Chương 70
Hoàng đi khắp ngọn núi, hắn đã đi qua ba khu rừng nhưng vẫn không tìm được chút dấu vết gì của Steven.
Hắn sốt ruột, nóng nảy tột độ. Tịnh Phong trong tay bị hắn quật mạnh xuống đất, cú va chạm nhẹ khiến đất bị nứt đôi, kéo theo hệ lụy là đám cây cối xung quanh bị khô héo mà ngã một hàng.
Hoàng không thể trực tiếp dùng linh lực truy tung, vì trong người hắn lúc này chỉ còn lại phân nửa, miễn cưỡng xuất thủ chỉ càng khiến bản thân rơi vào thế bị động.
Nhìn bầu trời tối đen tĩnh mịch mà tâm can hắn không ngừng khó chịu.
Hắn hít sâu, ép mình tỉnh táo.
Trong đầu chầm chậm lục lại từng manh mối đã gặp, từng dấu vết còn sót lại của ả lệ quỷ kia.
Ả không phải loại quỷ chỉ biết giết chóc vô cớ. Cách ra tay có trật tự, biết che giấu tung tích, lại còn nhắm thẳng vào Steven, chứng tỏ mục tiêu của ả không đơn giản là báo oán.
Muốn giữ Steven sống, ả chắc chắn sẽ chọn một nơi vừa có thể che giấu khí tức, vừa dễ hấp thu âm khí.
Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi liền nhận ra long mạch nơi này đang bị bẻ cong.
Hoàng rảo bước chậm, cẩn thận quan sát mặt đất để không bỏ sót một chi tiết nào.
Ngồi xuống, hắn vóc một miếng đất trên tay, đúng là có phát hiện. Cỏ dại mọc quanh một khoảnh đất lại úa vàng khác thường, sương đêm tụ dày, đó là dấu hiệu của một huyệt đạo âm bị cưỡng ép mở ra.
"Chẳng lẽ...."
Những ngày ở bên nhau trôi qua êm đềm, cậu bé lúc nào cũng rạng rỡ niềm vui. Steven nhận ra nó luôn quấn quýt không rời, ánh mắt to tròn long lanh hệt như mấy chú cún con, vì thế anh gọi nó là Cún.
Cún rất thích cái tên ấy, lúc nào cũng cười tươi, ríu rít kể cho Steven nghe đủ chuyện về U Minh Điện — từ những hành lang dài thăm thẳm đến những góc cung điện mà nó yêu thích nhất.
Thế nhưng, dù cảnh tượng nơi đây có đẹp đẽ và tráng lệ đến đâu, lòng Steven vẫn không sao vui nổi. Giữa ánh sáng huy hoàng và những câu chuyện hồn nhiên của Cún, nỗi nhớ ba mẹ trong anh lại càng trở nên rõ ràng, âm ỉ như một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Cả hai ngồi sát bên nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ, những tờ giấy trắng trải ra trước mặt. Steven cầm tay Cún, chậm rãi dạy nó vẽ ước mơ của mình lên trang giấy.
Anh kiên nhẫn giải thích rằng "ước mơ" là điều đẹp đẽ nhất người ta cất giấu trong tim, là thứ khiến ta muốn cố gắng và tiếp tục sống mỗi ngày.
Cún lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt to tròn ánh lên sự tò mò và háo hức, từng nét bút nguệch ngoạc của nó như mang theo những điều thầm kín mà nó chưa từng nói ra.
Ngồi nó đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo lại xoáy sâu thăm thẳm như mặt gương phản chiếu, nhìn anh một cách mong chờ.
"Ước mơ của anh là gì?"
Steven nghe vậy liền cố nghĩ đến những thứ mình thích. Anh nhớ mình từng thích rất nhiều thứ nhưng bây giờ anh chả nhớ gì cả.
Anh chầm chậm dời tầm mắt, như đang suy nghĩ miên man một cái gì đó, khẽ nói:
"Anh muốn làm cảnh sát hoặc là....người diệt quỷ."
