Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

40. Yoongi

Camellia2412

"Đừng có nhìn tôi như thế!" Namjoon rít lên.

Jackson, Mark, Namjoon và Yoongi đều tụ tập tại một trong những phòng khách bí mật cùa Yoongi để bàn về tình hình tai hại bây giờ.

"Tôi không thể tin rằng anh thật sự giao phối với cậu ta." Ma cà rồng tóc tím lẩm bẩm.

Yoongi liếc anh. "Vậy chứ cậu kêu tôi làm gì đây? Để em ấy đau đớn cho đến chết vì hành động của tôi? Tôi là người đã kéo em ấy lên giường và tôi cũng là người chọn giao phối với em ấy. Đó không phải là lỗi của Jungkook và tôi từ chối việc nhìn em em ấy quằn quại trong đau đớn như thế!"

"Mẹ kiếp! Anh là một ma cà rồng!" Namjoon giận dữ hét lên.

Yoongi chế giễu. "Còn cậu? Tự đi mà nhìn Hoseok của cậu xem? Cậu ta cũng đang mang thai! Cậu cứ trơ mắt nhìn cậu ta chết đi à?" Y đáp trả.

Namjoon cau có nhưng không trả lời lại.

"Về nhà lấy gương soi thử mặt mình đi. Cậu đang bắt đầu giống Taehyung." Y lên tiếng tố cáo

Anh gầm gừ. "Câm miệng trước khi tôi xé nát cổ họng anh!"

"Được rồi, được rồi! Tất cả chúng ta cần bình tĩnh và suy nghĩ biện pháp hợp lý."

Namjoon cười. "Hợp lý á? Hợp lý thế quái nào – anh có biết rằng một thành viên hội đồng sẽ đến đây vào tối nay để kiểm tra nhân thú của chúng ta không? Một thuộc cấp của chúng ta đã báo cáo lên trên rằng chúng ta quá 'tử tế' với họ! Anh dùng não để nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào nếu hội đồng biết họ đang mang thai, hả?"

Cả Jackson và Mark đều cứng người, Yoongi cũng căng thẳng tột độ. "Cái gì? Tại sao bây giờ cậu mới đề cập đến chuyện này!" Y hét lên.

Anh rên rỉ. "Vậy chứ anh nghĩ tôi đến đây làm gì, khờ vừa phải thôi!"

Yoongi bực mình giơ tay lên. "Ồ, tôi tưởng cậu tới thăm tôi vì nhớ tôi đó – làm chính sự mà cậu dẫn theo nhân thú đang mang thai theo cơ đấy!" Y cười cay đắng. "Cậu là người duy nhất có thân phận gần với Hoàng tử trong thế giới này! Thủ lĩnh mafia của tất cả ma cà rồng! Tại sao cậu không thể làm gì đó để ngăn chuyện này hả? Tôi nghĩ cậu là một thiên tài chết tiệt, Namjoon."

Namjoon trừng mắt nhìn y, đôi mắt anh đổi màu liên tục bởi chủ nhân của nó đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ.

Jackson tiến lại gần Mark và kéo hắn vào lòng. "Hai người làm ơn thôi đi. Hai người đang làm bạn đời của tôi sợ đó. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để bảo vệ và giúp đỡ hai người nhưng điều kiện tiên quyết là chúng tôi phải bình tĩnh. Tôi sẽ phải hộ sinh cho đứa bé ma cà rồng và nhân thú đầu tiên và thêm một đứa nữa vào vài ngày tới. Tôi cần phải tập trung và giữ tâm trạng ổn định để thực hiện công việc của mình một cách chính xác. Hãy ngừng hành động như thiếu niên mới lớn và nghĩ cách đi." Jackson yêu cầu.

Cả Namjoon và Yoongi đều ngượng ngùng nhận ra mình thất thố. Yoongi thở dài. "Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Jackson nói đúng. Tôi thực sự quan tâm đến nhân thú của tôi, Namjoon, và tôi biết là cậu cũng quan tâm đến cậu người sói kia nếu không thì cậu đã kết liễu cậu ta. Cậu chưa bao giờ do dự khi giết một ai đó. Tôi hiểu cậu."

Ma cà rồng tóc tím ngồi phịch xuống ghế, gục đầu trong tay. "Mẹ kiếp!"

Yoongi nhìn hai vị bác sĩ. "Không được cho Taehyung biết tin này. Tôi không tin tưởng cậu ta." Y ra lệnh.

Họ gật đầu.

Y nhìn lại bạn mình. "Tôi không nghĩ rằng một cấp dưới có thể gọi cho hội đồng."

Namjoon nhìn y. "Anh nghĩ là do Taehyung làm?"

