Chương 90
Hôm sau, Nhã dẫn Hoàng đến gặp Gia Phú.
Vừa nhìn thấy Hoàng, Gia Phú liền khựng lại. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc khó giấu. Anh vốn cho rằng, với những chuyện quỷ dị mình gặp phải, Nhã ít nhất cũng sẽ mời đến một vị “cao nhân” râu tóc bạc phơ, đạo hạnh thâm sâu, chứ không phải một chàng trai trẻ tuổi, diện mạo còn mang vài phần thanh tú như thế này.
Sự nghi hoặc lướt qua đáy mắt Gia Phú, tuy anh không nói ra, nhưng bầu không khí trong phòng đã khẽ chùng xuống vài phần.
Nhã tinh ý nhận ra sự do dự ấy, liền bước lên một bước, giọng nói ôn hòa nhưng kiên định:
“Lần trước em cũng từng gặp chuyện tương tự như anh. Chính cậu ấy đã giúp em thoát khỏi nguy hiểm. Anh đừng nhìn cậu Hoàng còn trẻ mà xem nhẹ, trong chuyện này, cậu ấy tuyệt đối là người có kinh nghiệm.”
Nói đến đây, Nhã khẽ siết chặt tay, như đang hồi tưởng lại những ngày kinh khủng trước đó rồi nhìn Gia Phú bằng ánh mắt chắc chắn:
“Anh cứ yên tâm.”
Căn phòng nhất thời lặng đi. Gia Phú nhìn Hoàng thêm một lần nữa, trong lòng tuy vẫn còn chút bán tín bán nghi, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu, xem như tạm thời đặt niềm tin vào người thanh niên trước mặt.
Về phần Nhã, sở dĩ anh tận tâm đến vậy, không chỉ vì chuyện ân tình, mà còn vì hai chữ “nghĩa khí”.
Những ngày đầu anh mới bước chân vào công ty, mọi thứ đều xa lạ. Từ quy trình làm việc cho đến cách ứng xử nơi công sở, anh đều lúng túng như "tấm chiếu mới trải". Khi ấy, chính Gia Phú là người đã đưa tay chỉ dẫn anh.
Anh Phú giống như một vị tiền bối đầy nhiệt huyết và cần mẫn. Dù trời đã tối muộn, phòng làm việc chỉ còn ánh đèn lẻ loi hắt xuống bàn phím, anh vẫn kiên nhẫn ngồi lại, từng bước chỉ cho Nhã cách xử lý số liệu, cách trao đổi với khách hàng, thậm chí còn dặn dò anh những điều nhỏ nhặt nhất để tránh sai sót.
Mỗi lần Nhã gặp rắc rối, chỉ cần một cuộc gọi, Gia Phú gần như lập tức xuất hiện, không một lời than phiền.
Ân tình ấy, Nhã vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Cho nên lần này, khi nghe gia đình anh Phú xảy ra chuyện quỷ dị khó nói, Nhã tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
Và người mà Nhã đặt trọn niềm tin, không ai khác chính là Hoàng.
Từ lần đầu chứng kiến thủ đoạn và sự bình tĩnh của hắn trước những thứ vốn vượt khỏi lẽ thường, Nhã đã hiểu ra một chuyện, người thanh niên này tuyệt đối không đơn giản.
Hoàng không phô trương, cũng chẳng ra vẻ cao thâm, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều sắc bén như lưỡi dao, từng bước bóc tách sự việc, nhìn thấu những điểm mà người thường không thể nhận ra.
Ở bên hắn, Nhã có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể một cánh cửa vô hình vừa được mở ra, để lộ thế giới khác ẩn sau lớp màn bình thường của cuộc sống.
Chính Hoàng đã khiến anh hiểu rằng, có những thứ tưởng như hoang đường lại tồn tại chân thực đến đáng sợ.
Cũng chính vì vậy, lần này, Nhã không hề do dự khi đưa Hoàng đến gặp Gia Phú. Trong lòng anh, dường như đã sớm xác định, nếu trên đời này có ai có thể can thiệp vào chuyện ấy, thì chỉ có hắn mà thôi.
