Chương 98
Thầy Hưng trên giường khẽ cựa mình. Hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở ra. Ánh nhìn còn mơ hồ lướt qua hai người trước mặt, và trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Anh nói....giết cái gì cơ?"
Bảo giật mình. Thấy thầy định nhúc nhích, cậu hốt hoảng cúi xuống, tay vươn ra muốn đỡ anh nằm yên lại.
“Thầy đừng động—”
Chưa kịp dứt câu, bàn tay luống cuống của cậu đã vô tình ấn trúng đúng vết thương còn chưa khép miệng.
“A—!”
Thầy Hưng bật kêu oai oái, mặt tái mét vì đau.
Bảo lập tức rụt tay về như bị điện giật, mặt cắt không còn giọt máu.
“Em… em xin lỗi! Em không cố ý!”
Steven thở dài, anh ngoắc ngoắc kêu Bảo mau tránh xa thầy Hưng. Trẻ con tay chân còn vụng về như thế này đáng lẽ không nên cho vào thăm sớm như vậy mới phải.
Nhìn Bảo luống cuống, Steven bất giác nhớ lại chuyện năm mười bảy tuổi của mình.
Khi đó anh cũng hùng hổ đòi sơ cứu cho Long. Tự tin lắm. Bình tĩnh lắm. Kết quả là trong lúc “giúp đỡ”, anh lỡ tay ấn mạnh quá mức.
Và đè lòi luôn một đoạn ruột của hắn ra ngoài.
Trong khi vết thương ban đầu của Long chỉ cần khâu lại vài mũi là xong. Nhờ anh “nhiệt tình quá mức”, bác sĩ phải may lại cả ruột lẫn da.
Steven khẽ day trán.
Ít ra Bảo chỉ làm người ta đau thêm một chút.
Còn anh năm đó suýt chút nữa tiễn người ta đi thẳng.
"Giờ mình hiểu sao mình và hắn lại chơi thân như vậy rồi...." Steven khẽ lẩm bẩm một mình.
"Bọn tôi nói sẽ giết bản ngã của Mộc thần." Hoàng trả lời thay cho Steven.
"Nó hiện đang áp chế linh hồn của anh. Và muốn cả linh lực của Bảo." Steven bổ sung thêm.
"Áp chế....sao?" Thầy Hưng tròn mắt, lần đầu tiên anh nghe chuyện ly kỳ như vậy.
“Đúng vậy, muốn làm được chuyện đó…”
Hoàng khẽ đặt tay lên vai Bảo. Động tác rất nhẹ, nhưng ánh mắt hắn lại thoáng qua một tầng lãnh đạm đến thấu xương.
“Chúng tôi cần Bảo giúp.”
Thầy Hưng trợn trừng mắt. Anh không rõ họ định làm gì, chỉ nghe qua cũng đủ cảm thấy mùi nguy hiểm. Anh bật dậy, giọng vô thức nâng cao.
"KHÔNG ĐƯỢC–"
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau buốt từ lồng ngực ập tới như một nhát dao xoáy thẳng vào phổi.
“Khụ khụ khụ!”
Hưng gập người lại, ho sặc sụa, từng hơi thở trở nên rối loạn và đứt quãng.
Bảo khẽ nắm lấy tay thầy, đầu ngẩng cao hơn thường ngày. Trong đôi mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng kiên định mà trước đây chưa từng có. Giọng nói trong trẻo vang lên, rõ ràng và dứt khoát
"Thầy đừng lo, sư phự và anh Hoàng mạnh lắm. Họ sẽ bảo vệ em!"
Nói đến đó, cậu chậm rãi cúi đầu. Bóng tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe: "Cũng vì em mà thầy mới thành ra như vậy....em không thể....không thể chạy trốn nữa..."
Cốp!
"Ui da!"
Bảo ôm đầu, mắt long lanh đầy ấm ức, chẳng hiểu vì sao sư phụ lại đột nhiên gõ cho mình một cái đau điếng như thế.
