Chương 46
Steven lấy lý do mình bị thương mà viết đơn xin nghỉ ở nhà vài ngày, mấy ngày Steven cũng có cớ ăn vạ, mặt dày qua nhà Đỗ Nhật Hoàng mà lăn lộn các kiểu, muốn dụ dỗ thì có bấy nhiêu dụ dỗ, muốn cứng rắn thì có bấy nhiêu cứng rắn.
Đáng tiếc vị “hiền triết” sống thanh tâm quả dục kia phòng thủ kín kẽ đến mức không hở nổi một kẽ, tuyệt nhiên không để cái “vuốt mèo” của đối phương chạm được vào lãnh thổ an toàn. Tính tới nay, bên tấn công nhiệt tình xông pha,
bên phòng thủ vững như thành đồng, tỷ số nghiêng hẳn về một phía 5 : 0.
Trong lúc Hoàng đi siêu thị mua đồ, Steven tranh thủ lên mạng tìm vài địa điểm du lịch lãng mạn để đẩy nhanh tiến trình tình cảm của cả hai. Hơn nữa phép nghỉ của anh chỉ có một tuần nên không thể chờ đợi lâu thêm nữa.
Đang tìm thì Long gọi tới, Steven chán nản bắt máy, đầu dây bên kia là cái giọng trầm đục pha chút mệt mỏi của đối phương.
"Sờ-ti, tôi sắp mệt chết rồi...."
"Sao? Cần chôn hay hỏa thiêu?" Steven cắn hạt dưa, đáp.
"Ông thể nói câu nào có lý hơn không? Có thì nói, không thì câm miệng nghe tôi nói."
"Nói đi."
Hiếm khi thấy Long thể hiện sự mệt mỏi như vậy, anh nhớ lần cuối cùng được chiêm ngưỡng dáng vẻ đó của hắn ta là ba năm trước, chính là lúc anh nổi điên lôi cả đội đánh vào sào huyệt của đám mộ đạo tà thần kia.
Vì vậy Steven thôi đùa cợt mà ngồi ngay ngắn dậy, nghiêm túc nghe Long trình bày.
''Tôi đang điều tra một vụ án tại đảo Hắc Sa, hôm kia có người báo án, dân ở đó kháo tai nhau là quỷ biển giết người rồi làm ầm ĩ. Cảnh sát ở đó chịu không nổi nên nhờ bọn tôi hỗ trợ một chút. Tôi tới đây được hai ngày rồi, vẫn chưa có manh mối gì hôm nay lại có người chết nữa, cái xác bị cắn xé rất hung bạo."
"Có phải do hàm cá mập không?"
"Nếu là vậy thì tôi gọi ông làm gì? Cái xác được phát hiện trên núi, cá mập mọc chân chạy lên núi cắn người? Sao ông không nói chó cũng có thể mọc cánh và nói tiếng người luôn đi?"
''Đệt, ông là tinh anh của đội mà không điều tra ra, vậy tôi là gì chứ?"
"Hai cái não vẫn tốt hơn, tôi nghe nói là ấy đang nghỉ phép, vậy mau lăn tới đây giúp tôi nhanh lên!"
Steven định mở miệng cãi lại nhưng Long lại lên tiếng trước: "Tôi cũng nhờ cả cậu thám tử kia nữa, cậu ta đồng ý đi rồi, ông thật sự không đi sao?"
Thật không biết kiếp trước anh nợ tên khốn này cái gì mà bây giờ lại làm bạn với hắn nữa. Bạn bè gì mà cứ chặn đường đào hoa của người ta.
Nội tâm Steven thầm chửi Long hết vạn lần, anh nghiến răng ken két, nếu là ma anh sẽ ám cái mặt tên khốn đó đầu tiên cho mà xem, hừ!
Steven vừa cúp máy thì Hoàng, Huy và Khang cũng vừa về tới, hắn không nhận ra vẻ mặt muốn ăn cá tươi của Steven mà ưu nhã nói: ''Ste, đồng nghiệp anh vừa gọi cho tôi-''
"Vụ án, quỷ biển, và tôi sẽ đi cùng cậu!"
''.....''
Gia Huy tò mò Quỷ biển là gì, Steven đang tâm trạng không tốt liền cục súc bảo: "Soi gương thì sẽ biết!"
".....''
Cõi lòng Gia Huy bỗng nhiên đau xót.
''Quỷ biển trong thần thoại hay truyền thuyết là Nàng tiên cá, quái vật biển, Rồng nước, Leviathan,.... Chỉ có điều không biết truyền thuyết Quỷ biển của đảo Hắc Sa này như thế nào.''
"Vẫn là anh Hoàng đẹp trai thông minh siêu cấp vô địch vũ trụ của em." Gia Huy quên đau liền nịnh hót vị chủ nhà ngay lập tức.
