Chương 85
Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Steven không quên ghé mua sẵn một phần cháo cho Hoàng. Anh đặt hộp cháo ngay ngắn trên bàn, rồi khẽ liếc sang giường. Người kia vẫn ngủ say, lồng ngực phập phồng đều đặn, dáng vẻ an yên đến mức khiến cả căn phòng như chậm lại theo nhịp thở ấy.
Steven bỗng nảy ý xấu, anh ghé lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống định nhân lúc "mỹ nhân ngủ say" mà lén giở trò một chút. Ai ngờ đâu, khi đôi môi còn cách gương mặt kia khoảng chừng 5cm thì đối phương đã mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau, nhìn chằm chằm không chớp. Nếu bảo ngượng thì có nghĩa anh có tật giật mình. Nếu nói không ngượng thì là kẻ gian yêu râu xanh muốn cưỡng hôn người ta.
Nhưng Steven vốn thích phương án vô lại hơn.
Anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hoàn thành trọn vẹn “âm mưu” ban đầu. Thơm nhẹ vào má Hoàng một cái rồi còn bảo: "Đây là thần dược đấy nhá, nhờ vậy cậu sẽ nhanh khỏi thôi."
Chưa dừng lại ở đó, Steven còn quẳng thêm một câu trước khi quay lưng: “Chiều tôi lại tới.”
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Trên giường, có người vẫn nằm yên, hai gò má lặng lẽ ửng hồng, còn khóe môi thì bất giác cong lên, nụ cười mãi chẳng chịu tan.
Mặt khác, Steven lúc này đang đứng trong thang máy, có lẽ là đang tự “sám hối” cho hành vi vừa rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc anh nện trán mình liên tục vào bức tường đối diện, đến mức trên đó xuất hiện hẳn một cái lỗ thủng to tướng.
"Mình phải chai mặt lên, chai mặt lên, CHAI NẶT, CHAI MẶT TRỜI Ạ!!!!"
Steven sau một tràng tự gào thét với chính mình thì bất chợt nhớ lại cảm giác vừa rồi — mùi hương nhàn nhạt cùng xúc cảm mềm mại nơi gò má ấy. Quả thật, từ bé đến lớn, cái má kia dường như chẳng hề thay đổi, vẫn mềm mại và thơm mát như lúc trước.
"Mình nên xấu xa hơn, mẹ kiếp!"
Steven có chút tiếc nuối vì khi nãy không “ra tay” với đôi môi mỏng kia. Nhưng nghĩ lại, thời gian còn dài, chẳng việc gì phải vội. Cứ chậm rãi từng bước, thong thả mà tiến công, sớm muộn gì cũng tới lượt thôi.
Steven tự đặt KPI cho bản thân xong liền tiêu sái bước vào công ty. Lần đầu tiên trong đời, anh mở cửa văn phòng mình bằng một tâm trạng phấn chấn đến mức chính anh cũng chẳng biết đào đâu ra.
"Hello mấy cu! Trai đẹp tới rồi đây!"
Vừa nghe giọng anh, Hạ Anh lập tức vẫy tay, cười tươi rói: "A anh Huy! Hôm qua cám ơn anh nhiều lắm!"
Ngay tức thì, cả văn phòng râm ran hẳn lên. Mỹ nữ phòng marketing và người đàn ông độc thân sáng giá của phòng kế toán, combo hot hit xếp hạng ba trong bảng tin đồn nội bộ công ty lại có thêm chất liệu để bàn tán.
Steven dĩ nhiên nhận biết ánh mắt của đám "cẩu săn mồi" ấy, anh hắng giọng một cái rồi thản nhiên lên tiếng: "Này, tôi giúp cô ấy chút việc thôi. Không có gì to tát cho mấy người hóng đâu."
Cả đám lập tức chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, không có drama gì hay để hít nên mỗi người tự động quay về chỗ ngồi, tiếp tục sự nghiệp quen thuộc, cần mẫn “bán mình cho tư bản”.
"Hôm nay anh có rảnh không, cho em mời bữa cơm?"
"À...để sau đi. Bạn anh đang nhập viện"
"Bạn?" Hạ Anh suy nghĩ một hồi liền ngớ người: "Anh chàng hôm bữa....Hoàng, Hoàng đúng không?"
