Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 45

Zhixin201

Tiếng thì thầm nổi lên tứ phía, lạnh buốt sau gáy. Oán linh trồi ra từ các khe nứt, từ gầm cầu thang, từ chính nền xi măng ẩm mốc dưới chân anh. Chúng đông hơn, hung hãn hơn.

Steven tiến lên một bước, đứng chắn trước kết giới.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Súng gầm vang liên hồi. Mỗi phát bắn là một mảnh bóng tối bị xé nát. Máu linh, khói đen, tiếng gào chồng chéo lên nhau, nhưng Steven không hề chùn tay. Ánh mắt anh sắc lạnh, tập trung đến tàn nhẫn.

Đoàng đoàng!!!

Steven giơ súng bắn vài phát vào con quỷ. Những viên đạn bạc xuyên qua nó, để lại lỗ thủng lóe sáng như than hồng, nhưng chỉ khiến nó loạng choạng chứ không hề chậm lại.

Con quỷ gầm lên, cánh tay rách nát xòe rộng, táp vào Steven bằng cú quật mạnh như bão.

"Á!"

Steven bị quật văng ra xa, đập mạnh vào vách tường, rồi ngã xuống đất.

Anh phun một ngụm máu, chửi thầm: "Đám gián này con mẹ nó dai như đỉa!" 

Hoàng đưa tay lên miệng, cắn mạnh vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt. Máu hắn không bắn tung tóe hay loang ra nhưng nó chảy ngược, bò trên nền gạch trắng đầy sống động như có sinh mệnh, khắc thành những đường cong dị dạng.

Những vệt máu giao nhau, ăn khớp với vết nứt cũ của sàn bệnh viện, tạo thành một trận đồ hoàn chỉnh.

"Âm Ty trận đồ!"

ĐÙNG!!!

Một tiếng nổ trầm đục xé toạc không gian. Mặt đất rung lên dữ dội, bụi xi măng bắn tung như mưa.

“Âm lệnh đã xuất, oan hồn vô tội hay hữu tội
Đều phải hồi quy, trái lệnh, hồn phi phách tán!”

Không khí đột ngột rung lên, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Những oán linh đang lảng vảng trong hành lang đồng loạt quay ngoắt lại, gương mặt méo mó dần cứng lại, trong hốc mắt đục ngầu lần đầu tiên xuất hiện sự hoang mang và lo lắng.

Sàn hành lang nứt ra một khe tối. Chỉ là một khe tối há ra, sâu đến mức không phản chiếu bất cứ thứ gì, chỉ là một khoảng trống sâu vô hạn như miệng giếng không đáy thông thẳng xuống hư vô. Hơi lạnh trào ngược lên, mang theo mùi tanh của máu và tro tàn.

Một oán linh lao tới, miệng há to đến mức hàm rách toạc. Chưa kịp chạm vào Hoàng, thân thể nó bị kéo giật ngược, xương linh thể vặn xoắn, phát ra tiếng răng rắc ghê rợn, nó bị kéo lê, biến dạng, rồi biến mất vào khe tối.

Tiếng gào không còn là âm thanh, mà là cảm giác xuyên thẳng vào đầu người sống.
Từng oán linh khác lần lượt bị Âm ty trận đồ hút hết, chúng trượt dài trong không trung, mỏng manh và rách nát như những mảnh vải mục bị cuốn vào cơn lốc không đáy. 

Có kẻ giãy giụa, có kẻ quỳ sụp, có kẻ khóc thét gọi tên người thân nhưng không linh thể nào thoát được.

Hoàng cắn răng, rút từ cổ áo ra một bùa hộ mệnh cũ, mép đã sờn. Ngón tay run nhẹ rồi ném thẳng xuống khe tối.

BÙM.

Trận pháp sáng rực màu máu.

“Tróc hồn.”

Âm Ty khép cửa. Khe nứt biến mất, mọi thứ yên ắng trở lại, hệt như chưa từng có vết nứt nào cả.

Hoàng loạng choạng, phải chống tay vào tường. Cái chức Thẩm phán này đôi lúc như muốn lấy mạng hắn, thân thể này dù đã kết ước với hắn nhưng vẫn là xác thịt phàm trần, sợ mạnh tay nữa "cái vỏ" này sẽ không chịu nổi mất.

Hoàng xoay người lại, một thân ảnh trắng xóa mờ nhạt run rẩy sau lưng hắn. Hoàng nhìn nó một cái, trên trán nó xuất hiện một ấn chú, hắn lướt qua nó, trầm giọng: "Đi đi."

