Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 71

Zhixin201

Khang và Huy bưng cơm cùng ấm trà nóng lên phòng. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng sững.

Steven quằn quại trên giường, cào cấu cái gối đến tơi bời, đã vậy còn gào rú bất thường khiến hai người hoảng sợ, vội giơ hết vũ khí mà mình gom góp được từ bếp ra.

Hai thằng nhóc ôm nhau run như cầy sấy, căng mắt ra nhìn chằm chằm vào Steven, sợ anh sẽ nhảy bổ vào họ bất cứ lúc nào.

Steven hóa rồ đã đủ bèn nhìn hai thằng em mình, nhíu mày hỏi: "Tụi mày làm gì đó? Qua đây.''

Đình Khang lắc đầu, sợ hãi đáp: ''Anh..anh Huy...tụi em không ngon đâu...''

Gia Huy đồng tình, gật đến sái cổ: ''Đúng đúng...tụi em thịt dai lắm, anh ăn cái khác đi!''

Steven giật giật khóe miệng, cố kiềm chế để không tẩn hai đứa này một trận, do còn mất sức nên anh nói chuyện cũng tốn hơi lắm chứ bộ.

''Tao không có bị ám, cứ yên tâm. Qua đây tao hỏi cái, còn nếu không tao thả gián vào quần tụi mày đấy.''

Cái vẻ vô lại rất chuẩn Steven khiến hai người thả lỏng một chút, họ thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ tiến lại gần.

Như vẫn sợ Steven có thể ''hóa thú'' bất cứ lúc nào nên họ vẫn giữ khư khư mấy món trừ tà, nhỡ có gì xảy ra sẽ quyết sống mái với ông anh này một phen.

''Trong lúc anh không có ở đây, có chuyện gì xảy ra hay không?''

''Có đó, vì vậy mà tụi em không dám ra ngoài luôn! Anh Hoàng dặn bọn em phải ở yên trong nhà, anh ấy nói trong nhà an toàn hơn nên dặn bọn em ở lại đây với anh.''

Steven lại lần nữa cau mày, Hoàng nói ở nhà an toàn vậy lẽ nào cậu ta đã làm gì đó? Cậu ấy biết tạo kết giới bảo vệ sao?

Ý nghĩ ấy khiến lòng anh khẽ chấn động.

Đáng tiếc, linh lực trong người Steven lúc này suy kiệt nghiêm trọng, không đủ để dò xét.

Nếu không, chỉ cần chạm nhẹ một lần, hẳn anh đã có thể lần ra dấu vết, tìm được chút manh mối để trực tiếp hỏi cho rõ ràng.

Nhưng hiện tại, mọi nghi vấn chỉ có thể tạm thời nén lại, như lớp sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên dưới mặt nước phẳng lặng.

Lúc này anh thật sự muốn hỏi cậu ta quá đi mất.

Anh nghĩ tới lệ quỷ, giờ có thể chắc được đến tám, chín phần là con gái của ông Phùng Thạch. Nếu chỉ là chết vì tai nạn đột ngột, oán khí dù có nặng đến đâu cũng khó lòng hóa thành lệ quỷ hung tàn như vậy. Cùng lắm, linh hồn chỉ quanh quẩn dương gian, lang thang vất vưởng mà thôi.

''Hai đứa ăn xong đi tới nơi này với anh.''

''Đi đâu ạ?'' Đột nhiên Khang có dự cảm chẳng lành.

''Đến nơi con gái chú Thạch bị xe tông chết.''

Quả nhiên, ông anh này mà rủ đi chung đúng là chẳng có chuyện tốt lành gì hết.

''Nhỡ tới đó đụng trúng Bà quỷ đỏ thì sao? Em không đi đâu!'' Huy lắc đầu nguầy nguậy.

Steven trợn mắt, dí thẳng nắm đấm sát mặt hai thằng nhóc, giọng gằn xuống: “Muốn giải quyết nhanh để còn về lại thành phố hay không hả?”

"Dù vậy nhưng chẳng lẽ đi nộp mạng cho quỷ?!" Khang nhất quyết không đồng ý.

Gia Huy gật gù: "Anh già rồi, anh không sợ, tụi em còn trẻ, sao liều như anh được?"

Steven im lặng một giây, anh cúi mặt, chợt cười gian rồi đột nhiên đổi giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: ''Còn kéo dài sợ là Nhã cũng sẽ có chuyện. Đến lúc đó, bộ game mới ra mà cậu ấy hứa tặng cho tụi mình chắc-''

Gia Huy bật dậy ngay lập tức, cậu kéo Steven, gấp gáp nói: ''Vậy còn lề mề làm gì! Nhấc mông lên đi chứ?!''

