Truyen3h.Co

Thẩm phán địa ngục

Chương 99

Zhixin201

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Hoàng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ như tiếng lá rừng xào xạc. Cái tĩnh lặng ấy, nó quen thuộc đến nao lòng, gợi lại một quá khứ xa xôi mà tưởng chừng như mới hôm qua. Tình thế này, cái cảm giác mông lung và nặng trĩu, thật giống năm đó.

Năm đó, khi Hoàng còn là một tiểu sinh lạc bước, tình cờ đặt chân vào một cánh rừng rậm rạp, nơi mà ánh nắng mặt trời chỉ len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, đầy sức sống. Giữa muôn vàn cây cối xanh tươi, hắn đã gặp một sinh linh bé nhỏ, lấp lánh ánh sáng, đó chính là Mộc thần lúc bấy giờ. Một Mộc thần chưa trọn vẹn, chỉ là một tinh linh nhỏ bé ẩn mình trong lòng rừng sâu.

"Ồ? Là tinh linh à?"

Mộc thần khi ấy chẳng hiểu sao lại không vui. Bao nhiêu lần bị các sinh vật khác trêu chọc, nó đã quen với việc phải chứng tỏ mình. Nghe đến hai chữ “tinh linh”, nó lập tức tức giận, đôi mắt long lanh ánh lên tia lửa nhỏ.

"Ta sắp là thần mộc rồi nhé. Còn khoảng 800 năm nữa thôi! Ngươi chuẩn bị gọi ta là ông nội đi!" Giọng nói non nớt, pha chút hờn dỗi nhưng đầy khí thế của Mộc thần vang lên.

“Thần sao?” Hắn lặp lại, giọng nói trầm tư.

Hoàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy khẽ cong lại, làn mi rũ xuống tạo nên một vẻ mặt hiền hòa, ấm áp. Hắn nhìn tinh linh bé nhỏ trước mắt, ánh mắt đầy sự thấu hiểu

"Vậy sẽ cô độc lắm."

==================

Hắn ngẩng mặt lên, để mặc dòng linh quang xanh biếc, mạnh mẽ và cổ xưa từ Mộc Thần lan tỏa, bao phủ lấy thân mình. Đó không chỉ là ánh sáng, mà là hơi thở của cả một cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, dang rộng tán lá như vòng tay che chở cho một sinh linh bé nhỏ.

"Là lỗi của ta, vì ta còn nửa nguyên khí nên–"

"Đại nhân..."

Âm thanh từ thần thức của Mộc thần vang lên, không gấp gáp nhưng đầy sức nặng.

"Ngài hứa với ta một chuyện, có được không?"

Hoàng không trả lời ngay, ánh mắt hắn vẫn dõi theo dòng linh quang, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong đó. Hắn chờ đợi, chờ đợi Mộc Thần tự mình thốt lên điều cần nói, thay vì để hắn phải đoán già đoán non.

"Ngăn Mộc quỷ giúp ta...."

Lời thỉnh cầu cuối cùng cũng được thốt ra, mang theo một gánh nặng vô hình, một lời giao ước giữa thần và thần linh.

Hoàng lại đưa tay chạm lên thân cây. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn thay đổi.

Ánh mắt hắn bỗng chốc thay đổi. Mọi nét lạnh lùng, mọi dấu vết của sự trần tục dường như bị gột rửa sạch sẽ. Thay vào đó là một vẻ thanh tao, một sự trong sạch đến cực điểm, tinh khiết như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, không vương một gợn bụi trần.

Đẹp đến mức khiến người khác không dám chạm vào. Sợ rằng chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng đủ làm vấy bẩn tuyệt tác ấy.

"Được, ta hứa."

Tiếng nói vừa dứt, một luồng linh lực hùng vĩ, chưa từng có tiền lệ, bỗng chốc bùng nổ từ thân cổ thụ. Không còn là thứ ánh sáng ôn hòa, dễ chịu của khoảnh khắc ban đầu, mà là một dòng chảy năng lượng cuồn cuộn, dữ dội như cơn thủy triều vỡ đê. Vỏ cây già nua bắt đầu nứt ra thành những đường vân mảnh, để lộ những mạch gân xanh thẫm, rực sáng như huyết quản đang hồi sinh mạnh mẽ.