Thân ảnh đó rung lên, nó cúi người như tỏ vẻ biết ơn rồi lập tức bám vào tay hắn rồi biến mất.

Hắn trở lại xe, nói nhỏ vào tai của Minh và Ngọc: "Khi gặp lại Steven hãy nói là tôi ở đây cùng hai người suốt, chúng ta đã nấp trong xe và chờ cho đến khi anh ấy quay lại."

"Còn có..." Hoàng chạm nhẹ vào trán của Vũ Minh, một ánh sáng nhỏ xíu như tinh linh lóe lên một cái rồi tan biến: "Mẹ con hai người từ từ nói chuyện với nhau, ta chỉ có thể giúp đến đó thôi."

Vũ Minh nhăn mày, anh thấy mình là một cậu bé chỉ mới sáu hay bảy tuổi, kế bên là người mẹ mà anh ta ngày đêm mơ thấy. Những giấc mơ trước đây chỉ mang đến cảm giác kỳ lạ, mơ hồ, như thể ký ức bị một bàn tay nào đó che lấp đi.

Nhưng hôm nay thì khác, anh đã phát hiện một số sự thật về mẹ và khoảng thời gian tồi tệ, tăm tối mà mẹ mình đã trải qua ở đây khiến anh không còn nghĩ được gì nữa.

Không do dự, không chần chừ, Vũ Minh không quan tâm là mơ hay thực liền nhào tới ôm chầm lấy mẹ mình, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, bà sẽ lại tan biến khỏi vòng tay mình.

Minh muốn nói rất nhiều với bà nhưng vừa mở miệng lại chỉ nói đúng một câu mà chính mình đã hỏi trước lúc bà ấy đi xa.

"Mẹ vào đó lỡ lâu quá rồi quên Cún luôn thì sao?"

"Ngốc, Cún là kho báu quý giá của mẹ, mẹ làm sao quên Cún được. Mẹ sẽ cố trị bệnh thật nhanh rồi về với Cún, được không?"

"Dạ, sao mẹ không cho Cún đi theo?"

"Cún muốn đi theo mẹ..."

Hoàng nhìn Vũ Minh, không biết anh ta đã gặp mẹ mình hay chưa mà vẻ mặt anh ta hết nhăn rồi lại giãn ra. Lát sau nước mắt lăn dài trên hai gò má của người đàn ông ấy.

"Mẹ ơi..."

Vũ Minh thút thít một hồi rồi mở mắt.

Vừa mở mắt ra Minh thấy Ngọc và Steven đang nhìn mình chằm chằm, từ vẻ mặt của họ và cảm giác ươn ướt trên má của mình, anh chợt nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ, giấc mơ có gì đó chân thật từ mẹ của mình.

"Ngại quá, tôi đột nhiên ngủ quên mất...."

"Anh mệt thì cứ ngủ một chút đi, tôi lái xe cũng được."

Hiếm khi thấy Ngọc không giở giọng chọc ghẹo mình khiến Minh cảm thấy không quen, anh nhìn cô, nói: "Cô uống lộn thuốc hay bị con ma nào nhập vậy?"

Ngọc rất muốn vả Vũ Minh một cái nhưng vì thấy anh ta đáng thương nên đành nhịn xuống. Cô quay mặt đi, lẩm bẩm một mình.

"Mặc xác tên khốn nhà anh! Ông già nhạt nhẽo chết tiệt!"

Vũ Minh nghe hết nhưng không còn khó chịu nữa, lòng anh chỉ âm ỉ một vấn đề, anh muốn tố cáo bác sĩ Nhân về hành vi vô nhân tính của lão ta, nhưng lão đã chết rồi, tố cáo một người chết thì có ích gì?

"Thám tử Hoàng, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Nhận được sự đồng ý, Vũ Minh ngập ngừng rồi lên tiếng: "Anh có tin vào quả báo không? Anh nghĩ tôi có thể-"

“Tin hay không cục diện vốn dĩ cũng chẳng vì thế mà đổi khác.”

Hoàng nổ máy, tiếng động cơ trầm thấp át đi một phần không khí nặng nề trong xe. Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:

"Anh nên sống một đời tự do và hạnh phúc, thay vì để bản thân bị trói chặt trong hận thù quá khứ. Tôi nghĩ đó mới chính là điều mẹ anh mong muốn, không phải sự trả thù, mà là việc anh được sống tiếp, trọn vẹn và bình yên.”

Vũ Minh ngơ ngác hết vài giây, lời nói của Hoàng không nặng không nhẹ nhưng như một tia sáng len lỏi vào lòng ít nhiều làm anh thức tỉnh.

