Chương 48
Hoàng hỏi lão Tứ nhà vệ sinh ở đâu, ông ta chỉ phía sau đền thờ rồi nói: ''Cứ đi thẳng là sẽ gặp thôi, ở đó có vài thứ đáng yêu lắm đấy."
Hoàng không hiểu lão ta nói gì cho tới khi thấy nhà vệ sinh ấy, nó là kiểu mà hắn nghe dân gian hay đồn là ''cầu cá tra''
Thứ được gọi là “cầu cá tra” không hẳn là một căn phòng, mà giống một cái chòi gỗ dựng tạm, xiêu vẹo, bám chênh vênh trên mép sườn đá hướng thẳng ra biển. Vài tấm ván mục ghép sơ sài làm sàn, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, như thể chỉ cần sơ sẩy là cả thân người lẫn ván gỗ sẽ cùng nhau rơi thẳng xuống dưới.
Chính giữa sàn là một lỗ tròn đen ngòm, không nắp che, không lan can, phía dưới là làn nước biển âm u đang vỗ ì oạp vào vách đá. Mùi tanh mặn xộc thẳng lên mũi, hòa với mùi gỗ mục và rong rêu khiến dạ dày người ta cồn cào.
Nhìn xuống dưới chỉ thấy một khoảng tối sâu hun hút, thỉnh thoảng có bóng gì đó dài và trơn lướt qua mặt nước, rồi biến mất.
Hắn đột nhiên hiểu ''thứ đáng yêu'' đó là gì rồi. Chúng đang thò đầu lên khỏi mặt nước, dùng ánh mắt lòi tròng nhìn hắn như thể sắp được chén sản phẩm chất lượng vậy.
''......'''
Hoàng thở dài, hắn nấp sau hàng cây rồi dùng một lá phù, nhỏ một giọt máu lên đó rồi ném nó lên không trung. Chẳng mấy chốc mặt đất khẽ rung chuyển. Một làn khói đen mỏng như sợi chỉ trườn lên từ khe đá, tụ lại thành hình một tiểu quỷ thấp bé, da xám xịt, mắt đỏ lừ nhưng cúi đầu rất thấp.
''Đại nhân."
Hoàng nói nhỏ, giọng lạnh tanh. “Ta cần một bản ghi dưới địa ngục vào khoảng năm năm trước. Lúc Diêm Vương tiền nhiệm đã xảy ra một chuyện, ngươi nhớ chứ?"
Tiểu quỷ run nhẹ, hai tay xoắn vào nhau. “Có, có ạ…”
Nó nuốt khan: ''Năm năm trước một tia sét đánh trúng cửa Âm phủ, khiến nó bị mở toang làm vô số oan hồn và quỷ dữ được giải thoát rồi chạy trốn lên nhân gian. Người của mình đã bắt về hết nhưng vì số lượng quá đông nên-''
Hoàng giơ tay cắt ngang: "Lược bớt đi, ta đương nhiên nhớ rõ chuyện đó. Quan trọng là năm đó ngoài oan hồn và lệ quỷ ra sổng ra ngoài còn có linh thú nữa, đúng chứ?"
''Vâng, có một Hắc Điểu và ba con Cẩu ngục ạ. Nhưng chúng thần đã bắt lại hết rồi, chỉ có...có một con Cẩu ngục là bị giết thôi....''
Hoàng thoáng cau mày: "Giết? Giết như thế nào?"
Tiểu quỷ cúi rạp người xuống thấp hơn nữa, giọng run run như sợ chỉ cần nói to hơn một chút thôi sẽ chọc giận hắn.
“…Không phải bị trấn, cũng không phải bị phong ấn....” Nó lí nhí: “Là bị xé nát.”
Hoàng khựng lại. Ánh mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo
“Ngươi nói cho rõ, Cẩu ngục không phải thứ muốn giết là giết được.”
