35. Namjoon
"Vậy...anh đã nói chuyện với hội đồng chưa?"
Namjoon dời mắt khỏi tờ giấy trong tay sang Taehyung, anh cau có nhìn gã đang thảnh thơi vắt vẻo trên sofa trong phòng với nụ cười nhếch mép đặc trưng. Thỉnh thoảng anh thật sự muốn lóc bỏ cái vẻ mặt đó của gã.
"Không phải gần đây. Làm sao?"
Tiếng cười khúc khích của gã vang lên khiến Namjoon nắm chặt tay trong sự khó chịu. "Hỏi vậy thôi. Họ đã gọi đến. Em là người duy nhất ở đây trả lời." Gã nhún vai.
Rên rỉ, anh ngồi lại và chờ đợi, biết em mình vẫn chưa xong.
Khóe môi Taehyung nhếch lên một cách hả hê. "Chà, họ đã hỏi về những nhân thú bé nhỏ của chúng ta. Rõ ràng một số người đàn ông phe ta đã tình cờ đề cập đến việc có nhân thú sống ở đây. Hội đồng muốn xác nhận chắc chắn rằng chúng ta vẫn giữ vững quy tắc."
Namjoon giữ vẻ mặt trống rỗng khó dò, anh biết rõ gã đang quan sát từng biến đổi nhỏ trên gương mặt anh. Ma cà rồng đứng đầu bật cười. "Họ có thể đến 'thăm' bất cứ lúc nào. Cửa của chúng ta luôn rộng mở chào đón họ. Anh có thể hy vọng rằng em sẽ cho họ biết điều đó chứ."
Taehyung gật đầu, đứng dậy. "Tất nhiên. Em tin rằng họ sẽ cử một đại diện đến vào tối mai. Cô ta muốn những người phục tùng bé nhỏ của chúng ta tham gia cùng để đảm bảo có thể báo lại tình hình chính xác nhất." Gã giải thích. "Em chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn."
Anh gật đầu. "Rất tốt. Con mèo...thuần sub bé nhỏ của em thế nào rồi? Không thấy cậu ta xuất hiện nhiều. Em chưa giết cậu ta đâu phải không? Sau tất cả, em là người cầu xin giữ chúng lại mà." Lúm đồng tiền trên má anh lúng sâu, ngả người ra sau, nhẹ lướt cây bút qua môi.
Gã cong môi. "Em ấy vẫn khỏe. Có điều gần đây hơi nóng nảy một chút nên đang bị phạt."
"Ah."
"Còn của anh? Em thấy anh sai sử cậu ta làm việc đến sắp tắt thở tới nơi. Thành thật mà nói Namjoon-ah, anh nên cho cậu nghỉ ngơi."
Đảo mắt, ma cà rồng tóc tím đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, nhìn em trai chăm chú. "Em sẽ có mặt tại bữa tối với nhân thú của mình, đúng không?"
Khóe môi Taehyung co giật. "Tất nhiên. Không thể không vâng lời hội đồng."
"Em có nghĩ rằng họ cũng sẽ cần Yoongi và nhân thú của anh ấy không?"
Taehyung cau mày. "Không chắc. Họ chỉ đề cập đến em và anh. Em tin rằng Yoongi không nằm trong sự quan tâm của họ nhiều như chúng ta đâu. Dẫu sao thì chúng ta cũng là hoàng tộc. Luôn phải theo kịp mấy quy tắc rườm rà đó."
"Mhm. Vậy chuẩn bị đi, tám giờ tối mai. Còn hiện tại thì anh có việc quan trọng cần bàn. Đi chơi đi." Namjoon chế nhạo.
Taehyung cung kính cuối chào, cho anh một nụ cười không chạm đáy mắt rồi gã bước ra ngoài.
Namjoon nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt một lúc lâu trước khi ngồi xuống bàn, mày nhíu chặt lại khi nhớ đến nội dung của những báo cáo vừa đọc.
