36. Hoseok
Hơi thở Hoseok nặng nhọc khi Namjoon bế cậu lên giường. Toàn bộ cơ thể cậu nóng hổi, bị bao phũ bởi tinh dịch, mồ hôi và dâm dịch. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hoàn toàn kiệt sức, để mặc cho chủ nhân dịu dàng lau người cho mình.
Cậu đã nghe những nhân thú khác kể về kỳ phát tình của họ nhưng bản thân cậu chưa bao giờ trải nghiệm nó. Cậu luôn nghĩ rằng sẽ có những dấu hiệu nào đó cho cậu biết là kỳ phát tình sắp tới, nhưng thực tế là nó đột ngột ập đến khi cậu đang thay quần áo.
Một khoảnh khắc cậu hoàn toàn bĩnh tĩnh và có chút phấn khích chờ đợi điều sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng rồi cậu hét lên đau đớn, nằm vật ra và không thể đứng dậy nổi.
Chớp mắt, Hoseok nhìn Namjoon, lí trí đang thôi thúc cậu cuộn tròn vào lòng anh và hít lấy mùi hương của anh. Giấu mình trong vòng tay anh để người khác biết anh là của cậu và cậu là của anh. Cậu thút thít khi anh rời đi, xa tầm với của cậu.
Nhân thú bò về phía trước, không chần chừ nắm lấy cổ tay ma cà rồng, cố gắng đưa anh trở lại bên mình. "C-chủ nhân."
Namjoon mâu thuẫn nhìn cậu. "Đi nào. Chúng ta cần chuẩn bị lên đường." Anh lẩm bẩm, bế cậu lên trong vòng tay mạnh mẽ. Cậu vòng tay và chân quanh anh và vùi mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương quyến rũ của anh.
Thả cậu xuống, anh mặc vào cho cậu áo sơ mi của mình và một cái quần màu xám. Cậu rúc vào chúng, hạnh phúc khi được bao quanh bởi hương thơm của riêng Kim Namjoon.
Hoseok ngước nhìn Namjoon, ngượng ngùng khi thấy anh đang nhìn mình với một biểu cảm kìm nén kỳ lạ trên khuôn mặt. Hai má cậu ửng hồng, ngạc nhiên khi anh nắm lấy tay kéo cậu ra khỏi phòng, đi về phía chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài.
Mông của cậu đau và cậu vẫn cảm thấy dính dấp giữa hai chân mình nhưng đó chẳng phải là chuyện cậu cần bận tâm. Sự phấn khích vì sắp được gặp Jimin và Jungkook lấn át suy nghĩ của cậu. Có lẽ cậu có thể nói chuyện với họ về tất cả những cảm giác và hành động khó hiểu này.
Hoseok rất muốn nói chuyện với Jin nhưng cả tuần qua cậu không thấy anh ấy đâu. Việc anh đột ngột biến mất khiến cậu lo lắng không yên vì chủ nhân của anh còn đáng sợ hơn chủ của cậu gấp trăm lần. Trong đôi mắt Taehyung lúc nào cũng có sự tính toán, u ám và độc đoán mỗi lần cậu gặp gã, điều đó làm cậu lo sợ thay cho Jin.
"Cậu...vẫn còn đau à?" Namjoon lặng lẽ hỏi khi lái xe.
Nhân thú nhìn xuống. "K-không. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi..."
Cậu liếc qua, môi khẽ co giật khi thấy anh đang cười thầm. Cậu không biết những gì đã thay đổi giữa hai người nhưng cậu có thể cảm thấy nó, sự bình tĩnh. Nó giống như bầu không khí xung quanh nhẹ nhàng hơn nhiều. Giống như mối quan hệ của hai người...đã sâu hơn.
Một thời gian ngắn sau, cả hai đến chỗ của Yoongi. Đương lúc Hoseok đang hào hứng định nhảy xuống chạy vào trong thì anh ngăn cậu lại, tay đan lấy bàn tay cậu. Người nhỏ hơn bối rối nhìn qua, chỉ thấy anh mạnh tay kéo cậu, môi hai người chạm vào nhau.
Cậu hé môi, để anh khám phá từng ngóc ngách trong miệng mình, để anh triệt để chiếm lấy cậu, tay anh lần xuống dưới, vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của cậu sau lớp áo.
Hoseok rên rỉ, muốn trèo vào lòng anh, ngồi xuống cự vật to lớn để kết nối hai người lại làm một, háo hức với cảm giác hưng phấn một lúc trước khi tinh dịch của anh lấp đầy cậu. Chỉ bằng nụ hôn mà anh đã có thể đốt lên dục hỏa trong người cậu.
Namjoon kéo đi, cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Rồi anh quay mặt đi, chỉnh lại trang phục trước khi bước ra ngoài, vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Phải mất một chút Hoseok mới định hình được tình huống hiện tại, cậu vội vã nói cảm ơn anh rồi chui ra khỏi xe.