Giữa tâm điểm của sự biến đổi kinh thiên động địa ấy, Hoàng vẫn đứng đó, không hề lùi bước. Hắn đối diện trực diện với luồng sức mạnh nguyên thủy đang trào dâng.

Khi linh lực cuồng bạo ập tới, mái tóc hắn tung bay trong xoáy khí, chiếc áo phấp phới như cánh buồm căng gió, nhưng thân hình vững chãi, kiên cố như thể đã cắm sâu rễ xuống lòng đất.

Một tia sáng xanh biếc, mang theo sức mạnh hủy diệt và tái sinh, xuyên thẳng vào lồng ngực Hoàng. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận như hàng vạn sợi rễ cây cổ thụ đâm sâu, len lỏi qua từng kinh mạch, thấm vào từng thớ thịt, hòa quyện vào từng dòng máu.

Linh mạch trong cơ thể Hoàng, vốn đang hoạt động với cường độ cao, giờ đây rung lên dữ dội. Ban đầu là sự phản kháng mãnh liệt, rồi dần dần, chúng mở ra, đón nhận nguồn năng lượng mới.

Hai nguồn sức mạnh, một từ thiên nhiên, một từ con người, chạm vào nhau. Chúng va chạm, xung đột dữ dội, để rồi bắt đầu một quá trình hòa quyện kỳ diệu.

Từng mạch gân của cây cổ thụ giờ đây sáng rực, đồng bộ hoàn hảo với linh mạch đang chuyển mình của Hoàng. Ánh sáng của một cá thể, của một vị thần cổ xưa, hòa quyện với ý chí kiên cường của thần linh, tạo thành một quầng sáng chói lòa, đến mức không khí xung quanh cũng bị bẻ cong, méo mó.

Mặt đất dưới chân Hoàng bắt đầu nứt ra những đường vân li ti. Gió nổi lên, gào thét cuồng loạn, cuốn theo bụi đất và lá cây. Những cây cối xung quanh rung lắc dữ dội, tán lá va vào nhau tạo nên âm thanh hỗn loạn như tiếng sóng biển gầm rú. Chúng không chỉ run rẩy vì sợ hãi trước sức mạnh vũ bão, mà còn như đang cúi mình, biểu lộ sự tôn kính, thần phục trước một quyền năng mới.

Một sự chuyển giao vĩ đại đang diễn ra. Một lời ủy thác thiêng liêng, một sứ mệnh được khắc sâu vào tận cùng linh hồn.

Giữa trung tâm của luồng sáng rực rỡ, Hoàng từ từ mở mắt. Đôi đồng tử của hắn giờ đây phản chiếu một màu xanh cổ xưa, thăm thẳm, sâu sắc như rừng già ngàn năm.

Trong khoảnh khắc này, ranh giới giữa người phàm và thần linh đã hoàn toàn biến mất. Không còn sự phân biệt giữa kẻ mang lấy sức mạnh và nguồn sức mạnh đó. Chỉ còn lại một thực thể duy nhất, một sự tồn tại mới mẻ, được sinh ra từ sự giao thoa của hai thế giới.

Một thực thể mang trong mình cả ý chí bất khuất của Mộc thần ngàn đời, lẫn sự kiên định, quả cảm của Hoàng – thẩm chủ chốn Âm ty.

Dù đứng cách khá xa, Steven vẫn không tránh khỏi dư chấn.

Luồng linh lực bùng nổ kia không chỉ chấn động mặt đất, nó còn va thẳng vào thứ đang tồn tại trong cơ thể anh.

Linh lực của Hoàng.

Thứ sức mạnh từng được truyền vào anh lúc trước bỗng nhiên thức dậy, cộng hưởng mãnh liệt với nguồn lực khổng lồ vừa dung hợp.

Trong lồng ngực Steven, nó như một con thú bị kích thích. Tim anh đập dồn dập. Mạch máu nóng ran. Toàn thân co giật dữ dội như bị điện giật.

