11. Jungkook
Jungkook giật mình thức giấc khi tấm chăn ấm áp được kéo ra khỏi cơ thể cậu. Khi đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi Yoongi ngã người xuống giường.
Khẽ rên rỉ, y đè lên ngực cậu, vùi mặt vào cổ cậu, răng nanh của y cũng lướt nhẹ qua da thịt nơi đó.
"Y-Yoongi? Ngài đang làm gì vậy? Ngài có sao không?" Jungkook thì thầm, hai tay cậu ngập ngừng nắm lấy vai y cố gắng đẩy ra.
Sức nặng của Yoongi đè lên người khiến Jungkook thấy khó thở, trên người y là mùi kim loại của máu và một cái gì đó ngòn ngọt. Dùng sức ngọ nguậy để thoát ra nhưng Yoongi chỉ rên rỉ và nắm lấy hông cậu. "Em thơm thật đó." Y thở dài, liếm vào cổ họng cậu.
Hành động của y làm Jungkook đóng băng ngay tại chỗ, mắt mở to khi lưỡi ai đó chạm vào da mình, sợ hãi như dung nham trào lên trong ngực. "Đ-đừng ..." Hai mắt Jungkook nhắm nghiền khi lưỡi y quét qua động mạch cổ, cơ thể cậu phản ứng với những lời nói nhỏ nhặt đơn giản của y.
"Tôi khát ..." Y rên rỉ, nhe nanh mài qua cổ người nằm dưới, từ nơi đó một giọt máu chảy ra rồi trượt dần xuống xương đòn. Hơi thở Jungkook gấp gáp hơn khi nhận ra Yoongi thực sự muốn hút máu của mình.
"Mẹ kiếp. Tôi chưa bao giờ nếm được thứ gì đó ngọt ngào thế này." Y nắm lấy cổ áo cậu, mạnh tay xé nó ra làm đôi, để lộ toàn bộ ngực và cổ người nhỏ hơn. Trong bóng tối, đôi mắt màu xanh của y dường như phát sáng.
"Yoongi! C-chủ nhân....làm ơn...dừng lại .."
Đối với một con ma cà rồng đang đói thì bất cứ lời nói nào cũng không có tác dụng. Gầm lớn một tiếng, răng nanh cắm ngập vào da thịt bên dưới, hút mạnh.
Jungkook hét lớn bởi cảm giác đau đớn, giống như có ai đó thiêu đốt cơ thể cậu đến nổi chỉ còn lại một đống tro tàn. Cậu nghẹn ngào rên rỉ khi những giọt máu dần rời khỏi người mình. Nhưng bằng cách nào đó nó bắt đầu không đau nữa mà là có chút gì đó nhẹ nhàng và hưng phấn.
Móng tay cậu cắm sâu vào vai y. "Ahh ..." Nhắm mắt lại, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, một cảm giác mà trước nay chưa từng xuất hiện.
Chủ nhân cũ của Jungkook chưa bao giờ chạm vào cậu hay hôn cậu. Hắn ta xem cậu như một thú cưng dễ thương nên muốn bảo vệ thay vào đó cậu sẽ làm việc nhà cho hắn. Jungkook hoàn toàn là một người sói hồn nhiên, trong sạch.
Yoongi cuối cùng cũng thấy đủ, y thu răng lại, liếm láp lên vết thương trên cổ nhân thú tội nghiệp. Y hướng ánh mắt mơ màng nhưng mềm mại nhìn vào đôi mắt to tròn chứa đầy căng thẳng và sợ hãi của cậu.
"Thật xinh đẹp, cún con của tôi. Em thật ngon. Thật tinh khiết." Y thở dài một tiếng trước khi rời khỏi người cậu.
Jungkook nhanh chóng ngồi dậy, nhìn sang bên thì phát hiện người vừa cắn mình đã ngủ mất. Nếu không phải cảm giác đau nhứt và ướt át trên cổ vẫn còn thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đang mơ.
Cắn môi, cậu nhón chân vào phòng tắm, khóa cửa lại. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nghiêng đầu để lộ vết cắn màu đỏ tươi được điểm xuyến trên làn da nhợt nhạt của mình. Jungkook vòng tay ôm lấy cơ thể, cố gắng hít thở và điều chỉnh bản thân. Có gì đó rất lạ trong người cậu, cảm giác nóng râm ran khó tả khiến chân cậu run rẩy.
Mồ hôi bao phủ lưng và trán người nhỏ tuổi. Cậu thực sự không biết làm thế nào để mô tả thứ đang diễn ra. Rõ ràng là Yoongi đang say...nhưng nếu ngài ấy làm điều đó một lần nữa thì sao? Nếu ngài ấy quyết định bắt đầu lấy máu của mình thường xuyên thì sao?
Tuy nhiên phần tồi tệ nhất là cậu không bận tâm nếu Yoongi hút máu mình, tâm ý này khiến cậu sợ hơn cả Yoongi vì cậu bắt đầu phục tùng y.
_________
"Nè."
Jungkook ngước lên và thấy Hoseok khẽ mỉm cười với mình cùng với Jin đi sát phía sau.
"Hoseok hyung, Jin hyung."
"Vậy...tất cả chúng ta đều sống sót." Hoseok cười khúc khích.
Jin cau có. "Nói nghe dễ quá nhỉ. Hyung ước anh ta giết hyung đi." Trong sự giận dữ của anh có pha cả một chút xấu hổ.
"Tại sao?" Jungkook hỏi.
Người lớn hơn đỏ bừng mặt. "Đừng nhắc nữa."