Tiểu quỷ nuốt khan. “Cẩu ngục đó… đã vượt quyền. Nó rời cửa quá lâu, dính nghiệp người trần. Khi bị gọi ngược về, thân thể âm linh không còn nguyên vẹn nữa.”
“Nó bị thứ gì tấn công?” Hoàng hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
“Không phải thứ....” tiểu quỷ đáp, hai tay run đến mức gần như không giữ được thăng bằng.
“Là người. Có người đã dùng nghi thức phản khế, mượn chính nghiệp của những kẻ chết oan để… xé nó ra. Như xé một con chó thật.''
Hoàng siết chặt nắm tay, tiếc là Cẩu ngục khi chết thì không để lại thân xác, nếu không hắn có thể dựa vào tử ảnh mà lần ra dấu vết, khoanh vùng kẻ tình nghi, sớm tóm được người giật dây phía sau.
Hoàng nghi ngờ thứ đang lẩn trốn trên hòn đảo này là một con Cẩu ngục. Dựa vào dấu vết ở hiện trường cho thấy máu của nạn nhân bị chuyển đổi thành màu tím đen, kèm theo đó một mùi hôi thối nồng nặc giống như xác đã phân hủy mấy ngày vậy.
Xung quanh vị trí con mồi bị xé xác, cây cỏ thường héo úa ngay lập tức hoặc chim chóc, côn trùng trong bán kính gần đó đều chết sạch do không chịu nổi sát khí của thực thể địa phủ.
Nhưng Hoàng có thể khẳng định là do Cẩu ngục gây ra là vì mùi diêm sinh (lưu huỳnh) nồng nặc quanh đó. Cộng với trên da thịt của con mồi sau khi bị xé xác có thể xuất hiện những vết hằn giống như chữ phạn hoặc ký hiệu cổ, đại diện cho tội trạng mà người đó đã phạm phải khi còn sống. Đó gọi là "ấn ký" xác nhận việc thi hành án của địa phủ.
Đây là dấu vết không thể nhầm lẫn đối với một người quá quen thuộc những thứ ở Địa ngục như hắn.
Con cẩu ngục từng bị xé xác, tưởng như đã biến mất hoàn toàn, thế nhưng trên hòn đảo này lại xuất hiện dấu vết của nó.
Chỉ dùng đầu gối cũng biết là do kẻ nào làm ra.
Sắc mặt Hoàng chợt trầm xuống. Làn mi dày khẽ rũ, che lấp đôi mắt đen như vực sâu của hắn, thật sự không ra hắn đang có tâm tình gì.
Tiểu quỷ nhận thấy vẻ mặt biến hóa của y bèn sợ hãi quỳ rạp xuống đất: "Đại nhân thứ lỗi, chúng thần vô dụng!''
Hoàng phất tay, hắn cũng chẳng muốn làm khó dễ đám thuộc hạ, chuyện gì đáng phạt thì hắn mới phạt. "Trở về đi."
Tiểu quỷ cung kính cúi đầu rồi từ từ biến mất. Hoàng mang tâm tình buồn bực xoay người định trở lại ngôi miếu thì đụng phải Steven, mắt thấy người kia bật ngửa ra sau dường như sắp té, hắn liền giơ tay kéo anh lại.
Chụt!
Ai dè lúc kéo người lên thì tên đặc vụ ranh ma ấy lợi dụng cơ hội mà hôn một phát vào má hắn. Hoàng đơ người hết vài giây, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Steven làm mặt quỷ rồi co giò bỏ chạy.
Tâm tình buồn bực của hắn bỗng chốc bay sạch, bên tai hắn có thứ gì đó nổ đùng đùng như pháo hoa cộng thêm cơn đập dữ dội ở tim khiến Hoàng như sực tỉnh, hắn nghiến răng ken két: "STEVEN!!!''
''Làm gì nóng dữ vậy? Tôi thấy cậu đi lâu quá nên lo cho cậu thôi mà..." Steven giả ngu, vờ vô tội nhìn hắn.