Lời nói vừa dứt, trong lòng anh chỉ còn lại một ngọn lửa hận thù cuộn trào. Quỷ đã cướp đi ba mẹ anh, để lại một khoảng trống không gì bù đắp được. Từ giây phút đó, Steven chỉ nung nấu một ý nghĩ duy nhất, anh muốn giết sạch tất cả những con quỷ trên đời này, không cho chúng thêm cơ hội làm hại bất kỳ ai nữa.
"Dễ ấy mà."
Steven xoa đầu cậu bé, anh lắc đầu, đáp: "Không phải em nói anh chết rồi sao?"
Cún cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Theo những gì nó cảm nhận được, anh ấy chỉ đang ở lằn ranh thập tử nhất sinh mà thôi. Nguyên hồn của anh chỉ còn lại một nửa, vì thế mới chưa thể trở lại nhân gian.
Nhưng nếu cứ bị kẹt ở nơi này mãi thì linh hồn còn sót lại ấy cũng sẽ dần tan biến, đến lúc đó e rằng ngay cả cơ hội sống sót cuối cùng cũng không còn nữa.
"Dù chết hay không thì vẫn làm được."
"Bằng cách nào?"
Cậu bé nắm chặt tay anh, cười rạng rỡ, đáp: "Em sẽ cho anh một nửa sinh mệnh của em!"
Steven lại không hiểu thằng bé nói gì nhưng "một nửa sinh mệnh" nghe cũng không có vẻ tốt khiến anh từ chối lắc đầu.
"Thật đấy, anh không muốn thực hiện ước mơ của mình sao?"
Steven có hơi bị thuyết phục, anh nhìn cậu bé, trông nó không giống nói dối lắm.
"Vậy ước mơ của em là gì?"
Cậu bé suy nghĩ, đôi mắt nó tràn đầy hy vọng và thích thú: "Lúc trước em bị bắt nạt vì không có ba mẹ nên ước mình cũng có. Nhưng bây giờ không cần nữa."
Cậu bé chỉ vào Steven, hai má ửng hồng, vô cùng tự tin trả lời: "Em muốn cưới anh!"
Steven khi ấy còn quá nhỏ, nào hiểu được chuyện kết hôn hay những gắn bó kéo dài đến nửa đời người
Trong mắt anh lúc đó, hôn lễ chỉ là những gì nhìn thấy trên tivi: cô dâu chú rể mỉm cười rạng rỡ, ai nấy đều trông hạnh phúc vô cùng. Người ta ăn mặc thật đẹp, xung quanh là vô số lời chúc phúc, tiếng cười nói rộn ràng.
Một khung cảnh vừa lung linh, vừa náo nhiệt, nó đẹp đến mức khiến cậu bé Steven không rời mắt nổi, trong lòng lặng lẽ khắc ghi hình ảnh ấy như một giấc mơ rực rỡ, dù khi đó cậu còn chưa hiểu hạnh phúc thực sự là gì.
Nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ, cưới nhau là cả hai cùng tổ chức một bữa tiệc thật lớn với vô số đồ ăn và một cái bánh kem khổng lồ.
"Được thôi. Anh sẽ lấy em!"
Cậu bé vui sướng ôm chầm lấy Steven.
"Thật không? Anh đồng ý rồi nhé, anh không được nuốt lời đâu đấy!" niềm hạnh phúc đầu tiên mà cậu có được khiến cậu bé không bao giờ quên.
"Anh...cũng không được quên em, anh hứa đi."
Steven hôn nhẹ lên hai cái má sữa, đáp: "Ừ, anh hứa. Anh sẽ không quên em."
Cậu khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi chậm rãi đặt tay lên ngực. Từ nơi ấy, một luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa, ngưng tụ lại trên lòng bàn tay cậu bé, nhỏ nhắn và dịu dàng, tựa như một tinh linh đang khẽ thở giữa ánh sáng.
Steven chưa kịp hỏi đó là gì thì cậu bé đã bóp miệng anh rồi nhét vào. Anh trợn mắt rồi bất đắc dĩ nuốt xuống.
