Chương 88
Trong sâu thẳm căn hộ, nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới, một luồng oán khí khẽ rung động. Nó đã nhận ra. Lớp áp chế mỏng manh kia, tuy không đủ sức để tiêu diệt nó, lại vừa đủ khéo léo ngăn chặn con đường tiến. Mỗi lần nó cố gắng áp sát, một lực vô hình lại đẩy lùi, tựa như có bàn tay vô hình chắn ngang, cản bước.
Oán linh chậm rãi rút lui, không giãy giụa, cũng chẳng nổi giận. Trái lại, khí tức của nó dần trở nên tĩnh lặng, như thể tan biến vào hư vô của căn phòng. Áp lực ban nãy tan biến, khiến Tuyết Phượng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô thậm chí còn tự nhủ rằng cảm giác khó chịu kia chỉ là do sự mệt mỏi tích tụ.
Tuy nhiên, thứ đó chưa hề rời đi.
Nó chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận. Oán linh vốn không cần phải đối đầu trực diện. Bằng cách bám theo Hạ Anh trong một thời gian dài, nó đã học được bài học quan trọng nhất, đó là kiên nhẫn.
Nó sẽ chờ đợi. Chờ cho đến khi không còn vật cản, chờ cho đến khi đêm khuya buông xuống, và quan trọng nhất, chờ cho đến khoảnh khắc con người yếu đuối nhất.
Một luồng khí lạnh mỏng manh len lỏi dọc theo trần nhà, khéo léo né tránh mọi điểm phòng vệ mà Hoàng vừa bố trí.
Mục tiêu của nó giờ đây không còn là Phượng. Thay vào đó, nó lặng lẽ rút lui, men theo khe cửa, tựa như một cái bóng không hình dạng, không tiếng động.
__________________
Hoàng đang chuyên tâm nấu nướng thì con mèo Cas từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào. Bộ dạng nó khá thảm hại, như vừa trải qua một trận ác chiến. Lông chim vương đầy trên người, hẳn là mới lăn lộn với đám bồ câu ở đâu đó.
Cas vừa đặt chân xuống đất đã meo meo kêu lên, giọng khàn khàn đòi nước. Hoàng thuận tay lấy một chén nước đặt xuống trước mặt nó, rồi quay người trở lại bên bếp, không nói thêm lời nào.
Nồi lẩu trên bếp đã sôi lăn tăn, từng đợt hơi nước trắng mỏng bốc lên, làm mờ đi một góc kính cửa sổ. Hoàng thả vài lát gừng vào nồi, động tác chậm rãi, ung dung, như thể thời gian quanh hắn cũng theo đó mà lắng lại.
Thế nhưng chuyện yên ổn đối với một kẻ như hắn chẳng kéo dài được quá 3 giây.
Hoàng bỗng khựng lại. Muôi trong tay chạm nhẹ vào thành nồi, phát ra một tiếng keng rất nhỏ.
"Không thể nào." Hoàng thì thầm, giọng nghe qua thì tùy ý, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt nước đang sôi.
Hắn nhắm mắt lại chừng hai giây, như đang lắng nghe thứ gì đó rất xa, rất mỏng. Trong không khí, có một cảm giác là lạ, không rõ rệt, nhưng giống như có thứ gì đó sắp bước qua hàng rào bảo vệ mà hắn đã cất công giăng lên.
“Ngày mai phải quay lại xem sao mới được.” Hoàng nói tiếp, đặt muôi xuống, ánh mắt lại tập trung vào nồi nước nhưng vẻ mặt rất suy tư.
Lát sau, một dự cảm chẳng lành cuộn trào trong lòng hắn như sóng dữ, dồn dập đến mức Hoàng không tài nào tập trung nấu nướng thêm được nữa.
Hắn quyết định phải đi ngay hôm nay. Thứ đó một khi đã vượt qua rào cản bảo vệ của hắn thì chứng tỏ nó đã rất nôn nóng, muốn chiếm lấy thực thể mà nó cất công nuôi
dưỡng suốt mấy ngày qua.
Hoàng tắt bếp, hắn lao ra khỏi nhà, nỗi bất an khiến hắn chạy ngày càng nhanh hơn, sợ rằng chần chừ một giây thôi sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Steven vừa đặt chân về tới chung cư thì chợt thấy một bóng đen lướt qua trước mắt. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vẫn nhận ra người đó là Hoàng. Không rõ xảy ra chuyện gì mà hắn lại vội vã đến vậy.