Steven cúi người xuống, bóng anh đổ dài trước mặt cậu. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười sáng rực đến mức khiến người ta không phân biệt nổi là đang dạy dỗ hay đang trêu chọc.
“Đàn ông con trai, đã quyết định xông pha thì không được ủy mị hay yếu đuối. Rõ chưa!”
Giọng anh vang lên sang sảng, nghe thì nghiêm khắc nhưng đáy mắt lại lộ rõ ý cười.
Bảo xoa xoa cái đầu vừa bị gõ, chợt hiểu ra. Thì ra sư phụ đang an ủi mình theo cách rất kỳ quặc.
Nhớ đến vẻ mặt “giang hồ đòi nợ” hôm trước của anh, cậu hít sâu một hơi, cố tình nhíu mày, bày ra bộ dáng hung dữ hết mức có thể.
“Hào sảng” đáp lớn: "Vâng! Anh đẹp trai-"
"Thôi đừng. Gọi Steven hay sư phụ cho lẹ!" Steven thở dài.
"Se...seven? Sờ vờn?" Bảo phát âm đến líu cả lưỡi
Thằng nhóc này đúng là ngoan hơn Khang thật… nhưng xét về độ ngốc nghếch thì e rằng còn vượt mặt Khang vài bậc.
Steven day day trán, ánh mắt nhìn Bảo pha lẫn bất lực và cam chịu. Rốt cuộc anh nên tự hào vì đệ tử mình quá lương thiện… hay nên lo lắng vì tương lai trí tuệ của nó đây?
"Bảo, thầy vẫn không đồng ý. Em không cần phải mạo hiểm như vậy." Hưng vừa thở vừa nói.
"Thầy đừng lo, do em nhận linh lực từ Mộc thần nên giờ em phải trả lại thôi."
"Trả lại?"
Bảo gật đầu: "Vâng, có anh Hoàng bên cạnh nên em không sợ đâu ạ."
Steven nghe vậy liền chề môi.
"Còn anh?"
Bảo ngây thơ đáp: "Anh Hoàng chẳng phải luôn bảo vệ sư phụ hay sao?"
"......"
Đứa nhỏ này thật đáo để!
======================
Phải rất lâu nữa trời mới tối. Giữa trưa, nắng vẫn còn đổ lửa ngoài hành lang, nên Bảo vẫn đến trường như bình thường. Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, cằm hơi nhấc lên, ánh mắt hướng về phía bục giảng, cố gắng gom từng chữ trong lời cô giáo lại mà nhét vào đầu.
Nhưng dù có ép mình tập trung đến đâu, một cảm giác bất an vẫn lặng lẽ bò dọc sống lưng, siết chặt lấy lồng ngực cậu.
Cuộc gặp tối nay rất quan trọng.
Chỉ cần sai một bước, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nếu thất bại, hậu quả không chỉ đơn giản là tổn thất nhỏ.
Mà cả cậu và thầy Hưng đều sẽ chết.
Ý nghĩ ấy vụt qua như lưỡi dao lạnh cắt ngang tâm trí. Bảo khẽ rùng mình, đầu ngón tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Cậu lắc mạnh đầu, cố gạt phăng nỗi sợ đang âm thầm lớn dần trong tim mình.
Quả nhiên, nỗi sợ luôn là nỗi ám ảnh khiến cậu luôn phải chùn bước.
Đang mãi suy nghĩ, phía sau đầu Bảo chợt có cảm giác đau nhói kỳ lạ.
Cốp!
Bảo đang tự hỏi là thứ gì, hóa ra là trò cũ của đám Minh Triết. Nhưng dù sao cậu cũng chả có tâm trạng để chú ý bọn nó nên nhắm mắt làm ngơ.
Cốp!
Bị ăn đau lần thứ hai. Cậu từ từ quay đầu lại. Ở cuối lớp, thằng nhóc kia đã kéo căng dây thun lần nữa, ánh mắt lóe lên vẻ chờ đợi đầy ác ý.