Em trai yêu quý của anh đã thực hiện các giao dịch mà không có sự chấp thuận của anh, kể cả thông báo trước cũng không. Thỏa thuận không phải là tiêu chuẩn của hoàng gia hoặc thậm chí là mafia. Anh không thích nó, Taehyung càng ngày càng trở nên rắc rối, gã nghĩ anh không chú ý đến những trò mèo và ngọn lửa trong mắt gã sao?
Sự đố kỵ của Taehyung.
Gã muốn vị trí của anh, quyền lực của anh. Nhưng thật không may cho gã bởi gã không hề biết rằng anh cũng góp một tay trong cuộc vui của gã, anh sẽ để gã quậy cho thỏa thích. Để rồi cuối cùng người đứng đầu vẫn là Kim Namjoon. Có là anh em thì cũng vậy, gã không thể nào qua mặt được người đứng đầu tổ chức mafia.
Hơn nữa, làm sao có thể đặt một người ngu ngốc vào vị trí quan trọng như thế? Namjoon thông minh hơn Taehyung rất nhiều. Anh đã đánh giá thấp tham vọng của em trai mình nhưng lại đánh giá quá cao trí thông minh của gã.
Một tiếng gõ khác đến từ phía sau cánh cửa.
"Cửa không khóa." Namjoon thở dài.
Hoseok bước vào, cúi đầu và đỏ mặt. Ma cà rồng nhìn lướt qua bộ dạng của cậu, chú ý chiếc áo sơ mi có vẻ hơi chật trong bộ đồng phục cậu đang mặc. Ánh mắt anh rơi vào vết bầm vẫn còn đậm màu trên cổ tay nhỏ nhắn, đã vài tuần trôi qua kể từ đêm đó nhưng nó không hề phai đi và anh vẫn cảm thấy tội lỗi. Anh không thích cảm giác này.
"Có chuyện gì?"
Nhân thú ngập ngừng, tránh ánh mắt anh, kể từ ngày ấy đến giờ cậu vẫn luôn né anh như thế. Có lẽ anh đã quá thô bạo và biết đâu cậu đã hối hận.
Nhưng công bằng cả mà.
"Tôi m-muốn hỏi ngài là....vì tôi đã làm xong tất cả các công việc của mình trong ngày...nên tôi có thể... tôi có thể đến thăm Jungkook và Jimin không?" Cậu nói, giọng lo lắng.
Namjoon nheo mắt nhìn cậu. Thật ra, gần đây anh không có tin tức về Yoongi nên cũng đang muốn đến thăm y. Dù hoạt động kinh doanh của Yoongi là hoạt đồng ngầm nhưng y chưa bao giờ biến mất vì chuyện cá nhân như vầy.
"Khi nào tôi hoàn thành công việc thì đi. Chuẩn bị trước một chút. Vài giờ sau xuất phát."
Cậu gật đầu vui vẻ, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. "Cảm ơn chủ nhân!" Cậu nhảy ngay về phía cửa
Ma cà rồng thấy mình mỉm cười dõi theo bóng cậu rời đi. Lắc đầu, anh nhanh chóng làm xong việc đang dang dở, gửi tin nhắn cho Yoongi, báo cho y biết rằng anh sẽ ghé qua.
Hai giờ sau, Namjoon bước vào phòng, nghe tiếng thút thít và rên rỉ từ căn phòng nhỏ của Hoseok. Nhíu mày, anh nhìn vào trong, không chắc mình đang nhìn thấy là cái gì.
Nhân thú trần truồng nằm trên giường, cả người bết mồ hôi, đôi chân cũng lấp lánh...mồ hôi? Dâm thủy? Nó rất khó để nói. Mắt anh kinh ngạc mở to khi nhìn vào vùng bụng của cậu, một cảm giác hoảng hốt khó tả trào lên trong ngực anh.
"Chuyện gì vậy?" Anh dò hỏi, bước đến bên cạnh cậu.
