Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

41. Jimin

Camellia2412

Jimin nhìn lên khi Yoongi đặt một ngón tay dưới cằm và hôn xuống môi cậu. Nhân thú rên rỉ trong lúc ma cà rồng bế cậu lên, bước về phía ban công. Gió biển dìu dịu ngay lập tức thổi bay những lo lắng của cậu.

Yoongi ngồi xuống chiếc xích đu lớn màu trắng rồi đặt Jimin lên đùi mình. Cậu quan sát mọi biểu cảm của y còn y thì nhìn chằm chằm về phía đại dương mênh mông một màu xanh biếc. Đưa tay vần vò gấu áo y, cậu cắn môi. Tay Yoongi trượt vào dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình, vuốt ve vùng bụng nhô cao của cậu vì bé con vừa nghịch ngợm đá Appa bé.

Nó không đau đớn như Jungkook. Có lẽ nhóc con trong bụng cậu ấy mạnh hơn hay bạo lực hơn? Còn của cậu có vẻ ngoan ngoãn. Nỗi đau vẫn còn nhưng nguyên nhân không phải nằm toàn bộ ở đứa trẻ, chủ yếu chỉ là do cơ thể gầy nhỏ của cậu phải mang bụng bầu nặng nề.

"C-chúng ta có thể đi bơi không? Em nhớ nước." Từ khi đến đây chú mèo con chưa được xuống nước lần nào.

Yoongi lặng lẽ gật đầu và bế cậu lên, hướng về bãi biển. Mỉm cười, Jimin trượt ngay khỏi vòng tay y rồi thả mình xuống, tận hưởng làn nước xanh ngát trong lành. Y ngồi trên bờ cát trông chừng nhân thú của mình, y sợ và nỗi sợ của y đang khuếch đại nỗi bất an của Jimin. Ma cà rồng thường không biết sợ nhưng giờ Yoongi đang cảm thấy nó. Nếu không có vẻ đẹp phi thực, sức mạnh, tốc độ và sự khát máu thì Yoongi cũng giống như một con người bình thường.

"Yoongi?" Jimin gọi.

"Hửm?"

"Lần cuối em cho ngài ăn là khi nào?" Jimin hỏi, nhớ ra cũng một thời gian rồi Yoongi chưa được 'no bụng'.

"Hôm nay tôi đã uống máu Jungkook rồi." Yoongi lơ đãng trả lời.

Chú mèo cau mày, hơi tổn thương. Mọi khi Yoongi sẽ ăn đều hai người vì cả ba đã ngầm thoả thuận như thế để không ai bị bỏ rơi. Jimin thích cho máu Yoongi nhưng tại sao bây giờ y lại chỉ hút mỗi Jungkook?

"Tại sao? Không phải lúc này em ấy rất không khoẻ sao?"

Yoongi ca thán. "Tôi đã giao phối với cậu ấy, Jimin. Bây giờ cậu ấy đã ổn."

Mắt Jimin mở to, lệ nóng cũng trào ra. Tại sao ngài không nói với em?!

"N-ngài kết đôi với em ấy?" Còn em thì sao?

Gật đầu. "Tôi phải làm vậy."

Jimin vung chân đá đá mặt nước, chán nản. "Chuyện gì sẽ xảy ra với em?" Cậu lặng lẽ hỏi, chủ yếu tự vấn chính mình. Tuy nhiên, cậu quên rằng thính lực của ma cà rồng rất tốt. Khi cậu quay lại, Yoongi đã ở ngay trước mặt cậu.

Người nhỏ hơn giật mình hét lên, cậu là mèo mà y bước nhẹ đến nỗi cậu không nghe thấy bất cứ chuyển động nào. Trái tim Jimin điên cuồng chạy đua khi Yoongi kéo cậu vào lòng.

"Em sẽ không bị bỏ rơi đâu, mèo con. Chúng tôi đều sẽ kết đôi với em." Y giải thích.

