Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

43. Hoseok

Camellia2412

Những hình ảnh sụp đổ của Jin – hậu quả từ việc bị lạm dụng quá độ lượn lờ trong đầu Hoseok, cậu không thể dừng nó lại. Cuộn tròn thành một quả bóng trên giường, cậu nức nở.

Namjoon thở dài, chui vào trong chăn cùng cậu. "Em phải bình tĩnh, Hoseok. Thành viên hội đồng vẫn còn ở đây."

Hoseok run rẩy không kiểm soát. Cậu biết nói gì với Jimin nếu em ấy hỏi về hyung của mình? Cậu thậm chí còn không biết lần sau quay lại em ấy có còn không. Cái chết đang lăm le dòm ngó hai người đó!

"Em không thể nói với Jimin." Cậu thì thầm đứt quãng.

Anh nhìn cậu nghiêm túc. "Taehyung có thể sẽ giết cậu ta."

Cậu há hốc. "Tại sao anh không thể cứu anh ấy! Anh ấy đã làm gì sai để phải chịu đựng như vậy! Anh có địa vị cao hơn hắn kia mà! Sao anh không yều cầu hắn thả Jin ra!" Cậu bật khóc.

Namjoon véo sống mũi người trong lòng. "Nó phức tạp lắm."

"Làm sao! Tại sao mạng sống của Jin không có giá trị gì trong mắt các người vậy!"

"Không phải thế đâu. Taehyung đang âm mưu lật đổ tôi. Nếu tôi nhượng bộ và tỏ lòng thương xót thì nó sẽ dùng điểm này để chống lại tôi. Em cũng sẽ gặp nguy hiểm." Anh bình tĩnh giải thích.

"Thật không công bằng."

"Đúng vậy nhưng đó là hiện thực."

Namjoon vội vàng che miệng Hoseok khi nghe những tiếng nói cười vang vọng ngoài hành lang. Taehyung và thành viên của hội đồng. Hướng đến quán bar? Hướng đến phòng ngủ? Jin đâu rồi? Anh ấy đi với họ hay đã chết trên sàn nhà ban nãy?

"Tôi phải đi xem anh ấy." Hoseok nài nỉ, ngồi dậy.

"Không được." Namjoon kéo cậu nằm xuống. "Tôi sẽ đi. Em ở lại. Em đang mang thai, nhớ chứ?"

Hoseok giận dữ. "Vậy thì sao? Anh sẽ không kết đôi với tôi nên trước sau gì tôi cũng chết thôi." Cậu lẩm bẩm.

Namjoon cho người nhỏ hơn một cái nhìn khiến cậu đỏ bừng mặt, cậu quên mất anh có thể nghe thấy.

"Vật nuôi."

"X-xin lỗi chủ nhân. Tôi nên biết vị trí của mình." Cậu dời mắt, tầm nhìn rơi xuống phần bụng. "Tôi c-chỉ sợ."

Không nói một lời, Namjoon đứng dậy và biến mất sau cánh cửa.

Hoseok ngồi dậy, hồi hộp chờ đợi anh trở về. Vài phút sau, Namjoon quay lại, mày nhíu chặt. "Cậu ta đi rồi. Tôi nghĩ Taehyung đã đưa cậu ta đến quán bar. Khi Lu rời đi có lẽ tôi có thể làm gì đó nhưng chỉ cần hắn còn ở đây thì tôi hoàn toàn bất lực."

Nhân thú thở dài khi ma cà rồng kéo cậu vào lòng và luồn tay qua tóc cậu. Hoseok thực sự yêu mùi hương của anh. Nó làm cậu bình tĩnh.

"Hoseok...việc tôi giao phối với em còn nguy hiểm hơn là không." Namjoon cố nói.

Cậu không nhìn anh, thậm chí là mở mắt ra cũng không. "Không sao đâu. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh quan tâm đến việc tôi mang thai vì rõ ràng là điều đó sẽ sớm giết chết tôi. Trừ khi đó là điều anh muốn. Tại sao việc tôi cẩn thận hay không lại ảnh hưởng đến anh?"

Tay Namjoon đặt trên cơ thể cậu căng thẳng, anh từ từ thở ra. "Tôi không muốn em chết. Tôi nghĩ...tôi thích có em ở bên." Anh khẽ thừa nhận, hôn lên trán cậu.

Hoseok rùng mình và vùi sâu hơn vào vòng tay anh. "Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Cậu thì thầm.

"Nói đi."

"T-Tại sao anh chưa kết đôi? Ý tôi là...anh là một trong những ma cà rồng quyền lực nhất ở đây, anh giàu có, anh tuấn và tính tình cũng không quá xấu."

"Cảm ơn vì lời khen."

Khóe môi Hoseok kéo lên thành một nụ cười. "Anh hiểu ý tôi mà. Sao anh không giao phối? Không phải điều đó rất quan trọng để giữ vững địa vị và quyền lực của anh sao? Tôi chắc chắn bất cứ ai cũng muốn được làm bạn đời của anh."

Namjoon rên rỉ rồi nằm sang một bên, mắt ngước lên nhìn trần nhà được trang trí tinh xảo. "Tôi không thích mọi người – bao gồm cả ma cà rồng. Tôi thích ở một mình và hầu hết mọi người chỉ làm phiền cuộc sống của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được tôi có thể sống với ai lâu dài như thế. Em biết ma cà rồng sống lâu hơn con người và nhân thú ... "

Lông mày Hoseok nhíu lại. "Ồ. Tôi đoán là tôi hiểu rồi. Chắc là anh thực sự không muốn bị mắc kẹt với một người như tôi, phải không..." Cậu cười, nhưng nó là một nụ cười rỗng tuếch.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào nhân thú, cậu quay mặt đi, xấu hổ và có chút chán ghét những điểm yếu của mình. "Anh thuộc về một người giống như anh."

