Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 74

Zhixin201

Nhã vẫn chưa quên cú nổ long trời lở đất hôm trước, anh theo phản xạ liền kéo Gia Huy nằm sấp xuống đất. Không biết tên hàng xóm vô lại kia lại bày ra thứ bùa chú linh tinh gì, chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ dữ dội vang lên,đất đá bị thổi bay, vỡ vụn tứ phía.


Ngọn lửa xanh xé gió, lao thẳng về phía tà khí dày đặc nhất. Phùng Thị Mùi còn chưa kịp phản ứng thì đã hứng trọn cú đánh, thân hình bị ngọn hỏa diễm quấn chặt trong chớp mắt.

"Á a a a a!"

Là do lá phù của Steven đã cứu họ một mạng, ngay khi ả Mùi bị lửa đốt, oán khí của cô ta bị thiêu hết phân nửa, nhờ vậy bọn họ mới thoát khỏi cơn bị hành hạ.

Một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo sự chế giễu không hề che giấu: ''Mát không em? Lửa từ U Minh Nghiệp Hỏa đấy.''

''Mẹ nó Steven! Lần sau đừng có chế ra mấy thứ này nữa! Chết người như chơi đó!'' Nhã gắt lên, xém nữa thì anh và thằng Huy đã bị cái trò quái đản của gã hàng xóm kia mà nổ bay thẳng tới sao Hỏa.

Huy đang ho sặc sụa nhưng khi nghe cái giọng thiếu đánh ấy liền nhận ra ngay lập tức, như vớ được cái phao cứu mạng, cậu vui mừng reo lên: "Anh Steven!!!"

Lâm Văn Sử tròn mắt kinh hãi, ánh nhìn hoảng loạn đảo khắp bốn phía, cứ ngỡ giọng nói kia vang lên từ mọi ngóc ngách xung quanh: ''Lại có thêm đứa nào nữa?!''

''Chơi đủ rồi bé, ác giả ác báo nếu có muốn ra tay thì chỉ cần xử lí những kẻ đã gây nên cái chết của cô thôi...Nhưng hiện tại có vẻ cô đi quá xa rồi đấy.''

Từ trong màn bóng tối dày đặc, một nam nhân bước ra. Gương mặt sắc sảo đến lạnh người, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng rực rỡ, mỗi bước chân đều thong dong, tiêu sái như thể toàn bộ cục diện trước mắt đã nằm trọn trong tầm kiểm soát.

"Hơn nữa, họ người của tôi, đã xin phép chưa mà dám động tay động chân?"

Steven cười tươi rói, cả người tỏa ra vầng hào quang ''nhân vật chính'' xuất hiện kịp thời như một vị anh hùng.

Thế nhưng nét làm màu ấy chẳng giữ được quá mấy giây, tên đặc vụ kia bỗng hụt chân, suýt nữa thì ngã chỏng gọng. May mà Hoàng đã quá quen với cái nết hậu đậu của anh, kịp thời đưa tay đỡ lấy.

''Tôi nghĩ anh nên bật đèn pin đi.'' Hoàng không nhanh không chậm nhắc nhở.

Khang đưa cho Steven một cái đèn pin, vẻ mặt như nhìn một tên ngốc ''Làm màu không khiến anh sống được lâu đâu.''

''.....''

Tuy không được trơn tru nhưng miễn mình không quê thì không ai nói gì được hết.

Steven hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi lên tiếng: ''Vào việc chính thôi, tóm lại bọn tôi biết quá trình ông giết và phi tang cô Mùi hết rồi, nhỉ?''

Hoàng nhẹ nhàng gật một cái, hắn đánh mắt về phía Phùng Thị Mùi, cô ta bây giờ bị cháy gần nửa người, thân ảnh ngày một biến dạng đến kinh khủng.

Steven ngồi xuống một tảng đá gần đó, anh khoanh tay, quan sát biểu tình của Lâm Văn Sử, nói: "Có lẽ chú đã nói với ông Sáu những việc mình đã làm. Ông Sáu vì thương con nên không dám tố cáo chú, chỉ biết làm lễ cầu siêu cho linh hồn cô Mùi được nhanh chóng siêu thoát. Nhưng thật không ngờ, oán khí của cô ấy quá lớn, không dễ dàng buông tha ông và người phụ nữ kia."

''Vậy nên, ông Sáu Hiển đã dùng một cấm thuật, nó là "Đoạn Thủ Cấm Hồn Trận" Hoàng tiếp lời. Từ trong bóng tối, giọng hắn vang lên lạnh lẽo như màn sương đêm. Khung cảnh u ám quanh cửa huyệt mộ hòa cùng thanh âm ấy, khiến từng lời nói đều nhuốm màu rùng rợn, lạnh thấu xương.

Lâm Văn Sử ngồi phịch xuống đất, thần sắc đờ đẫn như kẻ mất hồn, chầm chậm hồi tưởng lại mọi thứ theo giọng kể đều đều của Hoàng.