Jimin thở hổn hển, sốc khi nghĩ đến việc được giao phối với ma cà rồng và nhân thú cùng một lúc. Cổ họng cậu khô khốc. Theo như cậu biết, ma cà rồng không thực sự đòi hỏi phải quan hệ tình dục để giao phối nhưng nhân thú thì có. Hay nói đúng hơn là quá trình gắn kết hai nhân thú lại - dưới danh nghĩa bạn đời, diễn ra trên giường.

Chú mèo khép chặt đùi, vô thức nhớ về những cảnh tượng ướt át đã có. "Khi nào ạ?"

Yoongi nhếch môi. "Sớm thôi. Tôi cho rằng là ngay lúc Jungkook hồi phục sau khi sinh. Em cũng sẽ sớm trở dạ và nếu không giao phối...tôi không chắc em có thể sống sót được, mèo con." Y thấp giọng thừa nhận.

Người nhỏ hơn đỏ bừng mặt, xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thân. Jimin không mạnh mẽ như Jungkook và thậm chí chẳng có dũng khí để vật lộn như cậu ấy. Điều đó là không có lợi cho cậu dù rằng khả năng chịu đau của cậu rất cao.

"Đừng buồn. Tôi xin lỗi tôi đã mamg đau đớn đến cho em. Tôi đã tuyên bố sở hữu em và trách nhiệm của tôi là giữ cho em an toàn. Vậy mà giờ đây tôi lại làm ra một chuyện tồi tệ." Yoongi gượng cười.

Jimin nhìn lên đôi mắt xinh đẹp và ngời sáng của y. "Tại sao ngài quá khác biệt với các ma cà rồng còn lại?" Cậu mạnh dạn hỏi, tò mò.

Yoongi nghiêng đầu, suy ngẫm. "Tôi cho rằng đó là vì tôi đã lớn lên xung quanh con người. Em thực sự có thể nói tôi nhân đạo hơn những người khác bởi họ không biết gì về con người. Rất hiếm khi ma cà rồng tương tác với kẻ khác loài, còn tôi thì ngược lại. Tôi xử lý tất cả các giao dịch giữa người và ma cà rồng,  thường là nguồn cung cấp máu hoặc giao phối." Y bình tĩnh giải thích.

"Ồ. Ra vậy."

Nụ cười trên mặt Yoongi khiến trái tim Jimin rung động, từ vui vẻ chuyển sang chọc ghẹo. Ngón tay cái của y lướt qua môi dưới của cậu trước khi cúi đầu, hôn cậu một lần nữa. Bàn tay y rong ruổi dưới chiếc áo ướt sũng của nhân thú, nắm chặt tấm lưng mịn màng.

Jimin không mặc gì bên dưới. Tiếng rên rỉ của cậu bị Yoongi nuốt mất, y nhấc người nhỏ hơn lên trong vòng tay, ôm lấy mông cậu, dẫn dắt cả hai ra khỏi nước và đến bãi cát ấm áp. Y đặt cậu xuống và bao phủ cơ thể nhỏ nhắn. Jimin yêu sự tương phản giữa cơ thể nhỏ bé mềm mại của mình và cơ thể mạnh mẽ cứng rắn của Yoongi. Tương tự với Jungkook, cậu ấy có trái tim mềm yếu nhưng siêu mạnh mẽ, ít nhất là hơn cậu. Ngay cả khi mang bầu, cậu ấy vẫn mạnh mẽ và không hề bi quan. Jimin ghen tị với điều đó.

"Có chuyện gì vậy, mèo con?" Yoongi hỏi, vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán trong khi tay kia dạo chơi dưới áo, trêu chọc nụ hoa sưng cứng của cậu.

Jimin muốn nó ngay bây giờ, muốn hai người không còn khoảng cách. Và cậu bắt đầu ngọ nguậy trong khó chịu.