Hoseok thốt ra một tiếng kêu lớn, chân cào cấu trên tấm trải giường, hông oằn xuống. Cậu rùng mình. "K-kỳ p-phát tình của t-tôi...tôi xin lỗi, chủ nhân...t-tôi k-không thể kiểm s-soát nó." Cậu thút thít.
Anh đặt tay lên hông người nhỏ hơn. "Cậu cần gì?"
Rên rỉ, cậu dang rộng hai chân. Để nơi tư mật đang ướt sũng phô bày trước mắt anh, làn da hồng hào vì dục hỏa, thật dụ hoặc. Ma cà rồng liếm môi. "Bình thường, bụng cậu cũng như vậy sao..."
Hoseok nức nở, lắc đầu. "Không! Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với tôi? Nó đau quá. Đã hai tuần rồi." Cậu khóc nấc lên.
Namjoon cau mày với thông tin vừa tiếp nhận. "Tại sao cậu không nói với tôi? Tôi là chủ nhân của cậu, Hoseok. Cậu phải cho tôi biết tất cả mọi thứ."
"Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm phiền ngài."
"Cậu muốn tôi làm gì? Cậu có muốn tôi...hỗ trợ cậu hay là cậu có thể tự mình xử lý việc này không? Cậu đã từng trải qua kỳ phát tình nào chưa?" Anh đang nghĩ anh thực sự cần phải nghiên cứu thêm về nhân thú sau chuyện này.
Cậu thở hổn hển, cong người dưới lòng bàn tay anh. "Đ-đây là lần đầu tiên của tôi." Nước mắt trào ra khỏi khóe mi. "Tôi không biết phải làm gì."
Gật đầu, anh bước đi. "Đợi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay." Anh rút điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về những chuyện phải làm đối với nhân thú trong kỳ phát tình.
Kết quả hiện lên, đều là kết đôi hoặc làm tình. Một khi nhân thú bắt đầu kỳ phát tình của họ, cách dễ nhất để làm dịu cơn đau là cho bạn tình của họ xuất ra trong người họ, tinh dịch sẽ giúp họ giảm bớt đau đớn. Rõ ràng nó hoạt động như một chất làm mát và làm giảm đau tự nhiên. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để nhân giống họ.
Mỗi dòng chữ được đọc là chân mày anh lại nhíu chặt thêm mấy lần. Anh chán ghét những việc kiểu này, đặc biệt là chuyện đem nhân thú đi nhân giống, trộn DNA của họ lại để cho ra những loài khác nhau. Namjoon có thể chưa bao giờ thích nhân thú nhưng ngay cả anh cũng không đủ độc ác nên mức này.
Tiếp thu những kiến thức mới tìm được, Namjoon từ từ cởi quần áo của mình và quay trở lại với nhân thú bé nhỏ đang thở dốc trên giường. Thành thật mà nói, anh vẫn cảm thấy sợ hãi bủa vây khi nhìn vào cái bụng đã phồng to của cậu. Anh không thích ý nghĩ này, rằng điều đó có nghĩa là...
Namjoon nắm lấy đùi Hoseok, dang rộng sang hai bên. Cậu rên rỉ, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Anh cúi xuống, không nghĩ nhiều mà hôn cậu, lưỡi chèn qua đôi môi ẩm ướt, chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào của người nằm dưới.
Hoseok thở hổn hển, hông lắc lư áp sát vào người anh. Hoa động bên dưới đỏ hồng, ướt sũng và đang mấp máy, đã sẵn sàng cho anh. Một tiếng rên lớn phát ra khi cự vật to lớn chèn vào cúc huyệt chật hẹp, hai chân cậu ghì lấy hông anh, kéo anh đến gần mình hơn.
Nhân thú gào thét, dòng sữa trắng đục bắn ra phũ khắp bụng hai người. Tiếng rên rỉ thoải mái thoát ra khỏi môi cậu.