Phú xin nghỉ được một tuần, anh tranh thủ chở Hoàng về nhà ba mẹ anh. Anh rất lo cho con trai nên dù chậm một ngày hay một giây cũng khiến ruột gan anh như ngồi trên đống lửa.
Khoảng hai tiếng sau, xe rời khỏi tuyến cao tốc, tiến vào địa phận thành phố B.
So với nơi họ sinh sống, thành phố này trầm lặng hơn nhiều. Những tòa nhà không quá cao, ánh đèn cũng không rực rỡ, đường phố thưa người, bầu không khí mang theo chút cũ kỹ và mỏi mệt của một đô thị đã qua thời sôi động nhất.
Gió chiều thổi dọc con đường, cuốn theo bụi mỏng lăn tăn dưới bánh xe.
Chạy thêm chừng ba mươi phút nữa, xe rẽ vào một khu dân cư cũ. Phía trước là dãy chung cư tập thể đã nhuốm màu năm tháng, lớp sơn ngoài tường bong tróc từng mảng, ban công treo đầy quần áo phơi lặng lẽ đung đưa trong gió.
Xe dừng lại.
Hoàng ngẩng đầu nhìn lên khối bê tông xám xịt trước mặt, ánh mắt trầm xuống vài phần. Không hiểu vì sao, nơi này cho người ta một cảm giác nặng nề khó tả, như thể trong những ô cửa sổ tối om kia, đang có thứ gì đó lặng lẽ quan sát bọn họ từ rất lâu rồi.
Hành lý của Hoàng vô cùng giản tiện, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali cỡ vừa, màu tối, nhìn qua đã biết là người quen di chuyển, không thích mang theo thứ gì dư thừa.
Ngược lại, Gia Phú gần như tay xách nách mang. Mỗi lần trở về, anh đều không quên mua quà bánh, sữa hộp, trái cây tươi cho ba mẹ và con trai. Những túi đồ lớn nhỏ chồng lên nhau, vừa nặng vừa lỉnh kỉnh, tựa như mang theo cả tấm lòng của một người làm con, làm cha.
Hoàng nhìn qua một lượt, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước tới nhận bớt.
Tưởng chừng vóc dáng hắn thanh mảnh, nhưng khi xách lên lại nhẹ nhàng như không. Một mình hắn mang quá nửa số túi, bước chân vững vàng đi trước, lên từng bậc thang cũ kỹ của khu tập thể.
Gia Phú thoáng khựng lại, trong lòng dâng lên chút kinh ngạc. Người thanh niên này nhìn qua có vẻ lạnh nhạt, nhưng hành động lại dứt khoát và đáng tin hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cầu thang hẹp và tối, bóng đèn trên trần chập chờn sáng.
Tiếng bước chân vang lên từng nhịp nặng nhẹ khác nhau, kéo dài trong không gian cũ kỹ ấy, như báo hiệu họ đang tiến gần hơn tới nơi mọi chuyện bắt đầu.
Hoàng không chỉ cao ráo mà còn có dung mạo sáng sủa, ngũ quan rõ nét, khí chất lại trầm ổn. Vừa gặp mặt lần đầu, ba mẹ Gia Phú đã không khỏi sinh lòng thiện cảm.
Họ sớm nghe con trai báo trước rằng sẽ có khách đến ở lại vài ngày, vì thế từ hôm qua đã cẩn thận dọn dẹp một căn phòng riêng cho hắn.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí sạch sẽ và thanh mát liền phả tới. Chăn ga được trải phẳng phiu, mặt bàn không vương một hạt bụi, rèm cửa giặt thơm còn thoảng mùi nắng. Chỉ cần hít nhẹ một hơi, hương thơm dịu dàng ấy đã lặng lẽ tràn vào lồng ngực, khiến người ta bất giác thả lỏng.
Nếu “chân thành” và “hiếu khách” chỉ là những từ ngữ khô khan, khó lòng nhìn thấy hay chạm vào, thì nơi này lại như có thể cảm nhận được bằng khứu giác.
