Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

22. Hoseok

Camellia2412

Hoseok rất mệt mỏi, đầu gối của cậu đau nhứt. Liếc nhìn chủ nhân của mình khi anh bàn bạc với những ma cà rồng quyền lực khác. Cậu là nhân thú duy nhất trong phòng, là sinh vật duy nhất không phải ma cà rồng cho nên tất cả bọn họ đều nhìn cậu với sự thích thú hoặc ghê tởm. Đa phần là cái sau.

Tại sao anh ấy lại đưa mình đến đây? Chỉ để làm mình cảm thấy bản thân thấp hèn đến mức nào sao?

Trong hai giờ qua, Namjoon đã yêu cầu Hoseok quỳ bên cạnh anh, im lặng và chỉ làm mỗi việc cầm đồ uống cho anh.

Cậu chán nản, cậu nhớ Jungkook và những người khác, cậu đang ước gì anh có thể nhốt mình trong phòng hoặc là sai vặt cũng được. Hoseok ở đây giống như một tuyên bố về quyền lực của anh đối với những ma cà rồng khác. Nhưng rõ ràng họ rất xem thường nhân thú, vậy thì việc sở hữu một nhân thú có gì là hãnh diện mà khoe khoang?

Kìm nén biểu cảm khó chịu của mình và cố gắng không cảm thấy tiếc cho bản thân bởi lẽ nếu không có anh thì cậu đang lây lất đâu đó ngoài đường, hoặc là đã trở thành nô lệ tình dục cho tên nhà giàu nào đó không chừng. Chưa kể đến việc cậu không giỏi săn bắt, cho dù có trốn thoát thì cũng khó có thể sống sót ngoài tự nhiên.

"Namjoon, thứ mà anh mang đến...thật nhỏ bé và đáng yêu."

Hoseok liếc lên, một nữ ma cà rồng xinh đẹp nhăn mũi, ghê tởm nhìn về phía cậu.

Namjoon nghiêng đầu. "Chào buổi tối, Taeyeon. Bố của cô khỏe không?" Anh mỉm cười, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Cô ta giận dữ. "Chết, cảm ơn anh và em trai anh nhé."

Anh cười khúc khích và nhấp nháp rượu trong ly. "À đúng rồi ha. Nói cho tôi biết, ông ta có thực sự tin rằng ông ta có cơ hội không?"

Ánh mắt của nữ ma cà rồng bừng bừng lửa giận nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "Tôi không chắc ông ấy nghĩ gì, chúng tôi không thân thiết như vậy. Thật ra tôi đã không gặp ông ấy nhiều thế kỷ rồi." Cô ta dựa sát vào anh hơn, tay cô đặt lên cánh tay anh. "Nói cho tôi biết, Namjoon-ah...việc tìm kiếm bạn đời thế nào rồi?"

Tìm kiếm bạn đời?!

"Hoàn hảo. Tôi nghe nói cô đã đánh rơi người của mình." Anh cười tự mãn và nhân thú bên cạnh phải cúi đầu xuống để che giấu nụ cười.

Taeyeon thở hổn hển. "Tôi nghe không rõ anh nói gì nhưng tôi không 'đánh rơi' nếu như ý anh là vậy. Chúng tôi chỉ không đồng ý với sự sắp xếp trước đó nên chọn đi theo hướng khác thôi."

Anh gật đầu nghiêm túc. "Ah, vậy là Seungri đã khôn ra và chạy trước bị mắt kẹt với sự điên rồ của cô? Người đàn ông thông minh."

Cô ta há hốc mồm nhìn anh một lúc lâu rồi đứng thẳng dậy và trừng mắt nhìn Hoseok. "Anh không nên đem theo con chó của anh trong những sự kiện như này. Nó rất không phải phép."

Anh đảo mắt và đặt tay lên đầu cậu. "Tôi tin rằng con chó duy nhất trong căn phòng này là cô. Xin vui lòng xách tấm thân của cô ra khỏi tầm nhìn của tôi trước khi cô kết thúc giống như cha của cô."

Nữ ma cà rồng tái mặt, nguyền rủa một tiếng rồi biến mất.

Hoseok thả lỏng hai vai, chấn chỉnh bản thân để tìm vị trí thoải mái trên sàn nhà.

