Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 93

Zhixin201

Chúc mọi người năm mới dui dẻ, an khang thịnh vượng, tính từ lúc viết truyện tới nay cũng đã đi được chặng đường dài. Cảm ơn mấy bè đã luôn ở đây, đọc, bình luận và ủng hộ. Tác giả còn thở là còn viết, quyết không drop giữa chừng đâu ạ.

Happy new years!!!
----------------------------------------------

Hoàng đưa Gia Bảo về nhà, trên đường đi, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thằng bé hết vài lần. Trong lòng hắn có nhiều câu hỏi nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa mở miệng.

Có một số chuyện, có gấp cũng không được. Đợi đến thời cơ thích hợp hắn sẽ làm vài thủ thuật với thằng bé.

Hắn muốn xem rốt cuộc nó đã gặp phải chuyện gì.

Hai người một lớn một nhỏ lặng lẽ bước cạnh nhau. Con đường buổi trưa đổ dài bóng nắng, chỉ còn tiếng sỏi lạo xạo dưới chân.

Gia Bảo thỉnh thoảng lại liếc trộm Hoàng, ánh mắt vừa dè chừng vừa thấp thỏm. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, vân vê đến nhăn nhúm. Thằng bé mở miệng mấy lần, nhưng lời nói cứ mắc lại nơi cổ họng.

Mãi đến khi mái nhà quen thuộc đã thấp thoáng trước mắt, nó mới gom đủ can đảm để nói.

''Anh Hoàng, chuyện hôm nay em lên núi...'' giọng của Bảo chợt nhỏ dần: ''Anh đừng kể cho ba em được không...''

Hoàng dừng bước. Hắn xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu đến khó dò.

Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xuống, để tầm mắt ngang bằng với thằng bé.

Khi hai người đối diện nhau, khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Hắn thấp giọng: ''Vậy em phải nói cho anh tất cả những gì em biết.''

Gia Bảo khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, trong mắt lộ rõ vẻ do dự. Cậu không biết có nên đem mọi chuyện nói hết cho Hoàng hay không. Dù sao cậu đã từng đáp ứng với vị kia, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời.

Thấy dáng vẻ khó xử ấy, Hoàng cũng không nỡ ép buộc. Hắn khẽ đưa tay đặt lên vai cậu bé, động tác ôn hòa mà trấn an.

"Không cần miễn cưỡng." Giọng hắn trầm thấp mà dịu lại, "Nếu em không muốn nói thì thôi. Còn chuyện trên núi... anh sẽ thay em giữ kín."

Ánh mắt Hoàng bình thản, không truy hỏi, không nghi ngờ, chỉ là một sự tin tưởng lặng lẽ khiến lòng người an ổn.

Hắn không nói không rằng, mò túi lấy ra miếng băng cá nhân, cẩn thận dán vào khuỷ tay cậu bé: ''Với cả, nếu bị người ta ức hiếp thì phải đánh trả, không được nhẫn nhịn.''

Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy rồi bước vào trong trước. Bóng lưng hắn thẳng tắp và băng lãnh, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt xuống kéo dài thành một vệt tối lạnh lẽo trên nền nhà.

Gia Bảo ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn, sau đó nhìn vào miếng băng trên khuỷu tay, môi nó mím chặt, vẻ mặt bối rối như còn khúc mắt chuyện gì đó.

Hai người vào nhà, anh Phú ngạc nhiên khi thấy Bảo về cùng Hoàng.

Bảo lí nhí đáp hôm nay thầy thể dục nghỉ vì bị ốm nên lớp được cho về sớm.

Nghe vậy, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Hoàng vừa từ bên ngoài trở về, anh tiện miệng hỏi một câu: "Sáng giờ cậu đi đâu vậy?"

Hoàng khép cửa lại, tháo giày một cách chậm rãi, giọng điềm nhiên như chẳng có gì đáng nói: "Đi thể dục thôi. Nhân tiện đi vòng quanh khu này, làm quen đường xá với hàng xóm gần đây."

Mẹ anh Phú - bà Sưởng ở phía sau nghe vậy liền cười hiền từ, nói: ''Ôi dào, lần sau con muốn đi thì cứ nói bác, hàng xóm ở đây bác rành lắm.''

''Vâng.''

Hoàng đáp gọn rồi nhanh chóng vào phòng, vừa đặt mông ngồi xuống nệm thì điện thoại hắn chợt reo lên.

