Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

23. Taehyung

Camellia2412

Thật tuyệt khi Namjoon phải đi công tác. Nó có nghĩa là Taehyung sẽ lại được giao cho quyền phụ trách việc kinh doanh. Anh nghĩ rằng gã không thể quản lý nó bởi vì gã quá tốt bụng để làm những điều tàn nhẫn cần thiết trong nghề này nhưng anh đã sai.

Rất rất sai.

Taehyung sẽ thừa nhận rằng gã che giấu con người và ý định thực sự của mình đằng sau nụ cười tỏa nắng và thái độ vô tư nhưng một âm mưu đen tối luôn được gã từng bước thực hiện.

Namjoon nghĩ rằng việc giao dịch kinh doanh cuối cùng bị hủy là một tai nạn của sự vụng về nhưng ôi không, đó hoàn toàn là sự phá hoại có chủ đích. Và thủ phạm không ai khác ngoài em trai yêu quý của anh.

Taehyung ngả người ra ghế của Namjoon và mỉm cười. Đây là nơi gã nên ở. Không phải chỉ là người đứng thứ hai, gã xứng đáng được nhiều hơn thế. Gã không muốn cứ phải cun cút nghe lời anh và an phận làm một đứa em trai nhàn rỗi.

Gã thuộc về thế giới đói khát về tiền bạc và xương máu này. Mỗi ngày gã đều thèm muốn quyền lực tối thượng đó. Gã chắc chắn rằng chú mèo nhỏ của gã có thể chứng thực điều này không phải vì gã đã từng đề cập với cậu mà là qua những chuyện gã đã làm với cậu. Tâm sự chăn gối.

"C-chủ nhân...Tôi k-khát nước..."

Ma cà rồng liếc xuống con mèo nhỏ đáng yêu của gã khi cậu đang ở trên sàn nhà khổ sở cầu xin gã. Tất nhiên cậu đang nằm trên một cái đệm bằng lụa viền chỉ vàng, gã đâu có phải là một thằng khốn tuyệt đối, chỉ là gã thích nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào gã muốn, kể cả khi đang làm việc.

"Rất tốt." Taehyung gọi cho người giúp việc để mang bữa trưa lên cho hai người. Xong xuôi gã nheo mắt nhìn Jin vươn vai một cách uể oải trên sàn, áo theo động tác của cậu mà hở lên một đoạn, để lộ những vết bầm còn mới ở hông và cánh tay.

Nụ cười của gã ngày càng rộng. Gã bắt gặp ánh mắt cậu, ra hiệu cho cậu lại gần mình. Jin miễn cưỡng trèo lên đùi gã, ngồi ngang người gã trong khi tay gã nắm lấy hông cậu.

Jin nhắm mắt lại và nghiêng đầu hệt như một thú cưng được huấn luyện hoàn hảo – cái mà cậu đang trở thành.

Gã ngậm lấy cổ họng cậu, trêu chọc một chút trước khi cắn xuống và nhận được thứ chất lỏng yêu thích. Chú mèo khẽ rên rỉ, mông vô thức nghiến xuống phân thân cương cứng của gã.

Thật ngọt ngào.

Trượt lòng bàn tay lên đùi cậu, gã mơn trớn hai quả bóng và lướt tay qua phần đầu đã rỉ nước, răng không ngừng hút lấy từng ngụm lớn máu tươi.

"Ahhh! C-chủ nhân! Tae!" Jin khóc, phóng thích, vết bẩn ướt át lập tức xuất hiện trên quần pijama bằng lụa.

Gầm gừ, gã kéo đi và lườm cậu khiến cậu xấu hổ cúi gầm mặt. "Ta đã cho em bắn chưa, bảo bối?" Gã tiếp tục xoa bóp đùi nhân thú, đẩy cậu nằm lên bàn và kéo quần cậu xuống đến mắt cá chân, để lộ làn da nhớp nháp của cậu.

Jin rên rỉ, đuôi vung vẩy điên cuồng khi gã lướt ngón tay qua mớ hỗn độn bên dưới.

"Tsk, tsk, tsk. Thật là hư. Ta nghĩ ta đã dạy em tốt hơn thế này, tình yêu?" Taehyung thở dài.

Tai cậu ấn xuống đầu, hai nhắm mắt lại. "Tôi xin lỗi." Cái đuôi quấn quanh một chân và giữ nó mở cho gã khi gã dang rộng chân còn lại và nhét sâu hai ngón tay vào trong hoa huyệt non mềm. Jin hét lên, bám lấy bàn làm việc, dâm dịch chảy ra theo kích thích của gã đọng thành một vũng nhỏ trên bàn.

Như một con điếm nhỏ bẩn thỉu, nhưng chỉ dành cho ta. Chủ nhân của em.