Thứ đó hoàn toàn không có mùi vị, nhưng chỉ một giây sau, trong bụng anh bỗng bốc lên cảm giác nóng rực, rồi như có dòng điện dữ dội chạy dọc khắp cơ thể. Steven không kịp phản ứng, toàn thân mất lực, ngã quỵ xuống đất.
"A a a!"
Steven gào lên thảm thiết. Trong bụng anh như có một quả bom bị kích nổ, theo từng cơn chấn động mà bạo phát dữ dội. Ánh sáng trắng chói lòa bắn thẳng lên nóc U Minh Điện, luồng linh lực cuồng nộ tràn ra như bão tố, quét sạch và bao trùm toàn bộ chính điện.
Cậu bé đứng cùng anh giữa cơn cuồng phong, ánh mắt nó bình tĩnh, khác với vẻ ngây ngô như lúc nãy, cậu nói : "Từ từ anh sẽ quen thôi."
Steven hoàn toàn không hiểu cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Sau cơn đau đớn kinh hoàng ấy, một vầng sáng dịu mà rực rỡ bất ngờ bao bọc lấy toàn thân anh.
Ngay sau đó, thân thể Steven nhẹ bẫng, như bị một sức mạnh vô hình nâng lên, chậm rãi nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Bé Cún!!!"
"Anh đang trở lại nhân gian vì anh đã vượt qua cửa tử. Em sẽ đến tìm anh! Anh không được quên em đâu đấy!"
"Em tên là gì?!"
Gió dường như thổi mỗi lúc một mạnh, quất thẳng vào mắt khiến anh cay xè. Cậu bé bên dưới có nói gì đi nữa, anh cũng không thể nghe rõ. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy lại đẫm nước mắt, từng giọt rơi xuống như cứa vào tim anh, đau đến nghẹn thở.
Anh theo bản năng đưa tay ra, muốn lau đi những giọt lệ ấy, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Rồi đột ngột, trước mắt anh tối sầm lại, mọi thứ chìm vào khoảng không vô định.
"Hoàng..."
------------------------
Chẳng biết đã qua bao lâu, Steven bỗng mở to hai mắt, cả người bật dậy như kẻ vừa sống lại từ mồ mả. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Đúng lúc đó, Đình Khang vừa lấy nước ấm quay lại, thấy anh đã tỉnh liền khẽ thở phào, cảm giác treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nó vội chạy qua giường rối rít lia mắt nhìn anh từ đầu đến chân, hỏi anh có cảm thấy gì không, có đau chỗ nào không.
Steven sau khi tỉnh thì nhận ra gương mặt quen thuộc đối diện mình, cái giọng tíu tít của nó phần nào khiến anh cảm thấy mình đã thật sự sống bèn thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào vách tường phía sau.
Khi Hoàng đưa Steven về thì trời gần sáng lúc nãy, tình trạng của anh trông vô cùng tệ hại: gương mặt tái mét không còn chút máu, hơi thở yếu ớt.
Mọi người cuống quýt định đưa anh tới trạm xá, nhưng Hoàng lại khẳng định chỉ cần để anh nghỉ ngơi là đủ. Thế nên từ lúc đó đến giờ, cậu cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía Steven, ánh mắt không giấu được lo lắng, chỉ đến khi thấy anh mở mắt tỉnh lại, trong lòng cậu mới thực sự yên tâm.
"Hoàng đâu...?"
"Anh ấy đi cùng anh Nhã qua chỗ để tang rồi. Hôm qua lại có người chết nữa mà..." nói tới đó giọng Khang nhỏ dần.
Steven chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, rồi chợt nghĩ lại về cái huyệt mà mình bị nhốt. Rõ ràng ở đó có nhiều bùa trấn áp như vậy, làm thế nào mà ả lệ quỷ lại thoát ra được?
Hơn nữa, dù là bùa trấn áp song linh lực bên trong lại không đủ. Nó tựa hồ chỉ là một sợi dây buộc tạm, kéo giữ thứ bị nhốt ở yên một chỗ, chứ tuyệt nhiên không mang ý diệt trừ.