Tim Bảo đập thình thịch. Nhưng lần này, cậu không cúi đầu nữa.
Bảo hít sâu một hơi, nhớ tới những gương mặt dữ tợn của đám côn đồ trong phim truyền hình, rồi cố hết sức nặn ra biểu cảm mà mình cho là ''dữ dằn'' nhất.
Lông mày nhíu chặt, mắt trừng lớn, môi mím lại đầy thách thức. Sau đó, trong khoảnh khắc lấy hết can đảm của cả đời mình.
Cậu giơ thẳng ngón giữa về phía đối phương. Môi mấp máy, cuối cùng bật thành tiếng, nhỏ nhưng rõ ràng: “F*ck you!!!”
Cả lớp dường như lặng đi một nhịp.
Còn Bảo, dù tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, vẫn cố giữ ánh mắt không né tránh.
"MẸ NÓ MÀY ĂN GAN HÙM RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"
Triết đột ngột nổi điên, hất tung chiếc ghế phía sau rồi lao thẳng về phía Bảo. Như mọi lần, nó luôn là kẻ ra tay trước, hung hăng, không cần lý do.
Cả lớp nín thở. Ai cũng nghĩ Bảo sẽ lại cúi đầu chịu trận như mọi khi.
Nhưng lần này thì không.
Bốp!
Âm thanh khô khốc vang lên giữa lớp học. Bảo vung nắm đấm, dứt khoát và không chút do dự, giáng thẳng vào mặt Triết. Cú đánh khiến cả căn phòng chết lặng.
“Đừng hòng bắt nạt tôi nữa! Tôi không sợ cậu đâu!”
Giọng cậu run, nhưng ánh mắt thì không.
Triết sững người trong tích tắc. Rồi nó nghiến răng ken két. Thằng nhát cáy này hôm nay dám đánh trả? Nhất định là do lão già hôm trước. Chính lão đã dạy nó.
Triết bẻ khớp tay kêu răng rắc, nụ cười kéo lệch, đầy ác ý.
“Được. Vậy hôm nay tao cho mày lết về luôn.”
“Này, hai em không được—”
Cô giáo còn chưa kịp bước xuống bục giảng thì cả hai đã lao vào đánh nhau kịch liệt.
Bàn ghế xô lệch, sách vở văng xuống sàn, tiếng đấm đá va chạm dồn dập đến nghẹt thở.
Phải đến khi thầy giám thị xông vào, cùng cô giáo mỗi người giữ chặt một đứa kéo ra, cuộc ẩu đả mới tạm dừng lại.
Nhưng trong ánh mắt Bảo lúc ấy không còn là sự cam chịu nữa. Mà là một điều gì đó đã thay đổi hẳn.
"Giỏi thì lao vào đây! Đồ chết tiệt!!!"
==================
Bảo theo Hoàng quay lại núi Lủng Sương. Hai người đi phía trước, bóng lưng sánh đôi giữa màn sương lãng đãng. Steven lặng lẽ bước phía sau, tay luôn đặt hờ lên khẩu súng bên hông.
Vai trò của anh rất rõ ràng, nếu thứ kia dám bất ngờ nhảy bổ ra, anh sẽ cho nó nếm đạn trước khi kịp chạm vào hai người kia.
Đi được một đoạn, Steven nheo mắt nhìn sang.
“Mặt nhóc bị sao vậy?”
Ánh mắt anh dừng lại ở cái má có ba vệt trầy đỏ au của Bảo.
Trong đầu anh lập tức hiện lên một suy nghĩ vô cùng “nghiêm túc”, hôm nay thằng nhóc này chọc phải cô bạn gái nào để bị cho ăn nguyên bộ “ngũ trảo cốt” thế kia?
"Dạ không có gì...."
Bảo cười cười, cậu đưa tay xoa má mình. Đây có lẽ là "chiến tích" từ việc cậu đã thật sự thay đổi.
