Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 84

Zhixin201

Steven không hề nhận ra nét mặt Hoàng đang lặng lẽ đổi khác. Anh vẫn mải trò chuyện với Nhã, thìa cháo trên tay khựng lại giữa không trung. Thấy ngón tay anh lấm tấm dính cháo, Hoàng bất ngờ nghiêng người tới, liếm nhẹ một cái, gọn gàng như một cơn gió nhẹ phớt qua.

Một cảm giác tê rần bắn thẳng dọc sống lưng khiến Steven sững người. Anh trợn mắt nhìn Hoàng, người đang thản nhiên liếm mép rồi dựa lưng vào giường vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra.

"....."

Lát sau Nhã, Khang và Huy lần lượt ra về hết, chỉ còn lại mỗi Steven ở lại với Hoàng thôi. Dù Hoàng bảo không cần nhưng anh vẫn cố ở lại với hắn vì sợ hắn một mình, mới phẫu thuật xong di chuyển sẽ hơi khó khăn, cần có người dìu dắt.

"Tôi đi được, anh không cần lo."

"Không được! Cậu mới phẫu thuật xong, cử động mạnh làm hở vết khâu thì sao?"

Steven vẫn nhất quyết muốn giúp đỡ Hoàng, khí thế hừng hực như đấng nam nhi đại trượng phu sắp bước vào một trận chiến quyết liệt, lòng nhiệt huyết tràn đầy giống như sẵn sàng thức tới sáng.

Ấy vậy mà chưa đầy năm phút trôi qua, cả căn phòng đã vang lên tiếng ngáy đều đều của anh, nó trầm ổn, thản nhiên đến mức Hoàng nằm bên cạnh chỉ biết trừng mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn mất ngủ.

Trong lúc Steven ngủ say, Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Gương mặt lúc tỉnh táo đã đẹp, khi an tĩnh nhắm mắt lại càng không có chỗ nào để chê. Dáng vẻ ngủ yên ấy bình thản đến lạ, như thể trần đời này chẳng có chuyện gì đủ sức lay anh dậy.

Hoàng bỗng tin rằng, dù trời có sập xuống ngay lúc này, Steven vẫn sẽ ngủ ngon lành. Đến khi tỉnh dậy, bất kể trước mắt là nhân gian hay địa ngục, anh cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái rồi chẳng buồn bận tâm là sống hay chết gì cả.

như thể không chịu nổi việc bị ép giả dạng thành gấu bông quá lâu. Chỉ một thoáng sau, nó tự động nhảy ra ngoài, thân hình phình to, hóa thành một con chó khổng lồ. Có lẽ bị giam trong hình hài vô hại ấy khiến nó bứt rứt khó chịu, thỉnh thoảng phải ra ngoài duỗi gân cốt cho đỡ ngứa ngáy.

"Cấm làm ồn, để anh ấy ngủ."

Con chó gật gật, tỏ ý như "có vẻ hiểu" rồi tiến tới, không một động tác thừa liền phóng lên người Hoàng. Sức nặng đè xuống khiến xương hắn khẽ kêu rắc một tiếng. Hoàng tái mét mặt mày, luống cuống vỗ vỗ ra hiệu cho nó đi xuống. Hoàng tái mét mặt mày, luống cuống vỗ vỗ ra hiệu cho nó đi xuống.

Nhưng con chó chỉ khẽ kêu nhỏ một tiếng thân hình đồ sộ nhích sang bên cạnh, đè sát nhưng không còn dồn toàn bộ trọng lượng lên hắn. Nhờ vậy, Hoàng mới miễn cưỡng thở ra được một chút.

Cẩu ngục vừa ổn định chỗ nằm thì bên dưới địa ngục cũng bắt đầu rục rịch. Tiểu quỷ phụ trách liên lạc lén lút hiện hình từ trong chiếc lọ hoa đặt ở góc phòng. Khuôn mặt non nớt ló ra giữa đám cánh hoa, hai cái sừng nhỏ nhô lên lộ liễu, trông chẳng khác gì một món trang trí kỳ quặc, càng nhìn càng buồn cười.

"Đại nhân, ta đến báo cáo ạ."

"......"

Một giây yên lặng trôi qua.

"....ta nói rất nhiều lần rồi, khi hiện hình hãy bình thường một chút."