"Anh...anh..." Hoàng lắp bắp không nên lời, trước giờ khó có gì làm hắn mất bình tĩnh mà thất thố đến thế.
Hoàng lấy linh lực cùng sức mạnh nội tại ngàn năm mà nuốt cục tức xuống, giữ đầu óc cho tỉnh táo để giải quyết vụ án rồi tính sổ với Steven sau.
Ba người chả thu hoạch gì được ở ngôi miếu, ngược lại còn mất thời gian vì lão già ấy cứ ngồi ca cẩm ''câu chuyện đời tôi'' hết bốn tiếng đồng hồ.
Long lấy cớ còn phải điều tra vụ án rồi kéo hai người ra về trước khi cái màng nhĩ bị giày vò đến thảm thương.
Ba người trở lại xe, Steven ngáp một hơi thật to, anh dựa lưng vào ghế rồi nói: ''Tiểu nhị, đói quá, dẫn bọn tôi đi ăn chút gì đi."
''Đồ con lợn, ăn trễ một chút thì ông chết hả?" Long liếc Sreven qua gương chiếu hậu.
Vị đặc vụ thiếu chín chắn đang ngả ngớn vào Hoàng, rất vô sỉ nói: ''Hoàng, tôi đói đến sắp đi không nổi rồi....''
Nhật Hoàng nhẹ nhàng đẩy Steven ra khỏi người mình nhưng đối phương vờ như "tráng sĩ" bị thương mà cứ ai da ai da rồi nhất quyết không chịu rời đi.
''Tôi với cậu thám tử đi ăn, còn ông nên ăn năn sám hối đi!" Long nhìn cảnh đó không nổi bèn lên tiếng nói giúp cho Hoàng.
''Im mồm, là ai tự dưng kéo tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Phép xin nghỉ của tôi là để dưỡng bệnh mà bị ông phá hỏng rồi đó! Vậy nên biết điều mà phụng dưỡng tôi đi!"
Long vừa lái xe vừa càm ràm: "Giả vờ cái gì? Hồi đó bị quỷ đánh lòi ruột cũng ráng rượt theo tận hang ổ mà giết sạch, đã vậy còn bị chôn vùi trong đống đá. Bọn tôi đào được ông lên, ông còn bảo bọn tôi kéo sớm quá, ông đang đánh bài với Diêm Vương, sắp thắng rồi nữa!"
"......''
Steven lười đôi co với Long, hồi đó quả thật anh liều thật, giờ có vẻ lớn rồi, đột nhiên biết chú ý thân thể một chút, mọi động lực và sự cố gắng đều vì cái đùi của ai kia làm cho dịu đi rất nhiều.
''Ste, đùi tôi không phải đồ ăn..."
Steven cười hề hề lau nước dãi đang chảy. Giờ anh có thể hiểu cảm giác say mê của Trư Bác Giới với Hằng Nga rồi.
Ăn uống xong ba người ra khỏi nhà hàng, Hoàng lấy cớ mình bị say sóng, không khỏe nên về nhà nghỉ trước. Long đưa chìa khóa cho hắn, bắt một chiếc ta-xi cho hắn về nhà nghỉ rồi cùng với Steven đi ra biển.
Long mượn một chiếc thuyền gỗ nhỏ của dân đảo, nói là ra khơi để điều tra thêm manh mối.
Người đánh cá nghe Long nói muốn ra biển vào trời tối bèn muốn ngăn cản, bởi những kẻ thật sự tin vào Quỷ biển thường không dám bước xuống nước khi trời tối.
Săn quỷ là đặc thù trong công việc của Long và Steven nên dĩ nhiên họ không sợ. Thấy không thể làm hai người hồi tâm chuyển ý, ngư dân ấy bèn thở dài, kéo chiếc thuyền gỗ của mình lại, giao cho họ rồi quay lưng rảo bước về nhà.
Ở đảo này không ai dám đi lại ngoài đường khi trời tối chứ đừng nói đến việc ra biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co