52.
Trường Trung học phụ thuộc vẫn còn chưa nghỉ, sáng sớm Lim Haejoon phải đến trường đi học. Trước khi đi còn đặc biệt gửi Wechat cho Park Chaeyoung, nói buổi chiều cô đi đón mình rồi dẫn mình đi gặp người kia.
Park Chaeyoung dở khóc dở cười, đúng lúc hôm nay cũng chuẩn bị ra ngoài với bạn trai, buổi chiều rút thời gian đi đến trường Trung học phụ thuộc một chuyến.
Park Chaeyoung rửa mặt xuống lầu ăn sáng, Park Chaejun nhìn cô hỏi: "Buổi chiều con và em con đi đâu vậy?"
"Đi?" Park Chaeyoung cũng chưa suy nghĩ gì nên bị hỏi không hiểu gì cả. Còn chưa rõ Park Chaejun nói cái gì thì Lim Miri ở bên cạnh sốt ruột nói: "Không được, vẫn chuyển trường cho nó đi anh. Chắc chắn là nó muốn đi làm chuyện xấu gì đó, thằng bé này cũng học cách nói dối chị nó rồi."
Park Chaejun thấy thế an ủi Lim Miri, lúc này Park Chaeyoung mới lấy lại tinh thần: "Không có không có ạ, dì ơi thực sự con có hẹn với Haejoon. Con đợi ăn cơm xong rồi ra ngoài, buổi chiều đi đón thằng bé. Hai người yên tâm, không có nguy hiểm gì cả."
"Thật sao?"
Lim Miri có hơi khó tin, nhưng Park Chaeyoung là cô gái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn như vậy mà chưa bao giờ làm chuyện gì sai trước mắt người lớn, điều này cũng khiến bà ấy an tâm một chút.
Park Chaeyoung nói: "Chuyện của Haejoon con đã biết rồi, hai người yên tâm. Thằng bé đã gọi con một tiếng chị, con sẽ cố gắng khuyên bảo nó."
Lim Miri và Park Chaejun liếc nhìn nhau, Park Chaejun gật gật đầu nói: "Để Ko Ko thử xem. Mấy đứa nhỏ có chuyện gì rất hiếm khi nói với người lớn chúng mình, nhưng nói rất nhiều chuyện với chị gái nó."
"Vậy Tiểu Chae, dì cảm ơn con trước."
*
Đợi Park Chaejun đi làm, Park Chaeyoung mới ra khỏi nhà. Lúc này Jeon Jungkook đã lái xe đậu ở bên ngoài đợi rất lâu, thấy Park Chaeyoung đi ra anh xuống xe đi đón.
"Sao anh đến nhanh vậy?" Park Chaeyoung vừa mới gửi tin nhắn cho anh xong, nghĩ đi ra trước đợi một lát nhưng không ngờ mới ra ngoài Jeon Jungkook đã đến rồi.
Jeon Jungkook nắm chặt tay cô, hai người đi bộ về phía xe, dọc đường thỉnh thoảng nói mấy câu. Park Chaeyoung càng trở nên hoạt bát ở trước mặt Jeon Jungkook, mỉm cười dù vô tình hay cố ý.
Cảnh tượng trước mặt này vừa hay bị Park Chaejun nhìn thấy khi quay về lấy túi tài liệu. Lúc đầu ông còn tưởng mình nhìn nhầm, mãi đến khi bản thân đứng ở kia nhìn chằm chằm một lúc lâu, đợi bọn họ ngồi lên xe, ông mới hoàn toàn tin.
Con gái ông nuôi hai mươi mấy năm, ông tuyệt đối không nhận nhầm.
Nghĩ đến hôm qua con gái mình còn rất bình tĩnh nói không yêu đương, sáng nay đã ra ngoài hẹn với người ta. Xem tình trạng của bọn họ, ông đoán ít nhất cũng phải yêu được nửa năm.
Sau khi ngồi lên xe, Park Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Chỉ là bên ngoài chẳng có cái gì, hoàn toàn không thấy thứ gì cả.