Steven bật cười khẽ, gật đầu một cái rất nhẹ. “Ừ. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong. Ở một mình, không có ai chăm sóc.”
Hạ Anh thoáng giật mình. Steven mà cô quen từ trước đến nay lúc nào cũng mang vẻ kiêu ngạo, miệng mồm sắc bén như bãi mìn giăng khắp doanh trại. Vậy mà lúc này, người trước mặt cô lại lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, giọng nói trầm xuống, nhẹ đến mức khiến cô suýt tưởng mình nghe nhầm.
"Vậy cho em gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé. Lần sau nhớ cho em mời cơm đấy."
"Sao quên được chứ? Anh cảm ơn thay Hoàng nhé."
Steven cười tươi. Họ trò chuyện thêm một lúc thì tới giờ làm, bọn họ đành gác câu chuyện sang một bên rồi quay về phòng làm việc của mình.
Trong khi đó, ở nhà, Tuyết Phượng liên tục nghe thấy những âm thanh lạ văng vẳng khắp phòng. Đêm hôm trước cô tự trấn an rằng có lẽ do quá mệt nên mới gặp ác mộng, mọi thứ chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô liếc nhìn mu bàn tay, nó không có vết bầm, cũng chẳng đau nhức, chỉ có hai chấm đen bé xíu nằm cạnh nhau. Nghĩ bụng chắc do tối qua sơ ý để muỗi chích, Tuyết Phượng chẳng buồn để tâm, thuận tay kéo tay áo che lại rồi bỏ qua chuyện đó.
"Nhà cậu ấy có chuột sao?"
Nghĩ vậy, Phượng tiện tay vớ lấy cây chổi rồi bước vào bếp. Cô dùng cán chổi chọt mạnh vào cánh tủ, cố tình tạo ra những tiếng động thật lớn, mong dọa cho nó sợ một chút mà bỏ chạy.
Tiếng động dừng thì những âm thanh lạ kia cũng theo đó biến mất. Phượng thở phào, cho rằng lũ chuột đã bị dọa đi mất. Cô yên tâm quay về phòng, mở laptop và bắt đầu xử lý công việc. Ngày mai còn phải đi gặp đối tác, có vài tài liệu cần xem lại cho kỹ.những âm thanh lạ kia cũng theo đó biến mất.
Phượng thở phào, cho rằng lũ chuột đã bị dọa đi mất. Cô yên tâm quay về phòng, mở laptop và bắt đầu xử lý công việc. Ngày mai còn phải đi gặp đối tác, có vài tài liệu cần xem lại cho kỹ.
Đang chăm chú đọc, Phượng bỗng rùng mình. Trong phòng dường như lạnh hơn hẳn, một luồng hơi mát lành lạ lùng len qua da khiến cô nổi gai ốc. Phượng đứng dậy, bước tới mở cửa sổ, để ánh nắng tràn vào, mong xua bớt cái lạnh vô hình bao phủ căn phòng này.
Vì căn phòng có hơi tối nên Phượng dời máy tính ra ngoài phòng khách cho sáng sủa hơn.
Cô vừa đặt mông lên ghế sofa thì chợt rùng mình khi một cơn đau rát bất ngờ bùng lên ở mắt cá chân. Cô cúi xuống xem thì phát hiện một vết thương không lớn cũng chẳng nhỏ, máu đang rỉ ra từng giọt. Không chần chừ, Phượng đứng dậy đi sơ cứu ngay.
Không hiểu sao trong lòng Phượng có cảm giác bất an khó tả. Nhưng vì là người thành phố hiện đại nên cô không cho phép mình nghĩ lung tung.
Phượng lắc đầu, đang cúi người lau vết thương, cô chợt thấy một bóng đen lướt qua phía sau lưng. Tim cô khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng tự nhủ chắc là Hạ Anh vừa về nhà nên cũng không để tâm thêm.
Dán xong miếng băng cá nhân, Phượng quay lại phòng khách. Chợt nhớ mình vẫn chưa nấu cơm trưa, cô cất giọng gọi lớn: “Hạ Anh, trưa nay cậu muốn ăn gì?”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy từ phía nhà tắm vọng ra. Phượng đoán Hạ Anh đang tắm nên tiếp tục ngồi xuống, mở tài liệu ra đọc.
