Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 73

Zhixin201

Nếu để ông ta biết bọn họ đã tận mắt chứng kiến vụ giết người, thì chắc chắn cả hai sẽ có kết cục thảm khốc dưới tay ông ta, chẳng khác nào người đàn bà xấu số kia.

Một thứ gì đó dưới đất lộ lên một nửa, mùi tanh hôi trong đêm tối từ đâu ùa về, ông ta ngửi thấy mùi tanh đó liền càng hoảng loạn, cái mùi kinh khủng của cái ngày tội lỗi đầu tiên xảy ra khiến ông ta không ngừng ám ảnh.

Xa xa trong bóng đêm như có cái gì đó ngày một tiến gần. Kèm theo đó là tiếng thì thầm quỷ dị khó tả.

"Khốn kiếp! Mày không thể giết được tao!"

"Chính tao tiễn mày xuống dưới. Bây giờ tao sẽ làm như thế một lần nữa!"

Lâm Văn Sử trông ngày càng mất kiểm soát, ông ta chạy loạn khắp nơi, dáng vẻ điên cuồng chẳng khác nào bị thứ gì đó nhập vậy.

Chờ khi Lâm Văn Sử chạy đi, họ mới chầm chậm ra khỏi bụi cây, từ từ tiến tới chỗ người phụ nữ. Nhã cẩn thận đưa tay kiểm tra động mạch ở cổ cô ta, không còn đập nữa.

Anh thở dài, thật sự không thể cứu được rồi.

Huy lấy điện thoại soi đèn vào khóm đất đã bị người phụ nữ đào lên. Cậu thất kinh khi thấy dưới khoảng đất có một thứ màu xám nhô lên.

''Anh Nhã, cái này...''

Nhã nhìn qua, thấy một thứ như tấm vải màu xám. Nếu đoán không lầm, đó có thể là cái đầu bị phong ấn của cô Mùi!

Hai người dù sợ nhưng vẫn cố gắng đào lên, vì đó là chìa khóa để hóa giải toàn bộ sự việc.

Một lúc sau, một bọc vải lộ ra hoàn toàn dưới lớp đất lạnh lẽo. Nhã run run mở cái nút buộc, lớp vải rớt xuống để lộ cái đầu của một người nữ.

Dù bị phân hủy hết một nửa nhưng từ dung nhan cũng có thể nhìn ra đó là cô Mùi.

''Ôi...ọe ọe!!!!'' Gia Huy không tránh khỏi thấy kinh tởm liền nôn khan tại chỗ.

Trên trán của cô dán một lá bùa, họ chắc chắn đó là bùa trấn áp linh hồn của cô Mùi.

Soạt!

Hai người nghe thấy tiếng động nhỏ ấy bèn quay phắt đầu lại.

Họ thấy Lâm Văn Sử ông ta đứng đó từ bao giờ, máu tanh vấy đầy khuôn mặt lẫn quần áo, đôi mắt ông ta đỏ ngầu, ánh lên vẻ điên loạn khiến người đối diện phải rùng mình.

''Tao biết ngay mà.''

Nhã siết chặt lá bùa trong một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay Gia Huy. Anh cứ ngỡ Huy đã sợ đến mức mất hết tỉnh táo, vậy mà đột nhiên Huy lại cất giọng, ánh mắt nó sáng và dứt khoát:

"Em đếm đến ba, anh chạy thật nhanh nhé."

Nhã không hiểu thằng nhóc ấy muốn làm gì, nhưng anh chợt có dự cảm chẳng lành. Cái vẻ mặt tràn đầy tự tin, đôi mắt sáng rực đến chói mắt kia sao mà giống hệt thằng cha Steven mỗi lần sắp chơi ngu vậy?

Quả nhiên, chỉ một giây sau, Huy đã giựt lấy cái đầu lâu trong tay Nhã. Hất mặt lên, dõng dạc thách thức: "Có giỏi thì tới mà lấy này!"

Nói rồi cậu vừa chạy vừa hú hét ầm ĩ, cố tình gây náo động để thu hút sự chú ý của Lâm Văn Sử.

Lâm Văn Sử giật thót, nỗi sợ trước cái đầu lâu ấy lập tức lấn át tất cả. Ông ta không do dự thêm, lập tức lao theo Gia Huy, quyết giật lại cái đầu lâu đang nằm trong tay cậu.

Ông ta biết rất rõ, chỉ cần cô Mùi thoát khỏi phong ấn, kẻ đầu tiên bị xé xác chắc chắn sẽ là ông ta.

Nhã cắn răng, chửi đổng một tiếng, điện thoại của anh đã hết sạch pin, không thể gọi cho người tới cứu. 