Jeon Jungkook phát hiện hành động nhỏ của cô, nhìn cô rồi thả chậm tốc độ: "Sao vậy em?"
Park Chaeyoung thu hồi ánh mắt lắc đầu: "Không sao, chỉ là tò mò bọn mình đi đâu thôi."
Park Chaeyoung nhìn kiến trúc và tình hình giao thông dần quen thuộc bên ngoài cửa sổ, ký ức thuở xưa từng chút một quay về. Thực ra sự thay đổi lớn nhất ở thành phố B vào mấy năm nay đến từ phố cổ. Những khu dân cư ở đó đều đã phá bỏ và dời đi nơi khác, bây giờ đều mọc lên toà nhà cao tầng, rất sầm uất.
Qua cầu, Jeon Jungkook tìm bãi đậu xe rồi dừng xe đi vào. Bọn họ đứng bên sông đi bộ, do mùa đông nên cây liễu bên đường đã sớm không còn lá. Hồi đó thành phố và ở đây chỉ cách nhau con sông, nhưng lại là hai thế giới.
Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, hai bên cũng không có chênh lệch gì. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, từ sau khi Park Chaeyoung tốt nghiệp cấp 3 cũng không quay lại phố cổ nữa, đợi khi quay về đã cảnh còn người mất.
"Cảm giác như chuyện xảy ra năm lớp 12 chỉ mới hôm qua."
Jeon Jungkook nói: "Còn có mười mấy ngày nữa là tám năm rồi."
Park Chaeyoung nhìn về phía anh, cô nhìn thấy cây cầu hình vòm đằng sau anh bèn duỗi tay chỉ vào nói: "Đi chỗ đó nhìn một chút đi anh." Không đợi Jeon Jungkook trả lời, cô đã kéo tay anh đi. Đứng trên cây cầu ấy nhìn ra hai bên.
Cô nói: "Hồi đó em cảm thấy chỗ đó cách em rất xa, bây giờ nhìn lại, hoá ra chỉ là thời gian không đúng."
Cô và Jeon Jungkook đã tới cây cầu hình vòm này, chỉ là cô cảm thấy, có lẽ Jeon Jungkook đã không còn nhớ rõ, dù sao cô cũng chỉ là người thầm mến.
Jeon Jungkook nhét tay vào túi áo lấy ra một món đồ rồi mở ra trước mặt Park Chaeyoung. Nhìn thấy món đồ nhỏ trong lòng bàn tay anh, vẻ mặt Park Chaeyoung tràn đây kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Đó là số băng cá nhân vẫn chưa được dùng, là băng cá nhân màu hồng, bên trên là hình vẽ chú thỏ con, nhìn qua tràn đầy tâm hồn thiếu nữ.
"Cái này, cái băng cá nhân này anh..."
Jeon Jungkook giống như giữ món bảo bối mà cất nó lại vào túi: "Chuyện năm đó, quả thực có rất nhiều hình ảnh đã mơ hồ, hết thảy những chuyện anh trải qua cùng em, anh đều đang cố gắng nhớ lại."
Park Chaeyoung hờ hững nhíu mày, duỗi tay ôm lấy anh, vùi đầu vào người anh. Người cô trân trọng cũng đang liều mạng trân trọng cô.
*
Đến gần bốn rưỡi, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook đã đi dạo ở phố cổ rất lâu. Cô nhìn thời gian cũng sắp đến bèn vỗ vỗ Jeon Jungkook: "Chúng ta men theo tuyến đường xe bus số 17 đi đến trường Trung học phụ thuộc đi."
Có quá nhiều kỷ niệm của họ trên chuyến xe bus số 17 này, lần này quay về nơi bọn họ muốn đến nhất là trường Trung học phụ thuộc, Jeon Jungkook nhìn đồng hồ: "Giờ này đang là giờ cao điểm tan học."
Park Chaeyoung gật gật đầu: "Sắp tan học rồi."
"Hmm?"