Hoàng cứ tưởng là Nam hay Khang gọi nên không để ý lắm, hắn không thèm nhìn vào màn hình mà nhắc máy

''Alo? Hoàng ơi?''

Chỉ hai tiếng ấy thôi cũng đủ khiến khóe môi hắn khẽ động. Hoàng xém quên mình là người, nếu không hắn thật sự sẽ vẫy đuôi khi nghe giọng nói ấy.

Giọng đáp trầm thấp, gọn lỏn nhưng mềm đi thấy rõ: ''Ơi.''

Ở đầu dây bên kia, Steven nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: ''Sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ?''

"Có thứ gì đó đang nhắm vào cậu bé." Hoàng nhìn ra ngọn núi thông qua từ cửa sổ, nói thêm: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đó."

Steven khẽ nhịp những ngón tay lên mặt bàn, từng tiếng gõ đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Trên màn hình máy tính trước mặt anh là hồ sơ về khu tập thể cũ nằm trên con đường xxx — nơi ba mẹ anh Phú đang sinh sống.

Từng dòng thông tin lướt qua trong ánh mắt trầm ngâm của anh. Toàn bộ ghi chép chỉ vỏn vẹn một sự kiện đáng chú ý: một trường hợp đột tử được kết luận là do đau tim.

Ngoài ra, không còn gì bất thường.

Chính sự "bình thường" ấy lại khiến Steven càng thêm suy nghĩ.

"Hoàng, cậu bảo thứ đó không có thực thể? Vậy có khi nào...." giọng anh ngập ngừng, như không chắc chắn lắm.

Steven/ Hoàng: "Là thần?"

Một giây im lặng trôi qua, hai người đều sững sờ, dường như không khỏi bất ngờ do kết quả từ chính miệng mình thốt ra.

Hắn bước đến ba lô, lấy ra cuốn sổ ghi chép đã cũ, lật đến trang cuối cùng. Nét mực đen dày đặc những dấu khoanh tròn và ký hiệu khó hiểu.

"Vẫn chưa có gì chắc chắn, tôi sẽ tiếp tục điều tra"

Steven bên đầu dây bỗng thở dài, cái tên thám tử này lại "nổi cơn" rồi. Hăng say điều tra để rồi lại rơi vào mấy chuyện nguy hiểm thì phải làm sao đây?

"Cẩn thận đó, cậu mới vừa xuất viện, đừng lao lực quá."

Hoàng "đầu gỗ" chẳng nhận ra sự quan tâm của người ta, chỉ biết ngây ngô đáp: "Được."

Mẹ cậu.

Steven thầm chửi trong lòng rồi cúp máy. Hoàng chỉ đơn giản nghĩ chắc anh ấy có việc rồi ngồi lật nhanh từng trang giấy, bàn tay hắn dừng lại ở trang với dòng chữ "Mộc thần."

Đây rồi.

"Mộc Thần – linh thể sinh ra từ cổ thụ ngàn năm hấp thụ linh khí trời đất. Không phải thần minh chính thống, mà là tồn tại bán linh bán yêu. Tính tình ôn hòa khi chưa bị quấy nhiễu, nhưng một khi lãnh địa bị xâm phạm, sát khí sẽ lan rộng theo rễ cây. Người mang mệnh yếu dễ bị hút dương khí nếu đứng gần cây vào ban đêm."

Hắn nhớ đến cái cây cổ thụ trên núi. Nhớ đến cảm giác khi đặt tay lên thân cây, lớp vỏ lạnh lẽo nhưng bên trong lại như có mạch đập rất khẽ.

Hoàng lật thêm một trang nữa.

"Nếu Mộc Thần đã thức tỉnh, tuyệt đối không chặt phá thân chính. Chỉ có thể tìm 'Tâm Mộc', là phần linh nguyên ẩn trong rễ sâu nhất. Muốn xác định vị trí, phải dùng Truy Hồn dò theo khí tức thổ mộc giao hòa."

Hắn xoa cằm.

Nếu ghi chép này đúng, cái cây kia không chỉ đơn thuần là cổ thụ hấp linh khí, nó đã sinh ra ý thức. Và thứ hắn chạm phải hôm đó có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ của nó.

Ngoài cửa sổ, gió bỗng nổi lên, tán cây trước sân khẽ lay động.

Hoàng khép sổ lại, ánh mắt tối dần. Nếu thật sự là Mộc Thần...

Vậy chuyện này đã không còn đơn giản là trừ tà nữa rồi.

Thế nhưng, điều khiến Hoàng bận lòng hơn cả không chỉ là cái cây kia, mà là mối liên hệ mơ hồ giữa Gia Bảo và những linh hồn đó.