Steven mặt mày đen như đít nồi, tên bạn thân thì chặn đường đào hoa, hai đứa em thì như hồ ly tinh suốt ngày ve vãn để vòi vĩnh Hoàng, cậu ta thật sự quá thiện lành nên không nhận ra mấy trò mèo của tụi nó.
Thử bây giờ anh lấy chai nước và giả vờ không mở nổi mà nói "Hoàng, người ta yếu quá không mở được" xem, không cần Hoàng ói mà chính anh sẽ ói trước tiên!
Phàm việc gì cũng dựa vào năng lực và nhan sắc, rõ ràng anh cũng không tệ thì dựa vào đâu lại thua kém hai đứa nó được chứ?
Đặc vụ Steven lỗi lạc tự tin chinh chiến trăm trận đều thắng liền vực dậy tinh thần, lấy tốc độ hỏa tiễn mà soạn vali và quần áo, hùng hổ tuyên bố rằng lần này không cua Hoàng thành công thì anh là chó.
Đến khi đặt chân lên hòn đảo, cảnh tượng tấm biển hiệu ''Đảo Hắc Sa kính chào'' xiêu xiêu vẹo vẹo trước gió, mỗi khi gió biển thổi qua, nó lại kẽo kẹt va vào cột, phát ra âm thanh khô khốc.
Những con chữ sơn trắng đã bong tróc, lem nhem, nhìn thật thảm. Bầu không khí ảm đạm hơi se lạnh và trên đầu mây đen kéo đến mù mịt.
Steven dường như cảm thấy ngày mình làm chó có lẽ không xa....
Con đường duy nhất dẫn vào đảo là lối mòn hẹp, lát đá đen sẫm, ướt trơn như vừa được tưới nước. Hai bên đường, những ngôi nhà gỗ thấp bé bám sát nhau, cửa sổ đóng kín, rèm vải sờn cũ khẽ lay động sau lớp kính mờ đục.
Phía xa, rừng cây rậm rạp phủ kín sườn đồi. Lá cây sẫm màu, nặng nề, im lìm một cách bất thường, dù gió biển thổi mạnh. Trên cao, mây đen ùn ùn kéo đến, đè thấp xuống mặt đảo, che khuất cả mặt trời, khiến ánh sáng trở nên xám xịt như hoàng hôn vĩnh viễn không tàn.
Sóng vỗ vào ghềnh đá quanh đảo không ầm ỹ, mà trầm đục, đều đặn, mỗi đợt sóng rút đi, để lại những vệt bọt trắng ngoằn ngoèo, trông chẳng khác gì dấu tay ai đó cố bám víu.
Steven cảm khái, đây không phải là nơi du lịch tình nhân lý tưởng mà giống địa điểm hẹn cùng nhau tự vẫn thì đúng hơn.
Khác với sự chán nản của Steven, Hoàng đứng im, ánh mắt nghiêm túc ghim chặt lên ngọn núi sừng sững giữa đảo. Cả khối núi như một bóng đen khổng lồ án ngữ bầu trời, bị rừng cây rậm rạp nuốt chửng, từng tầng lá chồng lên nhau dày đến mức không lọt nổi một tia sáng. Màu xanh ở đó không tươi, mà sẫm lại, nặng nề.
Hoàng không rõ vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác ngọn núi đang nhìn lại mình bằng một sự hiện diện âm thầm, nó cổ xưa và có gì đó cảnh giác.
Khi hai người còn đang đảo mắt quan sát xung quanh, tiếng động cơ ôtô gằn lên từ cuối con đường đá gập ghềnh. Một chiếc xe cũ phủ đầy bụi muối biển trờ tới, thắng gấp trước mặt họ.
Long bước xuống xe, cặp kính râm và chiếc khuyên tai mới toanh trên tai lóe lên dưới ánh sáng xám xịt, chiếc áo khoác đen dày dáng rộng, áo thun tối màu bên trong và quần jeans rách gối mang hơi hướng đường phố hiện đại.
Giữa khung cảnh hoang vu, ẩm mặn mùi biển, Long hiện ra như một mảnh ghép lạc quẻ và lệch tông đến chướng mắt, Steven thầm nghiến răng ken két, tên khốn ấy còn có thời gian và tâm trí để làm điệu mà lại không xử nổi vụ án cỏn con này sao?
"Yo, chào các đồng chí nhé."
''Bớt rườm rà, biết gì thì phun hết ra nhanh."
Long bĩu môi, anh còn lạ gì Steven nữa, mỗi lần bị gọi đi làm nhiệm vụ là cậu ta sẽ mang bộ dạng lười biếng và cáu gắt như đang ngủ ngon mà bị người ta nắm đầu lôi tới hiện trường vậy.