Anh lập tức đuổi theo hai người họ, thằng nhóc ấy dù sức thanh niên nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của người đàn ông luôn lao động tay chân như chú Sử, đã vậy vào lúc này ông ta còn đang nổi điên nữa chứ.

Gia Huy chạy rất nhanh nhưng do không thuộc địa hình nên bị đã bị lạc. Cậu nén hơi thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Con đường đất dẫn xuống triền đồi tối om, hai bên cỏ dại mọc cao quá đầu người, gió đêm thổi qua phát ra thứ âm thanh xào xạc lạnh sống lưng.

Cậu đứng lại, vừa thở vừa nhìn xem đây là nơi quái quỷ nào. Ban đêm mà cứ chạy lung tung trong rừng thế này dù không thành ma dưới tay ông ta thì cũng thành quỷ lang thang mất thôi.

Soạt....soạt...

Tiếng bước chân kia vẫn còn vang lên rất sát sau lưng, Gia Huy quay phắt lại. Dưới ánh trăng mờ đục, Văn Sử đứng cách cậu chừng mười mét.

Khuôn mặt người đàn ông ấy tái nhợt, đôi mắt trũng sâu nhưng lại sáng quắc một cách quái dị. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười méo mó, giọng nói trầm khàn vang lên giữa đêm khuya: "Nhóc con. Mày chạy làm gì...?"

Cổ họng Gia Huy khô khốc, cậu xoay người bỏ chạy. Bằng mọi giá không thể để ông ta bắt được mình, nếu không cậu sẽ trở thành cái xác lạnh lẽo như bà cô hồi nãy.

Cỏ dại quất vào chân đau rát, đất đá trơn trượt khiến cậu suýt ngã mấy lần. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo mỗi lúc một gấp gáp hơn.

"Đứng lại!" Văn Sử gầm lên.

Giọng ông ta vang vọng, nghe như không chỉ đến từ một hướng.

Gia Huy thở dốc, phổi như muốn nổ tung, cậu liều mạng lao về phía rừng cây. Lúc nãy ông ta chạy không nổi nhưng bây giờ lại nhanh khủng khiếp.

''Mẹ nó ông già bám dai như đỉa!'' Huy buồn bực quát lên.

''Huy, ném qua cho tao!''

Nhã chạy song song với Gia Huy, anh vừa giơ tay lên, thằng nhóc ấy hiểu ý liền ném cái đầu qua cho anh ngay lập tức. Lâm Văn Sử thấy Nhã cầm cái đầu bèn đổi hướng sang phía Nhã.

Khi Nhã sắp bị ông ta bắt kịp, Gia Huy chạy kè kè kế bên, hô lớn: ''Ném qua cho em!''

Nhã nhanh chóng ném qua cho Huy. Hai người cứ ném qua ném lại, cái đầu của cô Mùi vinh quang biến thành ''bóng chuyền'' trong các mùa thi thể thao của trường.

Cứ rượt đuổi mãi họ chạy tới huyệt mộ lúc nào không hay, Lâm Văn Sử thấy đó là nơi để nhốt linh hồn cô Mùi liền tái mặt sợ hãi.

Bốp!

Huy cảm giác có người quất mạnh vào lưng, ngay khoảnh khắc ấy, chân cậu vấp phải một cành cây khô giấu dưới lớp lá mục, cơ thể mất thăng bằng rồi lăn tròn mấy vòng trên nền đất ẩm, va đập liên hồi đến tê dại.

Chú hai anh kề dao vào cổ và bắt cậu làm con tin. Nhã không ngờ sự việc lại bị biến thành như vậy.

''Chú sao lại đi đến nước này? Còn muốn bao nhiêu mạng người chú mới chịu dừng tay?''

Văn Sử không nghe lọt tai, ánh mắt ông đỏ ngầu, đã phóng lao thì phải theo lao, ông ta giờ đây chẳng còn đường lui nữa.

''Mày rút lá bùa xuống, nhỏ máu vào tấm bùa đi!''

Nghe thôi đã biết ông ta muốn làm gì, Huy la lên: ''Không anh Nhã! Đừng có nghe ổng! Nhưng....cứu em với!''

''Im mồm! Làm nhanh lên! Không thì thằng này sẽ chết trước mặt mày!''

Văn Sử nhìn chằm chằm Gia Huy. Trong tay ông ta là một con dao vô cùng sắc nhọn, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt ông ta trừng lên, ánh nhìn không che giấu chút sát ý nào, rồi khóe miệng từ từ nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

Nhã đổ mồ hôi lạnh, vì bọn anh đã thấy ông ta giết người, dù làm theo lời chú hai thì ông ta cũng sẽ giết cả anh và thằng Huy thôi.

"Tao sẽ làm nhanh gọn thôi, mày sẽ một phát rồi xuống địa ngục ngay."

