10. Jin
Jin vùi mặt trong những chiếc gối sang trọng mềm mại, giấu mình đi trong sự xấu hổ và tủi nhục khi Taehyung bảo cậu quỳ xuống và dang chân ra. Cậu có cảm giác không khí trong phổi mình như bị ai đó rút sạch.
Suốt hai mươi phút, gã bắt cậu giữ nguyên tư thế, không động chạm hay bất cứ thứ gì mà chỉ im lặng ngắm nhìn. Cảm giác ánh mắt của gã soi mói vào nơi tư mật khiến cậu gần như muốn kết liễu cuộc đời mình bởi sự rẻ tiền và khinh miệt mà bản thân cậu đang nhận lấy. Tuy nhiên cớ một điều đã giữ Jin lại, cũng là lý do duy nhất mà cậu phải tiếp tục tồn tại.
Vì Jimin, mình có thể làm tất cả.
"Rộng hơn." Taehyung gầm gừ, gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phía cuối giường, nhấm nháp ly rượu máu trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm người đang quỳ như đang xem một bức tranh nghệ thuật.
Jin cắn môi, vùi sâu mặt vào tay rồi làm theo lời gã. Cậu tự hỏi tại sao gã cứ phải cố chấp với điều này? Cố chấp...nhìn thấy nơi thầm kín của cậu. Thật là nhục nhã. Kinh hoàng. Kinh tởm
"Thêm nữa. Ta muốn xem những gì là của ta, mèo nhỏ." Gã bắt chéo hai chân chờ đợi hành động của người trên giường.
Nuốt lại một tiếng nức nở, cậu run rẩy di chuyển cánh tay ra sau lưng đem hai má mông kéo sang hai bên, đem nụ hoa màu hồng quyến rũ của mình đặt dưới đôi mắt ham muốn của gã.
Jin chưa bao giờ để lộ cơ thể mình trước mặt ai chứ đứng nói là đem nơi đó phô bày như thế này. Huống chi bây giờ cậu có thể cảm nhận được ướt át vừa chảy dọc theo đùi mình nhỏ tong tong xuống ga giường. Jin bắt đầu cảm thấy chán ghét cơ thể mình, chán ghét cái cách nó phản ứng lại với những trêu chọc của Taehyung. Lần đầu tiên trong đời cậu thật sự phẫn hận việc mình là một nhân thú, bởi bản năng tự nhiên không cho phép cơ thể cậu nghe theo lý trí.
Một luồn không khí phả vào vị trí mẫn cảm bên dưới khiến Jin rùng mình. Không biết từ lúc nào Taehyung đã không còn trên ghế nữa mà quỳ xuống giường, cúi người thổi vào phía sau của cậu.
Kiệt sức vì phải chống đỡ cơ thể quá lâu, hai cánh tay cậu buông lỏng để cơ thể đổ ập xuống giường. Tức mình vì mất đi vị trí yêu thích, Taehyung nắm lấy tay Jin buộc người nhỏ hơn phải mở rộng ra hết cở để gã nhìn.
Đau đớn khiến Jin kêu lớn một tiếng: "Ah! Đưn—"
"Suỵt, mèo nhỏ. Hãy để ta tận hưởng những gì ta sở hữu." Taehyung thì thầm, xoa bóp quả đào tròn lẳn khiến nó gần như biến dạng trong tay gã. "Ta thích góc nhìn này." Gã gật gù tán thưởng
"Xin ngài..." Jin cầu xin gã. Cậu chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi thế gian này. Gã khiến cậu cảm thấy mình không khác gì một còn điếm bẩn thỉu và nhơ nhuốt. Taehyung đã dày vò cậu như thế này suốt ba giờ kể từ khi cậu thức dậy. Với lý do cho gã thấy những gì thuộc về gã, Taehyung bắt cậu làm đủ mọi tư thế trên giường trong khi gã ngồi uống rượu phía sau. Xem cậu như trò tiêu khiển, không ngừng sai khiến.
"T-tại sao ngài lại làm vậy?" Cậu khẽ cầu xin, giọng nói vì kiệt sức mà nhỏ dần. Cậu mãi không hiểu rốt cuộc chuyện này có gì vui, nếu nói là do hứng tình thì không đúng vì gã không hề chạm vào cậu ngoại trừ lúc bắt đầu. Còn nếu nói đó là sở thích thì nó thật sự là sở thích biến thái.
"Ngồi dậy."
Jin nhẹ nhõm khi Taehyung rốt cuộc cũng rời khỏi người cậu, kéo người lên, theo phản xạ đem bản thân mình giấu đi. Càng vui mừng hơn khi gã đột ngột rời khỏi phòng. Cậu run rẩy mặc lại quần áo, sự bao bọc của vải vóc khiến cậu thấy an toàn hơn và đỡ tổn thương hơn khi phải trần trụi trong không khí.