Sau hôm nay, có lẽ hắn không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Hắn sẽ phải để tâm đến thằng bé nhiều hơn, theo dõi từng biểu hiện nhỏ, từng biến động linh khí quanh nó.

Không phải vì nghĩa vụ từ việc được ủy thác.

Bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, một khi đã dính dáng đến thần linh quỷ quái, cái giá phải trả luôn rất đắt. Đó không phải thứ một đứa trẻ ngây thơ có thể gánh nổi.

Những chuyện thuộc về thần quái, nhìn thì huyền diệu, nhưng sau lớp màn sương mù ấy luôn là nhân quả và đổi chác. Mà nhân quả ấy, một khi đã khởi động, dù là người lớn còn chưa chắc toàn thân rút lui, huống hồ gì một đứa nhỏ còn chưa hiểu hết thế sự.

Hoàng khẽ hạ mi mắt, đáy lòng dâng lên một tia trầm trọng.

Có những con đường, bước nhầm một bước thôi, cả đời cũng khó quay đầu.

Chiều hôm ấy, Gia Bảo có tiết học thêm ở trường. Cậu bé ăn cơm rất ngoan, không kén chọn như mọi khi. Ăn xong liền tự giác dọn bát, rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Nước còn vương trên tóc, nó đã vội vàng lau khô, thay quần áo chỉnh tề. Mọi thứ đều đâu ra đó, tự giác nghiêm chỉnh đến mức khiến người ta yên tâm.

Gia Bảo đeo cặp lên vai, kiểm tra lại sách vở một lần cuối. Trước khi bước ra cửa, cậu bé còn đứng nghiêm chỉnh, lễ phép thưa: "Con đi học đây ạ."

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa căn nhà, rồi bóng dáng nhỏ bé ấy mới quay người rời đi.

Chỉ là không ai biết, khi cánh cửa khép lại, ánh mắt Gia Bảo thoáng trầm xuống, như thể trong lòng vẫn còn giữ một bí mật chưa kịp nói ra.

Gia Bảo vừa bước vào sân trường đã nghe tiếng bàn tán rì rầm nổi lên khắp nơi. Đám học sinh túm năm tụm ba, mặt mày vừa tò mò vừa hoang mang, như thể đang truyền nhau một tin chấn động.

Hóa ra thầy thể dục không phải nghỉ dạy vì ốm.

Mà là vì tai nạn. Nghe nói xe của thầy đột ngột mất thắng.

Điều lạ là ai trong trường cũng biết thầy vốn nổi tiếng cẩn thận. Từ việc điểm danh, khóa cửa phòng dụng cụ cho đến chạy xe ngoài đường, chưa bao giờ thấy thầy bất cẩn. Vậy mà không hiểu sao, chiều hôm kia trên đường về, thầy lại chạy quá tốc độ, rồi tông trúng người ta.

Tin tức truyền đi mỗi người thêm thắt một chút, càng nói càng ly kỳ.

Gia Bảo đứng im giữa sân, cặp sách trên vai bỗng nặng trĩu. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ.

Suốt cả tiết học, dù cô gáio đứng trên bục giảng nói đến khản giọng, bảng đen kín đặc chữ, tâm trí Gia Bảo vẫn lạc về ngọn núi hôm trước.

Những hình ảnh rời rạc cứ chập chờn trong đầu, như sương mù không tan.

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói giáng xuống trán.

"Cốc."

Trên mặt bàn lăn ra một cục giấy nhỏ. Thoạt nhìn chẳng có gì đáng sợ, nhưng ai từng trải qua đều biết. Giấy được vo chặt, thêm sợi dây thun kéo căng, lực bắn ra đủ khiến người ta nước mắt trào ra vì đau.

Khỏi cần nói cậu cũng biết là ai.
Ở góc phải cuối lớp, có một thằng nhóc ngồi tách biệt khỏi đám đông. Gương mặt nó lạnh tanh, ánh mắt lúc nào cũng hằn lên vẻ dữ dằn khó chịu.

Nó đang chậm rãi vo tiếp một viên giấy khác, động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khoái chí, như thể việc nhắm bắn Gia Bảo chính là trò tiêu khiển thú vị nhất trong giờ học buồn tẻ này vậy.

Vết thương ở khủy tay Bảo chợt nhói lên, cậu xoa xoa một chút, trong tâm trí chợt hiện lên hình của Hoàng.