Cơn buồn nôn ập tới quá nhanh. Steven quỵ một gối xuống đất, rồi không kìm được nữa mà cúi gập người.

“Ọe—! Khụ… ọe!”

Dịch vị trào ra dữ dội. Dạ dày như bị vắt kiệt.

Nôn xong một trận, anh ngồi bệt xuống đất, tay chống phía sau, thở dốc từng hồi. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Anh nhắm mắt, cố tự điều hòa hơi thở, ép linh lực trong người lắng xuống.

Chỉ là phản ứng cộng hưởng thôi. Chỉ cần qua vài phút là ổn…

"Hửm? Anh sao thế?"

Hoàng bỗng xuất hiện ngay sát sau lưng khiến Steven giật bắn cả mình.

"Tôi không sao–"

Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì dạ dày lại co thắt: “Ọe—!”

Steven tiếp tục màn bắn "bảy sắc cầu vồng" đến mức thê thảm.

Hoàng nhíu mày, tiến một bước định kiểm tra.

Steven vội giơ tay ngăn lại, vừa lùi ra xa vừa thở hổn hển: “Cậu… cứ ở đó. Tôi không—”

“Ọe!”

Câu nói tan tành giữa chừng.

Anh gần như sắp nôn ra cả mật xanh mật vàng. Mặt tái nhợt, môi trắng bệch, hai mắt đỏ hoe vì sặc.

Linh lực trong người vẫn còn chấn động, như sóng ngầm chưa kịp lắng. Steven thở không ra hơi, vừa ho vừa lẩm bẩm chửi thề trong đầu.

"Này, đừng cố nữa. Tốt nhất anh nên nghỉ ngơi."

Hoàng muốn chạm vào Steven nhưng anh lùi xa. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm ánh mắt hắn tối sầm.

"Tôi thật sự– Ách!"

Lời còn chưa dứt, bàn tay Hoàng đã siết lấy cằm anh. Ngón tay lạnh lẽo ép mạnh, buộc Steven phải ngẩng đầu đối diện với hắn. Lực kéo thô bạo đến mức quai hàm anh tê nhói.
Hoàng nhìn chằm chằm vào anh.

Không còn vẻ ôn hòa, không còn sự kiên nhẫn thường ngày. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một tầng băng mỏng, lạnh đến rợn người.

"Tôi nói anh nên nghỉ ngơi. Anh không hiểu à?"

Steven khẽ vỗ vào bàn tay trắng trẻo nhưng mạnh như móng vuốt gấu đang siết lấy mình. Cú vỗ không nặng, chỉ đủ để nhắc đối phương buông ra.

Anh lùi nửa bước, tay vô thức đặt lên hông. Ánh mắt vẫn còn lờ đờ, như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu, nhưng sâu trong đó là sự tỉnh táo đến lạnh người.

Đoàng!

Tiếng súng xé toạc không khí.

Mùi khói thuốc súng lập tức lan ra, mỏng mà cay nồng. Nòng súng đen ngòm còn vương làn khói trắng lững lờ, hướng thẳng về phía trước.

Steven đứng phía sau họng súng. Ánh mắt anh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Không hoảng loạn, không do dự.

“Không phải tôi không hiểu.”

Giọng anh trầm xuống, bình thản đến đáng sợ: "Mà là không thể."

Phải, họ không có thời gian để chần chừ hay nghỉ ngơi.

Bởi vì Mộc quỷ đã xuất hiện.

Nó trồi lên giữa không gian đặc quánh tử khí, thân thể vặn vẹo như được ghép từ những cành cây mục rữa và linh hồn oán hận. Mỗi bước nó đi qua, mặt đất như bị rút cạn sinh khí.

Thân thể Mộc quỷ vặn vẹo, được tạo nên từ những cành cây mục rữa, khô héo, ẩn chứa vô vàn linh hồn oán hận. Lớp vỏ gỗ đen sì, xù xì như tấm áo tang phủ lên một sinh vật mang trong mình sự giận dữ của vạn vật bị hủy diệt. Nó không chỉ là một quái vật đơn thuần, mà là hiện thân của sự hủy diệt tự nhiên, của những oan khuất không được giải tỏa.