Ở chốn núi rừng heo hút này, người có thể bày ra thủ đoạn như vậy, ngoài ông Sáu ra, e rằng không còn ai khác. Ông ta vốn quen thuộc với chuyện bùa phép, lại đủ hiểu biết và can đảm để động vào những thứ như vậy.
Nhưng càng suy nghĩ, Steven càng cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng.
Một gương mặt khác chợt hiện lên trong đầu anh — chú Lâm Văn Sử
Steven nhớ rất rõ thái độ bất an của chú trong ngày ông Sáu qua đời, giờ nghĩ lại thấy giống như chú ấy biết rõ hết mọi chuyện, kể cả chuyện sắp xảy ra.
Nhã cùng Hoàng có mặt trong lễ tang, hai người thay nhau túc trực, giúp gia đình lo liệu mọi việc lớn nhỏ. Khói nhang lượn lờ quấn lấy mái nhà cũ, mùi trầm chưa kịp tan thì bi ai đã chồng thêm một tầng.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày, trong cùng một căn nhà lại dựng thêm một cỗ quan tài nữa.
Chủ nhà chết thảm, con dâu cũng không thoát, khăn tang trắng chưa kịp tháo đã nhuốm thêm màu huyết lệ. Dân trong vùng bàn tán xôn xao, lời thì thầm truyền qua từng bức tường, từng lối ngõ. Ai nấy ra vào đều dè chừng, đêm đến cửa đóng then cài, lòng người nơm nớp bất an, sợ rằng tai họa vẫn chưa chịu dừng lại.
Lúc này, trong đám đông đến có một người phụ nữ đứng lẫn vào dòng người ra vào. Từ đầu đến cuối buổi, cô ta luôn nhìn chằm chằm vào hai cỗ quan tài, ánh mắt không rời lấy nửa khắc. Gương mặt tái nhợt, sắc xám phủ kín, nỗi sợ hãi hiện rõ đến mức không cách nào che giấu.
Đúng lúc ấy điện thoại của Hoàng chợt đổ chuông, vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt hắn có chút dịu dàng.
''Alo, Hoàng ơi.''
''Ơi.''
Dừng lại một chút, hắn tiếp "Anh tỉnh rồi?"
''Cậu để ý chú Lâm Văn Sử nhé, hình như ông ta có vấn đề.''
Hoàng nhìn sang chú hai Sử, đúng như anh ấy nói, mặt ông ta trông rất thê thảm.
''Lúc bị nhốt trong huyệt đạo tôi phát hiện có người lén dùng tà thuật và nhốt lệ quỷ trong đó.''
Thảo nào, khi phát hiện thi thể của thím hai, Hoàng đã nhìn thấy một dòng thuật chú hằn sâu trên thân thể, nhưng dù suy nghĩ thế nào hắn cũng không thể lý giải nổi nguyên do.
Hắn nghĩ đó là dòng chú "Hồi Hương" nhưng các ký tự đã bị đảo ngược hoặc đứt đoạn.
Điều này chứng tỏ con quỷ đã bẻ gãy pháp thuật của ông Sáu, nuốt trọn linh lực trấn áp, từ đó thoát khỏi ràng buộc để tự do hành động.
''Nhớ cẩn thận đấy.'' Ngừng lại một giây, sau khi thông báo chuyện chính, Steven bỗng đổi giọng, hỏi bâng quơ: ''Khi nào cậu về?''
''Chắc là trễ, anh cùng hai đứa cứ nghỉ ngơi trước đi.''
''Ừm....''
Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Steven cứ mong gặp hắn mãi, giấc mơ ở trong động, cậu bé anh gặp lúc bảy tuổi cứ như một vệt sáng lặng lẽ, chập chờn nơi đáy lòng, khiến tâm trí anh không sao yên được.
Tiếc là anh không nhớ được gương mặt ấy, ký ức mờ nhạt như phủ một lớp sương mờ ảo nhưng anh có cảm giác người trước mặt có gì đó rất quen thuộc.
Cậu ấy, không lẽ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co