''.....''

Khang vừa đưa miếng thịt vào miệng chưa kịp nhai đã bị nắm cổ lôi đi mất.

Gió đêm thổi ào ạt, mang theo cái lạnh thấm sâu vào da thịt.  Không khí mỗi lúc một trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến người ta vô thức rùng mình. Con đường phía trước chìm trong bóng tối dày đặc.

Nơi này cách xa thành phố, đèn đường thưa thớt, có đoạn thậm chí không có lấy một ánh sáng. Giữa màn đêm dày đặc ấy, từng bước chân vang lên rõ ràng, như thể bóng tối đang lặng lẽ theo dõi họ từ mọi phía.

Theo lời kể của người hàng xóm nhà Phùng Thạch, con gái ông — Phùng Thị Mùi bị xe tông ngay giữa đoạn đèo hẻo lánh. Nơi ấy vắng vẻ, người qua lại thưa thớt, nên khi tai nạn xảy ra, cô nằm thoi thóp bên đường, không một ai hay biết, chỉ có thể chờ đến lúc hơi thở tắt dần.

Họ tới đoạn đèo, gió lại càng thổi mạnh hơn nữa, theo từng cơn gió là mùi hôi tanh nồng nặc, bốc lên khiến người ta buồn nôn. Bọn họ bịt mũi, ố nén cảm giác ghê sợ, giữ chặt thần trí rồi lần mò tiến sâu hơn, men theo con đường tối tăm để tìm tới nơi Phùng Thị Mùi từng bị tông xe năm đó.

Lá phù Truy Hồn trong tay Steven khẽ rung lên, dẫn cả bọn đi thêm một đoạn nữa rồi đột ngột dừng lại. Như thể đã hoàn thành sứ mệnh, tấm phù lặng lẽ cháy bùng, ngọn lửa xanh nhạt liếm dọc theo mép giấy.

Chỉ trong chớp mắt, nó hóa thành tro. Những hạt tro mịn rơi lả tả xuống mặt đất ẩm ướt, vừa chạm đất liền tan biến không dấu vết.

Tro tàn vừa tan hết, không khí xung quanh bỗng chùng xuống, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua vách núi.

Anh nhắm mắt lại, khẽ niệm chú dò linh rồi cúi người quan sát mặt đất, ánh đèn pin quét một vòng, rất nhanh anh đã phát hiện điều bất thường.

Ở ven đường, lớp đất đá bị xáo trộn một cách rõ ràng, như từng bị kéo lê vật gì đó. Trên bề mặt còn in lại những vệt cào méo mó, không đều, sâu hơn dấu tay người thường, tựa như móng vuốt đã cắm mạnh xuống đất trong cơn tuyệt vọng.

''Quả nhiên, cô ta bị thương nặng, nhưng chưa chết.”

Dừng lại một giây, anh khẽ nhíu mày: “Có người đã ở đây”

Steven mở mắt, ánh nhìn lạnh hẳn đi: “Nhưng không cứu.”

Gió trên đèo bỗng rít lên dữ dội, như có thứ gì đó đang cười khẽ trong bóng tối. Steven chậm rãi quay đầu nhìn về con đường dẫn xuống núi.

Có một chi tiết khiến anh bất ngờ, đó là dấu linh lực tàn dư từ âm khí của cô ta như bị đứt đoạn và rất hỗn loạn.

Chuyện đó chỉ xảy ra khi cái đầu của con quỷ ấy đang bị phong ấn.

Linh trí bị khóa chặt, ký ức và ý thức vỡ vụn, khiến nó rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn phân biệt được thù oán, chỉ còn lại bản năng khát máu.

Đến lúc ấy, oán khí không được tiêu tán mà liên tục tích tụ từng ngày, cuối cùng sẽ tha hóa, chuyển hóa thành lệ sát, một hung quỷ cực đoan, không còn phân biệt ân oán, chỉ biết giết chóc để lấp đầy hận ý vô tận.

----------------------------

Hoàng và Nhã ngồi uống trà trong phòng bếp, dưới chỗ tang lễ đã có cha con chú tư Vi Văn và anh Thiện nên họ được nghỉ ngơi chốc lát.

Trong lúc ấy, Hoàng nói với Nhã về nghi vấn của mình. Hắn cho rằng chuyện A Sủn kể chỉ là một truyền thuyết, nhưng khi thấy xác của thím hai Cúc, hắn lại nghĩ khác, trên cơ thể thím ấy xuất hiện tàn dư từ dòng thuật chú rất lạ.

Và hắn cho rằng đó là cấm thuật dùng để trấn áp linh hồn người chết, khiến người đó không thể siêu thoát.