Đáng sợ hơn cả, bên trong thân thể mục ruỗng ấy là hàng trăm bóng đen đang giãy giụa, những linh hồn đã bị nó nuốt chửng. Chúng lúc ẩn lúc hiện dưới lớp vỏ gỗ đen kịt, như những vết sẹo không bao giờ lành trên cơ thể quái vật.

Những gương mặt méo mó, in hằn trên thân thể Mộc quỷ, há miệng trong tiếng gào câm lặng, là minh chứng cho sự tàn bạo và nỗi đau vô tận mà nó mang lại.

“Từ giờ trở đi…”

Steven nâng khẩu súng, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thân cây quỷ dị đang cuộn trào âm khí trước mặt. Làn sương tà ác quấn lấy thân cây như những con rắn đói, rít lên từng hồi ghê rợn.

“Đưa Bảo chạy thật xa. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được quay lại.”

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng xé toạc màn đêm.

Steven lăn người sang một bên, đất đá bắn tung tóe. Những cành cây đen sì như vuốt quỷ cắm phập xuống nơi anh vừa đứng, chỉ chậm nửa nhịp thôi là đã bị xuyên thủng. Anh nghiến răng, vừa nổ súng liên hồi vừa tung chân đá văng những oán linh đang gào rú lao tới từ sườn núi.

Âm khí đặc quánh như khói, cuồn cuộn kéo đến. Giữa vòng vây hỗn loạn ấy, bóng lưng Steven vẫn đứng chắn phía trước, như một bức tường vững vàng, quyết tâm giữ lấy con đường sống cho người phía sau.

Màn đêm đặc quánh, thứ bóng tối dày đặc như nhung, nuốt chửng mọi thứ vào lòng. Giữa cái tĩnh mịch đáng sợ ấy, chỉ có tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của Hoàng vang lên.

Hắn cõng Bảo chạy thật nhanh, tiếng súng xé gió vang dội phía sau, đạn nổ chát chúa sát bên tai, nhưng hắn không hề sợ hãi, bước chân cũng không nao núng hay run rẩy.

Cánh tay siết chặt lấy Bảo vững như thép. Hơi thở hắn đều đặn và ổn định, ánh mắt thẳng về phía trước, không một tia dao động. Như thể mọi phản ứng của cơ thể đều được kiểm soát tuyệt đối. Ánh mắt hắn quét thẳng về phía trước, không một tia dao động, không một chút sợ hãi nào lọt vào đó.

Sự bình tĩnh gần như kỳ diệu trong hoàn cảnh sinh tử thế này khiến Bảo sững lại. Nỗi hoảng loạn đang giày xé lồng ngực cậu dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm. Cậu thôi khóc, chỉ lặng lẽ bám vào vai hắn, đôi bàn tay nhỏ bé vịn chặt lấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Họ băng qua một khoảng rừng rậm rạp, những cành lá dường như hóa thành những móng vuốt vô hình, quất vào da thịt rát buốt. Mỗi bước đi của Hoàng là một sự tính toán, một quyết định nhanh chóng để tránh những chướng ngại vật tưởng chừng như vô tận.

Tầm nhìn hạn chế, địa hình hiểm trở, và quan trọng hơn hết, là kẻ thù đang bám đuổi sát nút. Nhưng sự kiên định của Hoàng chưa bao giờ suy giảm.

Đến khi nhìn thấy một hốc đá nhỏ, khuất sâu trong bụi cây, vừa đủ để che kín một người, Hoàng mới khựng lại. Hắn liếc nhìn xung quanh, đôi mắt quét nhanh, trong đầu thoáng qua vài tính toán tốc độ như một lập trình viên đang xử lý dữ liệu. Mọi thứ có vẻ an toàn trong khoảnh khắc. Hắn nhẹ nhàng đặt Bảo xuống đất.

“Trốn vào đó.”

Giọng Hoàng thấp, khàn đặc, nhưng mang một sự dứt khoát không cho phép chần chừ hay nghi ngờ. Đó là mệnh lệnh, và hơn cả, là sự bảo vệ.