"Cả tôi và cậu đều biết tên nhóc đó đã ôm sự ganh ghét trong một thời gian dài vì không giành được vị trí lãnh đạo. Nó che giấu điều đó rất tốt nhưng chúng ta không ngu ngốc. Cậu nắm rõ mọi thứ diễn ra trong khu phức hợp này mà."

Anh gầm gừ. "Nó đang cố giết tất cả chúng ta."

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn trọng trong tất cả các hành động của mình từ bây giờ. Jackson và Mark sẽ ở lại. Vì nơi này nằm trong thế giới con người nên hội đồng sẽ không đến đây. Bụng Hoseok chưa to lắm nên cậu cần đảm bảo không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào và đối xử với cậu ta như một con thú cưng giống lúc trước. Một khi hội đồng nhận thấy rằng cậu không quan tâm nhiều đến nhân thú quá mức quy định, họ sẽ không có bất cứ manh mối gì về những chuyện bất hợp pháp đang diễn ra. Một khi bụng Hoseok lớn hơn cậu có thể đưa cậu ta đến đây, lánh mặt cho đến lúc sinh xong." Yoongi vẽ ra một kế hoạch.

Namjoon nheo mắt, suy nghĩ thấu đáo. "Anh nói đúng."

"Cậu sẽ phải giao phối với cậu ta, Namjoon." Y khẽ nói.

Đầu anh lập tức ngước lên. "Không."

Thở dài, Yoongi liếc nhìn các bác sĩ gật đầu. "Cậu không có lựa chọn nào khác trừ khi cậu muốn cậu ta chết và trong trường hợp đó, tốt hơn hết là cậu nên giải thoát cậu ta khỏi sự khốn khổ sắp tới ngay lúc này. Không nên tàn nhẫn đến mức bắt cậu ta chịu đựng nhiều đau đớn đến thế."

"Tôi sẽ không thể che giấu chuyện kết đôi khỏi hội đồng, Yoongi! Tôi có thể giấu việc cậu ấy mang thai nhưng việc giao phối là bất khả thi. Họ sẽ biết. Việc tôi có chọn bạn đời hay không nằm trong tầm kiểm soát của hội đồng."

Yoongi thở dài. "Chúng ta nghĩ cách khác vậy nhưng cơ hội sống xót duy nhất của cậu ta sau khi sinh chính là kết đôi với cậu. Jungkook đã tốt hơn rất nhiều từ việc đó." Y giải thích.

Anh nuốt nước bọt. Đột nhiên chuông điện thoại reo, anh cầm nó lên và rên rỉ. "Chúng ta phải đi sớm thôi. Taehyung nói rằng thành viên hội đồng sẽ có mặt sau một hoặc hai giờ nữa."

Yoongi gật đầu. "Đừng để Taehyung phát hiện ra manh mối nào. Cậu phải khắc khe với Hoseok. Giống như Taehyung và nhân thú của nó." Y nhắc nhở.

"Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho chú mèo đó." Namjoon lắc đầu, liếc nhìn các bác sĩ. "Gọi cho tôi khi Jungkook sinh xong. Tôi muốn biết đứa trẻ sẽ trông như thế nào."

Jackson gật đầu. "Tất nhiên rồi, sếp."

Namjoon nhìn Yoongi một lần nữa trước khi bước ra ngoài và gọi tên nhân thú của anh.

Hoseok và Jimin đang ăn ở trong bếp. Yoongi mỉm cười với con mèo con của y, cậu rít lên khi y xoa đôi tai dài, đuôi cậu cọ sát vào chân y. Cái bụng bầu mấy tháng của cậu nhô lên sau lớp áo sơ mi đen của chủ nhân.

Và trên người Jimin chỉ có mỗi chiếc áo đó với đồ lót. Vạt áo dài đến giữa đùi cậu, lúc cậu di chuyển, cặp đùi trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện. Yoongi liếm môi, tự nhủ rằng đây không phải là lúc cho mấy chuyện kia. Kiểu suy nghĩ đó chính xác là điều khiến ba người họ gặp rắc rối.

Mà hiện tại mình cũng có làm em ấy mang thai được nữa đâu...

Cửa trước đóng lại, Yoongi nhận ra hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi y và Jimin. Jackson với Mark đã lên lầu để kiểm tra Jungkook, có lẽ cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

Tay ma cà rồng trượt từ đôi tai xuống hông, lơ đãng vuốt ve. Jimin khẽ thở dài, cậu xoay tròn trên chiếc ghế đẩu, hai chân áp vào hông y, rúc vào vòng tay của chủ nhân mình. "Em sợ." Cậu thì thầm.

"Tôi biết, mèo con. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Jimin cau mày một chút nhưng vẫn khẽ gật đầu. Yoongi biết cậu không tin y và thật lòng mà nói chính y cũng không tin nổi bản thân mình.

Kim khốn kiếp Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co