12. Yoongi
Yoongi nhăn mặt lau máu trên tay y trong khi Namjoon khó chịu càu nhàu trong lúc anh thổi bay đầu của tên đối tác lừa đảo.
Một giao dịch đơn giản đã nhanh chóng thay đổi thành một bồn tắm máu. Tên đó phải ngu đến mức nào mới có thể cho rằng họ sẽ không giám sát hắn. Tuy nhiên, hạ gục tất cả năm mươi con người là chuyện dễ như ăn cháo, giống như vui đùa thôi.
Namjoon nhét khẩu súng vào thắt lưng và đá cơ thể không đầu dưới chân sang một phía. Bên kia, Taehyung đang ưu nhã cầm khăn tay lau máu trên miệng, gã vừa xé toạt cổ họng của một tên nào đó.
"Ôi một bữa ăn nhẹ." Gã cười tít mắt.
Namjoon trừng mắt nhìn gã. "Tất cả là lỗi của em."
"Em có làm quái gì đâu? Em thậm chí còn không được phép đến?" Gã chế giễu.
Yoongi khoanh tay nhìn vào vạt áo lấm lem của mình, đây là cái áo y yêu thích. "Chú mày chỉ động miệng thôi, hm?"
Gã cười khúc khích, liếm sạch ngón tay. "Có sao? Em chỉ trò chuyện một chút thôi. Em không thể kết bạn à?"
Namjoon đập mạnh vào đầu em trai mình. "Anh sẽ không bao giờ dẫn em theo nữa. Em đúng là xui xẻo."
Taehyung chỉ đơn giản là nháy mắt và lướt ra khỏi nhà kho, coi lời anhh trai mình như gió thoảng qua tai.
Yoongi đưa ánh mắt trở lại với người cao lớn đang tức giận bên cạnh. "Tôi sẽ lo chuyện này." Y nhăn mặt, nhìn về phía các bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi.
"Chúng ta bây giờ cần một đối tác con người mới." Namjoon day day sóng mũi, rõ ràng là khó chịu.
Yoongi vỗ vai anh. "Tôi đang làm. Bọn chúng luôn không biết chỗ đứng của mình là ở đâu. Tôi sẽ tìm bằng nguồn lực của mình, sáng mai sẽ báo cho cậu." Y trấn an.
Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu. "Tôi thề cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng ở cái nơi chết tiệt này, Yoongi."
Y cười. "Mãi mãi như vậy, bud."
Anh tròn mắt. "Well, tôi nghĩ tôi cần ai đó giúp tôi bình tĩnh nếu không tôi chắc chắn sẽ kết liễu đứa em trai ngu ngốc đó."
Yoongi bật cười "Tôi có cảm giác chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp Kim Taehyung."
Anh cau mày. "Vâng. Nó ngày càng trở nên đáng lo ngại."
"Gia đình đông con luôn như thế, Joon."
"Cậu sẵn sàng chưa?"
Người thấp hơn liếc nhìn xung quanh. "Tôi sẽ ở lại và giải quyết chuyện này. Tôi sẽ quay lại sau. Mà..." Y dừng lại, cười nhếch mép.
Anh nhìn lại y mệt mỏi. "Gì?"
"Nhân thú của cậu ..."
"Cậu ta thì có chuyện khỉ gì?"
"Tôi nhận thấy cậu ta có một vết cắn lớn trên cổ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết đây, hm?" Y trêu chọc.
Namjoon cứng người, đảo mắt. "Tôi không biết cậu đang nói gì."
Y cười thầm. "Vậy đừng nghĩ nữa. Chỉ cần nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho cậu." Y nháy mắt.
Namjoon bước ra khỏi nhà kho, đóng sầm cửa lại sau lưng. Yoongi rên rỉ trước cảnh tượng rối tung rối mù trước mặt, lấy ngọn đuốc và một xô axit, quyết định tìm niềm vui với công việc lau dọn. Tuy nhiên, y vẫn thích chơi với nhân thú mới của mình hơn.
Vài giờ sau, cuối cùng Yoongi cũng trở lại khu phức hợp. Y dừng lại một chút trước cánh cửa để cở bỏ quần áo của mình, y không muốn máu vấy lên tấm thảm xinh đẹp dưới chân. Hiên ngang khỏa thân bước vào, việc cấp thiết y cần làm bây giờ làm đi tắm.
Sau đó, y đi tìm chú cún con của mình, Jungkook không có trong phòng nên y phải đi xung quanh tìm cậu. Dừng lại bên ngoài phòng khám, y liếc vào trong và thấy Jungkook đang ngủ ngay bên cạnh chiếc giường của vật sở hữu khác của y.
Mắt Yoongi mở to khi nhìn thấy chú mèo con. Một tạo vật dễ thương và ngây thơ. Đôi tai của cậu ấy có màu hồng đào trên mái tóc vàng xinh đẹp, cái đuôi dài quấn quanh cánh tay của Jungkook.
Bước vào trong và cẩn thận không đánh thức cặp đôi đáng yêu, Yoongi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm họ một thời gian dài cho đến khi có người đến.
"Họ là của ngài phải không?"
Y liếc nhìn phía sau nhìn thấy Jackson đang cười đầy ẩn ý nhìn hai nhân thú trên giường.
"Đúng vậy."
"Ngài có thể mang cả hai đi ngay bây giờ nếu ngài muốn. Mèo con bây giờ đã đủ khỏe nhưng ngài phải chắc chắn rằng cậu ấy được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ trong vài ngày tới."
Y gật đầu. "Dễ thương phải không?"
Jackson nhếch môi. "Hai tay hai người nhỉ. Ngài biết họ thích nhau mà phải không?"
Ma cà rồng cau mày. "Có thật không." Y nhìn cái đuôi đang quấn quanh tay Jungkook bằng một cái nhìn khác "Đang trong mối quan hệ sao?"
Bác sĩ khịt mũi. "Không hẳn. Hai đứa nó còn ngại lắm. Mặc dù vậy, tôi thấy họ thật sự có tình cảm với nhau. Tới nỗi quên mất tôi ở đây. Cả hai đều muốn nhiều hơn từ người kia."
Thú vị. "Tin tốt ấy chứ."
Jackson kiểm tra đồng hồ. "Tôi phải đi. Mark đang đợi tôi." Bác sĩ mỉm cười và lấy túi của mình.
"Tôi có cần lấy bất cứ thứ gì ở đây cho mèo con không? Ồ, và tên của cậu bé?"
"Không, cậu ấy sẽ ổn thôi. Jimin, tôi nghĩ thế.
Jungkook. Jimin. Đáng yêu. Nụ cười của Yoongi lớn dần khi Jackson bước ra ngoài, để y một mình với hai nhân thú nhỏ xinh của y.
Tình đầu ư? Dễ thương làm sao. Y thực sự rất muốn nhúng tay vào làm vặn vẹo mối qua hệ đó, để hai người được mở mang tầm mắt, ở thế giới của ma cà rồng, tình yêu và ngây thơ không được phép xuất hiện. Y nghĩ rằng đã đến lúc dạy cho những nhân thú dễ thương này về việc chủ nhân của chúng sẽ mang đến cho chúng và tình yêu nhỏ bé đáng thương của chúng những gì.
Ôi, thật vui.
_________
Lịch đăng truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co