Tò mò, anh không lên nhà mà âm thầm bám theo hắn. Đi qua vài con phố, anh anh sững người khi nhận ra nơi Hoàng đến chính là căn hộ của Hạ Anh.
Hoàng nhấn chuông cửa một hồi thì có một cô gái ra mở cửa. Hai người họ trao đổi nhau cái gì đó trông rất vui vẻ.
Cô gái?
Cậu ấy quen cô gái đó từ khi nào?
Ngay lúc Steven còn đang ngẩn ra, cửa thang máy phía sau mở ra. Hạ Anh bước ra ngoài. Steven lập tức thu lại vẻ mặt, không nói một lời, sải bước thật nhanh, lao tới choàng vai bá cổ cô ấy. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt anh đã phủ lên một nụ cười tươi tắn, ôn hòa. Tựa như tự nhiên sinh ra đã vậy, không để lộ nửa phần gượng ép hay giả tạo.
"Hello em gái, anh tới thăm cô này."
Hạ Anh bị sự xuất hiện đột ngột của Steven làm cho giật mình, nhưng khi nhìn rõ là anh, vẻ kinh ngạc nhanh chóng tan đi. Chỉ cần là Steven, cô luôn sẵn lòng tiếp đón. Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Anh mở cửa mời anh vào nhà.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, hai người liền trông thấy Hoàng đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã, trò chuyện với người bên cạnh.
Phượng vừa thấy Hạ Anh về tới liền vui vẻ giới thiệu ngay: "A, Hạ Anh về rồi à? Giới thiệu với cậu, đây là Hoàng, bạn của tớ."
Nụ cười trên môi cô khẽ biến đổi. Từ vẻ dịu dàng như nước thu, thoáng chốc đã chuyển thành khí thế của một chị đại nơi đầu đường cuối phố.
“Ô hô?” Cô nhướng mày, giọng điệu nửa cười nửa trêu. “Chú em tới chơi à?”
Hoàng tất nhiên nhận ra đối phương đang cố tình khiêu khích. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng đáp trả, thì đã cảm thấy sau lưng Hạ Anh bỗng trào lên một luồng hàn khí lạnh buốt, âm thầm mà dữ dội.
"Ồ, cậu Hoàng có bạn mà tôi không biết đấy?"
"À, hôm nay xuất viện, tình cờ gặp cô ấy ở siêu thị." Hoàng vừa trả lời vừa khẽ lau đi giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán mình.
"Tớ bỗng nhiên bị ngất, chính anh Hoàng đây đã hộ tống tớ về nhà an toàn. Mọi người ngồi chơi, tớ đi pha trà đã."
Phượng không để mọi người phải chờ lâu, vội vàng xoay người vào bếp, để lại ba người trong phòng khách.
Hạ Anh khoanh tay, cái vẻ hiềm khích lúc nãy đã giảm đi phân nửa, cô trề môi: "Nếu cậu giúp Phượng thì tôi cũng cảm ơn cậu. Cứ tự nhiên ngồi chơi xơi nước, tôi vào thay đồ đã."
"Anh-"
"Để sau đi, cậu đánh hơi được gì đó đúng không?"
Hoàng trầm mặc. Steven nói không sai, thứ đó quả thật đã vượt qua hàng rào hắn dựng lên. Hiện tại, nó chỉ là đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, kiên nhẫn chờ thời cơ mà thôi.
Đúng lúc đó Phượng từ bếp bước ra, vẻ mặt cô có chút bối rối: "Hai anh ngồi chơi nhé, em định pha trà mà hết đường rồi."
Steven nhận thấy đây là thời cơ tốt, anh cười nhẹ nhàng: "Không sao, em cứ thư thả xem còn thiếu gì cứ đi mua cho đầy đủ, khéo lại mắc công lần nữa."
"Vâng, hai anh cứ tự nhiên đi ạ"
Phượng lấy áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Không khí trong phòng khách bỗng chùng xuống một cách khó hiểu. Nhiệt độ giảm đi rõ rệt, như có một lớp sương mỏng vô hình trườn dọc theo sàn nhà, mang theo hơi lạnh thấu xương. Bóng đèn trên trần khẽ chớp một cái, rất nhẹ, nhưng đủ để Steven, người đàn ông với đôi mắt sắc bén và vẻ ngoài điềm tĩnh, nhíu mày đầy cảnh giác. Anh hạ giọng, âm thanh trầm thấp mang theo một sự căng thẳng không hề che giấu: “Nó đã vào rồi.”
