đây có-"

"Đã bị chúng tôi xử rồi."

Vũ Minh chưa kịp nói dứt lời thì Steven đã cắt ngang, anh đưa cho Hoàng một xấp hồ sơ.

“Thí nghiệm E-03: Kích thích ảo giác thị giác bằng cách đưa bệnh nhân vào phòng tối hoàn toàn trong 72 tiếng. Kết quả: Bệnh nhân bắt đầu thấy hình người đứng trong góc. Không phải do bóng tối, vì máy quay không ghi được hình đó.”

“Thí nghiệm E-07: Truyền dung dịch kích hoạt phản xạ lo sợ cấp độ cao. Tác dụng phụ: bệnh nhân liên tục hét rằng có thứ gì đó bò trên tường.''

“Thí nghiệm E-09: Giai đoạn cuối. Bệnh nhân mất khả năng phân biệt thật – ảo. Một số bắt đầu tương tác với ‘thực thể’ mà họ nói là luôn theo dõi từ trần nhà.”

Trang tiếp theo bị viết bằng tay run rẩy hơn, chữ nghiêng sang một bên, như viết trong hoảng sợ:

“Họ bảo chỉ là thử nghiệm điều trị ảo giác. Nhưng đây không phải điều trị..."

“Bệnh nhân 45 là người đầu tiên… và cũng là người cuối cùng. Cả đội nghiên cứu bỏ chạy sau khi nhìn thấy nó. Máy quay hỏng hết. Không ai dám xem lại.”

Lướt mắt qua những tài liệu rời rạc nhưng đầy ám ảnh ấy, cả bốn người gần như đồng thời hiểu ra chân tướng. Căn hầm này, những thí nghiệm phi nhân tính diễn ra tại đây, và cả cơn điên loạn dần nuốt chửng các bệnh nhân, tất cả đều bắt nguồn từ cùng một thứ.

Họ dường như hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra ở đây, bác sĩ Nhân đã làm vài thí nghiệm cực đoan với các bệnh nhân của mình, khiến các bệnh nhân ấy ngày càng nặng.

"Những bệnh nhân ở đây....bị thí nghiệm thật sao?"

Ngọc che miệng lại, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ và kinh khủng cỡ nào rồi.

"Đây là câu trả lời cho thứ chúng ta vừa đụng độ, đó có thể là một bệnh nhân nào đó còn sót lại, do người đó bị biến dạng nên mới trông kinh khủng thế kia." Steven thản nhiên nói, anh xé rách một bên tay áo rồi tự băng bó vết thương cho mình.

Vũ Minh siết chặt hồ sơ trong tay, không ngờ mẹ anh lại gặp phải đám người vô nhân tính như vậy, chúng dám bắt bà để thử nghiệm những thứ đáng sợ, dẫn đến bệnh tình ngày càng bị nặng hơn.

"Lũ khốn nạn!"

Những người còn lại không ai lên tiếng, những gì họ vừa đọc và xem thấy thật quá sức tưởng tượng từ trước đến nay. Nó vượt xa giá trị đạo đức và tư tưởng của một con người.

Ngọc vừa thấy thương vừa thấy xót cho những đối tượng bị nghiên cứu ấy, nước mắt cô rơi lã chã, không thể nói được lời nào. Trước đây, cô thường xuyên đấu khẩu với Vũ Minh, còn không quên trêu chọc anh là một ông già khô khan, nhạt nhẽo đến mức khó ưa.

Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến tuổi thơ đầy bất hạnh của anh lớn lên trong cảnh thiếu vắng mẹ từ quá sớm, lại phải mang theo vết thương tinh thần từ biến cố kinh hoàng của bà khiến mọi lời đùa cợt trước đó bỗng trở nên nghẹn cứng ở lồng ngực. Thay vào đó là một nỗi xót xa âm ỉ, len lỏi và day dứt.

"Chúng ta chưa về được".

Hoàng bỗng dưng lên tiếng khiến mọi người lạnh cả sống lưng.

"Nghĩ mà xem, nếu có một con còn sót vậy tại sao những âm thanh kia vẫn không dừng lại?"

Cộp cộp cộp....

"Nơi này không chỉ mỗi quái vật là thứ xấu xí nhỉ?" Steven cười lạnh.

Biết rằng nơi nay này có kẻ không mời mà đến, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lôi nó ra ánh sáng rồi tiễn về đúng nơi mà nó thuộc về. Không thể để thứ đó tiếp tục ẩn mình trong bóng tối thêm nữa.

Steven muốn ở lại để xử hết đám cỏ rác còn sót lại, anh bảo Hoàng dẫn Minh với Ngọc ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp trước, tránh đụng phải đám oán linh kia càng sớm càng tốt.

Dù không muốn nói thẳng ra nhưng họ sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi trời tối.

Nơi này vốn đã ngập tràn âm khí, lại còn tích tụ nhiều nỗi cay đắng, phẫn uất và tuyệt vọng của những bệnh nhân đã chết trong u uất, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến mảnh đất đầy "dinh dưỡng" để nuôi dưỡng oán linh rồi. 

Bọn họ lên khỏi căn hầm, Hoàng quay lại nhìn Steven, nói: "Vậy chúng tôi đi trước, anh nhớ cẩn thận." 

"Yên tâm. Dù là một con, hai con hay cả bầy thì tôi cũng xử đẹp hết thôi."

Steven rút khẩu súng từ thắt lưng, kiểm tra từng khớp trượt, từng viên đạn, động tác thuần thục trước khi tặng cho bất kỳ thứ tà quái nào một viên "kẹo đồng".