Mùi hương trong căn phòng không chỉ là mùi nước giặt hay gỗ sạch, mà giống như mùi của sự ấm áp, thứ ấm áp mộc mạc, không phô trương, nhưng lại đủ sức khiến lòng người mềm xuống.
Hoàng đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt khẽ động. Hắn không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí gia đình bình dị này, dường như đã chạm đến một nơi rất sâu trong lòng hắn.
Cửa vừa mở, Gia Bảo đã từ ngoài sân chạy vào. Vừa nhìn thấy Gia Phú, đôi mắt cậu bé lập tức sáng rực lên.
“Ba!”
Không một chút chần chừ, cậu ùa tới, ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Cái ôm non nớt nhưng siết chặt, như thể sợ buông ra rồi ba sẽ lại rời đi. Nụ cười cong lên nơi khóe môi, lan cả vào đáy mắt trong veo, thuần khiết đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy lòng mềm xuống.
Gia Phú bật cười, xoa đầu con trai, ánh mắt đầy dịu dàng.
Hoàng đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.
Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn bỗng dấy lên một ý nghĩ mơ hồ, nếu một ngày nào đó, khi hắn trở về nhà, cũng có người chạy ra đón hắn như thế thì sẽ ra sao?
Một bóng hình chợt hiện lên trong tâm trí.
Đôi mắt to tròn ấy, khi cười cũng như khi lặng lẽ nhìn hắn, đều mang theo thứ ánh sáng khiến người ta khó lòng dời mắt. Chỉ cần ánh nhìn ấy chạm tới, hắn đã có cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình.
Hắn không rõ đó là cảm xúc gì.
Chỉ biết rằng mỗi lần nhớ đến, tim hắn lại đập nhanh đến mức mất kiểm soát. Lồng ngực như bị ai đó gõ liên hồi, đầu óc thoáng chốc quay cuồng, mọi suy tính, mọi kế hoạch vốn sắp xếp gọn gàng đều tan biến sạch sẽ.
Một kẻ luôn giữ được bình tĩnh trước muôn ngàn lệ quỷ và hiểm nguy như hắn, vậy mà chỉ vì một ánh mắt, lại trở nên rối loạn đến thế.
"Chào anh Hoàng đi con."
Gia Phú đẩy thằng nhóc tới gần Hoàng. Thằng bé lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như vậy, theo bản năng liền khựng lại một nhịp, đôi mắt mở to, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo ba mình.
“Chào anh ạ…”
Giọng nó nhỏ xíu, vừa lễ phép vừa dè dặt.
Hoàng khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Hắn giơ tay chào lại, ánh mắt lại âm thầm lướt qua đứa bé từ đầu tới chân. Không phải nhìn bằng ánh nhìn của người bình thường, mà là quan sát khí tức quanh nó.
Hắn tập trung cảm nhận. Không có âm khí vương vấn. Không có bóng đen lẩn khuất sau lưng. Không có thứ gì bám trên vai hay sau gáy. Hoàn toàn sạch sẽ.
Điều này trái ngược với suy đoán ban đầu của hắn. Nếu thật sự có thứ gì đó nhắm tới thằng bé, ít nhất cũng phải để lại dấu vết. Vậy mà hiện tại, nó trông chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.
Hoàng khẽ híp mắt.
Xem ra không phải bám theo cả ngày. Rất có thể nó chỉ xuất hiện vào một khung giờ nhất định.
Giống như đang chờ đợi điều kiện thích hợp.
Hoặc chờ màn đêm buông xuống.
Hoàng hôn đã ngả bóng, cha mẹ Phú tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Buổi sáng nghe tin hôm nay có khách, mẹ Phú đã đặc biệt ra chợ từ sớm, mua không ít nguyên liệu tươi ngon, chỉ chờ lúc này để trổ tài.
Hương thơm thức ăn theo làn khói mỏng lan ra khắp gian nhà, hòa vào ánh đèn vàng ấm áp, khiến không khí trở nên dịu dàng và sum vầy hơn hẳn.
Hoàng ngồi trên sofa, bên cạnh là Gia Bảo đang chăm chú xem tivi. Cậu bé thỉnh thoảng lại cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh sáng từ màn hình. Sát bên Hoàng là Cas, con mèo hắn mang từ thành phố theo.