''Để làm được, hai cha con ông đã đào quan tài cô ấy lên, chặt đầu, móc mắt và khâu miệng người chết lại, cốt để cô ấy mãi không thể tìm đường quay trở về trả thù được nữa."

Nhưng có lẽ vì tà thuật ấy quá cổ xưa, đã thất truyền từ lâu, nên trong lúc thi triển đã xảy ra sai sót. Chính kẽ hở đó khiến vong hồn Phùng Thị Mùi thoát khỏi phong ấn.

Khi được giải phóng, oán khí tích tụ bấy lâu bùng lên dữ dội, biến vong hồn thành lệ quỷ. Bị thù hận nuốt chửng lý trí, cô Mùi không còn phân biệt đúng sai, chỉ biết tàn sát để trút cơn cơn giận dữ.

Khi nghe lén cuộc trò chuyện của Nhã và Hoàng, ông ta vô tình phát hiện Nhã mang bát tự thuần âm, là thể chất hiếm có, đủ làm vật dẫn cho vong hồn chiếm đoạt để sống lại. Lâm Văn Sử lập tức nảy sinh dã tâm.

Hắn chờ đợi thời cơ rồi dụ Nhã tiếp cận huyệt đạo, nơi Phùng Thị Mùi đang bị trấn áp, tính toán để cô ta ra tay sát hại anh. Chỉ cần chiếm được thân xác Nhã, vong hồn sẽ có thực thể mà tái sinh.

Đến lúc đó, Lâm Văn Sử sẽ không chút do dự, thẳng tay giết cả hai, đưa cả thân xác lẫn vong hồn xuống địa ngục, coi như triệt hạ hậu họa về sau.

"Hại người rồi cũng tự hại mình. Ông làm tất cả để bảo vệ tình nhân, nhưng cuối cùng lại chính tay giết chết cô ấy."
Đình Khang lắc đầu, ánh mắt lạnh đi, người đàn ông ấy, dù đã lớn tuổi, vẫn hành động nông cạn đến đáng thương.

Lâm Thanh Nhã nhìn chú hai, dẫu chỉ là họ hàng xa nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng xen lẫn đau lòng.

Anh chưa từng nghĩ, chỉ để che giấu tội ác của mình, chú ấy lại có thể bất chấp tất cả, lần lượt giết hết người này đến người khác.

Nếu phải gọi tên một con quỷ, thì Phùng Thị Mùi chưa chắc đã là quỷ.

Người đã biến thành quỷ chính là chú hai.

Nhưng mối hiểm họa vẫn còn đó. Phùng Thị Mùi dù đã bán thân bất toại, nửa người gần như phế bỏ, song oán hận trong lòng cô ta chưa từng nguôi ngoai.

''Tôi không cam tâm! Chúng phong ấn linh hồn tôi, khiến tôi chết rồi vẫn đau đớn!''

Steven tiến lên một bước, anh bình tĩnh đối mặt với Thị Mùi: ''Cha cô rất tự hào về cô, cô đáng thương vì bị hại, nhưng nếu cô vẫn ôm chấp niệm mà giết chóc như vậy, cô nghĩ cha cô sẽ vui lắm sao?''

Hôm trước, qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi Steven nhận ra chú Thạch dường như đã đoán được cái chết của ông Sáu và thím hai Cúc có liên quan đến con gái mình.

Nhắc tới cha, Phùng Thị Mùi chợt khựng lại, người đàn ông ấy đã vất vả nuôi cô cả đời, dẫu khó khăn vất vả nhưng chưa từng than thở dù chỉ một lần.

''Chính là vì các người! Lâm Văn Sử! Bởi vì ông mà cha tôi phải cô độc một mình!''

Lâm Văn Sử lúc này hệt như một kẻ mất trí, ông ta không dám nhìn thẳng vào Thị Mùi. Bên tai ông ta văng vẳng tiếng khóc la thảm thiết chẳng biết từ đâu kéo tới.

Có thể là tiếng kêu than từ cô vợ, người xấu số đã chết thay ông. Tiếng chửi rủa, oán trách từ ả tình nhân của ông. Tiếng thở dài buồn bã từ người bố vì thương con mình mà gây nên lỗi lầm không thể cứu chữa.

Phùng Thị Mùi dường như không còn suy nghĩ được gì nữa. Tà khí từ thân thể méo mó ấy không ngừng tràn ra, ngày một nặng nề hơn, phỏng chừng chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, toàn bộ bọn họ sẽ bị nhấn chìm trong biển âm khí được tích tụ từ oán niệm điên cuồng của cô ta.

Steven lập tức đứng vào vị trí, hai tay kết ấn và bắt đầu đọc một câu chú ngữ.

"Âm dương phân lộ, oán niệm quy trần. Hồn không chỗ trú. Linh không được sinh. Lấy huyết làm dẫn, lấy ấn làm lệnh.''

