Chương 49
Biển đêm đen đặc như mực. Thuyền trôi lặng lẽ theo con nước, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền.
Long mở nắp thùng cá. Máu tanh đỏ sẫm trào ra, sền sệt, bám đầy mép gỗ. Anh nghiêng tay, để từng dòng nhỏ rơi thẳng xuống biển. Chúng loang ra trên mặt nước đen kịt, mỏng dần, tan biến không để lại dấu vết.
Mùi tanh nhanh chóng bị gió mặn cuốn đi, nhưng đủ để bất cứ thứ gì đang ẩn dưới bị thu hút mà kéo đến.
Long không vội, anh cúi người, lấy ra một chiếc đèn dầu cũ, thân đồng xỉn màu, tim đèn thấm mỡ cá. Khi ngọn lửa bùng lên, ánh sáng vàng đục rung rinh trên mặt nước, không chiếu xa, chỉ đủ tạo thành một vòng sáng lẻ loi giữa biển đêm.
Long đặt chiếc đèn dầu xuống mũi thuyền, để ánh lửa nằm đúng giữa vòng máu loang trên mặt nước. Anh rút từ túi áo ra một sợi dây thừng cũ, đầu dây buộc một mảnh san hô đen đã khô máu.
Khi sợi dây được thả xuống, nó không chìm thẳng mà lơ lửng, khẽ xoay tròn theo dòng nước, như thể có thứ gì đó dưới đáy đang kéo nhẹ.
Ánh đèn treo thấp sát mặt biển, lắc lư theo nhịp sóng. Long ngồi im, một tay giữ dây lưới, tay kia đặt hờ trên mạn thuyền. Gió thổi lạnh buốt sau gáy, nhưng anh không quay đầu.
Nếu Quỷ biển có tồn tại, thì nó sẽ mò đến mà thôi.
Biển vẫn lặng. Quá lặng cho đến khi có một thứ gì đó đen đen như trái dừa khô nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Long khẽ nheo mắt. Tay anh đặt vào bên hông, chuẩn bị đối đầu với thứ đang bơi đến mạn thuyền.
Long nhìn thấy rất rõ thứ đó đang động đậy. Khi khoảng cách giữa nó và anh bị rút ngắn từng chút một, tim Long siết lại, ánh mắt căng ra dõi theo
Đột ngột, mặt nước vỡ tung, thứ kia bật dậy, vươn lên chộp lấy mạn thuyền của anh. Long giật mình bèn vung mái chèo lên và-
BINH!!!
__________________
Steven ở trên bờ thấy Long chèo thuyền trở lại, trên thuyền không chỉ có mỗi hắn ta mà còn có thêm một gã đàn ông nào đó, vừa chiếu đèn vào, Steven đã gần như phát hỏa.
"Sao lại là hắn?!"
"Đừng nhìn tôi, ai bảo hắn không biết sống chết, tự dưng trôi tới thuyền của tôi làm gì!"
Nói xong Long cũng không nhịn được mà đạp cho Tạ Đình Phong một cái, mẹ kiếp, rõ là người sống nhưng lại không có não, thích chơi trò giả làm xác chết trôi làm anh tưởng hắn là Quỷ Biển mà vung mái chèo đập cho một phát.
Dù Long đã nương tay nhưng cũng đủ làm hai lỗ mũi Phong bắn siro đỏ thẳng như động cơ phụ, cảnh tượng ấy rất giống tàu phi hành gia địt ra hai đốm lửa vậy.
Phong vừa nhét khăn giấy vào mũi vừa rụt rè nhìn hai người, lí nhí nói: "Tôi không tin Thành bị Quỷ biển giết nên mới tự đi điều tra thôi mà...."
Steven vung tay lần nữa, Phong theo phản xạ mà co rút lại. Long sợ Steven đánh nữa cái tên kia sẽ thành cái bánh thịt bèn ngăn đồng nghiệp mình lại.
"Tức chết ông rồi!"
