Chương 89
Hai người rời khỏi chung cư Hạ Anh. Sự việc coi như đã khép lại, nhưng bầu không khí giữa họ lại chẳng hề nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.
Bởi vì sắc mặt Steven u ám đến mức dọa người, ánh mắt lạnh tanh, cả người toát ra khí thế như thể chỉ cần châm thêm một mồi lửa là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hoàng liếc nhìn anh một cái, trong lòng đầy khó hiểu. Anh ta khó chịu cái gì chứ? Hay là… đói bụng?
Nhưng nghĩ kỹ lại, có gì đó không đúng.
Vừa tan làm, lẽ ra anh phải về căn hộ của mình, vậy mà lại chạy thẳng đến nhà Hạ Anh. Hai người họ thân thiết đến mức đó sao?
Steven đi ở phía trước, trong lòng thầm ghim Hoàng hết vạn lần. Bảo cậu ta không được nói thì cậu ấy im lặng luôn sao?
Đỗ Nhật Hoàng! Cậu là đồ cún ngốc!
Gần về tới chung cư, Steven hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ quay lại xổ một tràng vào bản mặt tên thám tử đầu gỗ kia.
"CẬU CON–"
Muốn chửi một hơi cho sướng miệng nhưng chợt khựng lại. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, lất phất vài hạt rơi trên gương mặt đẹp trai ấy, khiến hắn vừa đẹp vừa diễm lệ đến xao lòng.
"....ai nha, đồ ngốc à~"
Lúc nãy do chìm đắm trong cơn giận dữ mà anh không hề hay biết bầu trời đã xám xịt từ lúc nào, và những hạt mưa rào nặng hạt đang thi nhau trút xuống, xối xả lên người anh và Hoàng.
Steven tiến tới chỗ Hoàng, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mưa đang chảy dài trên khuôn mặt đẫm nước của hắn. Một hành động nhỏ bé, nhưng đủ sức xua tan đi mọi đám mây mù mịt trong tâm hồn anh.
Cơn tức giận từng cuộn trào dữ dội giờ đây như bị dòng nước mưa cuốn trôi đi hết. Thay vào đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa, thứ hơi nóng dịu dàng từ cơn mưa rào thấm dần vào tâm can cả hai người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như lắng đọng lại. Steven nhìn Hoàng, ánh mắt đã bớt đi phần nào gai góc.
Hoàng nhanh chóng tìm chủ đề: "À, tôi đang nấu lẩu. Tối nay anh đến ăn nhé?"
Steven dĩ nhiên không từ chối, anh cười, bảo rằng lâu rồi mới được ăn lẩu nhà nấu, giọng điệu thoải mái khiến Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Họ về nhà, tắm rửa sơ qua để không bị cảm, Steven thay áo rồi qua nhà Hoàng, anh rửa tay xong liền đứng cạnh bồn rửa phụ hắn nhặt rau. Tay áo sơ mi được xắn gọn gàng tới khuỷu, lộ ra cổ tay rắn rỏi quen thuộc. Anh làm rất tự nhiên, giống như đã từng đứng trong căn bếp này vô số lần.
Hoàng vốn đang loay hoay cắt thịt, nghe tiếng nước chảy đều đều phía sau lưng thì tim cũng dịu xuống. Không khí bếp nhỏ bỗng trở nên ấm hơn hẳn.
“Cậu không ăn cay được thì bỏ ít ớt thôi.” Steven hỏi, giọng bình thản.
“Được, không sao.”
Hoàng đáp, nhưng vẫn lén giảm bớt một chút. Hắn nhớ rất rõ lần trước Steven tự tay pha nước chấm nhưng nó rất kinh khủng.
Người kia mặt không đổi sắc, thản nhiên băm gần năm trái ớt đỏ, lại còn thêm hai muỗng sa tế, bộ dáng nghiêm túc như đang xử lý một vụ án trọng đại.
Kết quả, chén nước chấm đặt giữa bàn đỏ rực như máu tươi.
Chén nước chấm ấy tỏa mùi ớt nồng nặc hệt như dung nham địa phủ. Hơi cay bốc lên đến mức Hoàng còn chưa nếm thử đã thấy da đầu tê dại.
Steven khi ấy lại rất bình thản, gắp một miếng thịt nhúng vào thứ “dung nham” kia, ăn xong chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi tiếp tục như không có chuyện gì.