Với bàn tay cậu nắm chặt lấy anh. Namjoon vươn tay rõ cửa, cậu có thể nghe thấy tiếng cười lớn và tiếng bước chân đang đến gần. Cậu phấn khích cười toe toét khi Jimin mở cửa cho mình.
Hét lên, Hoseok nhào vào vòng tay chú mèo con, còn Namjoon thì lướt vào trong để tìm Yoongi.
"Jiminie! Em có khỏe không? Kookie đâu rồi?" Anh hỏi, thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người để tâm sự.
Nụ cười của Jimin nhạt đi đôi chút, cậu cụp mắt. "E-em ấy bị ốm. Đang nghỉ ngơi trong phòng. Yoongi đang trông chừng em ấy." Cậu lo lắng chơi đùa với gấu áo.
Đôi mắt Hoseok mở to khi bắt gặp vùng bụng to lớn của Jimin. "J-Jimin...cái gì..."
Gật đầu. "Em đang mang thai. Là con của Yoongi." Cậu dừng lại, tìm kiếm bóng dáng Namjoon. "Jungkook cũng đang mang thai. Lâu hơn em. Nó làm em ấy chịu khổ rất nhiều. Bây giờ thậm chí là đi lại em ấy cũng không thể."
Anh há hốc miệng nhìn cậu, hai tay rơi xuống bụng mình. Hiển nhiên, anh cũng đã mang thai rồi.
Jimin dõi theo hành động của anh, kinh ngạc nhấc áo anh lên. "Anh cũng vậy?!"
Hoseok gật đầu. "N-nó có đáng sợ không?"
Nhân thú nhỏ hơn cắn môi, gật đầu. "Đứa bé mạnh hơn chúng ta. Chúng có thể làm tổn thương chúng ta từ bên trong."
Người sói sợ hãi nhìn chằm chằm vào bụng mình. "Em mang thai bao lâu rồi?"
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cậu. "Gần hai tháng rồi."
Anh há hốc miệng cậu, khó tin vì độ lớn của bụng cậu trông như sắp sinh đến nơi, nếu là nhân thú khác thì đã phải sáu tháng. "Không đời nào."
Jimin gật đầu buồn bã. "Rõ ràng là sự kết hợp giữa ma cà rồng và nhân thú sẽ khiến thời gian mang thai ngắn hơn. Có lẽ chỉ ba tháng. Em nghĩ là Jungkook sắp sinh rồi. Em ấy chẳng những không thể rời khỏi giường mà còn chảy máu nữa. Mark, bạn đời của Jackson, đã đến đây để chăm sóc bọn em. Yoongi rất lo lắng. Ngài ấy không nói nhưng em biết ngài ấy lo cho bọn em nhiều lắm."
"C-chuyện gì xảy ra khi..." Anh hỏi thẳng trọng tâm.
"Em không biết. Đó là vấn đề. Jackson nghĩ rằng bọn em sẽ chết. Anh ấy nói bọn em sẽ không thể sống xót sau khi chuyển dạ."
Hoseok hít vào một ngụm khí lạnh. "Anh ấy thật sự nói với em như thế?!"
Lắc đầu, Jimin mỉm cười thanh thản, yêu thương xoa xoa bụng mình. "Không nhưng em nghe được lúc anh ấy nói chuyện với Yoongi. Anh biết mà, em là mèo nên có thính giác nhạy lắm."
Anh ngồi phịch xuống sofa, cố gắng xử lý mớ thông tin mình vừa nhận được. Mình sẽ chết sao? Mình không muốn chết. Hoseok không nhận ra anh đã bắt đầu khóc cho đến khi Jimin ngồi xuống và ôm anh thật chặt. "Em nghĩ nó sẽ ổn thôi."
"S-sao em biết?"
Cậu cau mày, nhìn đi chỗ khác. "Đó là hướng duy nhất em có thể nghĩ. Em phải tin rằng bọn em sẽ ổn. Em không bị đau như Jungkook, em cũng không hiểu tại sao, có lẽ là mỗi người sẽ phản ứng khác nhau đi?"
"Tuy nhiên, anh là một con sói như Jungkook. N-nếu em ấy chết thì sao, Jimin?" Hoseok khóc nức nở, nghĩ đến việc mất đi người bạn thân của mình. Gia đình duy nhất mà anh có suốt những năm qua.
"Đừng nghĩ như vậy! Chúng ta phải giữ thái độ tích cực." Jimin sụt sịt.
Cánh cửa sau lưng mở ra, Yoongi và Namjoon bước vào trong, vừa nhăn nhó vừa lo lắng.
Hoseok nhìn chủ nhân của mình, sợ hãi. Cậu bắt gặp anh nhìn lại mình và nó khiến cậu càng thêm bất an bởi trong mắt anh cũng là sợ hãi như cậu.
__________
Camellia: Xin lỗi các nàng, tui ngủ quên mất T^T. Không beta kịp Nanh Trắng nên đổi chỗ với Tham Vọng nhé. Tối tui sẽ đang Nanh Trắng sau ạ.
Love you my flowers💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co