Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

21. Namjoon

Camellia2412

Một trọng lượng nặng nề đang đè lên người Namjoon. Nháy mắt qua ánh nắng rực rỡ, anh liếc xuống, thấy nhân thú nọ đang ngủ say trên ngực mình

Rên rỉ, anh lăn cậu sang bên cạnh và ngồi dậy, duỗi thẳng cơ bắp mệt mỏi. Anh nhận thấy cái ly rỗng trên sàn cũng như vết đỏ chói mắt đã phá hỏng tấm thảm trắng đắt tiền. Tuyệt quá luôn.

Đá cái ly đi và cau có với con sói đang ngủ, Hoseok đang khỏa thân, hệt như anh. Nhưng anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra, anh ghét điều đó, tự hỏi tại sao mình lại đi uống rượu và say sỉn như vậy.

Mặc dù không biết thực tế như thế nào nhưng anh chắc chắn là không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Anh cứ tiếp tục làm những việc phải làm như hàng ngày, đến lúc nào đó sẽ tự khắc nhớ ra.

Trước đó, anh đã đưa cho câụ một danh sách các công việc nhưng hiện tại anh không muốn ép cậu dậy làm, hay nói đúng hơn là không muốn đối mặt với cậu. Vậy nên anh quyết định để cậu ngủ và hoàn thành công việc sau khi thức dậy, tốt nhất là sau khi anh đi khỏi.

Khoát lên mình một bộ suit cao cấp sọc trắng và áo sơ mi lụa màu đỏ. Namjoon gọi cho Yoongi để hẹn gặp y tại văn phòng.

Đến nơi, ma cà rồng thấp hơn trông có vẻ mơ màng, rõ ràng là vừa lăn khỏi giường. Anh nhìn y không tán thành. "Có chuyện gì với cậu vậy?" Anh hỏi.

Yoongi ngồi phịch xuống đối diện Namjoon, ngáp. "Ngủ không đủ giấc."

"Tôi hy vọng cậu không ngụ ý rằng cậu đã phá vỡ một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất của chúng ta, giao cấu cùng với nhân thú." Anh cau có.

Y nhếch mép. "Tất nhiên là không rồi. Ý tôi là...ừm, không phải về mặt kỹ thuật. Tôi không hề quan hệ tình dục với họ, nếu ý cậu là như thế."

"Lại là quy tắc cũ nữa hả?" Y chế giễu. "Giao cấu? Chúng ta là gì? Thời trung cổ hoặc mấy cái tào lao tương tự."

Namjoon vuốt thẳng áo khoác. "Xin lỗi vì tôi là người có quy tắc. Cậu dường như quên mất rằng tôi là một nhà lãnh đạo và phụ trách rất nhiều việc cho thế giới ma cà rồng và đế chế này."

Yoongi chơi đùa với một khung ảnh trên bàn anh. "Thôi nào, Joon. Cả hai chúng ta đều biết cậu không thích điều này. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đều rõ ràng rằng Taehyung mới là người xấu tính và quy tắc. Đi theo lối mòn. Cậu ấy có thể muốn nhân thú nhỏ bé của mình nhưng tôi rất nghi ngờ cậu ấy sẽ tự hạ giá bản thân bằng cách chơi con mèo nhỏ đó. "

Ma cà rồng tóc tím khịt mũi. "Thằng nhóc thích giả vờ là kẻ nổi loạn của gia đình nhưng cái nó làm được chỉ là càng quấy, hệt như bố."

"Cậu đang thay đổi chủ đề." Yoongi cười.

"Vâng và chúng ta hãy di chuyển cùng với nó, phải không? Chúng ta có một vài cuộc họp ngày hôm nay. Có hai cái là với nhà cung cấp mới, thật sự cảm ơn cậu."

Mắt y mở to. "Đã? Cậu làm việc năng suất thật, Joon."

"Tất nhiên. Công việc luôn là trên hết."

Khi hai người trở lại khu phức hợp liền tách nhau ra. Yoongi háo hức chạy đến chỗ những nhân thú nhỏ bé của y.

Giả vờ mình có giá một chút cũng không được sao?

Namjoon trở về phòng mình nhưng không tìm thấy Hoseok. Tất cả các công việc theo danh sách đều đã được hoàn thành. Gọi cho một nhân viên bảo vệ để hỏi vị trí của cậu, anh không muốn phí sức đi tìm cậu.

