Chương 92
Trời vừa tờ mờ sáng, sương mỏng còn lảng bảng nơi sườn núi. Hoàng rửa mặt qua loa, chỉnh lại cổ áo rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Không chần chừ, hắn men theo con đường đất dẫn thẳng lên núi.
Dưới chân núi lác đác vài hộ dân đã thức dậy từ sớm. Thấy một thanh niên cao lớn, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh mà lại một mình hướng về phía núi, bọn họ lập tức sinh nghi, vội vàng đưa tay ngăn lại.
“Cậu định lên đó làm gì? Ngọn núi này không tốt đâu.”
Hoàng khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh thả lỏng nét mặt, cố ý lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn nói rằng con chó nhà mình đêm qua bị xổng, có thể đã chạy lên núi, hắn chỉ muốn lên tìm thử.
Hắn còn giả bộ đảm bảo, chỉ đi nửa đường, nếu không thấy tung tích sẽ lập tức quay xuống, tuyệt đối không mạo hiểm tiến sâu.
Nghe hắn nói vậy, lại thấy thái độ thành khẩn, người dân nhìn nhau một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy cậu cẩn thận.”
Hoàng khẽ đáp một tiếng, ánh mắt thoáng qua tia trầm lặng khó đoán, sau đó xoay người, từng bước tiến vào màn sương mờ phủ kín sườn núi.
Sương sớm còn chưa kịp tan hết, từng tầng mây mỏng manh như dải lụa vắt ngang sườn núi, tạo nên một bức màn huyền ảo, như muốn che giấu những bí mật thẳm sâu. Hoàng bước đi trên con đường đất nhỏ hẹp, đôi giày dẫm lên lớp lá khô mục rã, tạo nên thứ âm thanh xào xạc khe khẽ, đơn độc giữa không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Hắn không vội vã, nhưng từng bước chân đều mang một sự vững vàng khó tả. Ánh mắt trầm tư quét một lượt bốn phía. Theo lẽ thường, rừng núi vào buổi sớm mai hẳn phải vang vọng tiếng chim ríu rít, thế nhưng nơi này lại chìm trong một sự im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng gió lùa qua những khe đá khô khốc, tạo nên những hồi rít lên lạnh buốt, thấm sâu vào từng giác quan.
Càng tiến sâu vào lòng núi, màn sương càng trở nên dày đặc. Những tán cây cổ thụ già cỗi vươn mình đan xen vào nhau, che khuất gần hết ánh sáng mặt trời yếu ớt. Bóng râm đổ dài, phủ lên con đường mòn ngoằn ngoèo phía trước, khiến cảnh vật thêm phần u tịch. Hoàng đưa tay khẽ chạm vào lớp vỏ sần sùi của một thân cây cổ thụ bên cạnh, đầu ngón tay vô thức siết lại.
Hắn cảm nhận được. Trong không khí tĩnh mịch này, có một thứ gì đó rất mỏng manh, rất lạnh lẽo, đang lẩn khuất đâu đó giữa rừng sâu thăm thẳm.
Không rõ đó là hơi lạnh của khí âm hay chỉ là ảo giác do sự căng thẳng tạo nên, nhưng trực giác nhạy bén của hắn chưa bao giờ sai hoặc có vấn đề cả.
Hoàng khựng lại, lặng lẽ nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe. Từ một khoảng cách xa xa, dường như có một âm thanh rất khẽ vọng lại, nghe tựa như tiếng bước chân, nhưng lại không thuộc về chính hắn. Một âm thanh xa lạ, len lỏi trong màn sương, khuấy động sự tĩnh lặng vốn có.
Con đường đất phía trước càng lúc càng hẹp lại, hai bên là những bụi cây gai góc và vách đá phủ đầy rêu phong. Hoàng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong không khí.
Nó không còn là sự tĩnh lặng đơn thuần của buổi sớm mai nữa, mà là một thứ tĩnh lặng đầy đe dọa, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi. Từng cành cây khẳng khiu vươn ra như những ngón tay xương xẩu, cố gắng níu kéo bước chân của hắn.