Ngược lại là Hoàng, chỉ chấm một chút xíu đã cay đến đỏ cả vành mắt.
Nghĩ đến đó, hắn khẽ mím môi.
Steven liếc thấy, khóe môi khẽ cong lên. “Hành động và lời nói của cậu không hề nhất quán nhỉ?”
Hoàng giả vờ không nghe thấy, chỉ cúi đầu thái nấm. Dao chạm thớt lách cách, tiếng sôi lục bục của nồi nước dùng vang lên, hơi nóng bốc mờ cả kính mắt hắn.
Hôm nay Hoàng đeo kính, trước giờ hắn không hề đeo nhưng không hiểu sao hôm nay lại đeo. Dù Steven thấy lạ nhưng vì hắn quá đẹp trai nên anh không ý kiến gì hết.
Hôm nay Hoàng đột nhiên đeo kính.
Gọng kính mảnh màu bạc hờ hững nằm trên sống mũi cao thẳng, tròng kính trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng, khiến đôi mắt vốn đã sâu càng thêm vài phần trầm tĩnh.
Trước nay hắn chưa từng đeo kính. Steven nhìn thấy, trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường.
“Cận à?” Anh thuận miệng hỏi.
Hoàng khẽ “ừm” một tiếng, giọng nhàn nhạt, không giải thích thêm.
Thật ra độ cận không nặng, đeo hay không cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Nhưng hôm nay hắn lại cố ý chọn một cặp kính như thế.
Không vì lý do gì đặc biệt.
Chỉ là muốn thử xem phản ứng của ai đó.
Steven nhìn hắn thêm hai lần.
Gọng kính làm đường nét gương mặt Hoàng trở nên ôn nhu hơn một chút, nhưng lại vô tình tăng thêm vài phần khí chất cấm dục khó nói thành lời. Vẻ lạnh nhạt vốn có như được phủ thêm một tầng sương mỏng, vừa xa cách, vừa mê hoặc.
Steven vốn định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Đẹp như vậy. Có đeo kính hay không cũng chẳng khác gì.
Chỉ là ánh mắt anh dừng lại trên sống mũi kia lâu hơn bình thường một nhịp.
Hoàng đương nhiên nhận ra. Khóe môi hắn khẽ cong lên, rất nhẹ.
Xem ra hiệu quả không tệ.
Đột nhiên, Steven đưa tay qua, rất tự nhiên chỉnh lại gọng kính cho Hoàng.
“Coi chừng bỏng.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Hoàng đứng khựng một nhịp.
Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua má mình. Căn bếp nhỏ như bị nén lại, chỉ còn tiếng tim đập hơi quá rõ ràng.
Steven rút tay về trước, như thể chẳng có gì xảy ra. “Nước sôi rồi kìa.”
Hoàng “Ừ” một tiếng, nhưng cổ tay cầm muôi hơi run.
May thay, bộ ba Khang - Nhã - Huy xuất hiện cứu họ khỏi tình huống ngượng ngùng này. Bọn họ dĩ nhiên không hề biết mình vừa bỏ qua một khoảnh khắc vô cùng đáng giá.
Lẩu vừa bắc xuống bàn, mùi thơm lan khắp phòng. Hơi nước trắng xóa quyện lấy ánh đèn vàng, tạo cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ.
Steven gắp cho hắn miếng thịt đầu tiên.
“Ăn đi, đầu bếp.”
Hoàng không nghi ngờ gì, cứ thế mà cho vào miệng. Không ngờ miếng thịt vừa cho vào miệng, đầu lưỡi đã cảm nhận được vị cay tê đến xé lưỡi
Hoàng không nói nên lời. Đầu lưỡi vừa tê vừa bỏng, cổ họng nóng rực, nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống, không chịu tỏ ra yếu thế.
Steven chậm rãi đẩy ly nước qua.
“Thấy nước chấm của tôi thế nào?”
Hoàng ngẩng đầu nhìn anh.
Trong chén nước chấm đỏ rực kia, ớt băm nổi lềnh bềnh, trông còn đáng sợ hơn lần trước vài phần.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
Steven chống cằm nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, ý cười không hề che giấu. Coi cậu lần sau còn dám đi gặp gái nữa không?