Gia Huy cười lớn, cậu mỉa mai đáp: "Tiếc là dù giết được tôi thì ông cũng bị bắt thôi. Anh Nhã đã đi gọi người tới rồi! Sẽ nhanh thôi, bọn họ sẽ ập tới bắt ông.''

"Cả cô Mùi nữa, cô ấy sẽ không tha cho ông đâu!" Huy quát lớn.

Văn Sử nghe đến đó thì điên tiết lên, hắn đấm đá túi bụi vào người Gia Huy. Vừa đánh hắn vừa hét: "Câm miệng! Mày thì biết cái gì?!!!"

Nhã dĩ nhiên không thể đứng nhìn, anh gầm lên: ''Dừng lại! Ông còn đánh nữa thì tôi sẽ-''

Lâm Văn Sử nắm tóc và giật ngược ra sau, ép Huy ngẩng đầu lên: ''Câm miệng! Còn chần chừ nữa thì tao giết nó luôn!''

Ông ta điên tiết, giờ phút này chẳng còn chút nhân tính nào, dù Nhã là cháu ruột hay cháu họ cũng vậy thôi, hôm nay ông ta nhất quyết sẽ tiễn hai người xuống âm phủ.

''Tôi nói cho ông biết, dù tôi có là ma cũng sẽ không tha cho ông đâu!'' Gia Huy trừng mắt hăm dọa.

"Tao móc mắt mày, khâu chặt cái miệng mày lại. Để đến lúc chết rồi, mày cũng không kêu oan được nữa. Giống hệt con nhỏ đó. Hahahaha!!!"

Đúng lúc ấy, từ sâu trong rừng bỗng vọng ra một tiếng gào thét chát chúa đến rợn người. Âm thanh ấy không phải là tiếng kêu của con người hay của muông thú, mà là sự cuộn trào của một nỗi phẫn nộ và oán hận bị dồn nén đến tột cùng, vang vọng ra như một lời nguyền rủa xé nát không gian.

Không cần phải hỏi, chỉ cần nghe tiếng gào thét ấy thôi, bọn họ cũng có thể cảm nhận được rằng, màn đêm này sắp sửa chứng kiến một sự kiện kinh hoàng.

Lâm Thanh Nhã không biết phải làm sao, lúc ấy mắt anh chợt nhìn chú hai, sau lưng ông ta xuất hiện một cái bóng đen hơi cao lớn.

Đã vậy còn không có đầu.

Lâm Văn Sử dĩ nhiên nhận thấy nét mặt của anh, ngay khoảnh khắc ấy, một luồng mùi tanh nồng xộc thẳng lên sống mũi ông ta. mùi xác chết thối rữa trộn lẫn với mùi máu tươi, nồng nặc đến buồn nôn. Toàn thân Văn Sử bất giác run lên, da gà nổi hết cả người.

Văn Sử chầm chậm xoay đầu lại.

Cái bóng đen sừng sững đứng đó, từng mảng mục rữa tróc ra, có chỗ thậm chí lộ rõ cả xương trắng hếu. Cảnh tượng ấy dù ông ta đã vô số lần gặp trong ác mộng nhưng khi đối diện trực tiếp vẫn không tránh khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc.

''Á Á Á Á!!!''

Ông ta hoảng loạn buông Gia Huy ra, vừa bò vừa lùi, điên cuồng dạt vào một góc tường, miệng há ra gào thét thảm thiết như kẻ đã bị mất trí.

Cái đầu trong tay Nhã chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, mà anh cũng không buồn bận tâm. Ngay khi hoàn hồn, Nhã lập tức lao tới, đỡ lấy Gia Huy đang loạng choạng, kéo cậu lẩn nhanh vào một góc tối, tránh xa cái bóng đen ấy ra.

''Đừng...đừng đến đây! Xin đừng giết tôi!'' Lâm Văn Sử run rẩy, lặp đi lặp lại một câu không ngừng.

Cái bóng dù không có đầu vẫn có thể nói chuyện, Nhã thề rằng mình không hề nằm mơ hay bị ảo giác.

 ''Lúc tôi cầu xin...ông cũng đâu có tha cho tôi...''

Chỉ trong thoáng chốc, cái bóng đen kia bỗng mọc ra một cái đầu, mái tóc dài xõa xuống tận eo, thân ảnh lắc lư quái dị, mềm oặt như thể không hề có xương sống.

''Ông nhẫn tâm giết tôi, chỉ vì sợ chuyện ông ngoại tình bị lộ tẩy! Tôi đã cầu xin và hứa sẽ không nói gì nhưng ông chẳng những không tin, còn lấy cục đá rồi đánh chết tôi!!!''

