28. Namjoon
"Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi. Những công việc khác này mai giải quyết cũng được." Namjoon nói, đưa cho hầu gái đang đợi túi của anh.
Hoseok gật đầu chậm chạp, cắn môi dõi theo anh.
Anh cười, nhân thú này quá dễ đoán. "Chắc rằng những người bạn nhỏ của ngươi muốn gặp ngươi lắm. Ngươi có thể đi. Dù sao ta cũng có việc phải làm."
Cậu gật đầu, chạy về phía cửa nhưng đột ngột dừng lại bởi tiếng hắng giọng của anh.
"Không thay đồ sao?" Anh hỏi, để mắt đến bộ đồ đắt tiền mà anh đã đưa cho cậu mặc trước đó. Một nhân thú đi lang thang trong bộ dạng này khác nào mời ma cà rồng khác đến xơi
"Oh. Xin lỗi chủ nhân. Tôi đi ngay." Hoseok lủi nhanh vào phòng ngủ nhỏ của mình để tìm quần áo.
Người lớn hơn từ từ đi theo sau và dựa vào cửa, nhìn cậu bắt đầu thay đổi. Nhận thấy ánh mắt ái ngại của cậu, anh khoanh tay, nhếch mép. "Tiếp tục đi."
Mặt cậu đỏ lên. Run run thoát ly bộ trang phục cao cấp do anh hào phóng mua cho, cẩn thận gấp từng món rồi đặt chúng ngay ngắn trên giường. Ma cà rồng nào đó đang căng mắt ngưỡng mộ vóc dáng thon thả của cậu khi trên người cậu chỉ còn độc mỗi boxer.
"Ta luôn tự hỏi tại sao một số nhân thú có đuôi và tai trong khi những kẻ khác thì không?"
Cậu ngạc nhiên trước sự tò mò của anh. "Tôi k-không chắc lắm, thưa ngài. Tôi nghĩ có lẽ là do kết cấu sinh học của nhân thú họ sói gần với loài người hơn nên hiếm khi có tai và đuôi. "
Anh nghiêng đầu, biểu cảm như vừa được khai sáng. "Hừm. Thú vị nhỉ." Đi vào phòng, anh chậm rãi dồn cậu vào tường, nhìn cậu cắn môi, đôi mắt u ám khi anh đưa tay vuốt ve gò má cậu. "Vài ngày qua ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. "
Nhân thú run rẩy trước sự đụng chạm của anh. "C-cảm ơn, chủ nhân."
"Mhm. Nếu như tính hào phóng của ta lại bộc phát, biết đâu đêm nay ta sẽ thưởng cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta sẽ về muộn. Ngoan ngoãn đợi trên giường của ta, sói."
Hoseok rùng mình, gật đầu.
Quay gót, anh để cậu tưởng tượng ra viễn cảnh đêm nay và gọi Yoongi. Giọng nói của y vẫn lèo nhèo ngái ngủ như mọi khi nhưng đồng ý gặp anh trong văn phòng sau một lúc nữa.
Mặt anh nhăn lại ngay khi bước vào phòng làm việc. Mùi pheromone và tinh dịch đặc quánh trong không khí. Gầm gừ, anh đi về phía bàn, những giấy tờ quan trọng của anh nằm rải rác trên sàn và số còn lại ướt mem nhớp nháp trên bàn gỗ.
Dùng ngón tay véo vào sống mũi, anh thầm mắng em trai mình qua một lượt. Khỏi hỏi cũng biết gã đã làm gì ở đây lúc anh đi vắng.
Đồ phá gia chi tử.
Chào đón Yoongi là ma cà rồng tóc tím đang nổi điên đá mạnh vào ghế, y khựng lại vì ngửi được mùi hương ám muội. Một nụ cười thoáng qua môi y. "Có vẻ như ai đó đã chơi rất vui khi cậu không có nhà nhỉ?"
"Ai cho nó vào đây?" Anh đanh giọng. Gọi một người giúp việc đi vào dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt.
Yoongi nhún vai. "Bộ nó cần sự cho phép của ai à? Trong nhà này ngoài cậu ra thì ai ngăn nổi nó." Y ngồi phịch xuống ghế đối diện với anh, chân thoải mái gác lên bàn.