Một lúc sau, tiếng nước đã ngừng. Nhưng căn nhà vẫn im phăng phắc, không hề có bước chân hay tiếng động nào khác. Phượng ngẩng đầu, gọi thêm lần nữa: “Cậu muốn ăn gì để tớ đặt cơm? Chiều tớ mới rảnh nấu đó!”
Vẫn là sự im lặng kéo dài đến khó chịu.
“Nè, cậu tắm gì lâu vậy? Có nghe tớ nói không?”
Không có hồi âm.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, Phượng bật dậy, bước nhanh về phía nhà tắm. Cô không gõ cửa, cũng chẳng khách sáo, trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa ra.
Tim Phượng khẽ đánh một cái thật mạnh. Cô trợn mắt, dường như không thể tin vào đôi mắt của mình.
Trong phòng tắm chẳng có ai cả. Không một bóng người, chỉ có làn hơi nước mờ đục lơ lửng trong không gian, khiến mọi thứ trở nên ảo ảnh như một cảnh tượng không có thật.
Hai chân Phượng run lên, vừa sợ vừa hoang mang. Cô bước chậm vào trong, ánh mắt vô thức hướng xuống cống thoát nước. Ở đó còn vương lại vài sợi tóc. Phượng cúi xuống, nhặt lên nhìn kỹ, chúng nhớp nháp, dính bết và bốc lên mùi tanh hôi khiến dạ dày cô cuộn thắt.
Cổ họng khô khốc, Phượng lẩm bẩm, giọng run run như không thành tiếng: “Rốt cuộc… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
_______________________________
Bác sĩ vừa hoàn tất chẩn đoán cho Đỗ Nhật Hoàng thì đã cau chặt mày. Suốt ba mươi năm làm nghề, ông chưa từng gặp một ca nào kỳ lạ đến vậy. Tốc độ hồi phục của người đàn ông này nhanh đến mức phi lý, vừa khiến người ta sững sờ, vừa không khỏi sinh ra cảm giác thán phục xen lẫn khó hiểu.
"Mọi thứ vẫn tốt, cậu không có dấu hiệu bị sốt nhưng da mặt cứ đỏ mãi. Cậu thật sự không cảm thấy khó chịu gì, đúng chứ?"
Hoàng gật đầu, hắn không có ý kiến gì chuyện đỏ mặt của mình. Dù biết rõ nguyên nhân, hắn vẫn lựa chọn im lặng, nhất quyết không hé môi nửa lời.
"Mấy ngày thì tôi có thể xuất viện?"
"Cứ theo tốc độ hồi phục này thì hai ngày nữa thôi cậu sẽ xuất viện."
Hoàng nghe vậy, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng đôi phần, hắn khẽ lẩm bẩm: "Nhanh quá..."
"Nhanh? Đúng vậy, trường hợp như cậu đây đáng được ghi vào sử sách UNESSCO đấy. Thật phi thường!"
Ý hắn không phải như vậy.
Nhưng nếu chỉ còn vỏn vẹn hai ngày, vậy thì hắn buộc phải tận dụng đến từng khoảnh khắc. Chỉ hai ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ, nước sông không phạm nước giếng.
Hắn sẽ trở lại với thân phận một gã thám tử độc hành, quen bước trong bóng tối và những cuộc truy đuổi không người chứng kiến. Còn anh, sẽ quay về với nhịp sống văn phòng tất bật, mang theo nụ cười rạng rỡ, nguồn năng lượng dồi dào, cùng một tương lai, đầy hoài bão đang chờ sẵn phía trước.
Hai con đường song song, từng có lúc giao nhau, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hoàng rảo bước trên hành lang nghĩ về tội trạng của mình, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác nôn nóng khó tả.
"Mình có thể trả xong tội lỗi trong thời gian sớm nhất có thể không nhỉ?"
Hai mắt Hoàng lóe lên, hắn bước thật nhanh về phía sân sau của bệnh viện, nơi đó rất vắng người nên hắn có thể làm vài nghi thức để quay về Âm ti.