Gần như cùng lúc, Hoàng với vẻ mặt cương nghị, đặt mạnh ly nước xuống bàn. Âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe rõ đến mức chói tai, như tiếng chuông báo động vang vọng trong tâm trí. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi, sự tập trung cao độ hiện rõ.
Từ phía hành lang dẫn vào phòng ngủ, một bóng đen mỏng như khói bắt đầu bò ra từ chân tường. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một mảng tối méo mó, loang lổ, nhưng nơi nó đi qua, ánh sáng đều bị nuốt chửng, để lại một vùng tối đặc quánh. Màn đêm không chỉ hiện diện ở bên ngoài, mà còn đang xâm nhập vào không gian sống quen thuộc.
Steven đứng dậy trong tích tắc, dáng người cao lớn sừng sững chắn trước hướng bóng đen tiến tới. Nụ cười thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm nghị, lạnh lùng. Khí tức quanh anh đột ngột thay đổi, trầm thấp, lạnh lẽo, như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.
“Ra ngoài.” Anh nói khẽ, nhưng mỗi từ ngữ đều mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối, một sự uy hiếp ngầm khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Bóng đen khẽ run lên, như bị chọc giận bởi lời tuyên bố của Steven. Nó đột nhiên phình to, bóng đổ kéo dài trên tường, từng mảng từng mảng như những móng vuốt sắc nhọn đang vươn ra, cố gắng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Sự đe dọa trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hoàng bước lên một bước, đứng cạnh Steven, cùng đối mặt với thế lực bí ẩn. Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ đó, hàng loạt phù văn ẩn giấu trong căn phòng đồng loạt sáng lên rồi tắt phụt. Đó là hàng rào cuối cùng đã bị kích hoạt, một lớp phòng thủ được thiết lập để ngăn chặn sự xâm nhập của bóng tối. Tuy nhiên, ánh sáng yếu ớt của chúng chỉ tồn tại trong chốc lát, minh chứng cho sức mạnh đang đe dọa này là vô cùng lớn.
Cuộc đối đầu giờ đây đã chính thức bắt đầu. Căn phòng khách bình yên ngày nào bỗng chốc biến thành chiến trường, nơi ánh sáng và bóng tối, sự sống và thứ gì đó còn tăm tối hơn, đang giằng co. Sự im lặng trở nên nặng nề, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người đàn ông và sự đe dọa tiềm ẩn từ bóng đen đang dần lớn mạnh.
Steven siết chặt bàn tay, lôi bùa chú trong túi áo ra.
Steven bước lên trước một bước, hành động quả quyết và mạnh mẽ. Anh giơ tay, năm ngón khép lại rất chậm, sự tập trung cao độ dồn vào hành động sắp tới. Khi nắm tay siết chặt, một tiếng rắc khẽ vang lên trong không khí, như thể có thứ gì đó vô hình, yếu đuối bị bóp vỡ tan tành.
"Trấn!" Một chữ bật ra khỏi môi anh, thấp và nặng, mang theo sức mạnh trấn áp khủng khiếp.
Ngay lập tức, âm thanh trong phòng bị hút sạch. Tiếng tủ lạnh rì rì, tiếng tích tắc của đồng hồ, thậm chí cả tiếng hô hấp quen thuộc của hai người đàn ông đều biến mất.
Không gian như bị ép chặt lại, tạo thành một vùng tĩnh lặng đáng sợ, nơi mọi âm thanh đều bị triệt tiêu. Bóng đen run lên dữ dội, thân thể phồng to rồi co rút một cách điên cuồng, như đang giãy giụa trong một lồng giam vô hình, hoàn toàn mất kiểm soát.
Ngay khoảnh khắc đó, Hoàng ở phía sau Steven âm thầm động thủ.
Hắn không nhìn bóng đen, mà cúi xuống đặt ly nước trên bàn trà ngay ngắn hơn một chút.
Đáy ly chạm mặt bàn phát ra tiếng cộp rất khẽ, một âm thanh bình thường nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa quan trọng. Phù văn ẩn giấu trong lòng bàn tay hắn theo đó mà sáng lên, những ký hiệu cổ xưa bừng sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hoàng giơ hai ngón tay lên, kết ấn trước ngực, động tác dứt khoát, không có một chút do dự nào.