Gia Huy không hề biết cái vị khủng khiếp của chén nước chấm ấy nên thử một miếng, cậu vừa nếm một cái liền hết hồn xém nửa là bật ngửa ra sau.
"Má ơi....mấy anh làm gì vậy?"
Khang nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu thay cho thằng bạn, thứ gì được tạo ra từ Steven thì tốt nhất đừng đụng vào.
Ăn xong, mọi người phân công nhau rửa bát, thu dọn bàn ăn. Lâm Thanh Nhã cầm cây lau nhà, lặng lẽ cúi đầu lau sàn. Động tác của anh chậm rãi, nhưng có gì đó kỳ lạ. Nếu chỉ lau thì không nói, nhưng chỉ liếc mắt qua cũng đủ biết hình như Nhã có tâm sự.
Vì đứng sau lưng Hoàng nên cây lau trong tay Lâm Thanh Nhã gần như chỉ để làm cảnh, còn ánh mắt thì dán chặt lên người hắn. Anh vô thức lau đi lau lại một chỗ suốt nửa ngày, lực tay lúc nhẹ lúc nặng, đến mức Steven nhìn cũng thấy thương thay cho cái sàn nhà, sợ rằng lau thêm chút nữa là nó bong cả lớp gạch lên mất: "Nhã, cậu sao vậy?"
"Thật ra....tôi có chút chuyện muốn hỏi hai người."
Hiếm khi thấy Nhã có vẻ nghiêm trọng kể từ sau vụ ông Sáu, Hoàng và Steven dừng lại mọi công việc, bộ dạng như sẵn sàng lắng nghe.
"Có một anh đồng nghiệp nói với tôi rằng tuần vừa rồi anh ấy về thăm con trai. Đứa trẻ ấy gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ."
Chuyện là tuần trước, Gia Phú - đàn anh của Nhã về quê thăm con trai. Căn nhà của ba mẹ anh là một chung cư tập thể nằm sau thành phố khoảng 30p chạy xe.
Khoảng 11 giờ 45 phút đêm, Gia Bảo – con trai anh Phú đang ngồi làm bài tập bên chiếc bàn kê sát cửa sổ.
Cửa sổ phòng cậu bé đối diện với một ngọn núi to lớn. Ban ngày còn có thể nhìn thấy từng mảng cây xanh rậm rạp, nhưng lúc này, cả ngọn núi đã chìm trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn lại một khối đen khổng lồ đè nặng nơi tầm mắt.
Bên ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua lớp kính, kéo dài bóng cậu bé trên mặt bàn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe rõ tiếng bút sột soạt trên giấy.
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài cửa sổ chợt vang lên một tràng tiếng "cộc cộc" khô khốc và đều đặn, như có thứ gì đó đang gõ vào mặt kính
Tiếng động không quá to cũng không quá nhỏ nên cậu bé cứ nghĩ chắc do côn trùng, chúng bị ánh sáng đèn bàn thu hút nên tự lao vào cửa sổ mà thôi.
Lát sau tiếng gõ "cốc cốc cốc" vang lên dồn dập, lực gõ cũng mạnh hơn lần trước. Gia Bảo lạnh sống lưng, cậu bé nghĩ nếu là côn trùng thì không phải như vậy. Nghe giống ngón tay người gõ lên kính thì đúng hơn.
Cậu bé lập tức đúng dậy, cầm lấy đèn bàn chiếu ra ngoài cửa sổ.
Gia Bảo nhìn rất lâu nhưng bên ngoài chỉ là một mảng đen kịt, chẳng có bất cứ thứ gì cả.
Sợ quá cậu kéo rèm lại, cậu cúi đầu, ép mình tập trung làm bài, tay cầm bút viết lia lịa, chỉ mong xong thật nhanh để còn chui vào chăn, trốn khỏi cảm giác bất an đang lởn vởn quanh mình.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, một luồng hàn ý âm u bỗng len lỏi từ lòng bàn chân, men theo sống lưng mà bò lên, khiến toàn thân cậu run rẩy. Mi mắt dần dần nặng trĩu, như bị ai đó đè xuống. Trước mắt chợt tối sầm lại, ánh đèn cũng trở nên mờ nhòe.
Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả chìm vào một màn đêm đặc quánh, đen kịt đến mức không nhìn thấy nổi một tia sáng.