Tiếng rên rỉ của Jin tăng cao khi Taehyung ấn mạnh vào điểm ngọt ngào của cậu, dịch thủy chảy ra làm ướt cả bàn tay gã, tạo điều kiện cho ngón tay gã dễ dàng ra vào bắt nạt vách thịt nhạy cảm.

Mắt nhân thú mở to khi có tiếng gõ cửa.

Nhếch mép cười, Taehyung tiếp tục công việc của mình. "Vào đi!"

Jin hít một ngụm khí lạnh, che mặt vì sốc và sợ hãi khi người giúp việc bước vào với khay thức ăn trưa của hai người. Nữ hầu thậm chí không nao núng trước cảnh tượng này, vì đã quen với những trò điên rồ của Taehyung. Đó là lý do tại sao cô ta là người hầu cá nhân của gã.

Cậu bật khóc, cố gắng khép chân lại bởi cảm giác nhục nhã nhưng gã buộc chúng phải mở rộng ra để chiêm ngưỡng cái lỗ màu hồng chặt chẽ của cậu đang cắn nuốt lấy hai ngón tay mình.

"Vẫn đói sao, mèo nhỏ?" Gã hỏi khi người giúp việc đã ra ngoài.

Thút thít, cậu gật đầu. "Tôi x-xin lỗi! Tôi đã học được bài học của mình. Làm ơn." Cậu cầu xin.

Tặc lưỡi, gã rút ngón tay ra và đánh vào mông cậu vài lần trước khi thả tay. Đôi chân cậu run rẩy đáp xuống sàn nhà, cơ thể lung lay cố gắng mặc lại quần áo. Taehyung thích thú nhìn cậu vùi mình trong chiếc đệm vàng, đôi tai ỉu xìu mệt mỏi.

"Bảo bối à, em thực sự không thể nhịn một chút sao? Sau tất cả mọi thứ ta đã dạy em? Bây giờ em nên tự kiểm soát nhiều hơn nữa." Gã trêu chọc, nhón một quả nho và nhét nó vào miệng.

Jin rùng mình, cúi đầu. "Tôi có thể."

"Nên thế. Em có thể và sẽ xử lý tất cả mọi thứ ta bày ra cho em, đúng không? Mèo nhỏ ngoan ngoãn của ta." Gã thì thầm, xoa bóp đôi tai mềm mại của cậu.

Nhân thú mỉm cười, gật đầu. "Vâng, chủ nhân." Đuôi cậu cuộn quanh chân gã.

Ngay khi gã mở miệng nói, điện thoại đổ chuông. Đảo mắt, gã bắt máy, là Namjoon.

"Hội nghị thế nào?" Taehyung hỏi, thoải mái ngồi lại ghế nhìn Jin đang ăn thức ăn.

Namjoon rên rỉ. "Thật khủng khiếp. Con ả đần độn đó đã ở đây, không ưa chút nào. Trông lo lắng nhưng lại không lộ sơ hở. Ghét chúng ta nhưng vẫn khéo léo từ chối."

Gã giận dữ. "Taeyeon là một phần của công việc. Em không hối hận khi giết người cha đê tiện của cô ta đâu. Ông ta là kẻ đã pha trộn dòng máu thuần khiết của chúng ta."

"Cô ta thật may mắn khi không ngu ngốc như ông ta."

"Nhưng cô ta phàn nàn rằng cô ta thấy cuộc sống của mình không đủ. Không khác gì một kẻ đào mỏ kinh tởm." Ma cà rồng nhỏ hơn cau có.

"Và có can đảm để xúc phạm nhân thú của anh. Cô ta nên được tôn vinh bởi sự quả cảm cuả mình."

Taehyung khúc khích. "Làm cơ thể anh nóng lên với thú cưng của anh, hm?" Gã thả tay xuống đầu Jin và lướt ngón tay qua tóc cậu trong lúc cậu đang ngồi khoanh chân uống sữa.

"Cứ cho là vậy."

Gã tối mắt nhìn cậu. Thật quyến rũ. "Chà, hyung, vui vẻ nhé. Em có việc phải làm đây."

"Anh sẽ về nhà vào tối mai. Nói cho Yoongi biết giúp anh."

"Được." Gã cúp điện thoại và giật ly sữa ra khỏi tay mèo nhỏ. Cậu hoảng hốt khi gã bế cậu ngồi lên đùi gã và giam cậu vào một nụ hôn đói khát.

Jin rên rỉ, áp sát cơ thể gã. Liếm môi, gã tách ra để chiêm ngưỡng dung nhan của cậu. "Nghĩ sao về việc ta cho em một cái gì đó ngon hơn để uống, mèo nhỏ?" Gã nhìn đôi mắt ngây thơ đang mở to nhìn mình của cậu. Thầm nghĩ hôm nay chắc phải làm loạn văn phòng của Namjoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co