Park Chaeyoung mỉm cười: "Đi thôi, đi đón em trai em. Em đã đồng ý dẫn thằng bé đi gặp người đứng đầu trường, người học giỏi nhất khoá bọn mình."
Jeon Jungkook biết chuyện ba Park Chaeyoung tái hôn, cô có em trai trên danh nghĩa. Chỉ là anh rất bất ngờ mối quan hệ giữa Park Chaeyoung và em trai cô rất tốt.
Tính cách con người không giống nhau, chỉ cần Park Chaeyoung vui vẻ, anh cũng không hỏi gì nhiều.
Lim Haejoon ra cổng trường, mấy bạn học câu bả vai cậu ấy: "Đi thôi, đi chơi bóng."
Lim Haejoon lấy điện thoại ra: "Không đi, hôm nay có chút việc."
Lim Haejoon rất cao, cũng rất nổi bật, sau khi cậu đi ra có không ít cô gái sẽ lén nhìn cậu. Park Chaeyoung xuống xe liếc mắt một cái đã thấy cậu ấy, nhưng bên ngoài cổng trường có rất nhiều người, gọi cũng không nghe thấy nên cô dứt khoát đi qua.
"Haejoon." Park Chaeyoung đến gần một chút mới mở miệng, Lim Haejoon ngẩng đầu vỗ vào tay bạn mình, nói: "Chị tớ đến rồi, đi đây." Rồi chạy chậm qua.
"Chị, chị dẫn người đến rồi ạ?" Cậu nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Người đâu, ở đâu vậy ạ, em xem xem."
Park Chaeyoung chỉ chỉ xe nói: "Anh ấy sợ xuống xe gặp người quen, đợi em lên xe là có thể gặp được."
Jeon Jungkook thấy bọn họ quay lại bèn kéo cửa xe đi xuống đợi. Mấy cô gái bên đường nhìn thấy Jeon Jungkook thì không dời mắt, tiếc là ánh mắt Jeon Jungkook chưa từng rời khỏi Park Chaeyoung. Mấy cô gái nhỏ nhìn thấy Park Chaeyoung mới kéo tay chạy đi.
Trong lòng Park Chaeyoung chua xót thở dài, nhìn bạn trai mình: "Có một số người nào đó thật sự là đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt."
Lim Haejoon đi theo ngồi lên xe, cậu ngồi đằng sau dòm Jeon Jungkook chằm chằm. Park Chaeyoung nhìn thấy bèn hắng giọng quay đầu lại: "Em nhìn anh ấy làm gì?"
Cậu mang theo ánh mắt cực kỳ không tin tưởng: "Chị, chị chắc chắn là tìm đúng người chứ?"
Từ nhỏ Jeon Jungkook chưa từng đứng đầu, bởi vì chỉ cần anh muốn, anh vẫn đứng đầu toàn trường, các loại giải thưởng cầm mềm cả tay. Mặc dù bây giờ cũng là nhân vật số một trong ngành, nhưng anh vẫn là lần đầu tiên bị người ta hoài nghi như vậy, bỗng chốc khơi dậy sự háo thắng trong anh.
"Bạn nhỏ, em đang hoài nghi anh?"
"Qua năm là em mười tám rồi!" Lim Haejoon cũng vô cùng không phục "danh hiệu" này, dùng giọng điệu như vậy nói: "Hơn nữa người như các anh không nên có vẻ ngoài dữ dằn, cơ bụng tám múi cơ bắp đầy người, nếu không cũng là hoa đầy cánh tay mới đúng."
Park Chaeyoung bắt đầu giải thích: "Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, đẹp trai cũng đâu phải lỗi của anh ấy. Anh ấy chỉ là cao mặc quần áo vào thì gầy, cuối tuần thường đi tập nên có cơ bụng, còn có ai nói anh ấy không có hình xăm."
Đúng lúc qua đèn đỏ, Park Chaeyoung kéo tay áo anh để Lim Haejoon nhìn: "Này, em xem."