Hai người lên xe, động cơ vừa nổ máy thì Long đã tranh thủ kể sơ qua mọi chuyện cho họ nghe. Theo lời được truyền lại thì nơi này trước kia bị Quỷ biển để mắt tới, nó giết hại người dân, tàn phá mùa màng, gieo nỗi kinh hoàng khắp hòn đảo.
Tai họa chỉ chấm dứt khi một đạo sĩ vô tình chọn đây làm chốn tu hành. Thương xót cảnh lầm than, ông dùng linh luật và phép thuật phong ấn Quỷ biển, giam chặt nó vĩnh viễn trên ngọn núi kia.
Từ đó người dân mới sống yên bình, người dân không còn nơm nớp lo sợ sẽ bỏ mạng chỉ vì đi ngang qua con đường vắng lúc trời tối.
Thế nhưng vài năm gần đây, lời đồn Quỷ biển lại rộ lên, những cái chết bí ẩn xuất hiện khiến cả đảo hoang mang, sợ hãi. Riêng người nhà của nạn nhân lần này thì không tin vào truyền thuyết ấy, họ khăng khăng cho rằng đó là một vụ giết người thực sự, nên mới quyết định báo cảnh sát.
Steven gật gù, nói thật tên này thật có khiếu tóm tắt câu chuyện, nếu bảo hắn sơ lược toàn bộ lịch cử Việt Nam chỉ trong vòng một phút thì tin anh đi, người ta sẽ phát hiện ra một tài năng mà bấy lâu nay đã bị bỏ sót đấy.
Hoàng hỏi Long có ảnh chụp hiện trường vụ án không, anh bảo sau ghế mình có một sấp hồ sơ, Long chu đáo để sẵn cho họ tranh thủ xem trong lúc ngồi trên xe.
"Trương Nam Thành, 36 tuổi, phát hiện tử vong vào 3h sáng gần chân núi nơi được gọi là cấm địa của đảo - Lủng Sương."
Steven vừa đọc xong Long liền nói: "Tình trạng thi thể nát bét, khó nhìn được đâu là thịt đâu là xương vì chúng chẳng khác gì khối thịt bằm cả."
Hoàng nhìn chằm chằm ảnh chụp khối ''thịt bằm'' mà mặt không đổi sắc, hắn thoáng cau mày khi thấy những vết cào xé trên thi thể. Nắm tay của Hoàng khẽ siết chặt, sau đó lại thả lỏng chỉ trong chốc lát.
Tiếp theo, nạn nhân thứ hai là Phạm Phúc Khánh, lần này là một khách du lịch chứ không phải người dân trên đảo. Khi phát hiện xác của Khánh cách nhà nghỉ không xa khiến đồng nghiệp của ta - Tạ Đình Phong nổi điên lên, cho rằng trên đảo này có một tên sát nhân biến thái đang ẩn trốn nên nhất quyết báo cảnh sát.
''Đồng nghiệp đó của nạn nhân.... tốt nhất ông đừng nên gặp." Nhắc tới cái tên Tạ Đình Phong khiến Long có chút đau đầu.
Steven cười mỉa mai: "Gì? Sợ tôi mê anh ta quá bị phân tâm hả?"
"Không phải, mà là...."
Long không cần nói nốt câu sau vì họ đã đến hiện trường vụ án, nơi đó cách nhà nghỉ Khánh thuê khoảng ba mươi phút đi bộ. Con đường đất hẹp dẫn vào khu vực bị giẫm nát bởi dấu chân hỗn loạn, mùi ẩm mặn của biển quyện với thứ tanh tưởi rất khó gọi tên.
Thi thể đã được đưa đi, nhưng hiện trường vẫn còn bị phong tỏa sơ sài bằng vài sợi dây cảnh báo bạc màu. Steven bước xuống xe, ánh mắt quét một vòng thật chậm. Những tảng đá ven đường loang lổ vết trầy xước, như thể có thứ gì đó từng bị kéo lê trong cơn giãy giụa tuyệt vọng.
"Ste, ông thấy gì không?" Long chỉ vào chỗ xác nạn nhân, Steven mù mờ thấy được vài thứ âm khí kỳ quặc giống tàn dư còn sót lại.
Steven đứng thẳng dậy, ánh mắt chuyển sang những vết trầy xước trên đá. “Nếu là giết người, vết kéo lê sẽ có quy luật. Nhưng ở đây lực không đều, hướng di chuyển thay đổi liên tục, giống như nạn nhân vừa bị tấn công, vừa cố chạy trốn khỏi thứ gì đó mà chính họ cũng không nhìn thấy.”
"Xem ra đây không phải một vụ giết người đơn thuần rồi." Steven trầm giọng.
''Đúng vậy, là do tên sát nhân biến thái đó!''
Một giọng nam trầm khàn vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co