Dưới những tán cây cổ thụ dày đặc, ánh sáng mặt trời gần như không thể xuyên qua. Bóng tối bao trùm lấy con đường mòn, biến nó thành một đường hầm tự nhiên đầy bí ẩn. Hoàng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn vào những gì đang ẩn giấu trong màn sương và bóng tối.
Có thứ gì đó đang di chuyển ở rìa tầm mắt, chỉ là một thoáng lướt qua, đủ để khiến trái tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Đó là sự tồn tại vô hình, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến không gian càng thêm phần rờn rợn
Âm thanh xa xa kia giờ đây dường như rõ ràng hơn một chút. Không còn là tiếng bước chân đơn thuần nữa, mà dường như có pha lẫn một âm thanh khác, một thứ âm thanh rất khẽ, rất xa, như tiếng gọi từ nơi nào đó rất sâu thẳm, rất cổ xưa.
Nó không phải là lời nói, cũng không phải là tiếng động của tự nhiên. Nó là một thứ gì đó thuộc về bản năng, đánh thức những giác quan nguyên thủy nhất của con người.
Hoàng dừng bước hoàn toàn, giữ cho hơi thở thật đều, cố gắng xác định nguồn gốc của thứ âm thanh kỳ lạ này.
Nhưng ngay khi hắn định tập trung tinh thần để lắng nghe kỹ hơn, âm thanh ấy lại đột ngột tan biến, như thể chưa từng tồn tại.
Rừng núi lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Hoàng đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng năm phút, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hơi thở đều đặn, ánh mắt hạ thấp, tựa như đang dung nhập vào chính màn sương lạnh lẽo quanh mình.
Gió thổi qua vạt áo hắn, lá khô khẽ rung, nhưng ngoài ra không còn bất kỳ động tĩnh nào.
Khóe môi Hoàng hơi nhếch lên.
“Thú vị thật…”
Ngọn núi này dường như không đơn giản. Một kẻ truy tìm, một kẻ ẩn nấp. Người muốn lộ diện chưa chắc đã nắm quyền chủ động, kẻ cố tình trốn tránh cũng chưa hẳn chiếm thế thượng phong.
Trò chơi săn đuổi này, rốt cuộc sẽ kéo dài đến khi nào?
Là hắn mất kiên nhẫn trước, hay đối phương không chịu nổi áp lực mà tự mình lộ mặt?
Ánh mắt Hoàng dần lạnh xuống.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đến nghẹt thở ấy, một luồng hàn ý chợt tụ lại nơi lòng bàn tay Hoàng.
Tịnh Phong bất ngờ hiện ra, thân đao mảnh dài, ánh thép lạnh lẽo như dòng nước mùa đông. Lưỡi đao khẽ rung, phát ra tiếng ngân mỏng manh nhưng sắc bén, tựa hồ đã cảm nhận được sát khí quanh đây.
Hoàng nâng đao lên ngang tầm mắt, ánh nhìn thâm trầm, nếu thứ đang lởn vởn quanh đây không chịu ra mặt thì đành phải ép nó hiện nguyên hình vậy.
Hắn siết chặt chuôi đao, chân điểm nhẹ xuống đất. Thân hình cao lớn lập tức bắn vọt lên không trung, áo ngoài phần phật trong gió, như chim ưng sải cánh giữa tầng mây mỏng.
Mượn thế từ trên cao, Hoàng xoay cổ tay, lưỡi đao kéo thành một vệt cong hoàn mỹ giữa không trung rồi bổ thẳng xuống.
Một đạo quang mang xanh biếc lóe lên chói mắt.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đường chém rạch ngang sườn núi, đất đá nứt toác thành khe dài, bụi mù cuộn lên như sóng. Những cây cổ thụ xung quanh chịu dư chấn mạnh mẽ, rễ bật khỏi mặt đất, thân cây nghiêng ngả rồi đổ rạp xuống, lá khô tung bay tán loạn.
Âm vang va chạm dội vào vách núi, vọng lại thành từng hồi trầm đục.