Cô Mùi như không kìm nén được cơn tức giận, nhờ có lại đầu, những chuyện trước lúc chết xảy ra rõ mồn một khiến cô hận đến mức muốn xé xác người đàn ông đó ngay lập tức.

''Ông và cha ông đều khốn nạn như nhau! Đào mộ lôi xác tôi ra, chặt đầu, khâu miệng rồi móc mắt, sau đó còn phong ấn linh hồn tôi! Tại sao hả? Lâm Văn Sử!''

Một cơn gió lạnh đột ngột gào thét nổi lên, quét ngang như lưỡi đao vô hình, cuốn theo một luồng lệ khí nặng nề đến mức khiến không khí cũng trở nên đặc quánh, lạnh lẽo và kinh khủng đến nghẹt thở.

''Bây giờ đến lượt tôi! Ông sẽ không chết dễ dàng đâu. Từ từ tận hưởng cơn đau đớn rồi mục rửa đi! Hahaha!''

Vừa dứt lời, toàn thân Lâm Văn Sử lập tức hứng chịu một cơn đau dữ dội, hệt như có một bàn tay vô hình từ địa ngục vươn ra, bóp chặt lấy cơ thể ông ta rồi chậm rãi xoắn vặn. Các khớp ngón tay co quắp lại, từng đốt xương phát ra tiếng răng rắc ghê rợn, bị bẻ ngược ra sau một cách từ tốn mà tàn nhẫn.

''A a a a! Đau quá! Tha cho tôi!''

Nhã và Gia Huy cũng chẳng khá hơn là bao. Dù không bị bẻ gãy tay chân như Lâm Văn Sử, nhưng thân thể hai người vẫn đồng thời hứng chịu cơn đau khủng khiếp ấy, tựa như có một lực vô hình cùng lúc siết chặt lục phủ ngũ tạng, đau đến mức hơi thở cũng trở nên đứt quãng, ý thức suýt nữa thì tan vỡ.

Gia Huy: ''Nè cô kia, ai làm thì người đó chịu chứ!''

''Tôi không cần biết, các người đều đáng chết như nhau!''

Con quỷ nhìn Nhã đang quằn quại vì cơn đau, ả bật cười, tiếng cười vừa rùng rợn vừa chát chúa: ''Có trách thì trách ngươi mang dòng máu của đám người không có nhân tính đó!''

''Khốn kiếp!''

Sợi dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của Huy như bị cắt đứt, cậu bùng nổ cơn giận, gầm lên một tiếng cực kỳ lớn: "Đừng có giả vờ đáng thương nữa! Nợ ai nấy trả ư? Nhân quả báo ứng ư?"

Giọng cậu run lên vì giận dữ, từng chữ như bị nghiến nát giữa kẽ răng: "Cô chẳng qua chỉ là một con quỷ khát máu, mượn danh oan khuất để thỏa mãn sự giết chóc của mình mà thôi!!!"

Phùng Thị Mùi liếc nhìn Gia Huy bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ả khẽ giơ tay lên, ngay tức thì thân thể cậu bị một lực vô hình nhấc bổng khỏi mặt đất. Cổ họng Huy thắt chặt, phổi co rút từng nhịp tuyệt vọng, hơi thở bị rút cạn như thể không khí xung quanh đã hoàn toàn biến mất.

''Dừng lại đi! Nó đâu có giết cô! Nó chỉ là đứa trẻ, sao cô có thể làm vậy?!''

Nhã thoi thóp từng hơi, vẫn cố dốc hết sức gào lên. Thoáng thấy sắc mặt Gia Huy mỗi lúc một tái xanh, tim anh quặn thắt đến đau đớn.

Đối với Nhã, Huy chỉ là thằng nhóc hàng xóm rảnh rỗi lại chạy sang kiếm chuyện, bày đủ trò chọc ghẹo để anh bật cười sau những ngày làm việc mệt mỏi. Dù chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, anh chưa từng ghét nó.

Trái lại, Nhã luôn mang một nỗi biết ơn âm thầm, vì dù anh chỉ đáp lại bằng những lời cáu gắt lạnh lùng, Huy vẫn chưa từng ngừng quan tâm hay ở bên cạnh anh.

Nỗi đau trong Nhã không còn là tiếng gào thét nữa, nó biến thành một thứ lửa giận cuồng nộ, bùng cháy dữ dội trong lồng ngực. Sự bất lực và căm phẫn dâng lên đỉnh điểm, thôi thúc anh phải làm gì đó, dù là điều điên rồ nhất.

Bỗng nhiên, một luồng điện chạy dọc cơ thể, chiếc lá phù giấu trong áo bỗng động đậy. Phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam vô cùng chói mắt.

Xoẹt! Ầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co