"Ta chán rồi. Tại sao chúng ta không ra khỏi đây?" Anh lẩm bẩm với người đang quỳ bên chân mình.

Cậu ngước nhìn anh và gật đầu. "Vâng, chủ nhân."

Namjoon mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của cậu, uống xong ly rượu trong tay, anh giúp cậu đứng dậy để cậu theo anh ra khỏi phòng. Dù sự thù ghét của anh dành cho cậu vẫn còn nhưng anh sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương cậu. Và đó chính là điều duy nhất Hoseok thấy – Namjoon luôn bảo vệ cậu.

Anh đưa cậu trở lại phòng khách sạn xa hoa và ngồi trên mép giường, tháo cà vạt ra với vẻ mặt mệt mỏi. "Ngươi có đói không? Cả ngày nay ngươi không ăn gì hết." Anh bấm chuông.

Hoseok ngồi trên ghế cạnh cửa và gật đầu, xấu hổ khi bụng phát ra một tiếng gầm lớn. "Tôi xin lỗi."

Anh cau mày. "Ngươi là một sinh vật sống cần phải cung cấp năng lượng để duy trì sự sống. Tại sao lại xin lỗi?"

"Tôi không biết. Tôi đoán là do tôi không muốn làm phiền ngài."

Gật đầu và nhấc điện thoại lên, anh gọi cho cậu một thực đơn phong phú. Đó đều là những món ưa thích của cậu nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả bộ mình không quan tâm.

"Tối nay người làm rất tốt." Anh nói, nhìn vào mặt cậu.

"Cảm ơn, chủ nhân."

Anh nhìn cậu một lúc lâu. "Ta phải quay lại để hoàn thành một vài cuộc họp. Người có thể gọi cho bạn bè nếu ngươi muốn." Anh nói, ném điện thoại cho cậu.

Khóe miệng Hoseok khẽ cong trước cử chỉ ân cần của anh nhưng trước khi cậu có thể nói lời cảm ơn với anh thì anh đã bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu nhắc cậu phải ăn cơm.

Cắn môi, Hoseok mỉm cười và gọi chủ nhân của Jungkook - Yoongi - người rất sẵn lòng để cậu nói chuyện với em ấy. Cả hai nói chuyện rất lâu cho đến khi thức ăn của cậu được mang đến. Cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi người phục vụ chỉ đẩy xe thức ăn vào rồi cúi đầu rời đi, không soi mói, không dè bĩu.

Háo hức nhảy lên giường, cậu bắt đầu ăn, thực sự cậu đã rất đói. Chẳng mấy chốc thức ăn được cậu chén sạch sau đó vui vẻ đi tắm và nằm lên giường. Một chút lo lắng vụt qua vì Namjoon đã đi được hơn ba giờ mà vẫn chưa trở về.

Khi cậu sắp ngủ gật thì cánh cửa mở ra, Namjoon kiệt sức bước vào, trên chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy máu. Cậu sửng sốt ngồi dậy, mắt mở to nhìn anh bỏ áo bẩn vào sọt rác và đi vào phòng tắm không nói một lời.

Cảm thấy mâu thuẫn, cậu quyết định đứng dậy và đi vào phòng tắm, thấy anh đang tự băng bó vết thương, nó trông như vết đâm.

Anh quay lại nhìn cậu khi nghe thấy tiếng hít khí sau lưng, trên người anh đâu đâu cũng là máu.

"Chủ nhân!" Cậu chạy đến bên anh và nắm lấy băng gạc, cố gắng nhìn rõ vết thương của anh. Rất nghiêm trọng.

"Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nên ở trên giường." Anh càu nhàu.

Hoseok ngước nhìn anh với quyết tâm. "Tôi muốn giúp ngài. Xin vui lòng."

Anh khịt mũi, dựa lưng vào bồn rửa. "Cứ tự nhiên."

Cậu ngập ngừng khử trùng vết thương trước khi băng bó lại, cẩn thận không làm anh đau nhưng người ta kêu một tiếng cũng không kêu, trong khi tay cậu thì run lẩy bẩy.

Làm xong, cậu thở dài một hơi thả lòng. Anh quay sang hất nước rửa mặt.

"T-tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?" Cậu thì thầm, muốn làm cho sự tồn tại của mình bé nhất có thể.

Anh nhìn cậu qua gương. "Một bất đồng nhỏ."