Steven đá một phát vào bãi cát, như chưa xả giận anh quay lại mắng Phong: "Thích chết thì tìm chỗ nào đẹp đẹp ấy! Đừng cản trở bọn tôi điều tra!"
"Ai cản đường anh? Tôi đang tìm hung thủ nên mới bơi xuống biển!"
"Bơi tới Đại tây dương hay Ấn Độ dương cũng được, tóm lại đừng có-"
"Á á á! Bớ người ta! Có người chết!"
Nghe tiếng hét thất thanh vọng lên từ đoạn đường không xa, cả ba lập tức lao tới. Đoạn đường buổi tối khá vắng người, Steven chạy với tốc độ tên bắn, cho đến khi anh thấy người trước mặt đang run rẩy ngã lăn ra đất không có sức bò, anh ta trông thấy có người xuất hiện liền thoáng mừng rỡ như nắm được chiếc bè cứu sinh, ú ớ chỉ chỏ trước mặt.
Người đầu tiên phát hiện ra cái xác là Bá, anh ta mặt cắt không còn giọt máu do chứng kiến một cảnh tượng tàn khốc mà anh chưa bao giờ chứng kiến.
Long và Steven theo hướng Bá liền thấy xác của một người phụ nữ. Tứ chi bị xé rời khỏi thân thể, máu thịt hòa lẫn vào nhau trên nền đất văng tứ tung, mùi máu xộc thẳng lên đại não khiến những người đứng gần đó chứng kiến chỉ cảm thấy muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.
"Cứu cứu...tôi..." Bá lắp bắp, hai hàm răng va vào nhau lập cập nói không nên lời.
Steven nhìn cái xác không còn nguyên vẹn mà cau mày, lực đạo này hẳn là quá mạnh mới khiến một người không được toàn thây như vậy.
Anh bước tới ngồi xổm xuống trên mặt đất, lia mọi thứ vào tầm mắt để không bỏ sót một chi tiết nào. Sau một hồi quan sát, ngoài những mảnh xương trắng bị vỡ nát vun vãi và phần đầu bị văng qua một góc, đôi mắt kinh hãi mở to, phần tóc dính đầy máu bết thành từng mảng thì không tìm thấy bất cứ một dấu hiệu gì đặc biệt.
Long đứng bên cạnh liếc thấy Steven trầm ngâm liền hiểu ý, vỗ vai anh bạn, rồi nói mau gọi cảnh sát đi.
Cảnh sát tới hiện trường ngay lập tức, vẻ mặt ai nấy khi chứng kiến cái xác đều há hốc che miệng, có người chịu không nổi chui về phía sau nôn thốc nôn tháo. Hai người giao Bá cho cảnh sát để họ đưa về đồn lấy lời khai, ở đây an ninh khá sơ sài, chỉ có vài người tới nhưng hết 3 người không chịu nổi bèn nhanh chóng tranh phần lấy lời khai mà đưa Bá đi trước.
"Anh chắc hẳn là người ở đây?" Steven hỏi.
"Đúng đúng vậy..." một người nam trong tổ cảnh sát vuốt mồ hôi trán, mắt cứ đảo liên tục, lúc thì lén nhìn cái xác lúc thì liếc nhìn chỗ khác trông khổ sở vô cùng.
Ai khi đối mặt với cảnh tượng vượt ngoài sức của họ cũng đều có phản ứng như thế, Steven chỉ thở dài thầm nghĩ đúng là không phải ai cũng như Hoàng, phải có bản lĩnh như thế nào hắn mới có thể đối mặt với mọi thứ một cách điềm tĩnh như thế.
"Cậu biết nạn nhân chứ?"
"Tôi biết...ọe...cô ấy mới hôm qua...ọe..." người nam kia chỉ cần nói được vài câu thì da gà nổi dựng cả tóc gáy, không kìm được xoay người nôn ra mật xanh.
Steven kiên nhẫn vỗ vai Thành Nghĩa, là người cảnh sát trẻ, nói: "Tuổi trẻ cần phải trải nghiệm nhiều, gắng lên, chỉ cần cậu thấy thêm hai ba vụ như vầy bảo đảm sẽ thấy hối hận vì chọn ngành này thôi."