Giữa làn bụi mờ còn chưa tan, Hoàng chậm rãi hạ xuống đất, mũi đao chạm nhẹ nền đá. Ánh xanh trên lưỡi đao vẫn chưa hoàn toàn tắt, như đang chờ đợi điều gì đó từ trong khe nứt sâu thẳm kia.
Khói bụi tan dần, rừng núi lại chìm về trạng thái tĩnh mịch ban đầu.
Không có tiếng kêu thảm thiết, không có bóng đen bị ép lộ hình, thậm chí ngay cả một tia khí tức dị thường cũng không lưu lại.
Hoàng khẽ nhíu mày.
Hắn khép mắt trong chốc lát, đầu ngón tay khẽ kết ấn. “Truy Hồn” được vận chuyển, thần thức tản ra như tơ mảnh lan khắp bốn phía. Từng ngóc ngách trong phạm vi trăm trượng đều bị hắn quét qua, nhưng kết quả là chẳng có gì cả.
Tựa như nơi này chưa từng tồn tại bất cứ thứ gì.
Hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh thêm vài phần.
Ngay cả khi hắn thử quan sát “Tử Cảnh”, đồng tử hơi trầm xuống, thế giới trước mắt vẫn chỉ là rừng núi bình thường. Không âm khí ngưng tụ, không oán niệm bám trụ, không một vệt tử khí lẩn khuất.
Quá sạch sẽ. Sạch đến mức bất thường.
Hoàng không nói gì thêm, chỉ thu hồi Tịnh Phong, tiếp tục tiến về phía trước. Do một đao lúc nãy đã chém đổ không ít cây cối, khu vực xung quanh trở nên trống trải hơn hẳn.
Ánh sáng len xuống rõ ràng, tầm nhìn mở rộng đến vài chục trượng. Nếu có thứ gì xuất hiện, dù chỉ là một cái bóng thoáng qua, hắn cũng sẽ lập tức nhận ra.
Bước chân hắn chậm rãi nhưng vững vàng.
Gió núi thổi qua khoảng đất trống, cuốn theo mùi đất ẩm và nhựa cây bị xé rách. Trong sự thông thoáng ấy, cảm giác bị theo dõi dường như lại càng rõ rệt hơn.
Hắn đi mãi, bước chân lạc giữa chốn rừng sâu thăm thẳm, chẳng biết mình đã đi đến đâu. Những con đường mòn quen thuộc bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp, che khuất cả ánh mặt trời. Giữa lúc tâm trí chênh vênh, giữa khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ, hắn chợt dừng bước.
Trước mắt Hoàng là một cây cổ thụ khổng lồ, sừng sững vươn mình giữa khoảng không tĩnh lặng. Thân cây to lớn đến mức ba bốn người trưởng thành ôm cũng không xuể, lớp vỏ sần sùi, nứt nẻ như tấm da của một lão nhân đã trải qua hàng ngàn năm mưa nắng, khắc nghiệt của đất trời. Những bộ rễ khổng lồ, ngoằn ngoèo, trồi lên khỏi mặt đất, tựa như những con rồng đá cổ xưa đang âm thầm canh giữ vùng đất này.
Tán cây xòe rộng, bao trùm lấy cả một khoảng trời, tạo nên một vòm lá xanh mướt. Ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua từng kẽ lá, mỏng manh như những sợi tơ vàng, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo, huyền bí trên nền đất ẩm.
Hoàng khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào lớp vỏ sần sùi của cây cổ thụ. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức cổ xưa, trầm ổn, sâu thẳm lan tỏa, thẩm thấu vào tâm trí hắn. Đây không phải là tà khí hay âm khí, mà là linh khí - thứ tinh hoa thuần khiết, tích tụ qua năm tháng, lặng lẽ hấp thu tinh hoa của đất trời.
Bỗng nhiên, gió rừng nổi lên, ào ào thổi qua tán lá. Tiếng lá cây xào xạc vang lên như những lời thì thầm, xôn xao. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng có một cảm giác kỳ lạ, như thể cây cổ thụ này đang thực sự quan sát hắn, thấu hiểu mọi suy nghĩ và cảm xúc của hắn.