Đến khi Gia Bảo tỉnh lại, cậu mơ mơ màng màng nhìn ba mình. Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn ba cậu thì nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng.
"Bảo, con sao vậy? Con cần dao để làm gì?"
Cậu ngơ ngác nhìn ba rồi đáp: "Dạ? Con ngủ quên lúc làm bài tập, có chuyện gì vậy ạ?"
Anh Phú lo lắng, anh bảo sẽ ngồi cạnh Bảo cho tới khi cậu bé làm bài tập xong.
Anh ngồi cạnh con, lặng lẽ chờ thằng bé làm bài. Không lâu sau, Bảo đặt bút xuống, nói muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tầng dưới, Phú gật đầu, dặn con đi nhanh rồi về.
Bảo đi rồi, anh Phú ngồi chờ. Khoảng 10p sau Bảo trở lại, vẻ mặt cậu bé nhợt nhạt, làn da trắng bệch trông như người ốm nặng.
"Sao vậy con? Đau bụng hả?"
Bảo lắc đầu, không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn học, tiếp tục làm bài.
Căn phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ, thậm chí anh không hề nghe tiếng thở từ thằng bé nữa cơ chứ.
Một lát sau, nó chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Phú. Nói một câu khiến anh lạnh cả sống lưng.
"Ba....đầu người có vị gì?"
Gia Phú run run, anh cố giữ bình tĩnh rồi trả lời: "Bảo, con nói linh tinh gì thế? Không được nói như vậy nữa nghe chưa."
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng anh.
“Ba, con có nói gì đâu?”
Toàn thân Phú cứng đờ. Anh quay phắt lại.
Sau lưng anh, Bảo đang đứng đó, tay cầm hai cốc nước, vẻ mặt ngơ ngác.
“Con đi vệ sinh xong thấy khát nên pha trà cho ba với con. Ông nội thấy con ở dưới bếp mà, lúc con mở tủ lạnh còn gặp ông đi ngang qua.”
Gia Phú lập tức nhìn lại bàn học, nơi đáng lẽ phải có con anh ngồi đó nhưng không. Chỗ ấy bây giờ lại trống trơn, chẳng có một ai hết. Cuốn sổ bài tập vẫn còn đó, bên cạnh là cây bút nằm im lìm.
Anh cầm lên xem, lúc nãy rõ ràng anh thấy con làm bài rất lâu nhưng bây giờ trang giấy lại trắng tinh, không có lấy nửa chữ.
Nếu con anh vừa từ dưới lầu lên thì đứa lúc nãy là ai?
Gia Phú không thể tin nổi vào mắt mình. Anh lắp bắp: "Kh....không thể nào"
Hoàng nghe xong câu chuyện, hắn xoa cằm, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu hắn xâu chuỗi từng sự việc Nhã kể và cảm thấy chuyện của anh Phú không đơn thuần là mộng du hay ảo giác.
Rất có khả năng đứa bé đã bị một thế lực nào đó nhắm đến.
Gia Huy từ toilet bước ra, cậu thấy ba người ngồi ở sofa phòng khách, vẻ mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng. Cậu khều Đình Khang, hỏi nhỏ: ''Mấy anh đang bàn gì mà căng thẳng vậy?''
Khang đớp miếng dâu rồi đáp: "Họ đang tìm hiểu đứa con trai của đồng nghiệp anh Nhã" .
Steven nghiến răng nhìn Đình Khang: "Của tao đó nha, mắc lắm đó, nhớ chừa cho tao!"
"Anh thích dâu lắm à?" Nhật Hoàng hỏi khẽ.
Steven ngơ ngác, sau đó liền gật đầu, đáp: "Đúng vậy"
"Này hai người, chúng ta nói tới đâu rồi? Họ sợ hãi vì trái dâu à?" Nhã cau mày cắt ngang sự lạc đề của hai người kia.
Họ nhìn nhau, hắng giọng một cái rồi trở lại vấn đề chính.
Hoàng khoanh tay trước ngực, lưng thả lỏng tựa vào ghế, vẻ mặt trầm ngâm. Chỉ dựa vào lời kể của Lâm Thanh Nhã thì vẫn chưa đủ để đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Muốn biết rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì xem ra hắn buộc phải đích thân tới một chuyến mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co