"....."
Thành Nghĩa miệng đắng chát, méo mó nói ra chữ cảm ơn với Steven mà không cảm thấy được an ủi tí nào.
'Nạn nhân tên Ngô Huyền Nhi, 28 tuổi, công nhân xưởng cá ở khu chợ của đảo Hắc Sa." Long nhìn sổ tay rồi đọc một lèo cho Steven nghe.
Thành Nghĩa gật đầu, trên đảo này đa phần đều là người dân sinh sống quen biết nhau đã lâu, Huyền Nhi cũng thế, cô mới ngày nào còn giao cá qua nhà ông Năm Tài, người cười nói hôm trước nay xác đã lạnh, đã vậy còn không toàn thây, nghĩ thôi đã thấy rợn người.
"Người dân ở đây không dám ra ngoài khi trời tối. Vậy tại sao nạn nhân lại dám đi một mình?"
"Đó thì chưa biết, nhưng mà..." Long tóm lấy Bá, nghiêm mặt hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Thằng Phong nó muốn điều tra kẻ nào đã giết thằng Thành nên mới đi ra ngoài. Tôi thức dậy không thấy nó đâu nên mới chạy đi tìm. Ai dè đâu....ôi mẹ ơi...."
Long lườm Tạ Đình Phong, chỉ cần nhắc đến chuyện điều tra thôi cũng đủ khiến anh bốc hỏa. Vị đội trưởng nghiêm giọng, đem nguyên tắc bất di bất dịch của ngành ra làm lời cảnh cáo:
''Nếu cậu còn dám xen vào vụ án này, thích làm loạn phá hỏng cục diện, thì người đầu tiên tôi tống vào tù sẽ là cậu chứ chẳng phải tên sát nhân nào hết. Nghe rõ chưa!"
Phong cũng không chịu thua mà gân cổ đáp: "Tôi chỉ muốn điều tra vì sao anh em tôi chết, vậy có gì phạm pháp hả?!"
Long tóm cổ áo hắn: ''Nhờ vậy mà thành nghi phạm rồi đó, bộ cậu là thanh niên mới lớn hả, nói không biết nghe!"
Bá sợ Phong nóng giận quá mất khôn bèn kéo hắn lại, nói vài câu khuyên giải: "Thôi mà thôi mà, đừng có cãi nhau-"
"CÃI CÁI GÌ?!" Long và Phong quát lên.
Khứa tóc dài bị kẹt giữa trận khẩu chiến nảy lửa giữa vị đội trưởng và người anh em của mình, cả người bị đẩy qua đẩy lại như đứa con đứng giữa cuộc chia tay hay chia tài sản của đôi vợ chồng.
Anh ta rõ ràng không phải nhân vật chính mà lãnh đủ drama, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, khổ đến mức muốn nói mà không dám nói, chỉ sợ hé miệng ra là ăn trọn thêm một tràng chửi nữa.
"Ông nên nhớ ông là cảnh sát đó, giũa bớt cái tính thổ phỉ lại đi." Steven kéo Long lại, đã nửa đêm không hiểu cậu ta hừng hực khí thế như vậy làm gì chứ.
Long hít một hơi thật mạnh, nén giận cảnh cáo Phong: ''Báo cho anh biết, hiện giờ hai người đã trở thành kẻ tình nghi vì lảng vảng gần hiện trường, giờ hai người không thể rời đảo cho tới khi vụ án kết thúc, rõ chưa!?"
Bá vội vâng vâng dạ dạ rồi kéo Phong trở về nhà nghỉ, Long cùng Steven với cảnh sát trẻ Thành Nghĩa tìm đến nhà của nạn nhân.
Họ đến khu chợ nhỏ nằm nép mình ở rìa thị trấn, nơi không khí lúc nào cũng lẫn mùi tanh của cá tươi, mùi dầu mỡ cũ. Những mái bạt bạc màu chồng chéo lên nhau như vá víu tạm bợ cho một nơi đã quen với nghèo khó và ồn ào.