Bảo gật đầu. Không hỏi thêm một câu, cậu ngoan ngoãn chui vào hốc đá, co người vào một góc tối nhất rồi ngồi im, cố nén cả hơi thở của mình. Âm thanh duy nhất cậu nghe thấy lúc này là tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng gió rít qua những kẽ đá.

Khi bóng lưng của Hoàng dần khuất vào màn đêm đặc quánh, Bảo gần như theo bản năng mà đưa tay níu lấy vạt áo hắn. Những ngón tay run khẽ, bám víu vào một sợi dây kết nối mong manh giữa hai thế giới đối lập: một bên là hiểm nguy cận kề, một bên là sự sống còn.

"Anh, anh sẽ quay lại đón em đúng không?" Giọng nói của Bảo run rẩy, như một lời cầu xin thầm lặng giữa không gian tĩnh mịch.

Hoàng không quay đầu lại ngay. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây như làm tăng thêm sự khắc khoải. Cuối cùng, một cái gật đầu khẽ khàng vang lên, theo sau là một lời đáp gọn lỏn, nhưng đủ sức lay động cả thế giới bên trong cậu bé.

"Ừ."

Chỉ cần như thế, Bảo buông tay.

Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh và đầy lạnh lẽo của Hoàng. Giữa màu xám xịt của đêm, thân ảnh hắn như một vệt sáng hiếm hoi, xé toạc bóng tối, rực rỡ mà cũng cô độc đến nao lòng.

"Còn mình...chỉ biết trốn thôi sao?"

Bảo gục đầu xuống, ôm lấy hai đầu gối của mình, cảm giác bất lực bao trùm lấy thân thể nhỏ bé.

Hình ảnh Hoàng chạy đi, lao vun vút qua từng tán rừng, vượt qua từng tiếng gió rít gào, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Mỗi bước chân của hắn, dù mang theo sự quyết đoán, lại như một mũi gai nhỏ, đâm sâu vào tim cậu, âm ỉ và buốt nhói

Chạy đi....

Chạy đi....

Bỗng nhiên ký ức chợt hiện về, rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là đêm đầu tiên cậu gặp Steven. Khi ấy, cậu từng ngây thơ hỏi anh, rằng: “Anh đánh nhau… là để khiến bọn bắt nạt sợ sao ạ?”

Steven bật cười. Nụ cười phóng khoáng vang lên giữa đoạn đường tối muộn. Anh lắc đầu, bàn tay chai sần xoa nhẹ mái tóc rối của Bảo.

Steven cười lớn, anh lắc đầu, bàn tay chai sần xoa đầu Bảo. Đáp: "Không, đánh nhau không phải để thắng."

Anh khẽ cúi xuống, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ thường.

“Mà là để bảo vệ người mình yêu thương.”

Bảo khi đó chỉ ngơ ngác lặp lại: “Bảo vệ… người mình yêu thương?”

Câu nói ấy như một hạt giống được gieo vào tâm trí non nớt của cậu.

Và giờ đây, giữa màn đêm đầy rẫy hiểm nguy, Bảo bỗng hiểu ra.

Vậy nên Hoàng mới quay lại. Vậy nên hắn mới lao vào nguy hiểm, bất chấp tất cả.

Không phải vì hắn mạnh mẽ hơn hay can đảm hơn, mà bởi vì hắn muốn bảo vệ người hắn yêu thương. Trách nhiệm, tình cảm, và sự hy sinh, đó là những thứ đã thôi thúc Hoàng.

Gió đêm thốc qua rừng cây, cuốn theo tiếng xào xạc như lời thúc giục.

Chạy đi.

Chạy nhanh đi!

Nhưng lần này, tiếng nói ấy không còn đẩy Bảo lùi lại nữa.

Nó đang âm thầm thay đổi, thôi thúc cậu đứng dậy.

Bảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi bóng dáng Hoàng vừa biến mất. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại những nỗi sợ hãi. Cậu không thể chỉ biết trốn. Hoàng đã cho cậu thấy, sự bảo vệ không đến từ việc chạy trốn, mà đến từ việc đối mặt, dù chỉ là một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co