Vết thương này không đau chút nào, mà nó nhắc cho cậu nhớ, đây là dấu vết của sự trưởng thành, là kỷ niệm về chuyện chống trả đầu tiên của cậu.
Hoàng không cần hỏi cũng biết nguyên nhân. Hắn nhếch môi, khẽ đưa tay xoa đầu của Bảo.
"Làm tốt lắm."
Cả ba tiếp tục tiến sâu vào núi. Không khí dần đặc quánh lại, gió cũng trở nên nặng nề. Đi thêm một quãng, giữa tầng tầng lớp lớp cây rậm rạp, một thân cây cổ thụ khổng lồ hiện ra. Rễ của nó trồi lên khỏi mặt đất như những con mãng xà cuộn mình, thân cây sẫm màu, xù xì và méo mó như đang mang theo vô số khuôn mặt ẩn trong lớp vỏ.
Đó chính là Mộc thần.
Vừa nhìn thấy bóng dáng cây cổ thụ sừng sững giữa màn sương, Steven đã không khỏi nổi da gà. Thân cây cao vút, tán lá che kín cả một khoảng trời, đứng đó như một sinh vật sống hơn là một cái cây vô tri.
Steven chọn một vị trí đủ xa để không chạm vào phạm vi của nó, nhưng cũng đủ gần để chỉ cần có động tĩnh bất thường, anh sẽ lập tức nổ súng. Tay anh đặt hờ lên báng súng, ánh mắt không rời khỏi hai bóng lưng phía trước.
Bảo và Hoàng tiến lại gần Mộc thần.
Cậu bé hít sâu một hơi, rồi đưa tay chạm lên thân gỗ gồ ghề. Lớp vỏ cây sần sùi, chi chít những vết trầy kỳ lạ như dấu tích của năm tháng và cả đau đớn.
Giọng Bảo khẽ vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng: “Cháu đến rồi. Ngài có nhận ra cháu không?”
Trong khoảnh khắc ấy, thân cổ thụ khẽ rung. Từng chiếc lá trên cao xào xạc rơi xuống, xoay tròn trong không trung như một lời đáp lại.
"Đại nhân...."
Hoàng cũng đặt tay lên thân cây. Linh lực từ hắn tỏa ra, trầm ổn mà sâu thẳm, lan dọc theo từng thớ gỗ. Không cần lời nói thành tiếng, hắn trực tiếp dùng thần thức giao tiếp với Mộc thần.
"Là ta."
Bảo đứng bên cạnh, tim khẽ run lên. Nguồn linh lực tỏa ra từ Hoàng không giống bất kỳ thứ gì cậu từng cảm nhận, không cuồng bạo như khi Mộc thần thức tỉnh, cũng không âm u như oán linh. Nó cổ xưa, thâm trầm và mạnh mẽ đến mức khiến người ta vô thức muốn cúi đầu.
Khoảnh khắc đó, cậu hiểu. Hoàng chính là người mà Mộc thần đang tìm kiếm.
Bảo siết nhẹ tay, lấy hết can đảm: “Cháu muốn đưa thứ này cho anh ấy. Ngài có đồng ý không?”
Thân cổ thụ lại lay động. Lá rơi nhiều hơn, nhưng lần này không còn là sự chào đón đơn thuần, mà như mang theo cảm xúc.
Tựa như có chút cảm động. Cũng tựa như… có chút lo lắng.
Năm đó Mộc thần, vị thần cổ kính cai quản khu rừng sâu thẳm, mỗi năm tháng trôi qua là một sự bào mòn, một quá trình thân thể dần mục rỗng.
Sức mạnh thiêng liêng từng oai hùng giờ đây yếu dần, như ngọn lửa leo lét trước cơn gió. Trong khoảnh khắc sinh mệnh hữu hạn ấy, Mộc thần đã phát đi một tín hiệu cầu cứu.