Ở ngoài. Trong vườn với các nhân thú khác là những gì mà bảo vệ báo cáo. Thở dài, Namjoon rửa mặt trước khi tìm Hoseok, anh đang rất đói và hôm nay sẽ ăn nhiều nhất có thể chứ không chừng mực như mọi khi.

Hoseok đang chơi bóng chuyền với những người khác, vẻ hạnh phúc trên mặt cậu khiến Namjoon ngạc nhiên không ít. Mà khi nào thì trong khu nhà này có sân bóng vậy?

Nụ cười trên môi Hoseok mờ dần khi cậu phát hiện Namjoon đang nhìn mình.

Mình kinh khủng lắm sao? Smh. Anh ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Hoseok nói tạm biệt với mọi người rồi đi theo anh. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen của cậu. Ban nãy còn chầm dầm như cái bánh bao mắc mưa, vậy mà quay sang bạn bè lại cười rất tươi, nụ cười ấy hệt như ánh mặt trời, rạng rỡ và chói mắt.

Sau khi trở lại phòng, Namjoon ngồi xuống ghế và chờ đợi. Cậu hiểu ý quỳ xuống cạnh bên, nghiêng đầu. Anh vuốt ve mặt cậu trước khi lướt ngón tay xuống làn da đỏ ửng của nhân thú nhỏ bé.

"Sáng mai ngươi sẽ đi ra ngoài với ta. Là chuyến công tác hai ngày. Ngươi sẽ phải tuyệt đối tuân lệnh ta, đừng cố gắng thách thức kiên nhẫn của ta, hiểu chứ?"

Nuốt nước bọt, Hoseok gật đầu. Nhắm mắt lại khi anh cúi xuống và cắn vào da thịt mềm mại của cậu, dòng máu đỏ tươi của cậu như thể đem lại sự sống cho anh.

Thật tươi ngon.

Cậu nao núng, rên rỉ và nắm chặt áo vest của ma cà rồng, thút thít và run rẩy khi răng anh cắm ngập vào huyết quản.

Vị trí hiện tại quá vướng víu, anh kéo cậu vào lòng, để hai chân cậu ôm lấy hông mình. Anh cảm nhận được người trong lòng đang rùng mình khi anh hút nhiều máu hơn.

Lòng bàn tay cậu rơi xuống bụng anh, nắm chặt áo anh lúc anh kéo đi, liếm sạch vết thương. Cậu cố gắng để thở và hồi phục, mắt hai người gặp nhau.

Hoseok thật sự rất đẹp.

Không nghĩ nhiều, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi môi chạm vào môi cậu. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ, anh nắm lấy một tóc cậu và ghì sát cậu vào người mình, hôn một cách thèm khát. Ngón tay cậu ở trên áo anh trắng bệch, mạnh tay đến nổi bung mấy cúc áo đắt tiền trên cổ áo. Môi lưỡi hai người quấn quýt.

Những quy tắc chết tiệt gì đó giờ đều được Namjoon ném ra ngoài cửa sổ. Anh nghiện đôi môi này, cũng là thứ duy nhất anh có thể tập trung ở thời điểm hiện tại. Ma cà rồng ngấu nghiến cái miệng ngọt ngào của nhân thú.

Bên ngoài, bầu trời đã được phủ một tấm lụa đen tuyền nhưng hai người vẫn không ai muốn dứt ra. Chỉ cần hôn. Chỉ cần nếm thử.

Cuối cùng, Hoseok phá vỡ nụ hôn để hít thở. Mồ hôi cậu chảy từ thái dương, xuống cằm rồi rơi vào ngực anh. Namjoon nâng cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn mình.

Môi cậu đỏ và sưng húp, bầm tím. Tĩnh mạch trong cổ họng cậu cộm lên vì đập quá nhanh. Namjoon nuốt khan và chống lại sự thôi thúc muốn ăn một lần nữa. Cậu ấy ngon quá.

"Đi ngủ. Mai phải đi từ sớm." Anh lẩm bẩm với giọng khàn khàn.

Luống cuống trèo khỏi đùi anh, cậu chui tọt vào căn phòng nhỏ của mình.

Trút hơi thở đầu tiên kể từ khi được nếm hương vị ngon ngọt kia. Anh cởi hết quần áo và trèo lên giường. Cố gắng không mở miệng ra lệnh cậu đến ngủ cùng mình.

Không, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Namjoon? Mày không được quên thân phận của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co