Nếu Jin không muốn nói thì cậu cũng không hỏi thêm, gật đầu, cậu cất bước về phía nhà bếp để lấy thức ăn, đột nhiên hai người phía sau hít một ngụm khí lạnh.
"Anh ta cắn em sao?!" Hoseok cau mày.
Jungkook đưa tay lên cổ, mắt tròn xoe. "Sao ạ?"
Đảo mắt, Hoseok nghiên sang một bên để lộ dấu răng trên cổ. Jungkook cảm thấy không khí xung quanh mình như bị rút sạch. "Kim Namjoon ... người căm ghét nhân thú nhất...cắn anh? Trời ơi!" Cậu thở hổn hển.
Jin cũng ngạc nhiên không kém Jungkook "Tôi nghĩ rằng anh ta xem nhân thú là sinh vật kinh tởm nhất trên đời này. Làm sao lại thành ra thế này?"
Hoseok nhún vai. "Anh ta say rượu. Tôi thực sự hy vọng anh ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra."
"Nhưng làm sao anh có thể che giấu chủ nhân của mình chuyện này được?"
Người sói lớn hơn dừng lại, nhíu mày lo lắng "Hyung sẽ chỉ cúi thấp đầu và mặc áo cao cổ."
Jungkook nhìn anh mình hoài nghi nhưng cũng không nói gì thêm, cậu chuyển chủ đề. "Sau bữa sáng chúng ta đến thăm Jimin chứ?" Cậu thực sự thích chú mèo nhỏ hơn vì cậu ấy rất đáng yêu, cậu rất muốn gặp lại Jimin.
Mắt Jin sáng lên. "Đi. Hy vọng lần này em ấy sẽ tỉnh táo, hyung thực sự nhớ em ấy."
Ba người đi vào nhà bếp, những người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho họ. Ở đây những người hầu thân cận cho ma cà rồng sẽ có cấp bậc cao hơn quản gia và những người giúp việc, do đó họ được đối xử bằng sự tôn trọng tuyệt đối.
Sau khi ăn sáng, ba người đều cảm thấy may mắn vì anh em Kim gia và Yoongi đều bận rộn nên không nhớ đến họ. Ba nhân thú vui vẻ đi đến phòng khám, chân chưa bước được vào cửa đã phải lúng túng trở ra vì Jackson – bác sĩ chữa trị cho Jimin, đang được bạn trai cho ăn.
Jimin hôm nay rất tỉnh táo, cậu bé mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy hyung của mình khi thấy anh. Ánh mắt Jimin rơi vào người sói nhỏ tuổi, cậu đỏ mặt, vẫy tay chào.
Jungkook bước lên, nắm lấy tay Jimin. "Tôi thật sự rất mừng khi thấy cậu khỏe lại, Jiminie." Cậu thì thầm.
Jimin siết chặt tay Jungkook, nhìn vào mắt cậu. "C-cảm ơn cậu.... Kookie."
Jimin có giọng nói mềm mại ngọt ngào, cùng với khuôn mặt dễ thương của cậu bé khiến Jungkook không nhịn được mà xoa xoa hai tai nhỏ của cậu khiến cậu ngâm nga một tiếng.
"Hai đứa có cần chút không gian riêng không?" Hoseok cười.
Má Jungkook đỏ như hai quả táo, vội vàng lùi lại, dù xấu hổ nhưng cậu vẫn nhìn chú mèo con mà cười ngọt một cái khiến người kia cúi đầu ngượng ngùng.
Jin im lặng quan sát hai người từ đầu tới cuối, anh lên tiếng: "Ôi chúa ơi! Đừng nói với hyung là hai đứa..." Anh lắc đầu. "Thông thường...hyung sẽ không quan tâm đến đời sống cá nhân của em, Jiminie, nhưng cả hai đứa đều biết rõ ở đây hai đứa không được phép có mối quan hệ như thế." Anh nghiêm túc.
Đôi vai Jungkook chùng xuống vì những lời Jin nói hoàn toàn đúng. Hai nhân thú khác loài hoàn toàn có thể đến với nhau nhưng bây giờ Jungkook là nhân thú đã có chủ nhân và người đó còn là một ma cà rồng cấp cao. Cậu không thể không trung thành với y. Thêm nữa y cũng không có vẻ sẽ làm gì đó lãng mạn với cậu vì cậu chỉ là một người hầu cho y, không hơn không kém.
Jimin cắn môi, gật đầu. "Nhưng em không có chủ nhân, Jinnie." Cậu bé chớp mắt.
Jungkook bước đến bên cạnh Jimin, chú mèo con liền dụi dụi má và mái đầu nhỏ của mình lên ngực cậu, giống như hai người đã luôn như vậy trước đây. Một sợi dây liên kết lặng lẽ hình thành giữa hai người.
"Không sao đâu, Jiminie. Tôi vẫn sẽ đến thăm cậu mỗi ngày, được chứ? Chúng ta có thể...trở thành bạn bè không?" Jungkook hơi ngại ngùng hỏi.
Đôi mắt đào đẹp đẽ của Jimin sáng lên. "Được chứ, mình rất thích."
Jin thì thầm. "Đây là một thảm họa."
Hoseok chỉ nhếch mép. "Một người sói với một chủ nhân ma cà rồng cùng yêu một chú mèo con." Anh cười. "Một tam giác tình nhỉ."
Lời nói của hai người lớn rõ ràng đã để cho Jungkook nhìn thấy sự thật, cậu siết chặt tay Jimin. Thầm hứa sẽ làm hết sức mình để bảo vệ chú mèo con này. Còn về phía Yoongi, cậu sẽ cố gắng xoa dịu y để cậu có được điều cậu muốn.
_________
Ta đào ta đào ta đào đào đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co