''Có chuyện đó sao?'' Nhã giật mình thất kinh.

Hoàng gật đầu, trả lời: ''Dĩ nhiên không, nó là việc trái với đạo lí của thiên địa, nếu cố làm thì sẽ nhận kết cục rất thê thảm.'' 

Nhã khẽ nuốt nước bọt. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ chẳng thèm tin, hễ ai nhắc đến mấy chuyện này, kiểu gì cũng bị anh liếc cho một cái đầy khinh thường.

Nhưng sau khi đích thân trải qua những việc không sao giải thích nổi, anh không dám xem nhẹ nữa.

Có những thứ, dù không muốn tin, cũng không thể không tin.

''Vậy...ý cậu là vì ông ấy làm trái luật nên cả nhà bị nguyền rủa sao?''

''Không chỉ thế, hình như cô ta đang tìm cách sống lại. Người có cơ thể và bát tự hoàn hảo đối với cô ta, chính là anh.''

Giọng của Hoàng đều đều khiến Nhã lạnh hết cả gáy. Trên đời thật sự có những chuyện như trên phim vậy sao?

''Tôi nhận ra điều đó khi cô ta cứ liên tục bám lấy anh. Anh chỉ là cháu xa của ông ấy, tại sao cô ta không chọn đám con cháu gần huyết thống cho tiện?''

Hai chữ ''cho tiện'' khiến Nhã có chút mơ hồ, nghe giống như anh là một món hàng được bày bán ngoài chợ vậy.

Hoàng chạm tay lên môi, tiếp tục suy nghĩ gì đó rồi giải thích,  vì ông Sáu là người trực tiếp thi triển thuật chú nên chìa khóa của mọi chuyện chắc chắn nằm trong những ghi chép cũ của ông ta.

Hắn cho rằng Nhã là người duy nhất có thể lén lút ra vào mà không gây chú ý, vì vậy anh có thể đột nhập vào phòng đọc sách – nơi ông Sáu cất giữ các bản thảo, bùa chú và nhật ký hành pháp rồi đem hết tất cả tài liệu đó ra cho hắn xem.

Nhã gật đầu, tỏ ý đã hiểu, anh và Hoàng men theo đường lát đá đi qua khu nhà gọi là phòng của ông Sáu. Ngày đầu tiên đến đây, anh cứ bị hối thúc phải xoay qua nhìn căn phòng đóng chặt cửa ấy một cách kỳ lạ. Cũng may buổi sáng người ta còn lo tang sự nên ít đi qua khu này, nhân cơ hội đó anh mới có thể mò vào phòng riêng của ông Sáu.

Cạch.

Anh xoay lại nhìn Hoàng, có chút hụt hẫng: "Cửa khóa rồi."

Hoàng im lặng không nói, chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Dưới bàn tay khẽ vận linh lực, cửa vang một tiếng tự động mở chốt.

"..."

Nhã kinh ngạc nhìn cánh cửa khẽ mở kêu một tiếng két, rồi như khó tin quay lại nhìn Hoàng.

Hắn nhún vai, rồi hất cằm ý bảo đến lượt anh rồi.

Sao anh có cảm giác nếu có chuyện gì khó chỉ cần cậu ta ở đây thì mọi thứ lại hóa dễ dàng như vậy?

Nhưng anh nhịn xuống những lời mình muốn nói ra, nên tập trung chuyện chính trước, rồi bước nhanh vào trong.

Trong khi Nhã lật tung những kệ sách của ông Sáu Hiển, Hoàng tập trung vào việc kiểm tra dòng thuật chú đã khắc trên người thím hai Cúc.

Theo trí nhớ của hắn những ký tự đó không phải chữ viết thông thường, mà là dạng phù văn cổ đã bị biến dạng bởi oán khí.

Hoàng lúc phát hiện thi thể đã nhanh chóng chép lại từng nét, từng vết hằn mờ nhòe trên da của bà ta để lát nữa sẽ đem so sánh với các ghi chép của ông Sáu.

Chỉ khi đối chiếu bản gốc, hắn mới có thể xác định chính xác đó là loại cấm thuật nào, là gọi hồn, trấn vong, hay một nghi thức hiến tế bị che giấu dưới lớp vỏ cầu siêu.

Điều khiến Hoàng nghi ngờ không phải là việc cầu hồn, mà là lý do ông Sáu lại làm vậy dù biết rõ cái giá phải trả của loại thuật đó.

Có khả năng không chỉ mỗi ông Sáu là người ngoài cuộc, mà còn có ai khác nữa.

Người đó hẳn phải rất quan trọng đối với ông ấy lắm mới khiến ông sẵn sàng đánh đổi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co