Vách tràn bên dưới siết chặt lấy phân thân thô to, ma cà rồng bắt đầu dùng sức ra vào, cẩn thận với phần cổ tay khác màu của cậu. Hoseok thật mong manh, quá mong manh, chỉ bằng một hành động vô tình thôi anh cũng có thể dễ dàng phá hủy cậu. Con người thậm chí còn kiên cường hơn cả nhân thú.
Hoseok vòng tay và chân ôm chặt lấy Namjoon, thút thít tên anh hết lần này đến lần khác khi quy đầu chạm vào điểm sâu nhất bên trong. Nó vừa vặn như thể một chiếc găng tay được đặt may, giống như nơi đó của cậu được tạo ra để dành riêng cho anh. Hoàn hảo.
Namjoon gầm gừ, cúi xuống cắn vào cổ họng cậu, thèm khát hút đi dòng máu nóng hổi của cậu trong lúc phóng thích, hông dùng sức thúc vào, miệng khẽ rên rỉ.
Người nhỏ hơn hét lên khi anh lấp đầy cậu. Mắt và miệng mở to, phân thân co giật bắn ra lần nữa, bạch dịch bám lên khắp cơ thể hai người và ga trải giường. Trong suốt cao trào, tràng bích trên trong không ngừng vặn xoắn vật thô to của anh, dâm dịch nhễu xuống tạo thành một mảng ướt dưới mông cậu.
Trong đời Namjoon chưa bao giờ thấy qua điều tương tự.
Hoseok thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, có vẻ đã bớt đau đớn hơn nhiều. Kỳ phát tình đầu tiên không kéo dài lắm, nó qua đi khi họ có thể tìm được sự hỗ trợ. Từ bạn đời hoặc từ tinh dịch.
Namjoon cố gắng rút ra nhưng lại không thể, anh nắm lấy đùi cậu nhưng nơi nào đó vẫn nhất quyết không chịu nhả ra, nó muốn vắt cạn từng giọt tinh dịch cuối cùng từ hai quả bóng căng phồng của anh.
Hít sâu một hơi, Namjoon cảm nhận khoái cảm tột đỉnh đang chạy xuyên qua người mình. Tự hỏi đây là cái gì?
Anh phũ xuống người cậu, hôn lên đôi môi khẽ hé mở, rải những nụ hôn nhỏ mềm mại để hai cánh môi dính chặt lấy nhau, dịu dàng mơn trớn cho đến khi cậu rùng mình, buông anh ra. Quá trình này mất gần mười phút.
Namjoon thấy mình quả thật phải nghiên cứu thêm về điều này. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì ý muốn kỳ lạ đang hình thành trong đầu mình, rằng anh thèm muốn tinh dịch của cậu hệt như máu của cậu. Anh muốn bắt nạt cái động nhỏ chặt chẽ bên dưới bằng lưỡi của mình, muốn nuốt lấy từng chút chất lỏng ngọt ngào mê người đó. Namjoon còn muốn nuốt chửng Hoseok, khao khát kéo cậu vào vòng tay mình và không bao giờ buông ra.
Anh muốn làm cho mỗi inch của cậu trở thành của anh và để lại dấu ấn của anh ở mọi nơi để người khác biết được cậu thuộc về ai. Anh muốn cậu trở thành bạn đời của anh. Đối tác của anh.
Thật là một ý niệm kỳ lạ. Dường như kỳ phát tình của cậu đã ảnh hưởng đến anh theo cách nào đó. Và nó khiến anh tức giận bởi sau tất cả anh không hề thấy ghê tởm hay thất vọng. Làm thế quái nào anh thoát khỏi mớ hỗn độn này? – Một câu hỏi hốc búa.
Hơn nữa, đây là khoản thời gian nguy hiểm đối với Hoseok. Ngày mai hội đồng sẽ đến đây để điều tra về họ, đảm bảo rằng họ đang làm việc hợp pháp. Nếu anh chiều theo mong muốn của mình thì chính là tự mua dây buộc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co