Để Khang trông nom nó mãi cũng không tiện, nên lần này hắn đã xin phép Phú rồi đem Cas theo cùng. Con trai anh Phú tỏ ra vô cùng hứng thú với vị “khách nhỏ” này, đôi tay nhỏ nhắn hết lần này đến lần khác muốn vuốt ve bộ lông mềm mại kia.
Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo trời sinh của loài mèo lại thể hiện rõ ràng. Cas ngồi ngay ngắn trên tay vịn sofa, đuôi quấn gọn, ánh mắt lười biếng lướt qua thằng bé một cái rồi dời đi.
Dù Gia Bảo có gọi khẽ hay chìa đồ ăn vặt dụ dỗ, nó cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, dáng vẻ cao quý đến mức như thể cả thế giới này đều không liên quan gì đến nó.
Gia Phú tắm xong liền trở về phòng. Hơi nước còn vương trên mái tóc ướt, anh đứng trước gương, bật máy sấy. Tiếng gió ù ù vang lên trong không gian yên tĩnh, thổi tung những sợi tóc đen còn nhỏ nước.
Ngay lúc đó, trong tấm gương trước mặt, anh thoáng thấy phía sau lưng mình có một bóng đen lướt qua, nhanh đến mức chỉ như một làn gió mỏng.
Động tác trên tay anh khựng lại trong chớp mắt.
Nhưng rồi anh khẽ nhíu mày, tự cho rằng mình nhìn nhầm. Có lẽ chỉ là ảo giác do ánh đèn phản chiếu. Nghĩ vậy, anh tiếp tục sấy tóc, tiếng máy sấy lại vang lên đều đều.
Chẳng biết từ khi nào, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống.
Rõ ràng cửa sổ đóng kín, không hề có gió lùa vào, vậy mà không khí lại lạnh lẽo đến lạ thường. Một luồng hàn ý vô hình chậm rãi bò lên từ bàn chân, men theo xương sống, khiến từng tấc da thịt anh nổi gai ốc.
Trong gương, hơi nước mờ dần. Mà phía sau lưng anh, dường như có thứ gì đó đang đứng im lặng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Gia Phú thật sự không biết nên làm gì.
Không phải anh nhát gan, chỉ là đối diện với thứ vô hình, không hình không dạng như vậy, con người ta dù có bình tĩnh đến đâu cũng khó lòng giữ được trấn định.
Đúng lúc không khí trong phòng lạnh đến mức gần như đóng băng, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Hoàng xuất hiện trước cửa phòng.
Từ lúc còn ở dưới nhà, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức dị thường lảng vảng trong không gian, nó âm lãnh và nặng nề, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ thở ngay trong nhà này. Sắc mặt hắn trầm xuống, không chần chừ mà chạy thẳng lên tầng.
Cửa phòng vừa bị đẩy ra.
Trong gương, bóng đen phía sau lưng Gia Phú chợt dao động.
Hoàng chỉ vừa bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, khí thế trên người hắn đột nhiên bùng lên như lưỡi đao vô hình xé toạc không khí.
Bóng đen kia như bị thứ gì đó uy hiếp, lập tức co rút lại, rồi trong chớp mắt tan thành một vệt khói mỏng, biến mất khỏi căn phòng.
Nhiệt độ xung quanh cũng theo đó dần dần trở lại bình thường.
Gia Phú buông lỏng vai, khẽ thở ra một hơi dài. Lòng bàn tay anh không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh là một người đàn ông của gia đình, từng trải không ít sóng gió, dĩ nhiên không đến mức sợ hãi đến mềm nhũn.
Nhưng đối diện với thứ quỷ dị như vậy, thứ mà anh không nhìn rõ, không hiểu được, càng không biết làm sao để chống lại, cảm giác bất lực ấy mới là điều khiến người ta lạnh sống lưng nhất.
Anh nhìn Hoàng, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Nếu không có hắn kịp thời xuất hiện
Có lẽ đêm nay, anh thật sự không biết phải xoay xở thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co