27. Jimin
"Ughhh...Kookie!" Jimin hét lên vì khoái cảm lần thứ bao nhiêu anh cũng không đếm nổi. Cổ họng anh thô ráp, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều. Những ngón tay của hai người khóa lại với nhau, đôi môi một chút cũng không rời.
TôiyêucậuấyTôiyêucậuấyTôiyêucậuấyTôiyêucậuấy-
"Mèo con của em. Em yêu anh." Cậu ở trên người anh, quy đầu tròn mập trêu chọc bên ngoài cửa động.
Cơ thể Jimin đỏ bừng và mướt mồ hôi, đầu anh gục xuống nệm, rên lớn khi cậu đẩy vào. "Anh yêu em. Xin vui lòng...ra bên trong anh." Chú mèo rên rỉ. Những âm thanh ẩm ướt dâm dục khiến cơ thể anh trôi vào một đám mây khoái hoạt không có đường thoát thân.
Jimin yêu chủ nhân của của anh, chắc chắn, nhưng anh cũng yêu Jungkook. Anh thực sự rất vui vì y đã cho hai người cơ hội để được ở bên nhau và giải phóng tất cả những cảm xúc bị dồn nén của họ.
Anh luồng những ngón tay vào tóc cậu, đòi hỏi đôi môi cậu lần nữa. Nóng bỏng, rất nóng. Ướt át và nhớp nhúa nhưng quá mức thoải mái.
Jungkook ghim răng mình vào cổ họng Jimin, đâm vào cơ thể anh, sở hữu anh, yêu thương anh. Người lớn hơn khóa đùi và đuôi quanh cậu, lùi về sau khi cậu tiến lên để côn thịt đâm sâu thêm một tầng mới. Anh không cảm thấy đủ, cậu rất mạnh mẽ và hùng dũng khiến anh cảm nhận được sự bảo bọc và trân trọng. Sự hiện diện của cậu làm anh thấy an toàn.
"Kookie..."
"Suỵt...Em sẽ lấp đầy anh, được chứ?" Cậu cúi xuống, liếm lên vành tai anh. "Em sẽ làm anh mang thai, mèo con." Cậu thì thầm.
Lời nói của cậu thành công đưa anh đến cao trào, bạch dịch phóng thẳng xuống ga giường, ngón chân anh cong lại, cái đuôi quấn chặt lấy cậu trong khi tràng thịt bên trong ôm lấy từng đường nét gân guốc của cậu, vắt cạn nó.
Hai người hôn nhau một cách thèm khát trong một thời gian dài cho đến khi cậu ôm lấy anh và gục xuống bên cạnh anh. Jimin cuộn mình vào lòng Jungkook. "Em cũng đau à?" Anh thì thầm khi cậu nhăn mặt, lăn sang một bên.
Người nhỏ hơn mỉm cười, hôn lên trán anh. "Ừ nhưng em thích nó."
Jimin cười khúc khích. "Anh cũng vậy." Ngón tay anh vẽ vời trên khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi của cậu, nghiêm túc. "E-em có nghĩ chủ nhân sẽ nổi điên nếu anh có thai không?"
Cậu ngập ngừng. "Em không nghĩ vậy."
Chú mèo nhìn thẳng vào mắt người sói. "Nếu em cũng mang thai thì sao?"
Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên. "Em không biết. Chắc không có đâu. Em thậm chí không biết liệu nhân thú có thể mang con của ma cà rồng không nữa..."
Jimin cau mày, ôm lấy cậu âu yếm. "Anh không thể đợi cho đến khi chủ nhân cũng yêu anh." Người lớn hơn thừa nhận.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Jungkook. "Nó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Dù vậy, em mừng lần đầu tiên của anh là dành cho em." Cậu thì thầm, hôn anh thật sâu.
Anh đỏ mặt, rên rỉ ngồi dậy, bên dưới vẫn còn đau. "Anh bẩn lắm."
Nhếch mép cười, cậu cúi xuống và liếm láp dịch thể trên bụng anh. "Vị của anh thật ngon."
"Gớm quá đi!" Anh trêu.
Cậu bật cười, đẩy anh nằm xuống giường và rúc vào cổ anh. "Anh cũng là đồ ăn của em, mèo con. Anh thích trở nên nhếch nhác như này mà."
Jimin xấu hổ cúi mặt. Cậu nói đúng, anh thích nó. "Em thật xấu tính."