Namjoon nhún vai. "Tôi không thực sự thích bản thân nên không, tôi không muốn một người như tôi. Kết cục đảm bảo sẽ là tôi kết liễu kẻ đó." Anh khịt mũi. "Tôi biết tôi không phải là người có tính cách tốt nhưng thay đổi là việc rất khó, đặc biệt là với ma cà rồng. Chúng tôi không thích thay đổi."

Lần đầu tiên Namjoon nghe có vẻ mềm yếu, ít nhất là so với một Hoàng tử ma cà rồng và một ông trùm mafia. Hoseok nghĩ về lời nói của anh. "Nếu anh có thể chọn một người bạn đời...bất kỳ người bạn đời nào mà không cần phải lo lắng về hội đồng...anh muốn loại bạn đời nào?"

Người tóc tím cau mày, đưa tay vò tóc, dường như đang suy ngẫm câu hỏi của cậu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện này nhưng tôi cho rằng... nếu tôi có sự có thể tự do lựa chọn..." Mắt anh liếc xuống cậu rồi lập tức rời đi. "Tôi cho rằng một người sói bé nhỏ ngọt ngào dễ thương không quá khủng khiếp." Anh thì thầm.

Một nụ cười trải dài trên khuôn mặt của Hoseok, cậu rúc sâu hơn vào lòng anh. "T-thực sự? Tôi nghĩ anh ghét nhân thú? G-ghét tôi?"

Đôi tay anh siết chặt quanh eo cậu. "Tôi không...ghét em. Tôi chỉ...tôi đã lớn lên với ý niệm rằng nhân thú là động vật hoang dã. Với cha tôi, con người rất tệ hại nhưng nhân thú lại là thứ gớm ghiết hơn. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được sự thù hận của ông đến từ đâu cho đến khi tôi lớn lên. "

Hoseok nhìn anh chằm chằm với sự thích thú. "Anh đã tìm được nguyên do?"

Namjoon mím môi. "Sau khi ông ấy bị giết, tôi liền tiếp quản công việc của ông, trong lúc dọn dẹp thư phòng tôi đã tình cờ thấy được một sấp tài liệu cũ và băng ghi âm. Mẹ của chúng tôi đã chết khi tôi và Taehyung còn rất nhỏ. Tôi nghĩ rằng bà chết vì bệnh nhưng không phải, bà là bị xử tử bởi đã ngoại tình với một nhân thú."

Cậu thở hổn hển.

Anh nhếch mép. "Ừ. Bà ấy đã dan díu với một nhân thú và có thai. Trong cơn thịnh nộ, cha tôi đã tàn sát cả hai trước khi hội đồng biết chuyện. Ông không bao giờ muốn bất cứ ai biết đưuọc sự ô nhục mà bà đã gây ra cho gia đình chúng tôi."

Hoseok hoàn toàn sốc. "Tôi xin lỗi."

Namjoon chế giễu. "Tôi hiểu sự tức giận, đau đớn và bối rối mà cha mình phải cảm thấy. Người vợ ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng của ông muốn rời bỏ ông để qua lại với một nhân thú. Chính xác là một người sói." Anh cười cay đắng. "Hài hước thật. Tôi đã có ác cảm với chuyện đó quá lâu. Đổ lỗi cho nhân thú đã làm mẹ tôi đi sai đường, để bà phản bội tất cả chúng tôi. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ đó thực sự không phải là lỗi của nhân thú kia."

Hoseok tựa đầu vào ngực anh. "Tôi xin lỗi. Tôi có làm anh tức giận không? Vì tôi cũng là một người sói?" Cậu hỏi, thật lòng tò mò.

Người lớn hơn thở dài. "Có. Nhưng bây giờ tôi chỉ giận bản thân mình. Có vẻ như Taehyung ngày càng giống cha trong khi tôi lại đi theo vết xe đổ của mẹ. Có lẽ Taehyung nên thay thế tôi."

"Không. Anh lãnh đạo tốt hơn hắn ta. Taehyung rõ ràng sẽ để cảm xúc và tính khí của mình chiếm lấy. Anh logic, thông minh và quyết đoán trong cách xử lý công việc. Làm ơn..."

Namjoon nhìn xuống Hoseok với một nụ cười dịu dàng, nó khiến trái tim cậu phát điên. "Tôi thực sự không biết phải làm gì cho em."

Hoseok gượng cười, rướn người hôn lên môi anh. "Em nghĩ rằng em thực sự thích anh. Ngay cả khi tình cảm này là sai trái...và anh không thể biến em thành bạn đời của anh. Em không hối hận khi mang thai con của anh. Thật sự là em tự hào. Tự hào vì là của anh...ngay cả có là bí mật thì em cũng sẽ trân trọng nó."

Anh đưa ngón tay cái lướt qua môi dưới của cậu, một chút gì đó đọng lại trong mắt nhưng cậu không xác định được đó là gì. Dần dần, đôi môi của Namjoon kết nối với đôi môi Hoseok, cậu để mình đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Hôm nay, Namjoon đã mở lòng với cậu, anh kể cho cậu nghe về gia đình mình và những chuyện của quá khứ.

Đó là một bước đột phá.

Những lời mà Hoseok đã nói ra đều là thật lòng. Mặc cho cậu sẽ chết vì Namjoon không thể giao phối với cậu nhưng cậu hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc này, cùng với Namjoon, Hoseok thực sự rất hạnh phúc. Dù rằng một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ lấy một người khác, nhưng bây giờ cậu là của anh, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co