Nền chợ ẩm ướt, loang lổ vết nước đen sì, dấu giày dép in chồng lên nhau, trông như chưa bao giờ được rửa sạch. Người qua kẻ lại vẫn tấp nập, nhưng ánh mắt ai cũng lảng tránh, thấp thỏm như sợ chỉ cần nhìn lâu thêm một chút là xui xẻo bám theo.
Căn nhà của nạn nhân nằm lọt thỏm phía sau chợ, bị che khuất bởi dãy sạp tạm và mấy thùng xốp cũ chất cao ngang người. Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường bong tróc từng mảng, màu vôi xám xịt như đã lâu không còn được ai quan tâm.
Thành Nghĩa tiến tới gõ cửa, người bên trong nghe tiếng gõ bèn đi mở cửa. Cánh cửa gỗ thấp và hẹp, bản lề kêu cót két khi cánh cửa di chuyển, ánh sáng bên ngoài hắt vào, chỉ đủ xé toạc một mảng tối đặc quánh trong căn nhà, để lộ không gian chật hẹp, ngột ngạt đến mức khó thở.
Người đàn ông đứng trước mặt họ gầy gò, khuôn mặt hốc hác hằn rõ vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng như đã nhiều đêm không ngủ.
Ông ta khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ và khàn, mang theo chút mệt mỏi: "Các vị tìm ai?''
''Chào ông, có phải ông là chồng của Ngô Nhi hay không?"
Sắc xanh trên cảnh phục của viên cảnh sát khiến ông ta có chút lo sợ, ông ta dè dặt đáp: ''Đúng vậy, nhưng có chuyện gì sao?"
''Vợ anh đã bị sát hại vào lúc 12h đêm nay tại bờ biển cách khu chợ không xa.''
Vẻ mặt người đàn ông sau khi nghe tin dữ về vợ mình khiến Steven cảm thấy có hơi kỳ quặc, trên gương mặt hốc hác ấy vừa có sự kinh ngạc vừa pha lẫn chút gì đó...nhẹ nhõm.
Theo lẽ thường, người vừa mất vợ không thể mang vẻ mặt như vậy.
Ánh mắt Steven vô tình lướt xuống, bắt gặp những vết sưng tím hằn rõ trên cổ tay và cả đôi chân người đàn ông. Đồng tử anh khẽ co lại, một tia sắc lạnh thoáng lóe lên trong đáy mắt.
Steven ngẩng đầu, giọng trầm xuống: ''Những vết thương đó từ đâu mà có, ai đánh anh?"
Cảnh sát Nghĩa thật thà trả lời thay người chồng: "Em nghe nói ông Nghị thường bị vợ đánh. Ở đây ai cũng biết."
''Ồ, sao cô ta đánh anh?''
Người chồng vẻ mặt khổ sở, khóc không ra nước mắt: ''Tôi...dạo này sức khỏe kém, không thể đi làm như trước. Cô ta thấy tiền ngày một cạn dần nên bắt đầu tức giận hơn trước...''
Cảnh sát Nghĩa nghiêng người, hạ giọng nói sát tai Steven: “Anh Nghị từng bị đột quỵ, giờ liệt nửa người rồi, chắc chắn không thể là hung thủ đâu ạ.”
Steven gật gù như đã nắm được thông tin. Nhưng nhận ra từ nãy đến giờ Long im lặng một cách bất thường, anh liền ngoái đầu nhìn về phía sau. Long đang đứng lệch sang một bên, ngước mắt chăm chú nhìn chiếc camera an ninh gắn trước tiệm rau củ đối diện
''Có thể hỏi chủ tiệm cho chúng ta trích xuất camera được không?" Long hất cằm về phía camera, hỏi.
Viên cảnh sát gật đầu, lập tức xoay người đi gọi chủ tiệm trái cây bên kia đường, đánh thức ông ta dậy để xin trích xuất dữ liệu camera. Sau một hồi loay hoay, bản ghi hình cuối cùng cũng được sao chép xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co