"Nếu bị người ta ức hiếp thì phải đánh trả, không được nhẫn nhịn''

Bảo siết chặt hai bàn tay dưới mặt bàn, móng tay gần như bấm vào da. Cậu cố giữ cho chúng đừng run lên.

"Vút!"

Viên giấy thứ hai bắn thẳng vào lưng. Một cơn đau buốt lan ra, nhưng Bảo vẫn cắn răng chịu đựng.

Ra về, Bảo vừa đi vừa xoa nắn sống lưng và cánh tay của mình, những chỗ lúc nãy bị thằng nhóc kia bắn trúng thật đau phải biết.

Tan học, Gia Bảo lặng lẽ rời khỏi cổng trường.

Khi vừa rẽ vào khúc cua vắng người, cậu bỗng khựng lại. Trước mặt là ba bóng người chặn ngang lối đi.

Tên cầm đầu — chính là thằng nhóc đã bắn giấy trong lớp đứng giữa, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Hai đứa còn lại tản ra hai bên, như thể đã quen với kiểu "vây bắt" thế này. Chưa kịp phản ứng, Bảo đã cảm thấy một cú thúc mạnh từ phía sau, đúng ngay chỗ lưng còn đang đau nhức.

"Á!"

Cậu loạng choạng, nước mắt lập tức ứa ra vì đau.

Tên đầu sỏ cười lớn, giọng đầy mỉa mai: "Hừ, chẳng biết làm gì ngoài khóc! Đồ mít ướt!"

Hai đứa kia thấy vậy càng được đà hùa theo. Chúng vừa cười cợt vừa đẩy vai, xô người Bảo qua lại như một món đồ chơi. Một cú đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền xi măng lạnh ngắt.

"Yếu như cục bột! Đúng là vô dụng!"

Gia Bảo không dám cãi lại. Cổ họng nghẹn cứng, chỉ có tiếng nức nở bật ra từng hồi.

Cặp sách rơi khỏi tay, tập vở bung ra, giấy trắng trải đầy trên mặt đất. Ba đứa kia thay phiên nhau giẫm lên, để lại những vết bẩn lấm lem in hằn trên trang giấy còn thơm mùi mực mới.
Thằng nhóc mập tìm thấy hộp bút mới tinh hình siêu nhân, nó có vẻ thích nên định cuỗm về.

Bảo thấy vậy bèn cố gắng nói: ''Đừng...của ba mình...ba mới mua....''

Cậu giơ tay định lấy lại nhưng bị đẩy ngã lần nữa, nhóc mập hung hăng trừng cậu, quát: ''Nhiều chuyện! Của tao là của tao!''

Bảo ngồi dưới đất, run rẩy khóc lớn. Đúng lúc ấy, sau lưng bọn nhóc có một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện: ''Ê bọn nhóc, trả lại đồ cho người ta.''

Giọng nói ấy vừa uy lực vừa đanh thép khiến ba đứa giật mình.

Steven đứng đó, cao lớn như một bức tường to lớn. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc đến mức khiến người ta vô thức nuốt nước bọt. Anh khoanh tay trước ngực: ''Không nghe à? Lỗ tai bị điếc hay sao?''

Đứa cầm đầu tỏ vẻ ương ngạnh, nó đứng chắn trước hai đứa bạn, hất cằm rồi quát lại anh: ''Ông già nhiều chuyện! Liên quan gì tới ông hả?!''

Hai chữ ''ông già'' thốt ra từ miệng thằng nhóc, như chạm trúng dây tự ái, sắc mặt Steven lập tức tối sầm. Anh khẽ liếc xuống bảng tên gắn trên ngực áo nó.

Minh Triết.

Khóe môi Steven giật nhẹ, quanh người như tỏa ra sát khí ngùn ngụt, anh bẻ tay rốp rốp: ''Thích ăn đòn thì anh chiều!''

Chưa kịp để bọn nhóc kịp phản ứng, Steven đã bước tới véo tai cả ba đứa. Không những thế anh còn bắt tụi nó nghe một bài ''thuyết giảng'' về cách đối nhân xử thế.

"Bắt nạt người khác vui lắm hả? Ba đứa hợp lại đi ức hiếp một đứa nhỏ hơn mình. Đàn ông ai chơi như vậy!''

Minh Triết cãi lại: ''Ai là đàn ông? Bọn tôi mới cấp hai mà!''

''Thì sao! Anh nói cho tụi mày biết, tuổi tác không phải là chuyện quan trọng. Nhưng bắt nạt bạn bè thì không phải chính nhân quân tử, biết chưa?!''