Jeon Jungkook mơ hồ mở miệng: "Những lời em nói này có liên quan gì đến người đứng đầu trường, học giỏi nhất?"
"Không phải đại ca, người khiến cho lão Lee nửa đêm nhớ tới cũng sẽ bị tức đến tỉnh dậy nhất là anh?" Lim Haejoon cũng há hốc mồm.
Park Chaeyoung gãi gãi chóp mũi: "Trời ơi đều giống nhau, đều là anh ấy."
Lim Haejoon bán tín bán nghi: "Thật hay giả vậy ạ, đứng đầu toàn trường không phải là chị sao?"
"Chị thề là chị chưa nói một câu nói dối nào." Park Chaeyoung trịnh trọng giới thiệu: "Mặc dù hồi đó anh ấy chỉ học trường mình một năm, nhưng chuyện của anh ấy còn nhiều hơn so với ba năm của người ta. Bây giờ em nhắc anh ấy với lão Lee, thầy ấy vừa yêu vừa hận đấy."
Những lời này Jeon Jungkook ngược lại không phủ nhận, cũng có hơi hiểu được mục đích Park Chaeyoung lừa anh là cái gì. Đã đến bước này, lui cũng không có đường lui nên anh chỉ có thể thừa nhận.
"Em bị Tiểu Lee phạt?"
Lim Haejoon nói chuyện của mình đơn giản lại lần nữa, Jeon Jungkook bật cười nhìn Park Chaeyoung: "Lát nữa đi ăn cơm nhé."
Cả đoạn đường anh đều không trả lời lời xin giúp đỡ của Lim Haejoon, mà chọn tiệm cơm xong. Sau khi xuống xe, Park Chaeyoung nhìn thời gian nói: "Hai người đi trước đi, em mua ba ly trà sữa ở tiệm trà sữa bên cạnh đã."
Jeon Jungkook cũng không đi cùng với cô mà cố ý nán lại. Lim Haejoon thấy Park Chaeyoung đi xa, gương mặt vốn dĩ tươi cười bỗng lạnh nhạt. Cậu đánh giá Jeon : "Anh là bạn trai của chị em phải không?"
"Phải." Jeon Jungkook hoàn toàn không phủ nhận, giống như chỉ mong sao cho tất cả mọi người đều biết vậy.
Lim Haejoon không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy, còn có hơi không biết làm sao: "Anh, anh cố tình không đi mua trà sữa với chị em, anh có lời gì cứ nói thẳng."
"Em trai, hai ta làm giao dịch."
...........
Đợi Park Chaeyoung quay lại, hai người đã gọi món xong, phần nhiều đều là món Park Chaeyoung thích. Cô ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết hai người này có hơi khác so với trước khi cô rời đi.
"Hai người sao thế?"
Hai người họ liếc nhìn nhau, cùng nhau phủ nhận: "Không có gì cả."
Lời này càng khiến người ta thêm hoài nghi, Park Chaeyoung lại không đoán ra được hai người này có thể đẩy cái gì vì thế cô chọn quả hồng mềm để bóp, cô nhìn Lim Haejoon chằm chằm: "Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì."
"Chị, anh ấy là người yêu của chị phải không?"
Park Chaeyoung:".........Chị."
"Em con nít biết cái gì!" Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Anh nói?"
Lim Haejoon cười lạnh: "Quan hệ của hai người thiếu điều viết lên mặt luôn kìa. Em cũng đâu phải đứa ngốc, sao có thể không nhìn ra."
"Em..." Cô suy nghĩ thôi bỏ đi, cũng không phải là ba biết, lúc về chỉ cần hối lộ Lim Haejoon là được rồi.
Jeon Jungkook nói: "Ăn cơm trước đi."
Park Chaeyoung hỏi: "Hai người không nói chuyện của lão Lee sao?"
Lim Haejoon nói: "Chuyện đấy em và anh rể đã thương lượng tốt rồi, chị cũng đừng quan tâm chuyện giữa đàn ông bọn em."
Anh rể...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co