02
Đáo Hiền ngồi trên bàn làm việc , chăm chú điêu luyện từng nét bút , nghiêm túc tập trung vào công việc.
Đưa ánh mắt nhìn qua lọ hoa sữa bên cạnh , khoảnh khắc ở tiệm hoa lại ùa về cùng gương mặt ấy , rồi anh lại nhìn kĩ từng nhành hoa lúc nãy được anh xếp gọn gàng vào chiếc lọ thủy tinh , suy nghĩ đến người con trai cùng chiếc tạp dề không thôi.
Lúc đầu khi mua đóa hoa này , Đáo Hiền định bụng sẽ tặng nó cho đối tác , nhưng vì cảm thấy bó hoa này thật đặc biệt và hoàn hảo , anh không nỡ tặng người khác , vội đi mua một lọ thủy tinh vừa cỡ , tỉ mỉ cắm từng nhành hoa vào.
Kể từ ngày hôm ấy , Đáo Hiền ghé tiệm hoa nhỏ rất thường xuyên , anh lấy cớ mua hoa và dụng cụ chăm hoa , để gặp hoa.
Rồi anh cũng biết được tên của chàng trai , Huyễn Tuấn , Thôi Huyễn Tuấn.
Dần dà hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn , cũng hiểu rõ được những điều quan trọng ở đối phương. Đáo Hiền nhờ ghé thăm nơi đây mà mọi muộn phiền ở tòa soạn lại biến tan hết đi.
Một ngày nắng đẹp của mùa thu Hà Nội , Đáo Hiền lại mở cửa bước vào cửa tiệm quen thuộc.
- Xin chào.
Huyễn Tuấn thuận theo tự nhiên mà nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Đáo Hiền vác đồ lỉnh kỉnh nào là báo , tệp giấy và tất tần tật những gì có thể có trong một phòng làm việc.
- Chủ tiệm , lấy cho tôi một bó hoa lài và một chậu cây nhỏ.. nhỏ thôi nhé.
Anh thở hổn hển đặt các bịch đồ của mình xuống , quen thuộc mà dạo bước xung quanh quầy hoa sắc màu.
Huyễn Tuấn cũng rất chuyên nghiệp , cậu nhanh chóng gói một đóa hoa lài và tìm kiếm chậu cây rồi đưa hết chúng cho người đàn ông trước mặt.
Ban đầu cửa tiệm của cậu không có hoa lài , sau này khi trò chuyện cùng Đáo Hiền , cậu mới lấy hoa lài về bán.
Đáo Hiền nhận hoa , hít một hơi đầy hương thơm nhẹ nhàng của loài hoa này , dễ chịu mà mỉm cười hài lòng.
- Nếu anh còn bận việc quá thì hôm sau trả tiền cũng được.
- Không bận , tôi ở đây một xíu rồi mới đi.
- À! Để tôi lấy ghế cho anh.
Huyễn Tuấn loay hoay quay đi , cậu vào trong tìm ghế cho anh , đôi mắt Đáo Hiền hiện lên ánh cười , mỗi khi đứng trước người đẹp này lòng anh lại xốn xang khó mà diễn đạt thành lời.
Chính anh còn chẳng biết thứ cảm xúc này gọi chính xác là gì.
Tiếp sau đó vài phút , một người con gái bước vào , cô ấy nhỏ nhắn và rất xinh đẹp cùng tà áo dài thướt tha , rõ ràng để chứng minh cô ấy là một học sinh cấp ba.
- Anh Tuấn ơi , anh gói cho Tuyền một đóa hoa cúc trắng nhé.
Giọng cô gái ngọt xớt gọi Huyễn Tuấn , nhỏ yểu điệu bước đi , dừng chân tại quầy gói hoa của cậu , mà lúc nãy khi nhìn thấy Đáo Hiền , nhỏ và Đáo Hiền đã nhìn nhau vài giây.
Cậu gấp gáp mở lời chào cô gái áo dài tên Tuyền , tập trung gói hoa cho nhỏ , rồi cả hai trò chuyện với nhau rất vui và thoải mái.
Không thèm để ý hai người kia đang nói gì mà thân thiết thế , Đáo Hiền đứng bên đây mặt mũi méo xệch , trong lòng thật sự không vui tẹo nào.
Huyễn Tuấn vì cô gái kia mà quên mất việc lấy ghế cho anh ngồi , để anh phải đứng như con bù nhìn chứng kiến hai người tán tỉnh nhau , thực sự không vui nổi!
Nhìn thấy cậu tươi cười khi nói chuyện với người con gái khác , mặt anh đang tối lại càng tối hơn , tự hỏi rằng hai người này có đang yêu nhau không?
Sau khi nhận được bó hoa , cô gái rời đi.
Huyễn Tuấn lúc này mới nhìn thấy anh vẫn đang đứng , ngại ngùng bảo quên mất và bây giờ sẽ đi lấy ghế.
- Huyễn Tuấn.
Giọng Đáo Hiền chặn đứng chuỗi hành động của cậu. Huyễn Tuấn khó hiểu quay qua nhìn anh.
Sau đó anh tiến lại gần , đứng trước mặt cậu , đôi mắt nghiêm túc nói từng chữ một.
- Cậu với cô gái đó là gì với nhau?
- Hả?
Huyễn Tuấn khó hiểu thật sự , tự nhiên anh lại hỏi cậu câu đó , lại còn rất nghiêm túc nữa , trong lòng Huyễn Tuấn có chút buồn cười.
- Khách hàng đó , em ấy là khách quen của tiệm tôi.
Anh vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào đôi mắt cậu , không khí trở nên kì quặc hơn bao giờ hết.
- Thế cậu có người yêu chưa?
- Chưa.. Hôm nay anh bị sao vậy? Toàn nói mấy điều kì cục...
Huyễn Tuấn vừa nói vừa đánh nhẹ vào cánh tay người kia , giở giọng trách móc.
Ở đây , Đáo Hiền như gỡ được nút thắt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co