"Anh nói đúng...." Vũ Minh thì thầm đủ để hắn nghe.

Sự việc kết thúc, họ chia nhau ra về. Hoàng nhìn Steven, từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ anh ấy cứ im lặng khiến lòng hắn có một sự lo lắng mơ hồ đến khó tả. 

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy hơi lạ...."

"Lạ? Lạ thế nào?"

Steven kể lại rằng lúc nãy đám oán linh rõ ràng còn hung hãn đến cực điểm, dồn hết sức định lấy số đông mà đè chết anh. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, chúng phớt lờ anh hoàn toàn, đồng loạt đổi hướng lao thẳng ra khỏi bệnh viện.

Lúc đó anh có một cảm giác, bên ngoài hình như có một thế lực vô hình gì đó thu hút rồi nuốt hết bọn chúng.  

"Vậy không tốt sao? Anh nghĩ một mình anh có thể bắn hết tụi nó hả?"

"Không hẳn, chỉ là tôi tò mò thôi, cứ như có một cao nhân nào đó âm thầm giúp đỡ vậy."

Hoàng lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, cứng ngắc nói: "Chắc không phải đâu..."

Hắn nhìn đồng hồ, lúc quay lại bệnh viện tâm thần đó là 6h giờ, loay hoay vậy mà bây giờ đã 9h tối.

"Anh ngủ một chút đi, khi nào về tới tôi sẽ gọi."

"Tôi không mệt, hồi trước tôi bị thương còn thảm hơn bây giờ nữa, ăn hai phát đạn và bị chém thì cũng chạy vèo vèo đi giết quỷ được."

Hoàng nghe vậy liền cau mày: "Cần gì liều mạng vậy?"

Steven không trả lời, trước kia anh gần như là một con người khác, mang trong mình cả hận thù lẫn sự bốc đồng, ỷ vào sức trẻ mà phớt lờ mọi giới hạn của bản thân. Anh lao đầu từ vụ này sang vụ khác, không nghỉ ngơi, không đoái hoài đến sức khỏe.

Bây giờ đột nhiên chỉ muốn nghỉ hưu, lui về một nhà ở vùng quê nào đó rồi chăm sóc một cái vườn nhỏ, nuôi thêm một con cún nữa là đủ đẹp rồi.

Tự vẽ giấc mơ đẹp cho mình rồi Steven thiếp đi từ lúc nào không hay.

Thấy Steven đã ngủ say, Hoàng nghiêng người về phía anh, trong ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn đường, gương mặt anh trắng bệch như vừa bị rút sạch sinh khí.

Hoàng đưa tay lên, hơi chần chừ trước khi chạm vào gò má của anh. Đầu ngón tay hắn vừa chạm, luồng linh lực lập tức trào ra, một vầng sáng trắng rực bùng lên, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt hai người.

Cả khoang xe chìm trong làn hào quang run rẩy, chiếu qua kính làm những hạt bụi li ti lơ lửng như tuyết phát quang.

Rồi ánh sáng rút dần, cuộn ngược vào cơ thể Steven như nước triều về biển. Sắc đỏ ấm tràn lại trên má anh. Hơi thở trở nên sâu và đều đặn.

Hoàng rụt tay về, đúng lúc ấy Steven mở to hai mắt, anh bật dậy như thể bị giật mình khỏi một cơn ác mộng, anh hít một hơi thật mạnh, đôi mắt mở lớn phản chiếu ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài cửa xe.

"Khỏe hơn chút nào chưa? Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." Hoàng dời ánh mắt đi, lấp liếm bằng một câu nói bâng quơ.

"Chả rõ nữa. Nhưng đúng là đỡ hơn một chút." Steven tự sờ người của mình, có chút khó hiểu nhìn Hoàng.

"Phải biết chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức."

"Dù sao thì đã làm công việc này thì phải chấp nhận thôi. Vừa thương tích đầy mình, lại vừa xấu xí."

Steven dừng lại một nhịp, anh vuốt tóc mình rồi nói: "Lúc nãy cậu hỏi tôi sao phải liều mạng vậy, tôi chỉ thấy rất đáng, vì tôi có thể bảo vệ người quan trọng của mình."

Steven quay sang nhìn Hoàng, anh ghé sát lại gần hắn, cười ẩn ý: "Bảo vệ người dân và cậu Hoàng là ưu tiên hàng đầu của tôi."

Hoàng quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng đôi tai hắn hồng lên một chút, rất nhẹ.

Xui cho hắn là điều đó không hề qua mắt được Steven. Và anh chọc hắn suốt từ trên đường cho tới khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co