Hoàng thở dài đỡ trán, giọng đầy bất lực. Dưới trướng hắn, từ trên xuống dưới, dường như chẳng có nổi một kẻ nào chịu làm việc theo cách bình thường cả.  

"Đám quan tướng cùng đội quân đã ghi nhận dạo gần đây có một vài vụ tấn công bí ẩn từ một kẻ nào đó. Theo điều tra sơ bộ, chúng thần xác định được là do tên tội phạm Viêm Quân. Hiện tại hắn đang bị Tam giới truy lùng ráo riết, không lâu nữa sẽ sa vào lưới thôi ạ."

Tiểu quỷ bắt đầu báo cáo một tràng dài, tốc độ nhanh đến mức chữ nọ nối chữ kia, dồn dập không kẽ hở. Lời nói tuôn ra ào ào, gọn gàng mà đầy đủ nhất có thể, không hơn kém gì so với súng liên thanh cả.

Báo cáo xong, tiểu quỷ vô tình liếc mắt qua cái người đang nằm ở giường đối diện. Lần thứ n nó xém bay cả hồn vía, nó hét lên: "Trái cà ch –!"

Nó chưa kịp hét xong đã bị Hoàng túm cái mỏ lại, hắn trầm mặt xuống, khẽ quát: "Ồn ào!"

"......"

Tiểu quỷ khóc không thành tiếng, nó chầm chậm gỡ tay Hoàng khỏi miệng mình. Hắn chỉ nó rồi khẽ ra lệnh: "Không được ồn."

Tiểu quỷ ngoan ngoãn vâng lời. Sau đó nó lại lên tiếng: "Nhắc mới nhớ, đại nhân, trái cà chua-"

"Anh ấy là Nguyễn Huy, có thể gọi là Steven."

Hoàng chỉnh lại cách xưng hô của tiểu quỷ, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến nó thoáng sững sờ.

Trước giờ đại nhân của nó ngoại trừ tội phạm ra hắn dường như chẳng để một kẻ nào vào mắt, bạn bè lại càng chẳng có một ai.

Vậy mà lúc này, cái cách hắn nhấn mạnh tên của kẻ phàm nhân kia chứng tỏ tên ấy là một nhân vật không tầm thường.

"Dạ vâng, Steven ạ, thân thế của người này chẳng có gì đặc biệt. Nếu ngài nghi ngờ linh lực của hắn thì thần cho rằng có thể tên phàm nhân này đang cấu kết với một tên phản thần nào đó. Cũng không ngoại trừ hắn là sư môn của một đại tiên nào đấy nhưng không tiện nhắc tới."  

Hoàng nhìn sang Steven, ý nghĩ hắn cấu kết với phản thần vừa lóe lên đã lập tức bị gạt bỏ. Với bản tính luôn nghiêng về chính nghĩa của người kia, khả năng ấy gần như không tồn tại.

Vậy thì là đệ tử của một vị đại tiên chăng?

Nghe cũng có lý. Chỉ có điều, lật khắp Tam giới trong trí nhớ, hắn vẫn không sao tìm ra được bất kỳ ai sở hữu loại linh lực tương tự như của anh ấy.

"Ta biết rồi. Ngươi nhanh trở về đi." Hoàng nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng: "Lão già bảo anh ấy là bạn cũ. Ngươi có thấy anh ấy bao giờ không?"

Tiểu quỷ ngạc nhiên tột độ. Thảo nào đại nhân mới không cho phép nó thất lễ với tên đó.

"Chuyện này thần không biết. Nhưng hình như...." tiểu quỷ suy nghĩ gì đó rồi đáp: "Lâu lâu Diêm Vương có một buổi trò chuyện với ai đó, nhưng chúng thần không biết đó là ai. Vì hễ gặp người này thì ngài ấy cấm không cho ai tới gần, đuổi hết người hầu đi đó ạ."

Hoàng khẽ gật đầu, thuận tay phất nhẹ, ra hiệu cho nó lui xuống. Tiểu quỷ cúi mình hành lễ, thân ảnh mờ dần rồi tan biến, không để lại một dấu vết gì nữa.

Hoàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, ký ức về trận giao đấu với Viêm Quân vẫn còn in hằn rõ rệt. Khi ấy hắn chợt nhận ra, chỉ dựa vào phong tức thôi là chưa đủ. Muốn đối chọi với lửa, tất phải lấy băng làm đối trọng; nước cũng có thể, nhưng nếu lực không đủ mạnh thì rốt cuộc vẫn sẽ bị ngọn lửa hung hãn kia thiêu đốt đến bốc hơi.