Bỗng nhiên, gió rừng nổi lên, ào ào thổi qua tán lá.
Tiếng lá cây xào xạc vang lên như những lời thì thầm, xôn xao. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng có một cảm giác kỳ lạ, như thể cây cổ thụ này đang thực sự quan sát hắn, thấu hiểu mọi suy nghĩ và cảm xúc của hắn.
Hắn khẽ lùi lại một bước, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Ngàn năm đạo hạnh..." hắn khẽ lẩm bẩm.
Nếu cây này thực sự đã tồn tại suốt ngàn năm, có lẽ nó đã sinh linh, trở thành một linh mộc đích thực. Một sinh vật hiền lành, không tranh đấu, không hại người, chỉ lặng lẽ đứng đó chứng kiến bao đời thay đổi, chứng kiến sự chảy trôi của thời gian.
Liệu cái khí tức lạ mà hắn cảm nhận được có liên quan đến sự tồn tại của linh mộc này?
Hoàng tiếp tục chạm lên thân cây, sờ đi sờ lại nhiều lần, nhưng khí tức lạ ấy vẫn im lìm, không hề xuất hiện.
Chẳng lẽ hắn đã lầm?
Đúng lúc đó, thân cây cổ thụ khẽ có động tĩnh. Chỉ là một cử động rất khẽ, nhưng Hoàng vẫn nhận ra. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn lên tán cây cao vút. Từng lớp lá xanh sẫm đung đưa, không theo quy luật của gió rừng. Gió đã ngừng thổi từ lúc nào, vậy mà những cành cây vẫn khẽ lay động, tạo nên âm thanh xào xạc trầm thấp, như tiếng thì thầm của một kẻ già nua đang cố gắng cất lời.
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt hắn, tạo thành từng vệt loang lổ, hư ảo. Hoàng vẫn đứng yên, không nói gì, thả lỏng thần thức, cố gắng cảm nhận.
Trong khoảng tĩnh lặng ấy, hắn mơ hồ nghe được một âm thanh, không phải là tiếng động bên ngoài, mà là vang lên trong tiềm thức.
"Đại nhân...."
Rễ cây dưới chân hắn khẽ động đậy, lớp đất nứt ra một đường mảnh như sợi tóc. Đó không phải là một đòn tấn công, mà giống như một cử chỉ dò xét, thăm dò.
"Có phải ngài không?"
Hoàng chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thân cây cổ thụ, nơi có luồng linh khí mạnh mẽ nhất.
"Là ta."
Một luồng linh khí ôn hòa, trầm ổn tỏa ra từ người Hoàng. Lá cây trên cao bỗng lay động mạnh hơn một chút, rồi lại dần dần chậm lại, như một lời đáp lại, một sự chấp nhận.
Nhưng chỉ có vậy.
Màn hồi đáp mơ hồ ấy như giọt sương rơi xuống mặt hồ, gợn lên một vòng sóng nhỏ rồi tan biến. Dù Hoàng thử thêm vài lần nữa như truyền linh khí, thả thần thức, thậm chí khẽ chạm vào lớp vỏ sần sùi, cây cổ thụ vẫn đứng im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Linh khí quanh thân cây cũng dần trở lại trạng thái trầm ổn ban đầu.
Hoàng khẽ thở ra.
Đứng đây mãi cũng không phải cách. Hắn thu tay, xoay người định rời đi thì phía sau vang lên tiếng lá khô bị giẫm lên rất khẽ, nhưng đủ để hắn lập tức cảnh giác.
Hoàng xoay người lại.
Là Gia Bảo.
Cậu bé đứng cách đó chừng vài bước, hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, như thể vừa chứng kiến điều gì vượt khỏi nhận thức của mình.
“Anh… đang làm gì vậy?” Giọng cậu bé nhỏ xíu.
Hoàng nhìn đứa trẻ, trong lòng thoáng trầm xuống.
Hắn không hề cảm nhận được Bảo đến gần.
Điều đó chỉ có hai khả năng. Hoặc là hắn quá tập trung vào cây cổ thụ, hoặc có thứ gì đó đã che giấu khí tức của thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co