Sân sau bệnh viện vắng lặng đến mức đáng ngờ. Đèn cao áp hắt xuống thứ ánh sáng trắng bệch, soi rõ những bồn cây bị cắt tỉa gọn gàng nhưng trông vẫn méo mó như những cái bóng co quắp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với hơi đất ẩm, lạnh lẽo và khó chịu.
Hoàng đứng giữa khoảng sân ấy.
Hắn tháo găng tay, để lộ bàn tay trần trắng lạnh, những đường gân xanh ẩn hiện dưới da. Ánh mắt hắn trầm xuống, dừng lại ở mảnh đất trống sau khu xử lý rác y tế, một nơi ít người lui tới, cũng là điểm giao thoa mỏng manh nhất giữa hai giới.
“Ở đây được rồi.”
Giọng hắn rất khẽ, nhưng âm thanh vừa dứt, không gian xung quanh như chao đảo một nhịp.
Hoàng đưa tay vẽ xuống đất một đường cong kỳ dị. Không cần phấn, cũng chẳng cần máu. Linh lực từ đầu ngón tay hắn rỉ ra như khói đen, thấm thẳng vào nền đất bê tông. Những ký hiệu cổ xưa dần hiện lên, chồng chéo, ngoằn ngoèo như móng vuốt cào xé mặt đất.
Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp. Hơi thở Hoàng hóa thành khói trắng.
Một tiếng rắc khẽ vang lên, giống như mặt đất đang nứt ra từ bên trong. Những bóng đèn sân sau chớp tắt liên hồi, ánh sáng méo mó, kéo dài như bị bóp méo bởi một bàn tay vô hình.
Mặt đất rung nhẹ.
Ngay trung tâm trận pháp, nền bê tông tách ra, lộ ra một khe tối hun hút. Từ bên dưới, gió lạnh thốc lên mang theo mùi máu khô, oán khí và thứ ẩm mốc cổ xưa
Tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
Không rõ là tiếng người hay quỷ, chỉ nghe thấy những lời cầu xin vỡ vụn, xen lẫn tiếng rên rỉ và cười khàn khàn, vọng lên từ sâu thẳm.
Hoàng đứng thẳng người, ánh mắt không hề dao động.
Hắn rút từ trong tay áo ra một mảnh phù ấn đen sẫm, ấn thẳng xuống khe nứt.
“Cổng địa ngục, mở!”
Ba chữ vừa dứt, khe hở lập tức mở rộng, hóa thành một cánh cổng vô hình. Bóng tối đặc quánh như mực trào lên, quấn lấy cổ chân Hoàng, nhưng ngay khi chạm vào hắn, chúng liền khựng lại, ngoan ngoãn rút lui.
Một con đường đá xám tro dần hiện ra bên trong, kéo dài xuống vực sâu không đáy.
Từ phía dưới, tiếng quỷ sai đồng loạt cúi đầu hành lễ: “Cung nghênh đại nhân.”
Hoàng bước một chân về phía trước, trước khi hoàn toàn đi vào cổng, hắn ngoái đầu nhìn lại bệnh viện phía sau, nơi ánh đèn vẫn sáng, người sống vẫn ra vào, không hề hay biết rằng chỉ cách họ vài chục bước chân, địa ngục vừa được mở ra.
Bóng tối khép lại.
Cánh cổng địa ngục biến mất, mặt đất liền lại như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ còn lại hơi lạnh trong không khí và một mảnh lá khô từ đâu đó rơi xuống, cháy đen thành tro ngay khi chạm đất.
Hoàng sải bước thẳng vào Đại điện Diêm La, không thèm chờ thông báo, cũng chẳng buồn che giấu khí tức. Cánh cửa điện vừa khép lại sau lưng, hắn đã phóng một chân lên ngai vàng của Diêm Vương, tư thế ngông cuồng đến mức khiến toàn bộ quỷ sai và phán quan trong điện đồng loạt cúi đầu nín thở.
Đây là lần đầu tiên, trước mặt vị quân vương khiến cả Địa ngục phải kính sợ, Hoàng để lộ vẻ nôn nóng không thể che giấu.
Ánh mắt hắn tối lại, giọng trầm xuống, không vòng vo, không khách sáo: “Ta muốn rút ngắn thời hạn xá tội.”
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Diêm Vương, ánh nhìn sắc bén như lưỡi đao kề cổ: “Ngài biết phải làm thế nào, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co