Jin nhanh chóng chạy đến căn phòng nhỏ của mình và đóng cửa lại, chui vào góc cố gắng không để tiếng nức nở thoát ra. Kim Taehyung là tên độc ác và tàn nhẫn.
Mọi người đều nghĩ Kim Namjoon là ác quỷ nhưng với Jin anh không là gì so với em trai mình cả. Kim Taehyung ở một cấp độ khác, suy nghĩ của gã luôn được che giấu phía sau nụ cười hình hộp vô tư. Jin có thể cảm nhận được nó, rằng Kim Taehyung không đáng tin và gã sẽ hủy hoại cậu.
"Mèo nhỏ."
Jin bàng hoàng bật dậy khi giọng nói của Taehyung truyền đến. Cậu đã ngủ thiếp đi trong góc phòng. Mở to đôi mắt nhìn gã đang tiến dần về phía mình, cậu co người lại khiếp sợ.
"Em cần phải ăn." Taehyung cúi xuống giúp Jin đứng lên. "Ta mang thức ăn đến cho em."
Jin sợ nhưng vẫn làm theo lời gã, cậu nhẹ nhàng leo lên giường, nhận lấy đĩa thức ăn từ tay gã, chậm rãi ăn từng chút một. Trong khi đó Taehyung vẫn dùng ánh mắt ngắm ngía cậu tối qua để mà nhìn cậu.
Jin cúi gầm mặt xuống khi nhận ra má mình nóng lên vì nhớ đến chuyện đã xảy ra. "T-tôi có thể gặp Jimin sớm không?" Cậu thì thầm.
Taehyung nhướng mày. "Có lẽ thế. Không lâu đâu."
Gật đầu, không muốn chọc giận gã, cậu im lặng ăn xong phần của mình. Được ăn no khiến cậu có chút thả lỏng, đưa hai tay lên xoa cái bụng nhỏ, đôi mắt híp lại muốn ngủ.
Bất thình lình một bàn tay xoa nắn hai tai cậu, Jin lùi dần vào góc giường, to mắt hoảng loạn nhìn ma cà rồng đang cười toe toét với mình.
"Ta rất vui vì đã tìm thấy em, mèo nhò." Taehyung thở dài, ngả người ra sau. "Tìm một người phục tùng mình rất phiền phức. Nhưng bây giờ ta có em rồi." Gã nhún vai.
Cậu hắng giọng. "Tôi n-nghĩ tôi sẽ trở thành người hầu của cậu?"
Taehyung nhếch môi. "Ta thực sự không cần một người hầu mà ta cần một chú mèo con gợi cảm dễ thương và thuần khiết hành động theo từng ý thích nhỏ của ta. Em thật hoàn hảo. Ngoan ngoãn như một thú cưng." Dừng lại một chút, gã nói tiếp "Em hỏi tại sao ta lại bắt em làm những chuyện kia, hm? Ta đang kiểm tra sự vâng lời cũng như sự tin tưởng của em đối với ta – và ta đã không thất vọng."
Vai Jin chùn xuống, vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi những lời của gã. Nó không làm cậu cảm thấy tốt hơn mà còn khiến cậu nhận ra mình như một kẻ ngốc khi mà làm mọi thứ kỳ quặc mà gã yêu cầu.
Taehyung cúi người về phía trước, ngón tay điểm nhẹ vào mũi cậu. "Đừng lo lắng, mèo nhỏ. Lần tới khi ta yêu cầu em cho ta xem, hãy tách hai má mông tròn trịa ra để ta thấy được cái lỗ nhỏ xinh đẹp đang rỉ nước của em theo cách dâm đãng nhất có thể...lúc đó ta chắc chắn sẽ lắp đầy nó." Gã nháy mắt.
Câu nói của gã khiến Jin cảm thấy buồn nôn, cậu là ghê tởm bản thân mình. Vì cậu biết rõ Taehyung đúng là chưa từng đe dọa hoặc thực sự buộc cậu phải làm những điều đó, gã chỉ đơn giản ngồi yên và khuyến khích cậu. Jin vòng tay ôm lấy mình chặt hơn, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Taehyung đã triệt để làm cho cậu cảm thấy bản thân là một thằng điếm nhơ nhuốc ngu ngốc khi răm rắp làm theo lời gã mà không có lấy một chút kháng cự. Và Jimin sẽ chẳng bao giờ là cái cớ cho chuyện đã qua bởi lẽ gã chưa bao giờ đem Jimin ra hăm dọa cậu.
Tiếng cười nhạo báng của ma cà rồng tóc bạc truyền đến, Jin thấy mình như một con rối cũ nát mặc cho người ta vần vũ. Tất cả những hành động của gã không phải là cưỡng bức mà đều là cậu tự mình làm.
Tôi ghét cậu Kim Taehyung.
_________
Các nàng nghĩ sao về một bộ ngược Kim TaeTae lên bờ xuống ruộng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co