Khúc khích một tiếng, cậu bật dậy vác anh lên vai. Jimin ré lên khi bị cậu vỗ vào mông vài lần và đi về phía phòng tắm. Cậu đặt anh lên bồn rửa, anh nghịch ngợm đung đưa hai chân, vui vẻ đợi cậu chuẩn bị quần áo cho cả hai.
"Hobi hyung sẽ ổn chứ?" Jimin hỏi.
Jungkook dừng lại. "Em hy vọng như vậy. Anh ấy không thực sự có được nhiều tự do như chúng ta."
Jimin gật đầu. "Anh cũng lo lắng cho hyung. Anh ấy không như trước nữa, ảnh bắt đầu không muốn rời khỏi Taehyung. Thật sự rất bướng bỉnh. Hôm nọ anh thấy Taehyung đã đùa bỡn Jin trước khi đi làm. Nó làm anh sợ. Hơn nữa dạo gần đây anh ấy cũng không đến thăm anh, anh có cảm giác như anh trai hết thương anh rồi."
Cậu bước đến bên cạnh, ôm lấy anh. "Chắc là anh ấy chỉ cố gắng giải quyết tình huống tốt nhất có thể. Anh ấy không như chúng ta. Anh và em đã may mắn và có nhau cũng như một người chủ nhân vừa yêu thương chúng ta lại rất thoải mái và thấu hiểu. Chúng ta đều biết Taehyung không giống Yoongi."
Jimin gật đầu. "Anh biết. Đó là điều khiến anh lo sợ. Anh hy vọng anh ta không làm tổn thương Jin. Hyung đã luôn cố gắng mạnh mẽ vì anh nhưng là nhân thú họ mèo nên ảnh cũng mong manh và cần người che chở. Anh không muốn mất anh ấy."
Jungkook nắm cằm anh, làm anh phân tâm bằng nụ hôn nồng nàn của mình. "Suỵt, anh ấy sẽ ổn thôi. Ít nhất là Taehyung rất thích Jin, cũng có tính sở hữu cao. Đều đó sẽ buộc anh ta phải bảo vệ Jin. Đừng lo lắng quá."
Anh cong môi, Jungkook nói đúng. "Chủ nhân sẽ về sớm chứ? Anh muốn chúng ta ngủ cùng nhau." Anh chuyển chủ đề.
Jungkook bật cười, bế anh vào bốn tắm. "Em cũng mong là vậy. Em ghét việc ngài ấy phải rời đi."
Anh vòng tay ôm lấy cậu, khẽ rên rỉ khi cậu rửa sạch đuôi và tai anh, cảm giác rất thoải mái. Có một điều Jimin vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ chính là Jungkook không có đuôi và tai như anh.
"Anh thích hả, mèo con?" Cậu gầm gừ, hôn xuống cổ anh, tay vuốt đuôi anh từ trên xuống dưới trong khi bàn tay bên kia tách mông anh ra để vệ sinh nơi tư mật, rất kỹ lưỡng.
"Ư-ừm" Jimin thở hổn hển.
"Em rất muốn làm lần nữa nhưng em nghĩ chúng ta nên đợi."
Rên rỉ, có chút thất vọng nhưng anh không thể từ chối. Cả cơ thể anh rất đau, đặc biệt là nơi đó, hơn nữa cậu cũng như anh, có khi còn tệ hơn vì theo anh nhớ thì Yoongi đã rất mạnh bạo. Anh có thể cảm nhận được sức lực khủng bố của Yoongi thông qua Jungkook bên trong anh, nó rất dữ dội, đến mức anh chỉ là người gián tiếp tiếp nhận mà còn chịu không thấu. Thật ngạc nhiên khi Jungkook vẫn còn đi nổi.
Sau khi giúp Jimin tẩy rửa, cậu hôn nhẹ lên môi anh. "Được rồi, baby. Để em thay đồ rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi.
Nắm tay nhau, hai nhân thú trở lại phòng ngủ. Ga trải giường đã được đổi mới, trên bàn bên cạnh của đã chuẩn bị sẵn một khay thức ăn. Nụ cười nở trên môi cả đôi, họ cảm thấy được trân trọng bởi sự chu đáo của chủ nhân.
Jimin không thể đợi cho đến khi Yoongi trở lại để cho y thấy tình yêu thương của hai người dành cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co