Hắn từng học qua băng thuật, thậm chí cả hỏa thuật, nhưng hai loại sức mạnh ấy chỉ được đem ra dùng trong tình thế cực kỳ khẩn cấp.

Duy chỉ có gió là linh hoạt, thuần khiết và dễ điều khiển, đó mới là thứ hắn có thể nắm chắc trong tay. Vì lẽ đó, Hoàng dồn hết tâm sức vào việc tu luyện phong hệ, biến nó thành con át chủ bài của riêng mình.

Sau trận chiến ấy, hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét về băng thuật. Có lẽ đã đến lúc phải dành thời gian khổ luyện, khiến băng thuật trở nên thuần thục, đồng thời củng cố linh lực trong cơ thể, để bản thân ngày càng vững vàng và mạnh mẽ hơn.

"Nếu mình yếu quá, thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm....."

Hoàng nhìn người đang ngủ say trên giường, ánh mắt bất giác mềm xuống, dịu dàng như đang ngắm một báu vật quý giá mà hắn luôn nâng niu trong lòng. Dẫu người đó đang ngủ há họng, nước dãi chảy ròng ròng thì trong mắt Hoàng vẫn là tiểu công tử tuấn tú, đẹp trai không chê vào đâu được.

Chỉ có điều, vị tiểu công tử ấy lại chẳng hề dễ bảo. Cứ thích lao đầu vào những nơi nguy hiểm, để rồi không ít lần khiến Hoàng phải đau đầu tính kế giải cứu, vừa bất lực vừa chẳng nỡ buông tay.

Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh trăng nhàn nhạt lọt qua khe cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Steven vẫn chìm sâu trong giấc ngủ bình yên, hoàn toàn không hay biết rằng có một ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo mình không rời. Hoàng tiến lại gần giường, tiện tay hất Cẩu ngục sang một bên để lấy chỗ, rồi nhanh chóng nằm xuống, chọn một vị trí “đắc địa” đủ gần để vừa chợp mắt vừa ngắm người thương.

Nhưng nghĩ đến việc ngủ ngay lúc này, trái tim Hoàng lại dâng lên một nỗi tiếc nuối khó tả. Hắn tham lam ngắm nhìn thêm một chút nữa, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt thân thương ấy vào tâm trí. Bởi lẽ, hắn sợ rằng, đến một ngày nào đó, khi Steven sánh bước bên ai khác, hắn sẽ không còn cơ hội nào để được lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu thương thêm lần nào nữa.

Lê Hạ Anh.

Bàn tay Hoàng khẽ siết chặt. Trong tâm trí hắn hiện lên viễn cảnh Steven khoác lên mình bộ vest bảnh bao, nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, nhưng ánh mắt ấy lại không hướng về hắn, mà về một cô gái khác. Ý nghĩ ấy như một nhát dao vô hình, khiến lòng Hoàng chợt chìm xuống vực sâu tăm tối, âm u và lạnh lẽo.

"Ước gì chúng ta có thể đi cùng nhau. Khó quá phải không?"

Hoàng khẽ thì thầm rồi tự cười giễu một mình, trong lòng dẫu khao khát vẽ nên một viễn cảnh hạnh phúc của cả hai, nhưng hắn không cho phép bản thân trở nên ích kỷ. Hắn không thể cưỡng ép anh ở bên mình, trói buộc đến vạn kiếp chỉ vì một chữ yêu.

Hắn mang trên vai một trọng tội, phải dùng nửa đời người mới mong trả hết. Nếu để Steven cùng hắn chịu khổ, ấy mới thật sự là điều không nên. Thà buông tay, để anh được sống tự do, có cuộc đời và hạnh phúc của riêng mình còn hơn kéo anh chìm chung trong số mệnh nặng nề này.

Hắn nhìn Steven thêm lần nữa, trong ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói mà không sao thốt ra thành lời. Hoàng khẽ nghiêng người, tự ép mình quay đi, sợ rằng nếu nhìn quá lâu, nỗi tương tư sẽ âm thầm sinh sôi không cách nào kìm lại.