Ba đứa nhóc mặt đỏ bừng, hết cãi lại nổi, cuối cùng chỉ biết lắp bắp xin tha rồi bỏ chạy mất dạng.

Con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh.

Bảo đứng một bên sợ tới nói không thành lời, cậu không dám hó hé một câu cho tới khi Steven cầm hộp bút đưa qua cho cậu.

''Cầm lấy.''

Gia Bảo vừa sợ vừa cảm kích, cậu bé cúi đầu, lí nhí đáp: ''C...cám ơn...chú. Éc?''

Bảo thề, cái mặt siêu nhân trên hộp bút có khi còn dễ nhìn hơn gương mặt của người đàn ông ấy nữa.

Ít nhất siêu nhân không có biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Còn người này, vẻ mặt hệt như sắp sửa đem cậu băm thành trăm mảnh vậy.

''Gọi là anh!'' Steven như vẫn chưa yên tâm, còn nhấn mạnh thêm: ''Anh đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ! Nhớ đó!''

Bảo đeo cặp lên vai, cậu bé thấy Steven đeo là một cái ba lô, trông anh như khách vãng lai bèn hỏi: ''Anh...muốn tìm nhà trọ ạ"

Thật ra không phải ''tìm'' mà là có rồi. Chỉ là sự tự cao không cho phép anh thừa nhận là anh đang bị lạc thôi.

''Anh đang tìm đường đến nhà trọ, nhóc biết chỗ này không?''

Steven giơ điện thoại cho Bảo xem, cậu bé gật đầu, bảo rằng mình sẽ chỉ đường cho anh.

Steven nhét hai tay vào túi quần, bước chậm phía sau thằng bé. Bóng anh dài hơn, phủ lên cái bóng nhỏ xíu phía trước. Cả quãng đường chỉ có tiếng bước chân chạm mặt đường, khô khốc và đều đều. Không ai nói với ai câu nào. Không khí lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua tán cây.

Một lúc sau, Steven khẽ hắng giọng. Rõ ràng là hơi ''ngứa mồm''

"Ê." Anh gọi một tiếng, rồi hỏi thẳng, "Tại sao bị bắt nạt mà nhóc không đánh trả?"

Gia Bảo nhìn anh, cậu bé cúi đầu, hơi nhỏ giọng: ''Em...đánh không lại...''

''Đánh không lại thì chửi, chửi không lại thì đánh. Đánh không nổi thì chửi tiếp.''

Steven như đụng trúng dây, bắt đầu hăng say chỉ bảo: ''Chỉ cần không bỏ cuộc thì em sẽ chiến thắng thôi. Chửi không hay sẽ chửi hay, đánh không thắng thì sẽ thắng.''

Gia Bảo trước giờ chỉ nghe người lớn dạy là ''không nên đánh nhau, không nên xé áo nhau''. Những lời ấy lặp đi lặp lại đến mức cậu bé tin rằng nhẫn nhịn chính là cách duy nhất để trở thành "đứa trẻ tốt".

Nhưng anh trai này lại dạy ngược lại hết những điều đó. Đụng là đập.

Gia Bảo ngẩng lên nhìn anh.

Đôi mắt tròn xoe mở lớn, long lanh như vừa ngộ ra ''chân lý mới''mà trước nay chưa từng có ai nói với mình.

'Vậy lúc đánh nhau anh đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ chửi thế nào ạ?''

''Này nhé.''

Steven bỗng dừng lại giữa đường. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên làm mặt bậm trợn. Hai mắt trợn tròn, lông mày nhíu chặt, hàm nghiến ken két trông dữ dằn đến mức Gia Bảo suýt nữa lùi lại một bước.

"Ví dụ như vầy." anh nói.

Rồi anh giơ tay chỉ vào khoảng không trước mặt, như thể nơi đó đang có ai đứng sừng sững: "Coi như đây là một tên bắt nạt."

Nói xong, anh bắt đầu "diễn tập". Giọng trầm xuống, dồn dập, mắng một tràng không kịp thở. Tất nhiên chỉ toàn những câu trách móc vòng vo, không hề thô tục, nhưng khí thế thì ngút trời.

Biểu cảm phong phú đến mức người đi đường phải liếc nhìn.

Gia Bảo đứng bên cạnh, ngây người nhìn anh "thị phạm".

Trong mắt cậu, người đàn ông này lúc thì đáng sợ như ác thần, lúc lại giống một diễn viên hài đang nhập vai quá đà.