Ánh mắt Hoàng khẽ liếc qua cánh tay đang băng bó vết thương của Steven, nó dù đã được băng nhưng vẫn còn vương chút màu đỏ chói mắt.

"Cám ơn anh."

Steven kiểm tra lại khẩu súng lần cuối, ánh sáng bạc của nó lóe lên trong bóng tối vô củng lạnh lẽo, không biết đang bổ não cái gì mà cười như không cười, đáp:

"Đột nhiên thấy tôi đẹp trai rồi hả? Bây giờ mà cảm động thì có phải sớm quá không?"

Hoàng không nhìn Steven nhưng hắn nghe rất rõ, hắn không mặn không nhạt đáp: "Anh thường đùa như vậy à?"

"Không có, cái gì vui thì tôi ưu tiên, những lúc ở cạnh cậu khiến tôi thoải mái và như cậu nói"

Steven bỗng cười vô cùng rực rỡ: "Tôi được là chính mình."

Hoàng không đáp lại ngay. Bình thường, mỗi lần Steven buông mấy câu trêu ghẹo kiểu đó, hắn chỉ liếc qua cho có lệ rồi lơ luôn, chẳng buồn tiếp chuyện.

Nhưng hôm nay thì khác.

Ánh mắt Hoàng vốn dĩ lúc nào cũng phủ một lớp sương lãnh đạm, lười biếng đến mức tưởng như chẳng có gì trên đời đủ sức khiến hắn chú ý bỗng thay đổi.

Con ngươi đen láy của hắn như lấy lại tiêu cự. Trong đáy mắt hắn, một điểm sáng nhỏ lấp lóe, một tia sáng như mặt trời bị giấu trong giếng sâu, chợt được ai đó khuấy nhẹ để phản chiếu lên mặt nước.

Vũ Minh định nói gì đó thì tiếng nức nở yếu ớt từ hành lang đột ngột chuyển thành tiếng gào thét chói tai, như hàng chục cổ họng bị xé ra cùng lúc. Ánh đèn hành lang nhấp nháy, rồi tắt phụt.

Steven chỉ kịp chửi thề: “Đến rồi!”

"Chạy!"

Hoàng kéo phắt Minh và Ngọc lao ra khỏi bệnh viện. Vừa tới bãi xe, hắn đẩy cả hai vào trong, Ngọc đã định mở miệng nhưng Hoàng giơ tay, chạm nhẹ vào trán từng người. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt Minh và Ngọc tái đi, cơ thể mềm nhũn rồi gục xuống ghế, bất tỉnh hoàn toàn.

Để họ ngủ một lát hắn mới dễ bề hành động được.

Steven ở trong bệnh viện đang đối mặt với những bóng người đen đặc bò ra từ các phòng bệnh. Không phải đi mà trườn, như bị bẻ gãy hết khớp xương nhưng vẫn cố lao tới bằng một lực vô hình.

Cái đầu của một linh hồn xoay ngược 180 độ, đôi mắt trắng dã dính đầy vệt máu đen nhìn chằm chằm vào Steven.

Một linh hồn khác có nửa người bị nghiền nát, nhưng vẫn lê lết, miệng mở to bất thường như cố nuốt anh vào họng.

Đoàng!

Viên đạn đầu tiên của Steven xuyên qua một linh hồn, khiến nó oằn lại như bị gió mạnh thổi ngược. Bầy ác linh gào rú, nhắc lại cùng một câu méo mó:

"Trả mạng...trả mạng...lại đây!!!"

Steven định giơ súng nhắm bắn lần nữa nhưng Hoàng đã đứng chắn trước anh, hắn giơ súng lên, lõi đạn màu xanh lam ngưng tụ trước nòng súng. Và...

ĐOÀNG!!!

Mười mấy oán linh bị hắn bắn tan tành, ánh sáng màu xanh lam nuốt chửng hết tất cả bọn chúng, tiếng rít gào vang lên xé toạc cả màn đêm âm u lạnh lẽo.

Đám oán linh gào lên, tiếng gào méo mó như âm thanh bị kéo giãn. Đồ đạc trong phòng bật tung, bay vòng quanh như bão xoáy.

Steven giơ súng, những phát đạn nổ chát chúa trong không gian đặc quánh mùi tử khí. Mỗi viên xuyên thẳng vào thân thể mờ ảo của con quỷ, khiến nó run rẩy, rạn nứt như mặt gương bị gõ mạnh.

Nhưng chỉ vài giây sau, những vết nứt lại liền lại, còn Steven thì thở gấp, mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương, vết thương của anh bị động mạnh khiến nó chảy máu lần nữa. Sức người vẫn có hạn, mà thứ trước mặt anh thì không.

Đoàng đoàng!

Khói súng chưa kịp tan, Steven đã siết lại tư thế, lưng áp sát bức tường nứt toác. Ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ lòm, hắt bóng anh kéo dài trên nền xi măng loang máu.

Viên đạn bạc khắc chú bùa xé thẳng qua cổ họng oán linh thứ nhất, dán chặt nó lên bức tường phía sau bằng một tiếng rầm khô khốc. Viên thứ hai rời nòng gần như cùng lúc, xuyên qua trán con còn lại.

Hoàn hảo và nhanh gọn đến mức chúng chưa kịp hét tiếng nào đã hóa thành tro bụi rơi lả tả.

Anh nạp đạn mới bằng động tác thuần thục, hơi thở vẫn đều dù tim đập như búa nện.

“Còn bao nhiêu, lên hết đi!!!” Steven gằn giọng, nòng súng chĩa thẳng vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co