"Anh đã làm gì vậy? Nhiệm vụ 'chăm bẩm' nó được giao cho anh mà!"
Ma cà rồng thấp hơn chế giễu. "Tôi á? Có trả tôi đồng nào không mà đòi hỏi quá vậy. Tôi còn chuyện riêng phải làm cơ."
Đảo mắt, anh lấy ghế và ngồi xuống. Để ý những vết bẩn trên sàn nhà. "Con mèo con đó của nó chắc phải 'ăn hành' nhiều lắm thì chiến trường mới ra nông nổi này." Anh lẩm bẩm.
Yoongi cười. "Rõ ràng là vậy...Nhưng nhân thú đó đang đi theo bùa chú của Tae. Cậu ta không chịu rời khỏi nó dù chỉ một giây. Những bé con nhà tôi đã rất buồn vì chuyện đó."
Namjoon ghê tởm nhìn y. "Anh dành quá nhiều tình cảm cho chúng. Không giống anh chút nào, Yoongi."
Nhún vai, y không bận tâm. "Đừng áp đặt mấy cái luân lý ngu ngốc của cậu lên người tôi. Cậu không nhận ra mình cũng đang trở nên mềm lòng với người sói đó sao."
Anh chế giễu. "Có à? Nếu thật vậy thì đều là vì việc công, không giống như anh - cho phép chúng ăn không ngồi rồi cả ngày! Thậm chí đến Taehyung còn cố ra sức huấn luyện nhân thú của nó."
Yoongi nhướn mày. "Vậy tôi sai khi không tra tấn hay giết họ sao. Cậu thừa biết tôi luôn trân trọng những gì của mình mà. Nên làm quái gì tôi phải làm thất thoát tài sản của tôi?"
Ma cà rồng đứng đầu giận dữ, phớt lờ người giúp việc và ra hiệu cho Yoongi ra ngoài cùng anh. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm khi xen ngang Taehyung và... nô lệ? Người phục tùng? Hoặc bất cứ thứ ngu xuẩn gì mà gã dùng để gọi nhân thú đó.
"Đồ không có phép tắc!" Anh gầm gừ, đẩy mạnh gã vào tường.
Taehyung cười thật tươi. "Chào buổi sáng, hyung. Sự đối đãi đặc biệt này là sao đây?"
"Tự dọn dẹp đống bừa bộn của mày và tránh xa khỏi văn phòng của anh."
Gã nhếch mép khiến anh càng điên tiết hơn. "Thư giãn nào. Coi nó như một tai nạn đi. Và sẽ không xảy ra lần nữa." Gã lách khỏi gọng kìm của anh, nháy mắt. "Đi dạo đêm khuya à? Lần này ai là nạn nhân đây? Cho em một vé được không?"
"Mơ đẹp nhỉ? Mày nghĩ sau cái lần mày làm công sức của anh đổ sông đổ biển thì anh sẽ cho mày theo nữa hả?"
Nụ cười trên môi Taehyung rộng hơn, biểu cảm quái đản khiến mọi người ớn lạnh. "Được rồi. Em hy vọng thỏa thuận này suôn sẻ hơn lần trước." Gã cúi đầu, cường điệu quá mức. "Dù sao thì em cũng có chuyện cần làm."
Namjoon liếc nhìn bóng lưng của Taehyung, chú mèo con khập khiễng đi phía sau gã. Anh lắc đầu, thực sự thương hại cho nhân thú xấu số. Đến kẻ nổi tiếng tàn nhẫn như anh mà còn phải động lòng trắc ẩn thì tình hình của Jin phải tệ đến mức nào.
Không có Taehyung làm loạn, thỏa thuận mới diễn ra mượt mà hơn, đảm bảo nguồn cung ổn định về lượng máu họ cần mỗi tháng. Một phần là nhờ năng xuất làm việc và lòng trung thành của Yoongi.
Thật không may, các cuộc đàm phán mất nhiều thời gian hơn dự đoán nên khi Namjoon quay trở lại, con sói nhỏ siêng năng của anh đang nằm ngủ trên giường. Không mặc gì ngoài một chiếc áo lụa đen của anh.
Vì một số lý do, việc cậu tự ý lấy quần áo của anh cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, hay nói chính xác là anh còn chẳng thèm bận tâm.
Lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co