Đó không phải là âm thanh vang vọng, cũng chẳng phải là lời nói bi thương, mà là một luồng thần thức mỏng manh, một rung động tinh tế của linh hồn. Luồng thần thức ấy hòa lẫn vào tiếng gió núi vi vu, len lỏi qua từng kẽ rễ cây cổ thụ, âm thầm lan tỏa khắp khu rừng già, mong manh như hơi thở cuối cùng.
Thật trớ trêu, tín hiệu mong manh ấy lại tìm đến được một tâm hồn non nớt, một đứa trẻ mang thể chất khác thường. Gia Bảo, cậu bé ấy, từ thuở ấu thơ đã sở hữu một sự nhạy cảm đặc biệt, có thể cảm nhận được những rung động kỳ lạ mà thế giới con người thường bỏ qua.
Trong khi người đời chỉ biết đến phạm vi của nhân giới, Bảo lại có khả năng đón nhận những gì vượt khỏi giới hạn ấy. Cậu là người duy nhất nghe thấy lời gọi khẩn thiết từ rừng sâu.
Theo tiếng thì thầm mơ hồ vang vọng trong tâm trí, như một sợi dây vô hình dẫn lối, Bảo lặng lẽ một mình dấn bước lên con đường mòn dẫn vào núi. Càng tiến sâu vào lòng rừng, âm thanh ấy càng trở nên rõ nét, mãnh liệt hơn, như thể nó đang tự mình vươn tới, mong được thấu hiểu.
Cuối cùng, cậu bé đứng sững sững trước thân cây cổ thụ khổng lồ, một kiến trúc sừng sững của tự nhiên, mang trong mình cả ngàn năm lịch sử.
Chỉ cần một cái chạm nhẹ của bàn tay bé nhỏ lên lớp vỏ sần sùi, thô ráp, Gia Bảo đã "hiểu". Không cần một lời giải thích, không cần một sự diễn tả. Cậu hiểu vì sao vị thần rừng ấy lại cầu cứu. Cậu cảm nhận được sự mục nát đang âm thầm, lặng lẽ gặm nhấm vào thần thức của người bảo vệ rừng già. Một nỗi đau âm ỉ, một sự suy yếu dần dần mà không ai hay biết.
Và rồi, không chút do dự, một đứa trẻ phàm tục đã đưa ra quyết định không nên thuộc về mình.
Gia Bảo đã chấp nhận đón lấy một phần linh lực của Mộc thần - một thứ sức mạnh thuần khiết, nguyên thủy mà con người không bao giờ nên chạm tới. Đó là một sự mạo hiểm, một sự can thiệp vào quy luật tự nhiên, nhưng xuất phát từ một trái tim nhân hậu.
Khoảnh khắc linh lực dung nhập vào cơ thể, một sự biến đổi sâu sắc bắt đầu diễn ra. Vận mệnh vốn dĩ bình lặng của cậu bé Gia Bảo bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Từ đó trở đi, khí tức trên người Bảo không còn thuần khiết như trước.
Lớp vỏ bọc của sự bình thường đã bị thay thế bởi một luồng năng lượng mới, một dấu ấn thiêng liêng. Đối với lệ quỷ ẩn mình trong bóng tối, đó là một mùi hương quyến rũ, là lời mời gọi không thể cưỡng lại. Đối với oán linh lang thang trong cõi vô định, đó là ánh sáng chói lòa, là hy vọng giữa màn đêm u tối.
Và thế là, kể từ ngày định mệnh ấy, Gia Bảo luôn trở thành tâm điểm. Cậu luôn bị chúng để mắt tới, trở thành mục tiêu không thể bỏ qua. Như một con mồi mang theo hương thơm của thần lực, thu hút mọi ánh nhìn thèm muốn từ đám quỷ dữ.
Cuộc sống của cậu bé từ nay gắn liền với những hiểm nguy rình rập.
"Ta đã tìm ngài nhưng không gặp....ta còn nghĩ....đến khi ta mục rỗng và tiêu tan nguyên khí....ngài vẫn..."
Mộc thần run run như nói không nên lời. Có lẽ vì quá vui mừng khi gặp lại cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co