Mắng xong, Steven phủi tay, quay sang hỏi: "Thấy chưa? Ít nhất cũng phải có cái khí thế này. Không cần thắng, nhưng không được để người ta nghĩ mình dễ bắt nạt."

Gia Bảo chớp chớp mắt.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có lẽ mình cũng có thể thử mạnh mẽ một chút.

Gia Bảo như một ''đệ tử tiềm năng'' của Steven, nỗ lực lẩm bẩm mấy câu ''chơi không'' hay ''bố mày đéo ngán ai'' mà anh dạy suốt cả quãng đường.

Cậu đứng thẳng lưng, cố bắt chước vẻ mặt bậm trợn ban nãy của Steven. Hai mắt trừng to hết cỡ, lông mày nhíu lại, môi mím chặt rồi bật ra mấy câu "chửi" mà anh vừa thị phạm.

Những câu chữ nghe thì rất sành đời, khí thế cũng cố tỏ ra hung hăng. Nhưng từ miệng một đứa bé mặt mũi còn phúng phính, đôi mắt long lanh như vừa khóc xong, giọng thì non nớt chưa vỡ hẳn...

Cảnh tượng ấy quả thật có chút không nhất quán.

Steven nhìn thằng bé. Anh hài lòng xoa đầu nó, nói: ''Nếu người ta cố ý làm đau mình, thì ít nhất cũng phải biết bảo vệ bản thân. Nhịn mãi không phải là ngoan, mà là tự để người ta coi thường."

Gia Bảo hào hứng, cười rõ tươi: ''Em biết rồi anh đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ!''

Lát sau, cả hai đã tìm đến và đứng trước cửa nhà nghỉ, Steven nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày: "Muộn rồi. Nhóc nên về nhà đi."

Nhưng Gia Bảo lắc đầu, lẽo đẽo bám theo anh cho tới tận quầy lễ tân.

Đó là một nhà nghỉ nhỏ, biển hiệu cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt ra yếu ớt. Bên trong vắng tanh, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt máy kẽo kẹt trên trần.

Bà chủ ngồi sau quầy, thân hình mập mạp, tuổi tác không còn trẻ. Tay bà phe phẩy cây quạt giấy như xua ruồi, ánh mắt nhàn nhạt liếc Steven từ đầu đến chân.

''Chào, muốn trọ một đêm hay mấy đêm?''

Giọng bà đều đều, không mặn không nhạt.

Steven thoáng ngạc nhiên. Nhà nghỉ gì mà vắng như chùa bà đanh. Không một vị khách, không tiếng nói cười. Không khí nơi này khiến anh vô thức nổi da gà.

Một dự cảm chẳng lành khẽ lướt qua trong đầu anh.

"Nếu muốn trọ thì cho xin họ tên." Bà chủ tiếp tục, tay đã mở sẵn cuốn sổ dày.

Steven bỗng thấy hối hận. Anh định mở miệng xin lỗi rồi quay ra tìm chỗ khác sáng sủa hơn thì Gia Bảo bất ngờ hô lớn bên cạnh,

''Anh ấy tên là-'' Gia Bảo hít sâu lấy hơi rồi tự hào la lên: ''ANH ĐẸP TRAI SIÊU CẤP VÔ ĐỊCH VŨ TRỤ ạ!''

Giọng cậu bé vang dội giữa sảnh vắng.

Vị idol ''Siêu cấp vô địch vũ trụ'' không khỏi cảm thán, cái câu do chính mình nghĩ ra giờ nghe như tự mắng mình thật sự.

Bà chủ nhướn mày, tay cầm bút lướt trên cuốn sổ dày cộm.
Gia Bảo đứng ngay ngắn trước quầy, đọc tên mình rõ ràng từng chữ một.

Chỉ là cái tên quá dài.

Bà chủ vừa ghi vừa lẩm bẩm, nét mực kéo dài đến mức tràn sang cả mục "số điện thoại", chèn kín một góc trang giấy.

"... Ờm." Bà ngẩng lên nhìn anh một cái, ánh mắt đầy ý vị.

''....''

Steven đứng phía sau, khóe miệng giật nhẹ.

Chẳng hiểu sao anh rất muốn vặn cổ thằng bé này.

Chỉ cần nhìn ánh mắt bà chủ lúc đóng sổ lại cũng đủ hiểu. Một khi tên đã được ghi vào cuốn sổ ấy thì đừng mơ thoát khỏi "móng vuốt" của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co