Steven mở mắt, thanh âm trầm thấp và lạnh lùng vang lên: ''Diệt!''

Mặt đất dưới chân anh rung lên bần bật, những vết nứt đen sì như mạch máu lan nhanh ra bốn phía. Âm khí dày đặc đến mức ánh sáng cũng bị bóp méo, hơi thở trở nên nặng nề như thể phổi sắp bị nghiền nát. Phùng Thị Mùi gào lên một tiếng thảm khốc, nửa thân thể bất động giãy giụa dữ dội, gương mặt méo mó vặn xoắn trong oán hận điên cuồng.

"Âm dương phân lộ... oán niệm quy trần."

Hai tay anh kết ấn, từng ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Giọng chú ngữ trầm thấp vang lên, không lớn nhưng lại nặng nề như kéo cả không gian sụp xuống. Âm dương bắt đầu đảo chiều. Luồng tà khí vốn đang khuếch tán bỗng khựng lại, rồi bị một lực vô hình kéo ngược trở về.

Phùng Thị Mùi tru tréo điên dại, oán niệm bị bóc tách khỏi linh thể như da thịt bị xé rời, từng mảng ký ức u tối hóa thành khói đen bị cưỡng ép lôi ra ngoài. Cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay cào rách mặt đất, tiếng gào thét vang vọng như muốn xé toạc màng tai.

Steven đạp mạnh xuống đất, ấn quyết đổi chiều trong khoảnh khắc. Máu từ khóe môi anh trào ra, rơi xuống nền đất đang phát sáng: "Oán tận thì linh tan. Phá!"

"Khônggg!!!"

Một tiếng nổ trầm vang lên. Linh thể Phùng Thị Mùi đông cứng lại trong khoảnh khắc, rồi vỡ vụn thành vô số mảnh tro tàn, bị luồng gió vô hình cuốn sạch. Âm khí tan rã hoàn toàn, bóng tối rút lui, chỉ còn lại mặt đất lạnh lẽo và một khoảng không im lặng đến rợn người.

Khoảnh khắc cô ta tan biến, chỉ có người chứng kiến mới hiểu rõ. Một cuộc đời, một oán niệm, chỉ có thể kết thúc để được an nghỉ.

Steven loạng choạng lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy không còn giữ được ấn quyết. Trận pháp đã hoàn tất, con quỷ bị tiêu diệt, oán hận bị tịnh hóa.

Nhưng cái giá phải trả cũng đã in hằn lên cơ thể anh. Steven lập tức cảm nhận cơn đau như thể bị hàng trăm tảng đá đè nặng trên người, âm ỉ đến nghẹt thở.

Phải khó khăn lắm anh mới ổn định được hô hấp, thế nhưng trong tai vẫn còn vang lên những tiếng "ong ong" kéo dài, khó chịu đến mức đầu óc choáng váng.

Hoàng nhanh chóng đỡ lấy Steven, dìu anh ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Dù vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng đang kìm nén cơn dậy sóng đang dâng trào.

Cái khí tức đó quả thật rất quen thuộc, thậm chí còn có phần giống hắn.

Hoàng tự ngẫm nghĩ lại bản thân mình. Hắn hình thành từ một khe nứt giữa âm và dương, vào thời điểm âm khí và linh lực giao thoa mạnh nhất.

Đó là đêm một đại trận trấn quỷ thất bại, vô số oán niệm không tan, nhưng cũng có linh lực thuần khiết chưa kịp tiêu tán. Hai luồng sức mạnh ấy va chạm, dung hợp, rồi ngưng tụ lại thành một "ý thức" duy nhất — Hoàng.

Hắn không có ba mẹ, cũng không có huyết thống hay nguồn gốc máu thịt. Thứ sinh ra hắn không phải tình yêu hay sự sống, mà là cân bằng.

Ngay từ đầu, Hoàng đã được tạo ra để tồn tại ở ranh giới: không hẳn là người, cũng chẳng hoàn toàn thuộc về quỷ.

Bản thân hắn không đơn thuần là Thẩm phán của chốn âm ti mà còn là U Minh Thẩm Chủ trong tương lai. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn chịu hình phạt và chờ thêm năm trăm năm nữa mới được ân xá.

Nhắc đến chuyện chịu phạt, ánh mắt Hoàng khẽ lạnh đi vài phần. Đến nay hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại bị trừng phạt; khi có ý thức trở lại thì mọi thứ đã thành ra như vậy. Những vị quan tướng, quỷ sai, hay lão già kia đều kín như bưng, không một ai chịu hé môi nửa lời về tội danh của hắn.

Mỗi lần chuyện ấy được nhắc đến, nếu không lảng tránh thì cũng chỉ nhận lại sự khó chịu nặng nề, chẳng ai dám nói thêm nửa câu. Hắn còn nghe phong thanh rằng, kẻ nào dám mở miệng nói bậy bạ sẽ bị tiêu tán nguyên thần ngay lập tức.

Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu, chuyện đó chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co