Truyen3h.Co

thầm thương ngày thu ✦ 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧

01

quadauuotmua6421

Đáo Hiền vội vã rời khỏi nhà với quần áo tươm tất , sạch sẽ phẳng phiu , anh đứng yên hít thở bầu không khí dịu nhẹ ngày đầu tiên ở Hà Nội mộng mơ , nở một nụ cười an ủi rồi tiến bước trên con đường đông đúc tiềng ồn.

Đáo Hiền là một nhà báo giỏi giang chuyên nghiệp , ai trong nghề lâu năm , một khi nhắc đến tòa soạn M không ai là không nghĩ đến cái tên Phác Đáo Hiền tài ba.

Tính cách anh không nổi trội năng động , thay vào đó rất trầm ổn , anh ít nói nhưng làm nhiều , vì vậy nên mọi người ở tòa soạn rất quý mến Đáo Hiền.

Hôm qua Đáo Hiền vừa đáp chuyến bay xuống Hà Nội , anh được cử chuyển công tác một thời gian để phụ trách một số dự án mới của chi nhánh thứ hai. Và hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc tại thành phố này.

Trên đường đi , Đáo Hiền không quên ngắm nhìn phố phường mới mẻ , chìm đắm vào cảnh sắc cổ điển hoài niệm này của Hà Thành.

Khi đi ngang qua một tiệm hoa nọ , Đáo Hiền bị thu hút bởi mùi hoa lài tỏa ngát hương phát ra từ cửa sổ của tiệm hoa nhỏ xinh.

Không chần chừ , anh bước ngay vào chiếc tiệm nhỏ nhắn , thầm nghĩ "hôm nay cũng đi gặp khách hàng , mình nên có gì đó cho lần đầu gặp mặt".

Khoảnh khắc chạm mắt người con trai mang tạp dề đứng ở quầy hoa tươi bắt mắt , Đáo Hiền đã gặp được đôi mắt mà anh không thể nào quên được cả đời này.

- Xin chào quý khách , anh cần tìm loài hoa nào ạ?

Chàng trai ấy nở một nụ cười dịu dàng , hai tay để gọn gàng trước cái tạp dề màu nâu nhạt kẻ đen tao nhã , Đáo Hiền còn quan sát dược đôi tay mảnh khảnh không tì vết của chàng trai tiệm hoa , lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

- Hoa lài.. hãy gói cho tôi một đóa hoa lài.

- Thật tiếc quá , chúng tôi không có hoa lài ạ.

Đáo Hiền bất chợt khựng lại , rõ ràng anh đã ngửi được mùi hoa lài phảng phất khi đi ngang cửa tiệm này mà.

- Nếu anh có nhu cầu , anh có thể đến đây xem qua một số loài hoa mà cửa tiệm tôi đang có.

Chàng trai có vẻ nhìn thấy được sự bối rối của Đáo Hiền , nhanh miệng nói tiếp , gương mặt vẫn hiện rõ vẻ mặt thanh tú dịu dàng.

Anh thuận lợi chọn một đóa hoa sữa đáng yêu nhưng vẫn đầy thanh lịch , cậu trai kia nhẹ nhàng nhận lấy cành hoa từ tay anh , điêu luyện gấp giấy gói thành một bó hoa xinh xắn tuyệt đẹp.

Đáo Hiền thoáng trầm trồ , trong cuộc đời anh chưa từng mua hoa trực tiếp như này , cũng chưa từng tận mắt nhìn con trai gói hoa.

Cậu trai kia trao lại bó hoa tươi cho anh , mỉm cười bằng đôi môi hồng hào có thể thấy rõ , nhẹ giọng nói hẹn gặp lại.

Đáo Hiền đẩy cửa rời khỏi cửa tiệm , nhưng tâm trí anh vẫn đi lạc ở đâu đó , cảm xúc vẫn không nguôi ngoai trong lòng , anh tự hỏi rằng :

- Liệu đây có phải là định mệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co