"Định." Âm thanh của anh vang lên, mang theo sức mạnh đóng băng. Bóng đổ trên tường lập tức đứng yên. Không phải chậm lại, mà là bị đóng cứng.
Hình dạng đang biến hóa dở dang của bóng đen đông cứng thành một mảng tối méo mó, như bị đóng đinh thẳng vào ánh sáng, không còn khả năng di chuyển hay thay đổi.
Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, không phải từ tai, mà trực tiếp chui thẳng vào đầu người ta, gây ra sự đau đớn tinh thần dữ dội. Bóng đen bắt đầu nứt ra, từng vệt sáng mờ mờ lóe lên bên trong nó, như những mảnh ký ức bị xé nát. Một khuôn mặt người thoáng hiện rồi tan biến, miệng há ra như đang gào thét trong tuyệt vọng.
Hoàng nhíu mày.
"Còn phản kháng?" Hắn xoay cổ tay, phù văn chuyển động. Ly nước trên bàn trà đột nhiên rung lên, mặt nước nổi sóng lăn tăn dù không hề có gió. Hoàng hạ tay xuống. "Phong."
Mặt nước trong ly bỗng lõm xuống, xoáy thành một vòng tròn đen đặc. Cùng lúc đó, bóng đen trên tường bị kéo mạnh, như có một lực vô hình giật ngược lại, kéo nó về phía ly nước.
Nó giãy giụa điên cuồng. Bóng đổ kéo dài, vặn vẹo, móng vuốt đen kịt cào lên mặt tường phát ra tiếng ken két rợn người, cố gắng chống lại sức hút tàn khốc.
Steven thấy thứ đó dần yếu đi bèn bước lên thêm nửa bước, đứng chắn hoàn toàn trước hành lang phòng ngủ, biểu tượng của sự bảo vệ kiên cường. Khí tức quanh anh trầm xuống tới mức lạnh buốt, một sự đe dọa ngầm khiến mọi sự chống cự trở nên vô nghĩa.
"Ở yên!" Chỉ hai chữ, nhưng bóng đen lập tức khựng lại, như bị trói buộc bởi ý chí của Steven. Trong tiếng rít cuối cùng đầy oán hận, toàn bộ mảng tối bị kéo phăng khỏi bức tường, hóa thành một luồng khói đen mảnh, bị hút thẳng vào ly nước.
Phụt.
Mặt nước trở lại phẳng lặng. Đèn trong phòng sáng ổn định trở lại, nhiệt độ dần dần tăng lên như chưa từng có gì xảy ra. Steven buông tay, hơi thở vẫn đều nhưng ánh mắt còn lạnh. Hoàng nhìn ly nước trên bàn, bóng đen đã biến mất không dấu vết.
Steven khẽ xoay nắm tay, hừ nhẹ: "Lì như khỉ! Hôm trước bị giáo huấn một trận vẫn không biết chừa!"
Lần này mối nguy họa đã được tiêu trừ triệt để. Không còn sơ suất như lần trước, để nó thừa dịp quấy rối người khác nữa.
Hạ Anh tắm rửa thay đồ xong, cô bước ra phòng khách thì thấy Steven nhìn mình rồi nở nụ cười có chút gì đó khá nham hiểm.
Hạ anh hơi rợn người, cô hiểu ông anh này vô cùng, mỗi lần ổng cười như vậy là y như rằng một là làm hỏng bét cái gì đó hoặc là lỡ gây họa.
"Anh....mới làm gì nhà em hả?"
Steven lắc đầu, nụ cười nham nhở vẫn còn treo trêm gương mặt anh: "Đâu có, anh thấy nhà em rộng rãi, thoáng mát quá thôi."
Sau đó anh quay sang Hoàng, nét tươi cười thu lại trong chớp mắt, thay vào đó là gương mặt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
"Còn cậu? Xuất viện sớm vậy à?"
Chuyện này dĩ nhiên không phải do Hoàng tự quyết. Là bác sĩ đã xác nhận hắn có thể xuất viện, hắn mới rời đi.
Huống chi, hắn vốn chẳng phải phàm nhân. Tốc độ hồi phục của cơ thể hắn nhanh hơn người thường không chỉ một bậc, mà là nhanh đến mức khiến y học cũng phải bó tay.
Chỉ là những lời ấy, hắn không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co