Thế nhưng người kia, không biết là vô tình hay hữu ý, bỗng vòng tay ôm lấy hắn. Hoàng khẽ giật mình, tim đập loạn nhịp, nhưng lại chẳng dám cựa quậy.

Hơi ấm ấy, thứ cảm giác mà đến trong mơ hắn cũng chưa từng dám vọng tưởng giờ lại đột ngột thuộc về hắn, chân thực đến mức khiến người ta run rẩy.

Niềm vui xen lẫn hoang mang tràn ngập trong lòng. Hoàng sợ rằng, nếu cứ tiếp tục đắm mình trong khoảnh khắc này, một ngày nào đó hắn sẽ rơi xuống hố sâu của tình cảm, dù có cố gắng thế nào cũng không còn đường quay lại nữa…

"Ngủ ngon."

Hoàng khẽ thì thầm một câu rất nhỏ, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn để mặc bản thân đắm chìm trong chút niềm vui mong manh mà lại lớn lao đến lạ, an tâm tựa vào hơi ấm ấy, để rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Steven.

-----------------------

Hạ Anh rủ thêm một người bạn đến ngủ cùng mình, do cô vẫn ám ảnh khi phải ngủ một mình.

Cô vừa tắm xong, ngồi trước gương kiên nhẫn sấy cho mái tóc dài khô hẳn rồi mới tính đến chuyện đi ngủ. Làm con gái để tóc dài đúng là lắm công đoạn, gội xong chưa phải đã xong, nếu không sấy cẩn thận thì sáng mai thế nào cũng phải đi làm với cái đầu vừa ngứa vừa đầy gàu.

Vù vù vù.

Chiếc máy sấy kêu đều đều suốt gần hai mươi phút, đến khi mái tóc đã khô hẳn, Hạ Anh mới hài lòng đặt nó sang một bên, bắt đầu các bước chăm sóc da quen thuộc. Làm việc trong môi trường văn phòng bật máy lạnh liên tục khiến da cô dễ khô, vì thế dưỡng ẩm gần như là bước không thể thiếu nếu muốn làn da luôn mềm mại và dễ chịu.

Bạn thân của cô - Tuyết Phượng đang chơi điện thoại trên giường, nhìn cảnh đó bèn trề môi, nói: "Siêng quá đi, tớ không chăm như cậu vậy đâu."

"Thật ra tớ không siêng, nhưng da khô quá mà." Hạ Anh thở dài, cô ước mình chỉ cần nằm một chỗ rồi có ai đó skin care giùm mình luôn cho khỏe.

Hạ Anh cố làm bước cuối nữa rồi đi ngủ. Từ lúc trừ tà cộng với dọn dẹp nhà cửa cho tới giờ chắc mười giờ rưỡi rồi cũng nên.

Hạ Anh lỡ tay va phải chai dưỡng tóc, nó rơi mạnh xuống sàn rồi lăn lông lốc vào gầm giường. Cô thở khẽ một tiếng, cúi người xuống tìm nhặt lại.

Ngay khoảnh khắc Hạ Anh cúi thấp, trong tấm gương trước mặt bỗng phản chiếu một cái bóng đen cao gầy đang đứng lặng ở góc phòng. Bóng đen ấy nở một nụ cười quái dị, hàm răng nhọn hoắt nhe ra, kéo dài đến tận mang tai. Nụ cười vô hồn ấy in hằn trong gương, lạnh lẽo và quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Thế nhưng Hạ Anh hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Cô loay hoay tìm kiếm một lúc lâu vẫn chẳng thấy chai dưỡng tóc đâu, cuối cùng sau gần năm phút đành bỏ cuộc, tự nhủ để sáng mai tìm tiếp. Nghĩ vậy, cô tắt đèn, leo lên giường nằm cùng bạn rồi nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tuyết Phượng vừa khép mắt thì lập tức ngủ say, nhưng bên tai bỗng văng vẳng những tiếng thì thầm kỳ quặc, lúc gần lúc xa. Cô ấy cố mở mắt ra để nhìn, song mí mắt nặng trĩu như bị đá đè, thân thể cũng cứng đờ không sao nhúc nhích được.

Bất chợt, nơi cổ tay phải truyền đến một cơn nhói buốt, như bị những chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt. Mồ hôi lạnh đổ đầy trán cô, cảm giác như có thứ gì đó đang rút dần máu trong người cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co