Hiểu ý, Yoongi nhanh chóng cởi bỏ y phục duy nhất trên người cậu, để cậu hoàn toàn trần truồng. Cát ướt mềm mại bám vào cơ thể Jimin giống như cách cậu bám lấy chủ nhân của mình. Jimin thực sự yêu Yoongi và cũng chân thành yêu Jungkook.

"Em nhớ Kookie." Cậu thì thầm vào môi y.

"Tôi biết, baby. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi đảm bảo. Jackson và Mark đang làm tất cả những gì có thể để giúp cậu ấy vượt qua." Y trấn an cậu. "Tương tự cho em, mèo con."

Gật đầu, Jimin nhắm mắt lại lúc môi Yoongi lướt xuống cổ họng cậu rồi cắm răng nanh sâu xuống. Cậu cong người, rên rỉ để tay y trượt vào giữa hai đùi mình. "Y-Yoongi!" Chú mèo thút thít, dang chân ra và cảm nhận ướt át trên làn da.

Nhân thú mở mắt, liên tục chớp trong bối rối vì Yoongi đột ngột thả tay và đứng dậy. Cơ thể cậu hồi hộp với endorphin cùng khí tức cảnh giác phát ra từ người y. Cậu đang rất cần.

"Yoongi?" Jimin hỏi, cố gắng ngồi dậy và hít thở, còn y thì nhìn chằm chằm vào hướng ngôi nhà của họ.

Jimin nhìn lại, đúng lúc thấy một ma cà rồng xa lạ đang lườm hai người từ hiên nhà. Cậu cảm thấy bị soi mói và xấu hổ nên nhanh chóng với lấy chiếc áo của mình mặc lại. Yoongi không di chuyển, không thở, y vẫn dán chặt mắt vào kẻ lạ mặt.

Chầm chậm, rất chậm, Yoongi đi về phía hắn, lấy ra khẩu súng đã giấu ở thắt lưng từ trước. Ma cà rồng di chuyển và trước khi nhân thú có thể chớp mắt, y rủa thầm rồi xả súng. Kẻ lạ mặt hét lên trong cơn thịnh nộ, hắn lao về phía hai người, trực tiếp đối đầu.

Yoongi đẩy Jimin sang một bên khiến cậu kêu lên. Ma cà rồng kia quá nhanh, hắn tiếp cận cậu trong phút chốc nhưng may mắn Yoongi đã kịp thời ngăn lại. Phải mất thêm ba phát súng y mới có thể hạ gục hắn. Yoongi cất vũ khí rồi quay sang nhân thú đang run rẩy và nức nở khóc bên cạnh. "Em không sao chứ?"

Jimin giật mình lắc đầu. "A-ai vậy?" Cậu thở hổn hển.

Y cau mày. "Một thành viên của hội đồng. Chắc là chúng ta có thể cần phải rời đi."

Mắt cậu mở to vì sốc. "Em nghĩ ngài đã nói rằng các thành viên hội đồng sẽ không đến đây?"

Yoongi nhăn nhó. "Chuyện này rất bất thường. Đây không phải là tác phong của hội đồng. Có lẽ ai đó đã giật dây họ."

Jimin vòng tay ôm lấy mình khi chủ nhân gọi điện thoại. Có vẻ như y đang nói chuyện với Namjoon. Cậu không thể ngừng nhớ về cảnh y giết tên kia. Cho dù hắn là ma cà rồng thì cũng thật khó để thấy thứ gì đó kinh hãi một cách đột ngột như vậy.

"Về thôi, Jimin. Tôi phải đi vứt cái xác và kiểm tra Jungkook." Yoongi giúp cậu đứng dậy sau đó dìu cậu tiến về phía nhà, gọi Jackson ra ngoài.

Jimin cùng Mark ở lại với Jungkook, hai người còn lại rời đi để thủ tiêu ma cà rồng đã chết. Cậu cảm thấy không an toàn và sợ hãi hơn bao giờ hết. Làm thế nào mọi thứ có thể ổn? Cậu thực sự không muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co