03
Vừa bước vào cửa tiệm trên phố , Đáo Hiền đã nghe tiếng vỡ choang của một vật thủy tinh , anh có chút hoảng , nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh bước vào sâu trong các hàng hoa tươi.
- Huyễn Tuấn? Chuyện gì vậy?
Chàng trai đang ngồi thụp xuống đất nghe tiếng gọi thì ngước mắt nhìn anh , có vẻ Huyễn Tuấn vẫn ổn , nhưng lọ hoa thủy tinh màu hồng này đã vỡ tan tành trên sàn rồi.
- Cậu có sao không? có bị thương không đấy??
- Tôi không sao.
Đáo Hiền nhanh nhẹn đỡ cậu đứng dậy , kiểm tra xung quanh một lượt rồi bảo cậu về lại quầy ngồi , Huyễn Tuấn nằng nặc không chịu , cậu nói rằng việc này do cậu hậu đậu tự chuốc lấy , cậu có thể dọn dẹp được.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu , sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay phải cậu lên , nơi có một vết thương đang rỉ máu.
Huyễn Tuấn hốt hoảng rụt tay lại.
- Thật sự không sao , hôm nay anh mua gì? Tôi sẽ đi lấy.
Đáo Hiền không đáp , nhìn cậu bằng một sự im lặng kì cục , sau đó anh rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay mềm mại , kiên trì giữ bàn tay Huyễn Tuấn một lần nữa , cậu có hơi hướng rụt tay , mà sau đó cũng im lặng mặc cho anh lau nhẹ vết máu nhỏ.
Lúc này Huyễn Tuấn mới được nhìn rõ khuôn mặt của anh , gương mặt quá đỗi thân quen mấy ngày gần đây đang được nắng nhẹ của buổi chiếu tà ánh lên khiến trái tim cậu tự ý đập liên hồi.
Đáo Hiền chăm chú lau sạch vết thương , cảm giác rất dễ chịu và cậu không đau rát một xíu nào.
Lúc anh buông tay cậu ra , Huyễn Tuấn mới được lôi về thực tại , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
(*)
Huyễn Tuấn ngồi trong quầy lấy quyển tập chép bài hát của mình ra lẩm nhẩm ngân nga vài câu hát , bên ngoài là không khí thoải mái thanh mát của trời thu Hà Nội.
Dạo này tiệm hoa của cậu làm ăn khắm khá , khách ra vào thường xuyên hơn , tâm trạng Huyễn Tuấn vì vậy cũng thư giãn rất nhiều.
Chợt một người phụ nữ thân hình mập mạp cùng giọng nói chua chát xông vào cửa tiệm , la hét ồn ào.
Huyễn Tuấn lúc này hoảng loạn , cậu chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này bao giờ , lòng sinh một cảm giác bất an không đáy.
Bà ta quát nạt chửi rủa bảo rằng Huyễn Tuấn bán hoa nát , hoa thối ,thái độ lồi lõm với khách hàng , đôn giá hoa tươi lên tận trời.
Mọi người xung quanh nghe tiếng chửi rủa cũng tò mò vây kín , xì xào bàn tán rất nhiều.
Cậu tái mặt , cửa tiệm đó giờ chỉ có một mình cậu buôn bán , chưa bao giờ dám lừa gạt ai hay làm ăn bất chính , lời người phụ nữ kia quả thật là bịa đặt.
Song , bà ta bắt đầu làm loạn khi Huyễn Tuấn cố thanh minh , ả không nương tay quăng đổ hết các chậu hoa , chậu cây , càng hét lớn gây sự chú ý. Lúc này , Huyễn Tuấn bất lực , yếu ớt bảo ả dừng lại , nhưng càng nói bà ta càng đe dọa làm cậu sợ phát khiếp.
Bấy giờ cảnh sát dường như nhìn thấy đám đông vây quanh , chạy vào ngăn cản người đàn bà điên , lúc này bà ấy mới dừng lại rồi tỏ ra trốn tránh.
- Nó bán bông hư cho tôi nên tôi mới đến đây cảnh cáo thôi! Thôi tôi tha cho nó đấy , tôi cũng không muốn làm lớn chuyện!
Mấy chú cảnh sát nghe vậy cũng thôi việc làm lớn , hàng xóm xung quanh biết Huyễn Tuấn hiền lành đành xúm vào giúp cậu dọn dẹp lại cửa tiệm , an ủi vài câu rồi tất cả rời đi.
Cuối cùng , chỉ còn cậu đứng đây cùng mớ hỗn độn và con tim đầy vết xước.
Đáo Hiền tan làm ghé qua cũng là buổi chiều tà , anh mở cửa bước vào tiệm nhưng không gian bây giờ lại rất khác , để lại một nỗi lạnh lẽo cô đơn.
Nhìn xuống sàn nhà còn vương một vài mảnh vỡ và những nhành hoa bị đạp nát , tiệm hoa lại không mở đèn , Đáo Hiền khó chịu trong lòng , lo lắng tìm kiếm bóng dáng Huyễn Tuấn.
Cửa tiệm này rất nhỏ , rất dễ dàng đã tìm thấy cậu.
Đáo Hiền nhìn thấy một bóng dáng con trai ngồi bó gối dưới nền đất nhà kho lạnh lẽ , im thin thít.
Anh chầm chậm tiến đến gọi tên cậu , Huyễn Tuấn không đáp. Vội quỳ xuống trước mặt hỏi han người nọ.
- Đã có chuyện gì xảy ra à? Nói tôi nghe được không? Hửm?
Song , anh nhẹ nhàng nâng gương mặt trong bóng tối lên , tim anh như thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cậu.
Cậu cứ thế mà khóc , nước mắt tuông không ngừng , cậu khóc một cách im lặng không ồn ào , nhưng đủ để xé nát trái tim của người đàn ông đối diện.
Đáo Hiền vươn tay lau nước mắt cho cậu , dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu trai trước mắt , lúc này Huyễn Tuấn nhìn rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt người kia.
Anh vòng tay ôm chặt Huyễn Tuấn , một tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, tay còn lại vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng.
- Đừng khóc... Tôi đến rồi.
...
- Giá như tôi có thể chịu đau thay cậu.
Thôi Huyễn Tuấn cứ giữ mãi những giọt nước mặn chát , vẫn có người nguyện ở lại ôm đau thương cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co