"Ngài bị đâm chỉ vì bất đồng nhỏ thôi á?!" Cậu há hốc.

Namjoon bật cười. "Đó là thế giới ta sống, cún con." Anh lau khô tay và mặt trước khi quay lại với cậu. "Đi ngủ."

Hoseok không di chuyển. "N-ngài có cần ăn không?" Cậu hỏi, đôi má ửng hồng.

Sự im lặng vắt ngang căn phòng, một lúc lâu sau, cậu buộc phải ngước lên nhìn anh. Bất ngờ, anh đẩy cậu vào cửa, một bàn tay đặt bên đầu cậu khóa cậu lại trong lòng mình.

Liếm môi, cậu cố gắng không nghĩ đến việc anh hôn sẽ hôn mình. Mắt anh đảo qua mặt cậu rồi xuống bộ đồ ngủ cậu mới thay và quay lại mặt. "Ngươi cung cấp?"

Nuốt nước bọt, Hoseok gật đầu. "Vâng."

Anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu, lướt môi qua quai hàm sắc xảo, nghiêng đầu cậu sang một bên để áp miệng vào da thịt trắng mịn nơi cần cổ. Thở hổn hển, cậu nắm chặt tay, cố gắng không phản ứng khi anh cắn mạnh xuống, hút lấy máu tươi từ cơ thể cậu.

Hoseok vô thức rên rỉ và gục đầu qua bên. Tiếng gầm gừ thấp phát ra trong cổ họng Namjoon, anh ép toàn bộ cơ thể vào cơ thể cậu, cọ sát người vào cứng rắn của cậu, khiến cậu phải nắm chặt lấy hông anh.

Nhắm mắt lại, nhân thú rên to hơn khi anh cắn sâu thêm một chút, đầu gối cậu dần mất đi sức lực. Namjoon rời đi sớm hơn mọi khi, đôi mắt âm trầm nhìn vào vẻ mặt mơ màng nhuốm màu ham của cậu. "T-thêm?" Hoseok thì thầm, không muốn nó kết thúc.

Lúm đồng tiền trên má anh lúng sâu, đột nhiên bế cậu lên, đặt cậu lên giường. Dù bị thương nhưng vẫn thừa sức chăm sóc nhân thú nhỏ bé như cậu. Thấy cậu nghiêng đầu, anh lập tức tìm lại vị trí ban nảy, thích thú và tham lam hút lấy dòng máu ngọt ngào.

Hai chân cậu quấn chặt lấy anh, lưng cong lên. Phân thân bên trong quần áo chật chội đang kêu gào được giải phóng. Cậu rùng mình khi tay anh lần xuống ôm lấy mông cậu. Hoseok khóa ngón tay vào tóc anh làm anh rên rỉ, liếm sạch vết cắn, trước khi chiếm lấy môi cậu, hôn cậu bằng tất cả sức mạnh mà anh sở hữu.

Hoseok tuyệt vọng đáp lại anh, muốn được hôn, muốn được anh chạm vào và muốn anh chiếm lấy cậu. Ma cà rồng thì làm sao? Cậu muốn anh. "C-chủ nhân..." Cậu thở hổn hển.

Hông hai người nghiến vào nhau, trong miệng truyền đến vị kim loại khi anh chiếm lấy ngọt ngào của cậu.

Bỗng nhiên Namjoon kéo đi, cậu há hốc mồm nhìn anh. Mắt đối mắt, không khí nóng bỏng nguội dần xuống như một viên than hồng đã cháy hết. Anh liếm môi dưới của cậu. "Chuyến đi này ngươi rất ngoan. Có lẽ khi chúng ta quay lại, ta sẽ trao cho ngươi phần thưởng mà ngươi xứng đáng." Anh thì thầm.

Nhân thú thút thít khi anh trèo khỏi người cậu, hạ thân đau nhói và ẩm ướt nhưng cậu không thể là gì hơn là tự trấn tĩnh bản thân. Cậu xấu hổ, cậu thực sự hy vọng anh cũng nghĩ giống như mình.

Anh ấy.

Ở trong tôi.

Hoseok cảm thấy mình sẽ phát điên nếu không có được điều đó. Cấm cản hay không, cậu thật lòng mong rằng lần sau anh sẽ không chỉ rời đi như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co